Nhà Có Hãn Thê Làm Sao Phá

Chương 25: Khiêu khích (1)



Mặt trời còn chưa xuống núi, Cố lão thái thái đã trở về rồi.

Vào nhà không nhìn thấy Thanh Thư, bà lại hỏi Hoa ma ma: “Thanh Thư đâu?”

Hoa ma ma vừa cười vừa nói: “Cô nương nói là lịch học buổi trưa bị lùi lại, nên bảo Chung ma ma bù lại cho cô nương. Lúc này vẫn còn ở trong phòng luyện chữ lớn đấy!”

Cố lão thái thái cười nói: “Nếu Thanh Thư là một nam nhi, với sự hăng say này nói không chừng còn có thể kiếm cái chức trạng nguyên về.”

Lời này cũng chỉ là bông đùa mà thôi. Thanh Thư là cô nương bà mới càng yêu thích, nam hài tử sẽ không thân mật như vậy.

Đợi lúc dùng bữa tối, Cố lão thái thái hỏi: “Hôm nay chơi ở Nhạc gia như thế nào? Hương Hương không bắt nạt con chứ?”

Thanh Thư gỡ miếng thịt trên bụng cá cho vào bát của Cố lão thái thái, cười nói: “Hương Hương tỷ cố ý mời con đến làm khách, sao lại bắt nạt con. Bà ngoại, hôm nay Hương Hương tỷ dạy ta đánh cờ, còn cùng chơi trốn tìm với ta.”

Cố lão thái thái vui vẻ nói: “Vậy ngày mai chúng ta cũng đưa thiếp qua đó, mời Hương Hương đến làm khách.”

Những năm trước Cố Nhàn vẫn ở phủ thành, trở về huyện cũng qua lại khá nhiều với Ngụy Lan, ngược lại trước đây Thanh Thư và Nhạc Hương Hương không hợp, cho đến bây giờ vẫn không có một người bạn thân cùng lứa. Giờ đây nhìn thấy nàng thân thiết với Nhạc Hương Hương, tất nhiên Cố lão thái thái vui mừng.

Thanh thư lắc đầu nói: “Không cần đâu bà ngoại, chờ sau khi về nhà con mới lại gửi thiếp mời Hương Hương tỷ.” Mời Hương Hương đến đây, nếu bị Viên San Nương thấy được, lại sẽ châm chọc. Bà ngoại biết được sẽ khó chịu.

Tâm Cố lão thái thái chững lại.

Ăn cơm xong, Thanh Thư nói với Cố lão thái thái: “Bà ngoại, Hương Hương tỷ có sân viện của mình. Bà ngoại, ta cũng muốn có một sân viện riêng.”

Lúc đầu nàng cũng rất hâm mộ Nhạc Hương Hương, nhưng cũng không có nảy sinh ra cái ý nghĩ này, dù sao thì Lâm gia cũng không có nhiều phòng ở như vậy. Mà ở Cố gia, cho dù Cố lão thái thái có thương nàng, thì nơi này vẫn không phải nhà của nàng. Nhưng trông thấy vẻ oán giận vừa rồi của Viên San Nương cộng với lời Hoa ma ma nói, lại làm cho nàng thay đổi suy nghĩ.

Cố lão thái thái sững sờ, trái lại hỏi: “Thanh Thư không muốn ngủ chung với bà ngoại nữa?”

Thanh Thư lắc đầu nói: “Không phải, con chỉ muốn giống Hương Hương tỷ, có một sân viện của riêng mình.”

Trước kia Thanh Thư luôn nghe lời Cố Nhàn, chưa từng nói muốn thứ gì với Cố lão thái thái. Hiện giờ chỉ là muốn một cái sân viện riêng, Cố lão thái thái sao nỡ từ chối: “Ta có thể bảo người dọn một viện riêng cho con, nhưng buổi tối thì phải qua ngủ chung với bà ngoại.”

Người già rồi, lại càng sợ cô đơn. Thanh Thư ở bên người, bà hết sức an tâm.

Mặt mày Thanh Thư hớn hở: “Được.”

(Truyện đăng tại bachngocsach_Lục Lam)

Cố lão thái thái là người thuộc phái hành động, ngay ngày thứ hai đã kêu Chung ma ma thu dọn sân viện gần vườn hoa từ trong ra ngoài.

Sau khi Thanh Thư biết, liền bảo Hạnh Vũ dẫn nàng đi xem.

Viện này cũng không lớn, chỉ có ba gian phòng. Mặc dù không có người ở nhưng mỗi ngày đều có người tới quét dọn, từ trong ra ngoài đều rất sạch sẽ.

Thanh Thư còn chưa tiến vào đã ngửi thấy một mùi hương thơm ngát. Vừa mới đi vào đã nhìn thấy những bông hoa Tử Đằng nở rộ rực rỡ.

Tán hoa trùng điệp màu xanh tím, cánh hoa màu tím hoặc tím sậm, vô cùng xinh đẹp. Mùi hương thơm ngát của hoa thu hút không ít ong mật tới, ong ong bay qua bay lại rất náo nhiệt.

Hạnh Vũ nhìn thấy những con ong mật này thì hơi sợ hãi, nói: “Cô nương, ong mật này sẽ đốt người, người có muốn kêu Hoa ma ma tới chặt bỏ những cây hoa Tử Đằng này không?”

Thanh Thư lắc đầu nói: “Không cần, ta không sợ ong mật.” Nhớ trước kia khi nàng còn ở Sư Hà am, đến canh rắn cũng đã làm, chỉ là ong mật thì sợ cái gì.

Vào phòng, Thanh Thư cau mày hỏi: “Phòng này đặt thứ gì? Sao lại nặng mùi vậy?”

Hạnh Vũ có phần mờ mịt: “Sao nô tì lại không ngửi được gì?” Nàng ta chỉ ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của hoa Tử Đằng.

Ngoài Thanh Thư, những người khác đều không ngửi thấy được trong phòng có mùi gì. Cuối cùng vẫn là Hoa ma ma nói: “Bây giờ là mùa mưa phùn, chắc là phòng lâu không có người ở, không có hơi người nên mới có mùi.”

Nói xong, Hoa ma ma cười nói: “Cô nương yên tâm, lão sẽ cho nhiều người tới xông mấy lần.” Thật không ngờ tới, khứu giác cô nương nhạy bén như vậy.

Đang nói chuyện, chợt nghe nha hoàn bên ngoài lớn tiếng hô thái thái khỏe.

Thanh Thư nghe vậy, trong mắt chợt lóe lên một tia sáng. Nhưng trong nháy mắt lập tức biến mất, nhanh đến mức người bên cạnh cũng không phát hiện ra.

Viên San Nương lắc eo đi tới, vừa nhìn thấy Thanh Thư đã cau mày: “Biểu cô nương ở chỗ này làm cái gì?”

Thanh Thư có vẻ khờ khạo nói: “Bà ngoại nói cho con ở trong viện này, cho nên con mới tới xem một chút.”

Viên San Nương muốn tới vườn hái hoa, thấy chỗ này có tiếng động nên tới đây xem, lại không ngờ rằng, vậy mà nghe được tin dữ lớn thế này.

“Ngươi ở chỗ này, nương ngươi có biết chăng?” Sang năm nhi tử nàng ta sáu tuổi sẽ phải nhập học, bà già kia cũng chưa từng nói sắp xếp cho một cái viện riêng, trái lại thu xếp sân viện cho cái con nha đầu này. Bà già này, thật sự là bất công đến cùng cực rồi.

Nàng ta cũng chưa từng nghĩ, việc ăn mặc ngủ nghỉ của Cố Phú Quý đều là nàng ta trông coi, chưa từng cho Cố lão thái thái nhúng tay. Nếu như Cố lão thái thái thu xếp sân viện riêng cho Cố Phú Quý, nhất định nàng ta sẽ lại cho rằng Cố lão thái thái muốn chia rẽ hai mẹ con các nàng.

Thanh Thư lắc đầu nói: “Nương ta không biết, nhưng mà nương ta nói làm con phải hiếu thuận với cha mẹ. Đây là bà ngoại sắp xếp, nương ta có biết cũng sẽ không phản đối.”

Viên San Nương hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: “Hiếu thuận với cha mẹ? Đúng là mẹ ngươi nói còn hay hơn hát.”

Nói gì mà không muốn sản nghiệp Cố gia, kết quả bà già kia đưa đồ trang sức, lăng la tơ lụa quý giá, thuốc bổ đều lấy không sót thứ gì. Đây còn là những thứ thấy được, sợ là những thứ không thấy lại càng nhiều. Bây giờ càng không biết xấu hổ, trực tiếp để Cố gia nuôi con giúp nàng ta.

Thanh Thư không nói gì, đầu cúi thấp xuống. Cho dù không chịu nổi Viên San Nương thì đó cũng là trưởng bối của nàng. Nếu nàng nảy sinh xung đột với Viên san Nương, không chỉ Cố Nhàn biết sẽ tức giận trách mắng nàng, người ngoài cũng sẽ nói nàng không có giáo dưỡng.

Nói lời này ngay trước mặt biểu cô nương, thật là bỉ ổi. Hoa ma ma lạnh mặt nói: “Thái thái, xin hãy cẩn thận ngôn từ.”

Viên San Nương liếc mắt nhìn Hoa ma ma, lông mày nhíu lại nói: “Chẳng lẽ ta nói sai? Dù nàng ta là cô nương Cố gia, nhưng giờ đây mới chỉ là vợ cử nhân đã ngại Cố gia là thương hộ không muốn đến nhà còn gì.”

Hoa ma ma tức giận đến choáng váng.

Thanh Thư ngẩng đầu lớn tiếng nói: “Người nói bậy. Rõ ràng là người nói nương ta nhòm ngó nhà mẹ, muốn đào rỗng Cố gia. Nương ta vì tránh hiềm nghi, mới không dám thường xuyên trở về.”

Viên San Nương thấy vẻ mặt Thanh Thư tức giận, bĩu môi khinh miệt nói: “Hình như ta chưa từng nói như vậy.”

Không cần mặt mũi, chính là nói loại người như Viên San Nương.

Thanh Thư tức đến đỏ mặt nói: “Rõ ràng người có nói như vậy, chính tai ta nghe được, tại sao người không thừa nhận hả?”

Đương nhiên Viên San Nương sẽ không thừa nhận: “Không biết lớn nhỏ không tôn trọng trưởng bối, mẹ ngươi dạy ngươi như thế sao?”

Ha, còn trả đũa cơ đấy.

Thanh Thư dùng sức cấu véo người mình, trong nháy mắt nước mắt đã rơi xuống.

Hoa ma ma cứng rắn nói: “Thái thái, ở đây không có chuyện của người, mời người trở về đi!”

Trong mắt Viên San Nương lóe lên tia lửa giận, cái bà già này dám chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Chẳng qua bây giờ nàng ta cũng không dám làm gì Hoa ma ma, nếu không Cố lão thái thái sẽ không tha cho nàng ta.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.