Kể từ khi đến Đại Khang, mục tiêu của Kim Phi là trở thành đại gia chứ không phải là giết người.
Đáng tiếc là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, giờ không chỉ giết người, mà còn giết cả một tên thổ phỉ.
Cho dù là vì cái gọi là nghĩa khí hay là để răn đe, một khi bọn thổ phỉ biết được y đã giết người của chúng, chúng nhất định sẽ không bỏ qua.
Bây giờ y vẫn còn quá yếu, hoàn toàn không có tư cách để chống lại bọn thổ phỉ.
“Lương sư huynh, chúng ta cần báo quan không?”
Kim Phi trong lòng có chút bối rối.
Kiếp trước, sống dưới cờ đỏ, một mảnh trời yên bình, đừng nói đến bọn thổ phỉ, bạo chúa, côn đồ đều bị xử hết, ngoài việc đi học, y chỉ lo đi làm thêm kiếm tiền, hoàn toàn không có kinh nghiệm đối phó với những việc như vậy.
Khi chuyện này xảy ra, giải pháp đầu tiên nghĩ đến là báo quan.
“Vô dụng thôi”.
Trương Lương lắc đầu: “Hang ổ bọn thổ phỉ chọn đều là những nơi vừa dễ phòng thủ, vừa khó tấn công, đều có đường lui, nếu không có sức mạnh gấp mười lần thì khó mà có thể tiêu diệt được chúng”.
Từ mấy năm trước, binh lực trên chiến trường không đủ, huyện phủ còn lại ít người cũng không thể bao vây núi Miêu Miêu”.
“Haizzz…..”.
Kim Phi bất lực thở dài.
“Cậu cũng không cần phải lo lắng quá.
Bọn thổ phỉ nói chung ít khi đến địa bàn của những ngọn đồi khác, điều này là cấm kỵ.
Bọn thổ phỉ ở núi Miêu Miêu thường hoạt động ở phía bắc của huyện phủ, rất ít khi đến chỗ chúng ta”.
Vừa rồi ta mới quan sát, không ai nhận ra hắn là thổ phỉ ngoại trừ ta.
Mọi người đều cho rằng tên đầu trọc kia là một tên lưu manh như Tạ Quang, chỉ cần chúng ta không nói cho ai biết thì bên núi Miêu Miêu rất khó biết chuyện”.
Trương Lương nói: “Ta đây là nói cho cậu biết, để cậu hiểu”.
“Cảm ơn Lương sư huynh”.
Khi Kim Phi nghe vậy, trong lòng có nhẹ đi đôi chút.
Giao thông ở Đại Khang rất hẻo lánh, nhiều người cả đời chỉ sinh hoạt trong làng.
Vài năm mới đến huyện một lần.
Lãnh địa của bọn thổ phỉ núi Miêu Miêu không ở đây, xác suất tìm được y là rất thấp.
“Cậu nói chúng ta là một gia đình cơ mà, gì mà cảm ơn chứ”.
Trương Lương nói tiếp: “Đúng rồi, khi còn đi lính, ta có quen một người anh em mở tiệm rượu gần núi Miêu Miêu, có quen biết một vài tên thổ phỉ ở núi Miêu Miêu.
Ngày mai ta sẽ đến đó nhờ huynh ấy để ý hộ một chút.
Nếu bên đó có động tĩnh gì thì nhanh chóng báo cho ta biết”.
“Người này có đáng tin cậy không?”, Kim Phi hỏi.
Nếu gặp người không đáng tin cậy, làm vậy ngược lại còn nguy hiểm hơn.
“Người anh em sinh tử của ta đấy”.
Trương Lương nói: “Mà huynh ấy lại rất ghét bọn thổ phỉ ở núi Miêu Miêu.
Những tên khốn đó hàng tháng đều đến bóc lột huynh ấy”.
Nghe vậy, Kim Phi cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
Lần đầu tiên y cảm thấy trong lòng bức bách, oán trách bản thân không đủ mạnh.
Nếu y đủ mạnh, hà cớ gì lại cần e ngại một đám thổ phỉ chứ?
“Chúng ta phải phát triển càng sớm càng tốt, để có thể tự bảo vệ chính mình!”
Kim Phi âm thầm đưa ra quyết định trong lòng.
Quác quác!
Con gà trống của thím ba bắt đầu gáy.
“Mà này, cậu vừa nói cho thợ mộc làm cái gì?”
Trương Lương nói: “Giao cho ta, ta trở về dặn dò chút rồi đi liền”.
“Lương sư huynh, còn sớm, đi giờ có quá sớm không?”
“Núi Miêu Miêu ở phía bắc huyện, đi sớm một chút, hôm nay còn về”.
“Vậy được, đi đường cẩn thận”.
Kim Phi đi đến cửa hàng bọc mấy bộ phận guồng quay tơ đã làm xong lại, sau đó lấy ra một cục bạc nhỏ đưa tới: “Cái này huynh đưa cho thợ mộc rồi nhờ họ làm.
Làm tốt một cái trước rồi ta sẽ nhờ làm tiếp”.
“Được”.
Trương Lương cầm lấy gói hàng và bạc, xoay người rời đi.
Sân đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Tiểu Nga dù sao vẫn là một đứa trẻ, khóc xong đã ngủ thiếp đi.
Quan Hạ Nhi, Đường Đông Đông và Nhuận Nương ngồi quanh chiếc bàn nhỏ, không ai lên tiếng.
Nhìn thấy Kim Phi trở lại, tất cả đều đứng lên.
Đêm nay bọn họ đều sợ hãi, từ tận đáy lòng muốn được gần gũi người đàn ông duy nhất trong gia đình.
“A, tướng công, tay của chàng chảy máu kìa”.
Quan Hạ Nhi nhìn thấy tay trái của Kim Phi lại bắt đầu chảy máu, liền vội vàng đi tìm các loại thảo mộc mà Lão Đàm để lại.
“Đừng tìm thảo dược, Đông Đông, đem kim chỉ lại đây”.
Kim Phi nói: “Hạ Nhi, giúp ta cởi băng gạc ra, Nhuận Nương, đi đun một nồi nước đi”.
Tối nay ba cô gái cũng hoảng sợ, nên kiếm việc gì đó để họ làm hoặc chuyển hướng sự chú ý của họ đi.
“Được”.
Nhuận Nương đang không biết phải làm gì, được lệnh nhanh chóng chạy vào bếp.
Đường Đông Đông vội vàng tìm kim chỉ.
“Chàng muốn tìm kim khâu để làm gì?”
Quan Hạ Nhi vừa gỡ gạc vừa hỏi.
“Khâu vết thương”.
Kim Phi nói.
Dao bổ củi của tên đầu trọc rất sắc, vết thương trên bàn tay trái kéo dài đến tận ngón út, trầy hết thịt ra, nếu không khâu lại thì rất khó lành.
Vừa rồi thời gian gấp gáp, chỉ nhờ Lão Đàm cho một ít thảo dược để cầm máu, sau đó chỉ quấn băng gạc vào là xong.
Không chảy máu mới là lạ.
“Vết thương không phải quần áo, làm sao khâu vào được?”
Quan Hạ Nhi bị lời nói của Kim Phi làm cho hoảng sợ đến mức tay cô run lên.
“Nàng nói đúng, may như may quần áo vậy”.
“Sao thế được?”
“Ta nói được là được”.
Kim Phi không có cách nào giải thích y học hiện đại với Quan Hạ Nhi, vì vậy y chỉ có thể ngạo mạn nói: “Chuyện này cứ nghe ta”.
Chiêu này hữu ích nhất đối với Quan Hạ Nhi.
Chỉ cần Kim Phi giả vờ mất bình tĩnh, cô lập tức ngoan ngoãn.
Theo yêu cầu của Kim Phi, đầu tiên là luộc kim và chỉ trong nước sôi, sau đó uốn cong kim khâu, cuối cùng bắt đầu khâu vết thương, giống như khâu quần áo.
Thời này không có thuốc mê, Kim Phi đổ mồ hôi vì đau.
Dù gì cũng là lần đầu, khi Quan Hạ Nhi xử lý vết thương xong thì trời đã rạng sáng.
Hôm nay có rất nhiều việc phải làm, nên Kim Phi nghỉ ngơi một chút rồi bảo Quan Hạ Nhi gọi Trương Mãn Thương qua.
Y sẽ xây thêm mấy túp lều trong sân, cần rất nhiều gỗ.
Núi sau có rất nhiều gỗ, nhưng Kim Phi lại bị thương ở tay nên chỉ có thể nhờ Trương Mãn Thương giúp đỡ.
Ngoài việc chặt cây để dựng lều, Kim Phi cũng hy vọng tìm mấy cây bền dẻo ở núi sau để làm mấy chiếc cung nỏ, để chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp.
Những gì xảy ra đêm qua đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho y.
Kim Phi chưa bao giờ là người ngồi yên chờ chết.
Mặc dù Trương Lương nói rằng khả năng bọn thổ phỉ núi Miêu Miêu phát hiện ra là rất nhỏ, nhưng Kim Phi không dám lơ là.
Vì cái giá phải trả là quá lớn.
Nếu thật sự không thể che giấu, y cũng không muốn đến sức chống lại cũng không có.
Trương Mãn Thương đốn củi nhiều năm như vậy, hắn rõ cây cối ở núi sau như lòng bàn tay, tốt nhất nên nhờ hắn giúp.
Kết quả là hai người còn chưa kịp ra ngoài, thím ba đã đem người đến.
“Kim Phi, hôm nay không phải cậu nói muốn dựng lều sao? Ta gọi chú ba đến giúp cậu”.
Thím ba cười nói.
“Thế thì tốt quá.
Cháu còn đang lo cháu với Mãn Thương không nhấc nổi cây đây này, có chú ba hỗ trợ thì còn gì bằng”.
Kim Phi cười đáp: “Chú Ba, làm phiền chú rồi”.
Mặc dù mấy ngày trước thím ba có xích mích với y nhưng bây giờ đã được hòa giải, thím ấy muốn giúp thì không cần phải từ chối.
“Chắc chắn rồi”.
Chú ba cười bảo: “Chờ cậu làm xong guồng quay tơ rồi thì đãi thím ba cậu một bát cơm là được”..