3.
Ba mẹ Thẩm Kỳ mất sớm, để lại hắn cho ông bà nội nuôi lớn.
Thiếu niên điển trai du côn suốt ngày trốn học đi đánh nhau, tùy tiện buông thả.
Hắn bị trường học gọi là con sâu làm rầu nồi canh.
Chúng tôi vốn dĩ không cùng chung một con đường.
Cho đến năm hai trung học, thầy giáo yêu cầu chúng tôi tự chọn bạn cùng bàn.
Tôi vốn hướng nội ít nói, nên chẳng ai chọn tôi.
Thầy giáo đành xếp tôi vào bàn đơn ở cuối lớp.
Giờ ăn tối, mọi người đi hết.
Tôi nằm xuống bàn, khóc nức nở, cảm thấy bản thân thật tồi tệ.
Bởi vì bị mắc kẹt trong nỗi buồn, tôi không phát hiện ra Thẩm Kỳ còn đang ngủ trong lớp.
Bị tôi đánh thức, hắn đen mặt đi đến trước mặt tôi, gõ ngón tay lên bàn, giọng điệu cáu kỉnh.
“Khóc cái gì?”
“Tôi… tôi không có bạn cùng bàn.” Tôi hoảng sợ, lắp bắp thành thật khai báo.
“Bởi vì chuyện này, cậu liên tục ba ngày liền không ăn cơm, trốn trong phòng học khóc?”
Đối diện đôi mắt ướt sũng của tôi, Thẩm Kỳ không ngờ tới, nói không nên lời.
Hắn mất kiên nhẫn nói: “Đứng lên.”
Tôi không dám lau nước mắt, vội vàng đứng thẳng dậy, không dám chậm trễ một giây, sợ thiếu niên hư hỏng này sẽ đánh tôi.
Thẩm Kỳ đút tay vào túi quần, nhấc chân đạp mạnh.
“Đông” một tiếng vang lớn ~
Chiếc bàn đơn của tôi bay xa ba mét, đâm sầm vào chiếc bàn đơn của hắn.
“Ghép bàn.”
“Đừng khóc, sau này tôi là bạn cùng bàn của cậu.”
Thẩm Kỳ đứng trước cửa sổ kính, sau lưng là hoàng hôn mênh mông.
Chàng trai trẻ tuổi, khuôn mặt điển trai, đôi mắt đen láy lộ ra chút bướng bỉnh ngông cuồng.
Áo khoác rộng thùng thình, toát ra vẻ vô lại.
Nhiệt độ ấm nóng lan dần từ cổ lên khuôn mặt của tôi.
Tôi sững sờ nhìn hắn.
Hoàng hôn ánh màu hồng cam đem trái tim thiếu nữ nhuộm đầy màu sắc.