Trịnh Bân đuổi theo Hàn Cực Lang đi sâu vào khu rừng rậm, giữa cả hai luôn duy trì một khoảng cách nhất định, mặc kệ phía trước có là một dị thú bẩm sinh thiên về tốc độ đi chăng nữa, vậy mà thiếu niên không hề bị bỏ rơi lại đằng sau.
Cảnh sắc trong tầm mắt Trịnh Bân bắt đầu dần trở nên quen thuộc, đến khi cậu trông thấy phần sườn núi có nhiều dây leo che khuất thì không cần Hàn Cực Lang dẫn đường nữa.
Cậu chủ động vượt lên trước, xé bỏ những mảng dây leo vướng víu đi, để lộ phần cửa hang động ẩn đằng sau.
Mọi thứ trong hang đã bị xáo trộn đi ít nhiều, xem ra trong thời gian trước đã có vài con dị thú từng lấy hang động này làm nơi trú ẩn.
Chợt Trịnh Bân nghe thấy một tiếng động nhỏ, ban đầu còn tưởng Hàn Cực Lang bên ngoài vẫn chưa rời đi, nhưng im lặng nghe lần nữa thì phát hiện âm thanh phát ra từ một góc sâu trong hang.
Trịnh Bân theo tiếng động mà tìm đến, tầm mắt dừng tại một cái ổ nhỏ, bên trong có hai con sói nhỏ chưa mở mắt.
Hình thể và đường nét của chúng không giống Hàn Cực Lang, những vệt xám trên bộ lông trắng vô cùng quen mắt, làm Trịnh Bân muốn chửi thề với con sói gian xảo kia.
Quả nhiên bên ngoài vang lên một tiếng gào chói tai, Trịnh Bân nhăn mặt bịt tai lại, trước khi con dị thú mất bình tĩnh xông vào trong thì chạy ra trước.
Một cuộc chiến là không thể tránh khỏi, nhưng Trịnh Bân không muốn làm hai con thú nhỏ trong hang bị thương.
“Không nghĩ tới, sau bảy năm mình lại gặp được ‘kẻ địch cũ’ nhỉ?”
Trịnh Bân lẩm bẩm, ánh mắt sắc bén quan sát nhất cử nhất động của Ảnh Lang phía trước.
Hình thể của Ảnh Lang này so với con Trịnh Bân đụng phải bảy năm trước còn to hơn nhiều, cộng thêm khí tức phả ra từ người nó, cậu phỏng đoán nó đã tiếp cận cấp tám rồi.
Không đúng.
Trịnh Bân lục lọi lại ký ức về tư liệu phân tích những dị thú hình sói.
Chúng sau khi tiến vào kỳ sinh sản sẽ suy yếu một thời gian ngắn, chính xác là cấp bậc sẽ tạm thời giảm xuống một cấp.
Thời gian suy yếu không cố định, ít nhất là vài ngày, lâu hơn có thể cả tháng trời.
Trịnh Bân bất lực bóp trán.
Nói cách khác, con Ảnh Lang mà cậu đang đối mặt là dị thú cấp tám đang suy yếu.
Thứ này còn phiền phức hơn dị thú cấp bảy đỉnh phong nhiều.
“Có nên thử qua một chút thành quả bảy năm qua không nhỉ?”
Trịnh Bân khẽ nhếch môi, một hình thú bằng giấy được cậu kẹp giữa hai ngón tay, từng sợi tơ màu trắng ngà dần hình thành rồi quấn quanh lấy nó, ngay khi nó bị ném xuống đất thì một ảo ảnh hình hổ uy nghi hiện ra đối diện với ánh mắt kinh hãi của Ảnh Lang.
[Tên gọi: Ori phiên bản Kim Dực Hổ – Cao cấp.
+ Chỉ số:
– Công: 5230
– Thủ: 4389
– Tốc độ: 782
+ Số lần sử dụng: 5 lần.
(sẽ tiêu hao sau mỗi lần hư hại).
+ Kỹ năng đính kèm:
– Kim Dực Chi Vũ: Gây ra 150% sát thương tấn công cho toàn bộ phe địch, có xác suất 50% xuyên thấu mọi phòng ngự, hiệu quả sát thương là 100%.
(Có hiệu quả cao nhất khi đấu quần thể).
– Tiếng Hổ Gào Thét: Gây choáng cho kẻ địch trong vòng 10 giây, tạo uy lực chấn nhiếp kẻ địch.
– Móng Vuốt Sắc Bén: Gây ra 100% sát thương tấn công cá nhân, vết thương hình thành từ móng vuốt của Kim Dực Hổ không thể cầm máu, kẻ địch sẽ rớt máu liên tục đến khi chết.]
Tuy Kim Dực Hổ chỉ là dị thú cấp sáu, nhưng khả năng tấn công không thua kém một dị thú cấp bảy.
Trịnh Bân không trông mong nó đánh bại được Ảnh Lang, nhưng để bắt đầu cho một trận đấu thì đủ dùng rồi.
Hai con thú lao vào nhau mặc sức cắn xé, trong khi Trịnh Bân trực tiếp nhảy lên một cái cây gần đó để quan sát được bao quát, đồng thời điều khiển Kim Dực Hổ tấn công vào điểm yếu của Ảnh Lang.
Ảnh Lang càng đánh càng giận dữ, nó rất muốn nhanh chóng xé xác con hổ kỳ lạ này để giải quyết tên con người đã xông vào hang ổ của nó.
Kim Dực Hổ trước sự cuồng dã của Ảnh Lang ngày càng yếu thế, cho đến khi bản thân nó tự tan biến thành những đốm sáng vàng bay lên cao, hình thú bằng giấy trong tay Trịnh Bân cũng trở nên ảm đạm rất nhiều.
Ori đã sử dụng một lần cần thời gian phục hồi năng lượng để có thể dùng tiếp.
Trịnh Bân không cho Ảnh Lang có cơ hội phản công mình, lại lấy ra hai đồ vật khác, nhưng có điểm khác biệt ở chỗ, nó không phải hình thú được gấp bằng giấy, mà là hai tượng điêu khắc hình thú với chất liệu phát sáng lạ thường.
Ảnh Lang dường như nhận ra được điểm kỳ lạ thì hai tượng điêu khắc đó, ánh mắt so với trước kia dè chừng hơn rất nhiều.
Nó ngửi được khí tức của hai dị thú cường đại trong những bức tượng điêu khắc kia.
Một cái là Hàn Cực Lang, một cái là Thiểm Liệt Báo.
“Khởi động vậy đủ rồi, chúng ta bắt đầu chủ đề chính đi nhỉ?”
Trịnh Bân cười nhẹ, hưng phấn điều động tinh thần lực thấm vào hai bức tượng điêu khắc.
Chúng thỏa sức hấp thụ tinh thần lực của chú nhân, rồi biến thành hai điểm sáng lao xuống đất, biến thành hai con dị thú uy nghi sống động còn hơn cả bản thật.
Chúng chính là Hàn Cực Lang và Thiểm Liệt Báo mà Ảnh Lang đã cảm nhận được.
Cuộc chiến lại tiếp tục.
Nhưng lần này Ảnh Lang không thể đối phó đơn giản như khi đánh với Kim Dực Hổ nữa.
Bản thân nó đã suy yếu rất nhiều từ chuyện sinh con, lại thêm kỹ năng “Móng Vuốt Sắc Bén” của Kim Dực Hổ đã tạo ra không ít vết thương trên người nên máu không thể ngừng chảy.
Nó biết, nếu cứ kéo dài thế này, nó sẽ sớm mất máu mà chết.
Không được, dù có chết, nó cũng phải kéo theo tên con người kia đồng vu quy tận, để hắn không làm hại hai đứa con của mình.
Trịnh Bân vẫn luôn quan sát nhạy bén nhận ra được sự khác thường của Ảnh Lang.
Đừng nói là, nó định tự bạo thú hạch trong người đấy nhé?
Nhớ đến sự khủng khiếp đã xảy ra bảy năm trước, Trịnh Bân không muốn sự tình lại tiếp diễn.
Với cả, cậu không thực sự muốn giết ch.ết con Ảnh Lang này đâu.
[Tên gọi: Ori phiên bản Mê Điệp – Cao cấp.
– Công: 1290
– Thủ: 2332
– Tốc độ: 891
+ Số lần sử dụng: 10 lần.
(sẽ tiêu hao sau mỗi lần hư hại).
+ Kỹ năng đính kèm:
– Thần Hồn Điên Đảo: khiến kẻ địch rơi vào choáng váng 20 giây, xác suất 50% khống chế được kẻ địch trong thời gian đó.
– Giấc Ngủ Vĩnh Hằng: cứ vài tháng Mê Điệp sẽ nhả ra một loại phấn có thể khiến kẻ địch rơi vào giấc ngủ sâu, giấc ngủ có thể kéo dài bao lâu phụ thuộc vào tố chất của kẻ địch.]
Mê Điệp là dị thú cấp năm không có giá trị tấn công nhất trong tay Trịnh Bân, nhưng vào thời điểm này lại cực kỳ thích hợp để cậu sử dụng.
Trịnh Bân nhắm vào kỹ năng “Giấc Ngủ Vĩnh Hằng” của Mê Điệp để ru ngủ Ảnh Lang, tuy không biết có thể làm nó hôn mê bao lâu, nhưng ngăn chặn được nó tự bạo là tốt lắm rồi.
Mê Điệp đậu trên mu bàn tay Trịnh Bân nhẹ nhàng vỗ cánh bay lên, sau đó hướng về Ảnh Lang đang không ngừng lùi về phía sau với mong muốn vụ tự bạo không ảnh hưởng đến hang động.
Mê Điệp bay tới đỉnh đầu Ảnh Lang, những hạt bụi li ti màu đen rơi ra theo từng lần vỗ cánh của nó rơi xuống, Ảnh Lang vừa hít phải thì hai mắt bắt đầu trĩu xuống.
Nó không ngừng lắc lắc đầu để có thể tính táo, nhưng như vậy chỉ khiến nó hít phải nhiều phấn điệp hơn.
Rầm.
Con dị thú với hình thể khổng lồ ngã uỳnh ra nền đất, Trịnh Bân từ trên cây nhảy xuống đi về phía nó, đồng thời thu hồi những Ori của mình đi.
Lần chiến đấu này giúp cậu đạt được không ít thu hoạch, chẳng qua lượng tinh thần lực hao tổn vẫn có chút quá sức.
Nhất là khi Trịnh Bân phải phân tâm điều khiển ba Ori một lúc.
“Được rồi, bây giờ phải làm gì với mày đây?”.