Lộc Minh Hướng Án - Bách Lạp Lộ

Chương 37



Bí mật này liên quan đến em.

Đào Lộc Nhân dừng lại, ngước mắt, đối diện với ánh nhìn của Thương Án.

Đôi mắt Thương Án có màu hơi nhạt, dáng mắt đào hoa hơi xếch lên, đuôi mắt cong dài mà không quá mảnh mai. Khi tập trung nhìn ai đó, chúng mang lại cảm giác vừa dịu dàng vừa đa tình.

Giống như lúc này.

Đủ để khiến bất cứ ai cũng có thể dễ dàng rơi vào.

Đào Lộc Nhân và cô nhìn nhau vài giây, rồi khẽ hạ mi mắt như thể để che giấu điều gì đó. Thương Án thường xuyên nói những lời có vẻ mập mờ và thân mật như thế này trước mặt nàng, mỗi lần đều chỉ là để trêu chọc nàng thôi, lần này chắc cũng vậy.

Tim Đào Lộc Nhân đập thình thịch, rồi nhanh chóng nhớ lại những lời cô vừa nói.

Sau này chị sẽ nấu cho em ăn.

Đào Lộc Nhân sực tỉnh, nhìn đĩa thịt kho tàu trông có vẻ ngon miệng nhưng thực chất lại không được ngon lắm trên bàn, vẻ mặt có phần phức tạp, bỗng nhiên có chút hối hận vì lời khen ngợi vừa rồi.

Thương Án vẫn đang nhìn nàng, như thể đang chờ đợi phản ứng của nàng.

Đào Lộc Nhân im lặng hai giây, rồi cắn răng gật đầu: “Được.”

“Sao lại có vẻ mặt đó?” Thương Án nhìn nàng chằm chằm.

“Cảm giác rất vinh hạnh,” Đào Lộc Nhân mỉm cười, vẻ mặt tự nhiên: “Như thể được sủng ái.”

Thương Án vểnh môi mỉm cười, đôi mắt cong lên: “Vậy em ăn hết chỗ này đi.”

“…”

Đào Lộc Nhân cảm thấy mình thật sự là một chuyên gia đào hố, tự đào hố xong rồi lại tự nhảy vào.

Thực ra đĩa thịt đó không đến nỗi nào, chỉ là vị hơi lạ thôi, Đào Lộc Nhân giả vờ như không có vị giác, cố gắng ăn một ít, biểu cảm vẫn luôn ổn định, không để cho Thương Án phát hiện ra bất thường.

Ăn không nhiều, rồi viện cớ no, vội vã quẳng phần thức ăn thừa vào thùng rác.

Suốt bữa, ánh mắt Thương Án cứ dán chặt vào nàng, chẳng hề che giấu chút nào. Cái nhìn lén lút ấy quá rõ ràng, đến nỗi Đào Lộc Nhân cũng nhận ra và cố ý lảng tránh.

Mấy lần như vậy, Đào Lộc Nhân không thể nhẫn nhịn thêm được nữa: “Mặt em có gì à?”

“Không có gì đâu,” Thương Án cười nhẹ, đưa cho cô một tờ khăn giấy: “Lau đi.”

Cô chỉ vào khóe môi mình: “Bị dính sốt đấy.”

Cái vẻ hung hăng của Đào Lộc Nhân lập tức tan biến, nàng ngại ngùng nhận lấy khăn giấy, lau nhẹ khóe môi.

Thương Án nhìn nàng ửng đỏ mặt, cười một tiếng, rồi hỏi trước khi vào phòng: “Tự tắm được không? Có ngã không đấy?”

“Không sao đâu,” Đào Lộc Nhân trả lời: “Em sẽ cẩn thận mà.”

Nhận thấy vẻ nghi ngờ của Thương Án, nàng khẳng định chắc nịch: “Thật đấy.”

Dù vậy, Thương Án vẫn không yên tâm, sợ nàng lại bị ngã dập đầu. Trong lúc người bạn nhỏ tắm, cô ngồi trên ghế sô pha chờ.

Vì chân không tiện, thời gian tắm của Đào Lộc Nhân rút ngắn đi một nửa. Mười lăm phút sau, nàng mặc bộ đồ ngủ ra khỏi phòng, định vào phòng khách lấy cốc nước thì gặp ngay người kia.

Nàng dừng chân: “Chị chưa ngủ à?”

Thương Án khẽ gật đầu, ánh mắt dừng lại trên xương quai xanh gầy guộc của nàng, rồi nhanh chóng dời đi: “Vậy chị vào phòng nhé.”

Cảm thấy hơi khát, cô rót một cốc nước rồi quay vào phòng.

Về đến phòng, Thương Án ngồi yên lặng trên giường một lúc, lướt qua vài tin nhắn trên điện thoại. Một cảm giác bồn chồn không rõ lý do bao trùm lấy cô. Suy nghĩ một hồi, cô ném điện thoại sang một bên, trải tấm nỉ và giấy Tuyên lên bàn.

Sau đó, cô chấm ngòi bút vào lọ mực, bắt đầu luyện chữ thư pháp.

Điều đầu tiên khi luyện chữ là phải tĩnh tâm, không được có chút xao động nào. Có lẽ vì tâm trạng không ổn định, chữ “Đào” đầu tiên cô viết nét bút hơi lệch.

Chữ “Đào” trong cái tên “Đào Lộc Nhân”. *

* ( “陶”- 陶鹿因)

Thương Án nhìn chằm chằm vào chữ “陶” ấy, thở dài một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân, bắt đầu lại.

Đào Lộc Nhân nghỉ ngơi khoảng một tuần thì được Mạnh Dao vừa đi công tác về đón. Lúc đi, cô bé nhảy nhót tung tăng, vết thương ở chân đã hoàn toàn lành lặn.

Gửi cô bé đi, Thương Án mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng cô cũng có thời gian rút mình khỏi trạng thái mông lung, rối bời để sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn độn trong đầu, rồi suy ngẫm xem nên làm gì tiếp theo.

Việc yêu thích Đào Lộc Nhân đối với cô hoàn toàn bất ngờ, cô không hề có sự chuẩn bị tinh thần nào, cũng không biết rằng bước tiếp theo của tình cảm này là nên tránh xa hay tiến đến gần hơn.

Trong lòng cô thoáng lên một chút hoảng hốt, khóe môi khẽ run.

Sau khi cô bé chuyển đi, căn nhà trở nên yên tĩnh đến lạ thường, Thương Án suy nghĩ một lúc rồi quyết định gọi điện cho Lâm Ly.

Cuộc gọi kết nối rất nhanh, giọng nói bên kia điện thoại lười nhác: “Ơi, Thương Án, có chuyện gì vậy?”

Thương Án liếm môi: “Lâm Ly.”

Lâm Ly vẫn giọng điệu trêu chọc: “Nhớ mình rồi à?”

“… Không phải,” Thương Án không biết nên mở lời thế nào, im lặng một lúc rồi nói: “Có chuyện này, tớ muốn hỏi ý kiến cậu.”

Nghe giọng điệu khác lạ của cô bạn, Lâm Ly cũng nghiêm túc hơn: “Nói đi, chuyện gì vậy?”

“Thì, về chuyện Lộc Nhân,” Thương Án nói: “Cậu nghĩ sao về em ấy?”

“Em gái A Nhân à? Tốt mà, rất xuất sắc.”

“Tớ không nói về điều đó, ý tớ là…” Thương Án ngập ngừng, vẻ mặt hơi bối rối, “Thôi, tớ cúp máy đây.”

“Đừng mà, nói dở dang thế này thì ai chịu nổi,” Lâm Ly hứng thú: “Chuyện gì liên quan đến em gái A Nhân à?”

Thương Án khẽ “ừ” một tiếng: “Đúng rồi.”

“Vậy thì cậu nói rõ ra đi.”

Thương Án hơi hối hận vì đã nói chuyện này với cô bạn. Với tính cách lắm chuyện của Lâm Ly, cô biết chuyện này sớm muộn cũng sẽ trở thành bí mật với cả thế giới, Thương Án thở dài: “Thôi, cũng không có gì quan trọng đâu.”

Lâm Ly:???

Lâm Ly khó hiểu vô cùng. Cúp máy, cô nàng ngồi ngẩn ngơ, gãi đầu gãi tai mà chẳng nghĩ ra được chuyện gì lại bí ẩn đến thế, lại còn liên quan đến cả Đào Lộc Nhân.

Nghĩ mãi không ra, ở nhà chẳng có việc gì làm, Lâm Ly quyết định mua vé máy bay bay ra Bắc Thành.

Trước khi lên máy bay, cô nàng nhắn tin cho Thương Án bảo cô ra sân bay đón. Đợi hai phút không thấy trả lời, Lâm Ly liền gửi một loạt sticker, cuối cùng cũng nhận được hồi âm.

S: Biết rồi.

Xuống máy bay, Lâm Ly liền nhìn thấy Thương Án đang đứng đó. Cô nàng nở một nụ cười tươi rói, kéo vali đi nhanh về phía Thương Án, hai tay dang rộng chuẩn bị ôm chầm lấy bạn, Thương Án liền nghiêng người né tránh.

Lâm Ly phanh gấp, quay đầu nhìn cô: “Sao thế?”

Thương Án: “Đừng có động tay động chân nữa.”

Lâm Lyngẩn ra mấy giây rồi hiểu ra: “Lâu rồi không gặp, thân thiết quá à?”

Thương Án mỉm cười: “Phải giữ khoảng cách.”

Lâm Ly: “…”

Vali bị kéo lệch, sắp ngã, Lâm Ly đành bỏ qua chuyện này, vội vàng kéo vali lại.

Hai người cùng về căn hộ của Thương Án.

Hồi còn là sinh viên đại học, thỉnh thoảng Lâm Ly cũng qua đây vài lần, nên rất quen thuộc với căn hộ này. Cô nàng hào hứng đi thẳng vào phòng ngủ bên cạnh, rồi sững sờ: “Ê, có người ở đây rồi à?”

Căn phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ, trên giường trải chăn gối gọn gàng, trong tủ quần áo còn có những chiếc áo khoác không phải của Thương Án. Đào Lộc Nhân mới đi được vài ngày mà mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn như lúc nàng ở đây.

Thương Án gật đầu: “Lộc Nhân ở đây vài ngày.”

“Bây giờ không ở nữa à?”

“Không rồi.”

Lâm Ly ừ một tiếng, cười: “Vậy thì theo lệ cũ, tối nay tớ vẫn ngủ ở đây nhé.”

Trên ga giường vẫn còn vương vấn mùi hương đặc trưng của Đào Lộc Nhân, Thương Án nhíu mày, đề nghị: “Hay là tớ trải chiếu cho cậu?”

“…” Lâm Ly mặt không biểu cảm: “Cậu không bằng tuyệt giao với tớ luôn đi.”

Thương Án thở dài, miễn cưỡng đứng dậy thay ga giường.

Dọn dẹp sơ sơ xong, cả hai không ra quán ăn bên ngoài mà rẽ vào siêu thị. Họ chọn mua một gói đá lẩu, thêm chút rau củ, viên cá, đậu phụ, chả bò, thanh cua… đủ để tự tay nấu một bữa lẩu ấm cúng tại nhà.

Trong khu vực thực phẩm tươi sống, Thương Án cầm một vỉ thịt bò Mỹ, Lâm Ly nói: “Lấy thêm hai vỉ nữa đi.”

Thương Án ngạc nhiên: “Cần nhiều đến vậy sao?”

“Cái gì là “cần nhiều đến vậy?” Lâm Ly nhếch mép: “Cậu không định rủ cả em gái A Nhân à? Em ấy cũng ở Bắc Thành mà, lại còn gần nhà cậu nữa.”

Thương Án im lặng vài giây rồi lấy thêm hai vỉ thịt bò.

Lâm Ly tỏ ra rất ung dung, chỉ tay vào giỏ hàng: “Mọi thứ trong đây, lấy gấp đôi hết.”

“…” Thương Án đành nghe theo.

Lúc Đào Lộc Nhân nhận được tin nhắn, nàng đang ngồi ở bàn học, vật lộn với bài tập vật lý đại cương. Bài tập Tết đã xong hết rồi, mà nàng lại chẳng có sở thích gì đặc biệt, rảnh rỗi là cắm đầu vào mấy con số.

Đang suy nghĩ mải miết ở một bước tính toán, tin nhắn của Lâm Ly hiện lên.

Nàng chỉ liếc qua rồi đặt điện thoại xuống, tiếp tục tập trung vào bài toán. Khoảng năm phút sau, nàng dừng bút, lại cầm điện thoại lên xem.

—— Tin nhắn của Lâm Ly đã dày đặc.

Đào Lộc Nhân lướt nhanh qua màn hình, khi nhìn thấy tên Thương Án, mắt nàng khẽ chớp, liền nhắn lại: Em đến ngay.

Lâm Ly: Nhanh lên, chờ em đấy.

T: Ừm.

Khi Đào Lộc Nhân đến nơi, trên bàn ăn đã bày biện mọi thứ sẵn sàng, chỉ chờ người đến cùng thưởng thức, giống như là đặc biệt chờ nàng tới.

Nàng chào một tiếng, ánh mắt của Thương Án rời khỏi màn hình điện thoại, dừng lại trên người nàng vài giây, rồi mới như sực tỉnh mà dời đi.

Đào Lộc Nhân: “…”

Đào Lộc Nhân không giải thích được, nàng rửa tay xong đi tới, ngồi xuống bên cạnh Thương Án, chỉ vào bàn ăn bày đầy thức ăn: “Không ăn à?”

“Không ăn, chúng ta nói chuyện một chút đã,” Lâm Ly cười đưa cho nàng một cái bát: “Lâu rồi không gặp, em gái A Nhân có nhớ chị không?”

Thương Án nhướng nhẹ đôi mắt mỏng, nhìn cô nàng một cái không chút cảm xúc.

Lâm Ly bị cái nhìn lạnh như băng ấy làm cho cứng họng, cô nàng chớp mắt ngây thơ, cũng có chút không hiểu, rồi nghe thấy Đào Lộc Nhân trả lời: “Nhớ.”

… Không khí càng thêm lạnh lẽo.

Thương Án quay đầu lại, ánh mắt băng giá nhìn chằm chằm vào Đào Lộc Nhân.

Đào Lộc Nhân như vậy nhiều năm đã quen với việc bị hai người trêu chọc, không nghĩ nhiều, nói “nhớ” chỉ là thuận miệng trả lời thôi, nàng đối diện với ánh mắt của Thương Án, dù đầu óc có chậm chạp đến đâu cũng cảm nhận được cô không hài lòng với câu trả lời này.

Đào Lộc Nhân thuận theo: “Ồ, không nhớ.”

Lâm Ly ngồi đối diện nhìn rõ mọi chuyện, cô nàng không hài lòng gõ nhẹ đũa vào bát: “Thương Án, cậu làm sao vậy, em gái A Nhân nói nhớ mình mà cậu còn không vui, sao thế, ghen à?”

Thương Án bị câu “ghen” gọi hồn trở lại.

“Nói bậy gì thế,” Thương Án thu tầm mắt, ngụ ý che giấu bằng cách nhấp một ngụm coca: “Mình chỉ thấy con gái không nên tùy tiện nói thích người khác thôi.”

“…”

“Phải giữ gìn danh dự.”

Đào Lộc Nhân: “…”

Lâm Ly: “…”

Dường như tự tin vào lời nói của mình, Thương Án đặt cốc coca xuống, quay lại nhìn Đào Lộc Nhân một lần nữa: “Hiểu chưa?”

Bữa lẩu ăn đến giữa chừng, rau đã hết, Đào Lộc Nhân đang nhai một viên cá viên thì thấy Thương Án đứng dậy đi vào bếp, bắt đầu rửa rau.

Nàng nuốt viên cá viên, đặt bát xuống, cũng muốn vào giúp một tay, nhưng Lâm Ly bất ngờ gọi lại: “Em gái A Nhân.”

Đào Lộc Nhân ngẩng đầu: “Hửm?”

“Chị Thương Án của em, gần đây cứ lén lút thế nào ấy, có chuyện gì đó mà nói dở dang rồi thôi,” Lâm Ly hơi nghiêng người về phía trước, hạ thấp giọng: “Hai đứa gần đây có chuyện gì à?”

Đào Lộc Nhân sững sờ, vô thức đáp: “Không có mà.”

Lâm Ly: “Thật không?”

Đào Lộc Nhân gật đầu, vô cùng chắc chắn: “Thật mà.”

Nếu nói có chuyện gì, thì cũng chỉ là việc bị vẹo chân rồi ở nhà Thương Án dưỡng thương thôi. Nghe xong, Lâm Ly “ồ” một tiếng, có vẻ hơi băn khoăn: “Vậy không thể nào.”

“Có gì mà không thể nói,” Lâm Ly suy nghĩ: “Chẳng lẽ là bí mật gì đó?”

Đào Lộc Nhân: “Bí mật gì?”

“Bí mật là gì thì chị không biết, nhưng chị có thể khẳng định một điều,” Lâm Ly mỉm cười gian xảo, nhìn nàng chằm chằm, chậm rãi nói: “Bí mật này liên quan đến em đấy.”

– —————————

Tác giả có lời muốn nói:

Xin khẳng định lại, “kỳ nghỉ đông” trong lời tác giả ở chương trước là chỉ kỳ nghỉ đông của Đào Lộc Nhân, hiện tại trong truyện cô ấy đang nghỉ đông mà, “viết nhiều chương” ở đây có nghĩa là từ chương 31 đến giờ, mình đều viết về những chuyện xảy ra trong kỳ nghỉ đông này thôi, chỉ là đùa vui một chút, không có ý gì khác đâu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.