Thâm Tình Không Lưu - Thâm Dạ Mộng

Chương 40: Ngắm hoa trong sương (5)



Hai mắt Lâm Thâm khoá chặt trên môi Văn Thư Mặc, lửa giận trong mắt phảng phất như muốn đem hai người xé nát, bước đến trước cửa nhà mình, bỗng nhiên cậu tựa vào trên cửa, khoanh tay, rất có hứng thú mà nhìn Văn Thư Mặc và Tề Đông vẫn đang còn ôm lấy nhau.

Văn Thư Mặc bị sự châm chọc trong ánh mắt Lâm Thâm đâm phải đột nhiên tỉnh lại, vội vàng dùng sức đẩy Tề Diệp ra: “ Thật xin lỗi.”

Trong mắt Tề Đông tràn đầy sự thất vọng, dáng vẻ thống khổ vạn phần: “Thư Mặc, cùng tôi ở bên nhau, anh đã đồng ý với tôi.”

Lâm Thâm im lặng mà gợi lên khóe môi, sau đó xoay người mở cửa đi vào nhà.

Nhưng mà vệt ý cười trào phúng này cũng không qua khỏi ánh mắt của Văn Thư Mặc, trong lòng anh như bị vô số con kiến bò lên, vừa khó chịu vừa dày vò, anh cười khổ đẩy bàn tay đang ôm lấy tay anh của Tề Diệp, vẫn nói như cũ: “ Thật xin lỗi.”

Buổi làm việc hôm nay, nhất định là không đi được.

Lúc Văn Thư Mặc đi vào phòng, Lâm Thâm sắp vào phòng tắm. Anh đứng ngồi không yên, trên sô pha giống như cắm vô số mũi nhọn. Nghe tiếng nước chảy ào ào, lòng anh lại loạn như ma, lát nữa, Lâm Thâm tắm xong, anh phải giải thích như thế nào? Nói đó chỉ là việc ngoài ý muốn bất ngờ xảy ra? Lâm Thâm sẽ tin sao?

Ngay tại lúc anh còn đang rối rắm, Lâm Thâm đã mặc áo ngủ, từ phòng tắm đi ra. Lâm Thâm đi về hướng khác của phòng khách lấy máy sấy, vừa lúc đi ngang qua sô pha, Văn Thư Mặc không khỏi há miệng gọi cậu: “ Lâm Thâm…”

Nhưng mà Lâm Thâm dường như không thể tạm dừng được, như là không nghe thấy Văn Thư Mặc đang gọi cậu, cắm điện máy sấy, tự sấy tóc cho mình, chỉ là động tác không được thành thạo.

Đối với việc Lâm Thâm không thèm chú ý đến mình, trong lòng Văn Thư Mặc truyền đến một trận đau đớn, anh hít sâu một hơi, siết chặt nắm tay, cố lấy dũng khí đi đến chỗ Lâm Thâm, vươn một bàn tay ra nắm lấy cổ tay cậu: “ Tôi giúp anh.”

Lâm Thâm tắt máy sấy, tiện tay vứt trên mặt đất, sau đó cậu nắm lấy cổ tay Văn Thư Mặc, kéo Văn Thư Mặc về phía phòng tắm.

Bước chân quá nhanh, Văn Thư Mặc suýt nữa tự làm mình vấp ngã. Hai người đứng ở trước gương rửa mặt, Lâm Thâm bắt đầu xả nước vào bồn rửa mặt, ban đầu Văn Thư Mặc còn có chút khó hiểu, nhưng giây tiếp theo anh liền hiểu được.

“ Anh … Ô… Ô…”

Lâm Thâm thế mà nắm tóc anh, trực tiếp hung hăng nhấn vào trong nước! Hai tay Văn Thư Mặc vươn lên muốn đẩy tay Lâm Thâm ra, thế nhưng lực của Lâm Thâm quá mạnh.

Ngay tại lúc anh cảm thấy mình sắp không thở nổi, đột nhiên lại bị Lâm Thâm mạnh mẽ lôi ra khỏi mặt nước. Một lần nữa có thể được hô hấp, anh há mồm thở hồng hộc: “ Anh làm gì!”

Lâm Thâm lạnh lùng cười: “ Tôi làm gì?”

Nói xong cậu dùng tay trái vòng lấy hông Văn Thư Mặc, Văn Thư Mặc còn chưa đứng vững gót chân, cứ như vậy mà ngã vào lòng Lâm Thâm. Tay phải nâng cằm Văn Thư Mặc, ngón cái hung hăng chà xát qua lại môi anh.

Mới đầu động tác còn mềm nhẹ, bỗng nhiên giống như phát ra ngoan độc mà dùng sức, đầu tiên môi Văn Thư Mặc đỏ như máu, sau lại thật sự chảy ra nhiều vệt máu. Lâm Thâm nhìn thấy tơ máu trên ngón cái, buông cằm Văn Thư Mặc ra, ngược lại tay phải giữ chặt cái ót của Văn Thư Mặc, hung hăng nhấn mạnh một cái về phía mình.

Môi đối môi, Lâm Thâm không chút khách khí mà liếm cắn, mút vào, cho dù mùi máu tươi chậm rãi tiến vào trong miệng mình cậu cũng không để ý.

“ Đau.” Văn Thư Mặc cảm giác môi của mình nóng rát, muốn giãy dụa.

Lâm Thâm dùng đầu lưỡi tách hai hàm răng của Văn Thư Mặc ra, ép anh chơi đùa cùng với chính mình, bàn tay cũng không an phận, thắt lưng trên quần tây của Văn Thư Mặc đã bị im lặng bóc ra, nằm trên tay cậu.

Thật lâu sau Lâm Thâm mới buông Văn Thư Mặc ra, lúc tách ra môi hai người còn kéo ra một sợi chỉ bạc. Khác với Văn Thư Mặc mặt ửng hồng, mặt Lâm Thâm bình tĩnh, không gợn sóng, như là không vui không buồn. Nhưng nhìn cậu lấy thắt lưng gắt gao trói chặt hai tay Văn Thư Mặc có thể thấy cậu thật sự tức giận.

Lâm Thâm cởi quần áo Văn Thư Mặc một cách thô bạo, nút áo rơi trên đá cẩm thạch phát ra tiếng vang thanh thúy. Cậu đi đến bồn tắm lớn, vặn nước ấm ra.

Hai tay Văn Thư Mặc bị trói ở sau người, anh đứng bên cạnh bồn rửa mặt, nhìn Lâm Thâm, không rõ cậu rốt cuộc muốn làm cái gì.

“ Anh thế nhưng ở trước mặt tôi cùng Tề Đông làm trò anh anh em em?” Lâm Thâm hừ lạnh.

Nhìn Lâm Thâm từng bước tiến về phía mình, Văn Thư Mặc theo bản năng sợ hãi, anh từng bước lùi về phía sau, đột nhiên đụng phải một thứ gì đó thật lạnh lẽo, nghiêng đầu xem, thì ra là cửa phòng tắm. Giờ phút này một bàn tay Lâm Thâm chống ngang vành tai Văn Thư Mặc, anh đã không có đường để lui. Văn Thư Mặc chậm rãi nhắm mắt lại, giải thích: “ Đây chỉ là việc ngoài ý muốn, tôi không biết anh ấy sẽ…”

“ Tôi thấy anh thực ra còn rất hưởng thụ.”

Anh còn chưa nói xong, Lâm Thâm đã dùng giọng điệu trào phúng đánh gãy.

Trong lòng Văn Thư Mặc khổ sở, còn có chút chua xót: “ Anh không tin tôi.”

“ Tin anh?” Lâm Thâm cất cao âm lượng, cúi người mút một chút ở cổ Văn Thư Mặc, rồi sau đó ghé vào tai anh, mập mờ nói, chính những lời này làm cho Văn Thư Mặc càng thêm khổ sở.

“ Anh đã quên lúc ở trên giường của tôi, anh đã kêu tên của anh ta sao?”

Văn Thư Mặc không nói, Lâm Thâm không tin anh, lại giải thích như thế nào cũng là phí công.

Lâm Thâm thấy anh không nói lời nào, cũng không giận, vươn đầu lưỡi liếm vành tai Văn Thư Mặc, nhẹ nhàng mút lấy vành tai Văn Thư Mặc, bóng loáng như ngọc, làm cho cậu yêu thích không buông tay, tay cũng sờ tới núm vú trước ngực Văn Thư Mặc, đùa bỡn một trận.

Những chỗ đó đều là điểm mẫn cảm trí mạng của Văn Thư Mặc, cậu đã sớm thăm dò, cảm thấy thân thể Văn Thư Mặc từng chút mềm nhũn, Lâm Thâm tà tà cười: “ Thư Mặc, anh xem anh, ở trong tay của tôi lại mẫn cảm như vậy.”

Lúc phía dưới bị Lâm Thâm cầm lấy, Văn Thư Mặc kêu lên một tiếng đau đớn, Lâm Thâm lấy bàn tay có vết chai bắt đầu từ từ vuốt ve qua lại. Nơi đó từng chút trở nên cứng rắn, quy đầu dường như chảy ra một ít bọt nước. Văn Thư Mặc xấu hổ mà cắn chặt răng, anh không muốn làm cho mình phát ra thanh âm gì.

“ Muốn?” Lâm Thâm cố ý ghé vào lỗ tai anh thấp giọng: “ Hửm?”

Bởi vì giọng mũi từ tính của Lâm Thâm, thân thể Văn Thư Mặc nhẹ nhàng run lên một chút. Lâm Thâm cười khẽ, mang theo một tia đùa cợt. Tay buông phía dưới của Văn Thư Mặc ra, sờ đến phần non mịn phía sau anh.

Lâm Thâm cởi bỏ áo ngủ của mình, Văn Thư Mặc phát hiện rõ ràng vật lớn phía dưới Lâm Thâm cũng đứng thẳng.

“ A…” Lâm Thâm hướng về phía sau anh, đưa một ngón tay vào, Văn Thư Mặc không khỏi rên ra tiếng.

“ Thoả mãn tôi trước.” Lâm Thâm ý vị thâm trường mà nhìn thoáng qua bộ phận bị dục vọng bành trướng của Văn Thư Mặc, tay kia nắm lấy nó, dùng móng tay nhẹ nhàng khảy quy đầu: “ Tôi cũng sẽ thỏa mãn anh.”

Văn Thư Mặc cho tới bây giờ cũng không phải là người tham hoan, anh biết lần này Lâm Thâm là thực sự tức giận, chính mình mười phần mười sẽ sống không dễ chịu, lúc trước khi Lâm Thâm làm không dịu dàng, loại đau đớn xé rách ở phía sau anh khó có thể tiếp nhận được.

“ Không cần.” Văn Thư Mặc lắc đầu.

Lâm Thâm nghe được Văn Thư Mặc cự tuyệt, sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới Văn Thư Mặc sẽ cự tuyệt mình, cậu hạ thấp giọng, lại hỏi một lần nữa: “ Anh lặp lại lần nữa.”

Văn Thư Mặc chống lại áp lực, phát âm từng chữ có lực: “ Tôi không muốn làm.”

“ Anh không muốn làm?” Lâm Thâm lúc này khả năng đã nghe rõ, hai mắt cậu dần đỏ lên, trên tay nổi gân xanh giận dữ: “ Anh cũng chỉ là tình nhân của tôi mà thôi, không phải do anh quyết định.”

Bởi vì quần của Văn Thư Mặc chính là bị Lâm Thâm kéo dưới đến đầu gối, bước không nhanh được, Lâm Thâm lại mạnh mẽ lôi kéo, liền đem anh kéo vào trong ngực mình, cậu dùng bàn chân đặt trên đùi Văn Thư Mặc, dùng sức đạp xuống.

Đầu gối Văn Thư Mặc mềm nhũn, liền quỳ xuống trước mặt Lâm Thâm.

“ Chúng ta chơi trò mới đi.” Lâm Thâm nhìn xuống Văn Thư Mặc, tay nâng cằm anh lên: “ Há miệng.”

Văn Thư Mặc muốn đứng lên, nhưng mà sức lực không thắng được Lâm Thâm, anh nghiêng đầu qua một bên, nhếch môi, im lặng mà cự tuyệt.

“ Không muốn?” Lâm Thâm cười lạnh, tay dùng sức đem đầu Văn Thư Mặc vặn trở lại: “ Anh đây là bức tôi phong sát Tề Đông.”

Phong sát Tề Đông.

Văn Thư Mặc không thể tin mà ngẩng đầu lên nhìn Lâm Thâm, phía sau nước ấm sớm đã tràn ra bồn tắm, chảy xuống gạch men, cả phòng tắm sương khói mịt mù, anh phát hiện mình xem không rõ vẻ mặt của Lâm Thâm.

“ Anh ấy rốt cuộc có cừu oán gì với anh, anh muốn giết anh ấy, lại còn muốn phong sát anh ấy.”

“ Anh ta sai ở chỗ khiến cho anh thật sự quan tâm.”

Lâm Thâm không muốn nhiều lời nữa, một bàn tay bóp cằm Văn Thư Mặc, khiến anh há rộng miệng ra, tay kia cầm dương v*t của mình, nhắm thẳng, hung hăng nhét vào.

“ A…”

Như là đâm vào sâu trong cổ họng, Văn Thư Mặc đau đớn mà nhắm hai mắt lại.

Sương mù dần phủ kín hai mắt của cậu, cậu không nhìn thấy giờ phút này ánh mắt Văn Thư Mặc đã sắp tan rã đến mức không còn tiêu điểm.

Bờ môi mềm mại bao vây dục vọng của cậu, Lâm Thâm cảm thấy mình đang ở trên mây, cực kỳ tuyệt diệu.

Lâm Thâm giữ ót Văn Thư Mặc, khống chế nhịp điệu.

Càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh.

……..

Văn Thư Mặc sắp cảm thấy thân thể này không còn là của chính mình nữa, cằm như bị trật khớp khiến anh khó chịu, mãi cho đến khi một loại chất lỏng sền sệt tràn ngập trong miệng, anh mới có phản ứng.

“ Khụ….khụ…”

Văn Thư Mặc bị tinh dịch mà Lâm Thâm bắn ra làm cho sặc.

“ Ăn đi.”

Thanh âm vô tình lạnh như băng của Lâm Thâm vang lên trong phòng tắm, cậu ngồi xổm xuống, dùng miệng ngăn chặn miệng của Văn Thư Mặc, làm cho anh không thể phun ra được.

“ Ô…”

Như muốn nếm thử, hầu kết của Văn Thư Mặc lăn lộn, phần lớn đều nuốt bị nuốt xuống, còn một vệt dư thừa theo khoé miệng chảy ra, màu trắng ngà và môi đỏ mọng tạo thành sự đối lập rõ ràng, vừa mê người lại còn dâm mĩ, Lâm Thâm vươn ngón trỏ lau đi, sau đó lại đưa vào trong miệng của anh, quẹt vào trên đầu lưỡi mềm mại: “ Liếm sạch sẽ.”

Lâm Thâm vừa lòng mà tươi cười, bắt đầu thoả mãn dục vọng của Văn Thư Mặc, thay vì nói là thoả mãn dục vọng của Văn Thư Mặc, chính là thoả mãn dục vọng của bản thân cậu.

Cuối cùng Văn Thư Mặc sống sờ sờ bị Lâm Thâm làm ngất xỉu trong phòng tắm.

……………..

Lúc Văn Thư Mặc tỉnh lại, bên ngoài trời đã tối. Anh ngủ suốt một ngày.

Anh nằm trong lòng ngực của Lâm Thâm, Lâm Thâm ôm chặt lấy anh. Anh giật giật thân mình, nghiêng người nhìn Lâm Thâm, phía dưới mắt có vết thâm lờ mờ, cậu cả đêm chưa về nhà hẳn là thức trắng đêm đi.

Anh đánh giá Lâm Thâm, thất thần, lại muốn cái gì.

Không biết qua bao lâu, mí mắt Lâm Thâm giật giật, sau đó hơi mở: “Tỉnh.”

Văn Thư Mặc nhìn cậu, nhẹ nhàng nháy mắt.

“ Tôi đi nấu cơm.” Lâm Thâm cúi người, nhẹ nhàng hôn xuống giữa hai hàng lông mày của Văn Thư Mặc, động tác mềm nhẹ.

Lâm Thâm vẫn luôn như vậy, sau khi làm chuyện tổn thương tới anh còn có thể giả bộ như chưa hề có chuyện gì xảy ra, sắm vai thân sĩ dịu dàng, mà mỗi lần như vậy anh lại mềm lòng, không nhớ lâu được.

“ Không cần.” Văn Thư Mặc há miệng ngăn cản, thanh âm phát ra khàn khàn đến đáng sợ, ngay cả bản thân đều bị dọa tới.

Trong ánh mắt Lâm Thâm mang theo xin lỗi: “ Tôi đi rót nước cho anh.”

Văn Thư Mặc lại một lần nữa ngăn cản, anh nắm lấy tay Lâm Thâm, nhẹ nhàng lắc đầu.

“ Lâm Thâm, thả tôi đi.”

Trong đầu anh tất cả đều là dáng vẻ chính mình quỳ gối khuất nhục trước mặt Lâm Thâm lúc sáng.

Anh cũng chỉ là tình nhân của tôi mà thôi.

Anh ở trước mặt Lâm Thâm, ngay cả nửa điểm tôn nghiêm cũng không có.

“ Thư Mặc, anh thật sự nghiêm túc sao?” Lúc này Lâm Thâm thực nghiêm túc mà nhìn Văn Thư Mặc, cậu biết chính mình bị ghen tuông và dục vọng làm đầu óc mê muội, làm ra chuyện không thể nào tha thứ được đối với anh, cậu đã không còn lý do nào để trói buộc Văn Thư Mặc.

“ Đúng vậy.”

Văn Thư Mặc nhẹ nhàng gật đầu, anh biết lần này Lâm Thâm cũng thật sự nghiêm túc hỏi mình.

Lâm Thâm và Văn Thư Mặc bốn mắt nhìn nhau, cậu là người hiểu rõ Văn Thư Mặc nhất trên thế giới này, cậu đương nhiên cũng nhìn thấy sự quyết tuyệt trong ánh mắt anh.

“ …Được.”

Qua hồi lâu, Văn Thư Mặc mới nghe được giọng nói nghẹn ngào đồng ý của Lâm Thâm.

Tay Lâm Thâm đang phát run, cậu muốn lại một lần sờ mặt của Văn Thư Mặc, lại bởi vì ánh mắt không còn chút tình cảm nào của Văn Thư Mặc mà cứng rắn rụt tay lại, cả người giống như máy móc đứng dậy thay quần áo.

……….

Sau khi nghe được tiếng đóng cửa, Văn Thư Mặc chậm rãi nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt theo khoé mắt chảy xuống, nóng bỏng như muốn đốt cháy trái tim của mình.

Anh nợ Tề Đông có thể tìm biện pháp khác trả lại, còn nợ Lâm Thâm, đời này sợ là không có cơ hội trả được.

Vòng qua vòng lại, anh và Lâm Thâm, chung quy lại là không xứng đôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.