Kể từ khảo nghiệm ngày hôm đó cũng đã trôi qua được ba hôm.
Những người được chọn đều phải chuẩn bị hành trang để lên đường.
Lần này Lam Lan chưởng sự không được đi theo, phải ở lại trông nom Phục Linh sơn.
Ai ai cũng tất bật chỉ có y lại nhàn nhã đến lạ.
Y không có gì để lo sợ sao? Hay là bản thân không quá coi trọng.
“Trưởng môn!” – Sơ Mạn cúi đầu e dè chào hỏi.
“Trưởng môn, Sơ Mạn không thể nhập vào linh điện của ta.
Phù chú của ta không thể bảo vệ con bé.” – Liễu Hạo thở dài nói.
Hạ Thất Phượng có chút suy tư chau mày lại.
Mọi thứ đã sẵn sàng nhưng chỉ có việc này là không xong.
“Thật sự muốn đi?” – Y hỏi.
“Dạ!”
“Đào Nhi! Trông coi nó!” – Y lạnh lùng phân phó rồi bước lên xe ngựa.
“Vâng ạ!”
Y vẫn như vậy.
Không thèm để ý đến Sơ Mạn.
Nhưng mà không sao, có lẽ như vầy mới là tốt, mới thật sự có ích.
Ngoài y ra những người còn lại đều phải đi ngựa.
Ngay cả San Vy và Lam Phong cũng vậy.
Nhị hoàng tử phải ở lại để xem xét tình hình tập luyện ở Phục Linh nên không theo cùng.
Nhiệm vụ lần này nghe nói rất kỳ bí.
Buộc phải đi qua nơi khác lấy thông tin rồi mới có thể tiếp tục vào Kinh Trập thôn đó.
Trên đường đi không quá khó khăn, cũng không có điều gì kì lạ xảy ra.
Xuất sơn liền có thể đi một mạch tới Cung Châu thành.
Đường xá ở đây thoáng đãng còn treo dây đỏ báo hỷ nhưng khung cảnh lại không mấy vui tươi, một màu vắng vẻ tang tóc, còn nghe được cả tiếng khóc than thê lương.
May là đi vào ban sáng, nếu không sẽ không khỏi rợn người.
Xuất sơn chỉ ba canh giờ đã tới nơi.
Đệ tử đều mặc y phục tông môn trang nghiêm nhưng ai cũng đã mệt lã.
Sao lại không ngự kiếm cho nhanh nhỉ? Còn đỡ tốn sức.
“Mới đi bao nhiêu là than thở rồi.
Công tử tiểu thư quá rồi đấy.
Đây là đi làm nhiệm vụ không phải đi chơi.
Nếu chịu không được thì ban đầu đừng cố chấp đi theo.” – Giọng Giang Kiệt nghiêm khắc nói.
Thế hệ trước của Phục Linh được đào tạo rất kỹ.
Có thể họ ngày thường cà lơ phất phơ ra sao không quan trọng, nhưng khi làm việc chắc chắn nghiêm túc và còn khắt khe hơn cả.
“Sư phụ! Có thể nghỉ chút không?” – Vài đệ tử thở d.ốc nói.
Môn sinh nhỏ tuổi đều đã rã rời không chút phấn chấn.
Như thể còn thêm nữa thì sẽ chết vật cả ra đường.
Ánh mắt của họ chú ý hết vào người trong xe.
Sinh người rủ lòng thương sót.
“Ngự kiếm để lại vân mây, lộ tung tích với các phái lại còn đánh động đến tà ma nơi chúng ta cần đến.
Mọi người hãy cố gắng một chút nữa đi!” – Nguyệt Ly chân thành nói.
Con bé nói không sai.
Đó cũng là lý do bì sao phải đi bộ cả quãng đường như thế này.
“Đến nơi rồi!” – Giọng Hạ Thất Phượng từ bên trong phát ra.
Vẻ mặt những người kia đều hớn hở.
Nhưng mà có chút không đúng.
Giữa đường giữa xá, đến nơi là đến nơi nào?
Y bước xuống từ xe ngựa.
Trên tay cầm một thanh kiếm, hiên ngang tiến về phía trước.
“Bạch Ngọc kiếm! Là thánh vật của Phục Linh sơn chúng ta đó.
Nghe nói là nó tự mình khai sinh, tự mình xuất ra hình kiếm từ bên trong khối bạch ngọc.
Vô cùng thuần khiết lại chứa tiên khí ngút ngàn.
Nhưng mà trưởng môn đời thứ ba vì để duy trì vận hành của Phục Linh lúc đó đang yếu kém buộc phải bán nó đi.
Không ngờ bây giờ lại rơi vào tay trưởng môn hiện tại.”
Y cũng không quá nhiều lời rút kiếm ra, chém thẳng một phát vào bức tường.
Bức tường đá cẩn thạch to dày vậy mà lại vỡ đôi, lộ ra lối đi nhỏ dẫn vào trong.
“Bên trong có mê khí!” – Y khẽ dặn dò rồi nhanh chóng bước vào.
Đoàn người phía sau cũng nhanh chóng chuẩn bị tâm lý rồi đi theo sau.
Khi xe ngựa và người cuối cùng vượt qua.
Khí tức của kiếm bạch ngọc lại phát sáng, bức tường kia lại được hồi phục lại như ban đầu.
“Nơi đây là đâu?”
Nơi bên trong này như một đình viện xa hoa nhưng lại cũ kĩ đến lạ.
Đây chắc là nhà có hỷ vì họ trang trí chữ hỷ khắp nơi vậy mà còn bi thương hơn khi ở bên ngoài.
“Ngư Nhi! Ngư Nhi mệnh khổ của ta.” – Tiếng một thiếu phụ gào lên.
“A nương à!” – Cô gái trong phòng cũng khóc theo.
Nơi đây sao có thể?
Đúng là lạ, người ngoài vào cả buổi cũng không có một bóng người ra tiếp hay thậm chó là không có người cản đi hỏi danh tính.
Nơi đây rốt cuộc có chuyện gì?
“Đến rồi sao?” – Một giọng lão ông trung niên khàn khàn nói.
Họ quay lại hướng phát ra âm thanh.
Càng u ám hơn.
Lão ông đó chân không chạm đất, gương mặt tiều tụy như chết lâu năm mà đen lại, không có tròng chỉ có hốc mắt sâu thẳm.
Tóc tai lã chã mặc một áo bào đã cũ kĩ rướm máu từ lâu.
Rõ ràng họa tiết trên áo cho thấy ông ta rất giàu có, đâu là họa tiết thịnh hành của tháng trước, không thể lâu hơn vậy mà nhìn ông ta cứ như vừa dưới cổ mộ ngàn năm chui lên vậy.
“Các người là…?” – Ông ta yếu yếu giọng nói.
“Tiểu nữ là trưởng môn Phục Linh.
Sư muội của Mặc Việt Cơ 7 năm trước từng đến đây.” – Hạ Thất Phượng kính cẩn đáp.
“Mặc Việt Cơ…!Hóa ra là tiên nhân đó.
Hắn có lẽ lành ít dữ nhiều rồi…! Tiên cô đến giúp ta thật sự biết ơn…!Cẩn thận một chút, mạng của cô cũng không thể dày hơn được nữa đâu…!Vào trong đi!” – Lão ông nói rồi thổi phù một cái biến mất.
Cánh cửa gỗ bị ông ấy thổi bật ra, lộ ra hai mẫu tử đang ôm nhau khóc.
Cô nương đó còn đang mặc hỷ phục.
Đây còn là loại chuyện kì bí gì?