5.
Kỳ nghỉ đông kết thúc, lại bắt đầu học kỳ mới.
Trường học muốn thu tiền cơm trưa, Thẩm Kỳ trì hoãn hai ngày chưa trả.
Tôi lén thay hắn trả trước.
Đó là lần duy nhất tôi nói dối ba mẹ rằng mình làm mất tiền.
Tranh thủ giờ thể dục được hoạt động tự do, tôi chạy về phòng học, gói tiền vào tờ giấy, bỏ vào hộp bút của lớp trưởng.
Trên giấy viết ~
Tiền ăn của Thẩm Kỳ.
Tôi bắt chước nét chữ dễ thương trong điện thoại, còn vẽ thêm một trái tim nhỏ.
Tôi không muốn để Thẩm Kỳ biết là tôi, sợ khiến hắn không cảm thấy tự nhiên.
Nhưng Thẩm Kỳ biết có người giúp mình, hắn cầm tờ giấy, liên tiếp mấy ngày không có biểu cảm gì.
Hình như tổn thương lòng tự trọng của hắn rồi.
Tôi xoắn quýt không biết có nên giải thích với hắn không.
Suy nghĩ nhiều ngày, cuối cùng tôi lấy hết dũng khí để nói ra.
Thế nhưng, Thẩm Kỳ đột nhiên theo đuổi Lộc Dạng lớp bên cạnh.
“Kỳ ca, sao anh đột nhiên theo đuổi Lộc Dạng vậy? Trước đây anh đâu để ý người ta.” Đàn em của hắn gãi đầu nói.
“Đừng tò mò, dù sao tôi chắc chắn phải theo đuổi cô ấy.” Thẩm Kỳ lười biếng mở miệng nói.
Tôi ngồi cạnh hắn, tay nắm chặt cây bút, tâm trạng thoáng trùng xuống tận vực sâu.
Tầm nhìn dần mờ đi nhưng tôi cố gắng hết sức để kìm nén nước mắt sắp trực trào.
Nhưng nó lại không nghe lời nhỏ giọt lên tờ giấy trước mặt, làm nhòe đi dòng chữ đen.