Anh Ở Phía Nam Đám Mây

Chương 16-1: Ánh sáng và Bóng tối (1)



Gió đêm mát mẻ từ cửa sổ xe ùa vào, Thẩm Tầm khoanh vai ngồi co ro trên ghế phụ, trầm mặc. Chỉ còn lại một đôi mắt ngấn nước liều mạng cố nén nước mắt, nhìn chằm chằm màn đêm xanh thẫm bên ngoài.

“Tiểu Tầm Tầm, chúng ta lại gặp nhau.” Cửa sổ xe được nâng lên, trong không gian kín, giọng nói của Tổ An trong trẻo và dịu dàng.

Anh duỗi ngón tay chỉ về phía sau: “Có một hộp sơ cứu ở sau, bên trong có túi nước đá, có thể chườm lên mặt, xin lỗi, tôi hơi nặng tay.”

Thẩm Tầm không nhúc nhích, giọng điệu lạnh lùng: “Anh là ai?”

Tổ An ánh mắt thâm thúy: “Tôi cũng không biết mình là ai.”

Những năm này, lang thang giữa địa ngục và trần gian, đôi khi anh không biết mình là người hay quỷ.

“Anh và Trình Lập quen nhau đã lâu.” Thẩm Tầm trực tiếp dùng câu khẳng định.

Tổ An khóe miệng hơi giật giật: “Đúng vậy, không phải bởi vì cô mới quen sao?”

“Thật sao?” Thẩm Tầm cười lạnh.

“Câu cô nói với anh ta hôm nay tàn nhẫn lắm đấy.” Tổ An thở dài, phớt lờ những nghi ngờ của cô.

“Bởi vì đó là sự thật.” Thẩm Tầm dùng giọng điệu châm chọc trả lời.

Tổ An không khỏi liếc nhìn cô, dưới ánh trăng, khuôn mặt cô tái nhợt, đôi mắt trống rỗng.

Là lời nói thật. Cô thật sự cảm thấy đau đớn, thực sự rất hận. Vì trái tim cô không thể cứng rắn như anh. Cho dù cảm thấy hành động của anh có thể không xuất phát từ lòng anh muốn, nhưng cô không thể tiếp nhận bộ mặt lạnh lùng của anh như vậy. Vì cùng một tổn thương, nếu đến từ người mình yêu, mức độ sẽ được phóng đại gấp trăm, thậm chí nghìn lần.

Tổ An nhất thời không nói gì, nhưng bật nhạc.

Gió đêm thổi qua xe, cùng với giọng hát cô đơn của Mạc Văn Úy, màn đêm càng thêm ảm đạm.

  ”Dù vội vàng thế nào

  Em cũng muốn ôm anh

  Chẳng sợ nói gặp gỡ

         Là khởi đầu ly biệt

  Chẳng sợ là cô độc

  Nước chảy đá sẽ mòn

  Chẳng sợ nói gặp gỡ

         Là đếm ngược tới chia ly

  Ồ

  Nếu có anh ở đây..”

  …………

Thẩm Tầm đột nhiên duỗi tay, vặn âm lượng xuống im lặng, trong xe đột nhiên rơi vào yên lặng, chỉ còn lại tiếng bánh xe đơn điệu cùng tiếng gió thoảng qua bên tai. Nhưng giai điệu trong lòng lại nhất thời quẩn quanh mãi chưa đi.

“Tôi không ngờ chúng ta nhanh như vậy đã cùng nghe một bài hát.” Tổ An dường như không bận tâm đ ến hành vi thô bạo của cô, “Nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tôi đã nói với cô rồi, nhân sinh không có nhiều lựa chọn cho con đường sống.”

“Tôi không có tâm trạng cùng anh nói chuyện nhân sinh.” Thẩm Tầm ngắt lời anh, nhìn chằm chằm mặt sườn mặt anh, “Nói thẳng cho tôi biết, có phải Trình Lập bảo anh mang tôi đi không? Các anh rốt cuộc đang làm gì?”

“Đoán chuẩn đấy,” Tổ An liếc nhìn cô, “Không sai, hôm nay lúc ở nhà xưởng, anh ta nói vài câu với tôi, nói cô không thuộc về nơi này, cô là một phiền phức cho anh ta.”

“Phiền phức.” Thẩm Tầm lập lại từ này, cười nhạt một tiếng, “Vậy vì cái gì anh làm Lôi Phong?”

“Tôi là người làm ăn, cô nói tôi vì cái gì?” Tổ An nhướng mày, “Trình đội vẫn có một chút của cải, cũng sẵn lòng giải quyết hào hóng cái phiền toái là cô, ngoài ra, tôi có thể tìm c ậu nhỏ kia của cô nói chuyện điều kiện mà, phải không?”

Thẩm Tầm nhất thời không nói chuyện, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.

Tổ An nhìn cô, nhớ lại cuộc trò chuyện giữa mình và Trình Lập ở nhà xưởng hôm nay.

Cô ấy tính tình thẳng thắn, trong lòng nghĩ gì không giấu được. Vừa sợ đau lại thích khóc, cậu đưa cô ấy đi càng sớm càng tốt.

Anh Ba, nếu cần, em có thể đánh cô ấy không?

Có thể.”

Khi anh hỏi câu đó, Trình Lập im lặng một lúc lâu trước khi thốt ra từ “có thể”, anh không bỏ lỡ một tia đau lòng trong đôi mắt đen sâu thẳm đó.

Kỳ thực anh cũng rất buồn bực, cô gái trước mặt này làm sao lại hấp dẫn anh Ba đến thế, cái tên kia rõ ràng đã dừng lại lâu như thế, vậy mà lại thua trên người cô.

Trước đây, anh cũng từng gặp một cô gái thích anh đến chết đi sống lại, nhưng anh cũng không thể nào đáp ứng lại, bởi vì như vậy rất phiền phức. Ngày mai sống chết như nào còn không biết, làm sao có thể hứa hẹn với người khác? Nhưng anh biết Trình Lập tuy bề ngoài lạnh lùng cứng rắn, trong lòng lại rất mềm, chỉ là gánh vác quá nhiều việc. Đối với Diệp Tuyết cũng vậy, với Thẩm Tầm cũng thế.

“Nhìn biểu cảm của cô kìa, vẫn là đối với anh ta tình sâu chưa dứt,” Tổ An nói với giọng điệu ngả ngớn, “Tiểu Tầm Tầm, tôi nghĩ cô nên từ bỏ đi, đừng trở thành gánh nặng của anh ta nữa.”

“Tôi chưa bao giờ muốn trở thành gánh nặng của anh ấy.” Thẩm Tầm lạnh lùng trả lời: “Xin lỗi, tôi không muốn nhắc đến anh ta nữa.”

Cô quay đầu, nhìn ra màn đêm bao la ngoài cửa sổ, cảm thấy kiệt sức.

“Được rồi, không nhắc đến anh ta,” Tổ An bĩu môi, “Nhưng để tôi nói với cô này, tôi không thể đưa cô về Trung Quốc ngay lập tức được. Bọn họ sẽ nghi ngờ, cho nên vài ngày tới, cô phải ngoan ngoãn là bạn gái đồng hành đi cùng tôi.”

“Đi đâu?”

“Đi Bagan trước đi, tôi còn có việc xử lý.”

Thẩm Tầm sửng sốt.

Bagan, thành phố của Vantaa. Cô nhớ nhiều năm trước, Barton đã bảo cô đến đó nhìn xem. Cô nghĩ hẳn là anh ta đã nhìn thấy phong cảnh của Bagan, không biết lúc sắp chết, anh ta có hối hận khi đặt chân lên vùng đất này không.

Cô dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại một cách mệt mỏi. Những gì xảy ra trong khoảng thời gian này giống như một giấc mơ, mới chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng dường như dài hàng thế kỷ.

Thẩm Tầm đổ bệnh khi đến Bagan do hành trình quá mệt mỏi, sốt cao kéo dài. Trong cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mơ, cô giống như nghe thấy có người thì thầm bên tai mình – Tầm Tầm, cho anh thêm chút thời gian, được không?

Cô lắc đầu nguầy nguậy, vươn tay muốn tóm lấy anh nhưng vô ích.

“Chú Ba!” Cô không nhịn được kêu một tiếng, lập tức bừng tỉnh. Khi mở mắt ra, tất cả những gì có thể thấy trong tầm mắt là trần nhà xám xịt.

Cô nhìn quanh, thấy mình đang ở trong một ngôi nhà gỗ đơn sơ. Trong phòng không có ai, bên ngoài có tiếng trẻ con đọc sách nho nhỏ.

Cô ngồi dậy, lúc vừa xuống giường cảm thấy tứ chi yếu ớt, cơ thể cô vẫn còn hơi yếu. Vừa mở cửa, ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mặt, cô vô thức đưa tay lên che, phải một lúc sau mới quen dần.

Hóa ra cô ấy sống ở sân sau của một ngôi chùa. Cô chậm rãi đi dọc hành lang, bước trên sàn gỗ buổi chiều có chút nóng chân, đến khi vào trong chùa mới hơi cảm giác được một tia mát lạnh.

Trong góc sảnh, bảy tám đứa trẻ đang đọc sách, hai ba đứa đang ôm sách, đầu nhỏ cứ lắc lư, hình như không kìm được cơn buồn ngủ mà ngủ thiếp đi. Chỉ cần nghe thấy một tiếng ho, những đứa trẻ này lập tức mở mắt và ngồi thẳng dậy, giọng nói cất cao từng hồi, chăm chú học bài. Người đang ho là một vị sư già, có lẽ là thầy của bọn họ. Nhưng kiểu “cảnh giác” này không có tác dụng bao nhiêu, một lúc sau bọn trẻ bắt đầu ngủ gà ngủ gật như những chú chim gõ kiến ​​nhỏ, có đứa chỉ nằm ườn ra bàn, mặc kệ ngủ ngon lành.

Thẩm Tầm nhìn, khóe miệng không khỏi hiện lên một ý cười.

Lúc này, có đứa trẻ phát hiện ra cô, xì xào bàn tán với nhau, lén lút liếc nhìn cô, có đứa nghịch ngợm còn xị mặt với cô. Vị sư già cảm nhận được nên đứng dậy, ánh mắt uy nghiêm nhìn lũ trẻ. Thẩm Tầm cảm giác bản thân mình ảnh hưởng đến bọn họ, có chút xấu hổ xoay người chuẩn bị rời đi. Bất ngờ, lũ trẻ hét lên giòn giã: “Dada, dada”.

“Bọn chúng đang nói hẹn gặp lại với cô.” Ngay khi cô đang hoang mang, Tổ An không biết từ lúc nào, tới bên cạnh.

“Ồ,” cô gật đầu và vẫy tay với lũ trẻ, “Dada.”

“Cuối cùng cũng cười.” Tổ An nhìn vẻ mặt của cô, khóe miệng hơi nhếch lên.

Thẩm Tầm thu ý cười, nhìn anh: “Hai ngày nay cảm ơn anh chăm sóc tôi.”

“Vậy thì tốt, tôi đỡ phải đóng vai Bá Vương ngạnh thượng cung nữa. Bị ốm là cũng là lý do hay.” Tổ An nhún vai.

Thẩm Tầm ngẩn ra, hạ giọng nói: “Có người theo dõi chúng ta sao?”

“Có thể, khả năng lớn.” Anh giơ tay sờ trán cô, “Hết sốt rồi.”

“Đây là nơi ở của anh?” Không quen tiếp xúc với anh, Thẩm Tầm lùi lại một bước, chỉ vào gian nhà gỗ.

“Một nơi để đặt chân thôi,” Tổ An đáp, “Tôi biết mấy vị sư ở đây, thỉnh thoảng cũng dạy học cho bọn trẻ.”

“Thầy Tổ,” Thẩm Tầm khẽ nhếch miệng, có chút kinh ngạc, “Nhìn không ra đó.”

Tổ An gãi lông mày, có vẻ hơi xấu hổ: “Để giết thời gian.”

Thẩm Tầm chú ý tới một vết sẹo nông trên lông mày bên phải của anh.

Cảm nhận được ánh mắt của cô, Tổ An vô thức chạm vào vết sẹo một lần nữa: “Đây là từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô để lại, máu gần như chảy vào mắt, Trình đội còn thẩm vấn tôi, sau đó cô biết tôi nói với anh ta như nào không? Tôi nói anh ta không xứng với cô, lúc đó trên mặt anh ta không có biểu cảm gì, không chừng trong lòng tức lắm. Haha, bây giờ nghĩ lại cũng thấy hay.”

Phát hiện Thẩm Tầm thần sắc có chút thay đổi, anh giơ tay đầu hàng: “Xin lỗi, tôi không nhắc tới anh ta nữa.”

“Không sao.” Thẩm Tầm cúi đầu.

Chuyện tới nước này, cô không thể tự lừa mình dối người.

Lời trong bài hát, nếu như có thể có nếu như, thì vẫn cứ như vậy.

Đúng thế, ngay cả khi có thể thấy trước ngày hôm nay, ở lúc gặp gỡ, có thể không chế bản thân mình thích không?

“Đã quá giờ ăn trưa rồi, cô có đói không? Tôi mang cho cô chút gì đó để ăn đấy.” Tổ An giơ hộp cơm trên tay lên.

Món Tổ An mang đến cho cô là canh cá được hầm nhừ cực kỳ ngon. Lần đầu tiên trong mấy ngày nay, Thẩm Tầm ăn thấy ngon miệng. Cô cúi đầu uống canh, ánh mắt vô tình rơi vào vạt áo phông của anh, thấy những vết đỏ.

“Có chuyện gì vậy?” Cô chỉ vào vết máu.

“Không sao đâu, động tay động chân với người, thoát được rồi.” Tổ An trả lời, vẻ mặt bình tĩnh.

“Anh gặp rắc rối? Có người đang theo dõi chúng ta?” Thẩm Tầm hỏi.

“Sao cô mẫn cảm thế?” Tổ An nhìn cô, thở dài.

“Bệnh nghề nghiệp.” Thẩm Tầm đặt thìa xuống, nhìn anh.

“Yên tâm đi, tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cô,” Tô An đón ánh mắt cô, cà lơ phất phơ giơ tay lên thề “Cuối cùng, trông cậy việc cô phát đạt đấy.”

“Vậy anh tốt nhất đừng chết, nếu muốn chết, chờ đưa tôi về rồi hãy chết.” Thẩm Tầm sắc bén nói.

Tổ An nghẹn lại, mất một lúc mới nói: “Cô cũng quá thực tế rồi.”

Thẩm Tầm nhìn anh: “Cũng thế cả.”

Thật thật giả giả, đúng đúng sai sai, cô không còn phân biệt được nữa, chỉ biết nhìn con đường trước mặt. Vì vậy cúi đầu ngoan ngoãn uống canh, có chút ấm áp.

Tổ An nhìn chằm chằm xoáy tóc trên đỉnh đầu cô, bắt đầu chủ đề khác: “Cô là phóng viên, hẳn đã qua nhiều nơi nhỉ? Thích đi đâu nhất?”

Thẩm Tầm ngẩng đầu suy nghĩ một chút: “Bắc Âu đi, ngoài vòng Cực Bắc, vào mùa đông.”

“Tại sao?”

“Dường như cả thế giới đều bị tuyết bao phủ, mọi thứ đều trắng xóa.”

“Sạch sẽ…” Tổ An ánh mắt khẽ động, “Nếu có cơ hội, tôi cũng đi xem một chút, có muốn đi cùng không?”

“Có thể, tôi thu phí.”

“A… Được luôn.”

Đến tối, Tổ An lại rời đi. Anh không nói cho Thẩm Tầm mình sẽ đi đâu, mà chỉ bảo cô yên tâm đợi và đừng ra ngoài.

Lần này đi là một ngày một đêm, mãi đến đêm hôm sau mới trở về.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.