Nếu không phải biết trước anh ta là tên cặn bã, sau này vì vứt bỏ vợ cũ lấy vợ mới mà gián tiếp gi.ết chết nguyên thân, Triệu Gia Lệ cũng không khống chế được bản thân mà động lòng!Đối diện với đôi mắt trong veo của cô gái, Từ Thiên Thành hơi mỉm cười.
Sáng hôm qua đi đăng ký kết hôn, anh ta bất giác mỉm cười vì có thể yên lòng nhờ cuộc hôn nhân tạm thời này, kết quả cô vợ nông thôn bệnh tật đầy mình vừa nhìn thấy lập tức ôm ngực ngất xỉu.
Hiện giờ tuy cô ta trông khá có tinh thần, nhưng ai biết có phải do mình mỉm cười mà cô ta lại phát bệnh hay không.
Lúc trước Từ Thiên Thành chọn vợ, ngoại trừ nhìn trúng cha Triệu Gia Lệ là đại đội trưởng, chú hai tham gia quân ngũ, còn chủ yếu là do sức khỏe Triệu Gia Lệ không tốt, chẳng làm gì được mình, không ngờ còn có chuyện phiền não như thế.
Khi tinh thần kích động, Triệu Gia Lệ sẽ phát bệnh, chẳng trách cả nhà đều trông chừng cô ta như là búp bê, không biết được tính là mệnh tốt hay là không tốt.
“Lệ Lệ, con ăn trước đi!”Vương Mỹ Quyên sống qua nạn đói, không nỡ ăn bánh bao nhân thịt mất tiền mua, kể cả người tiêu tiền là con rể.
Lúc bà tới đã mang theo bánh bột ngô.
Nhìn bánh bao trắng ngần, Triệu Gia Lệ chẳng buồn ăn uống gì, cô chỉ thích ăn bánh bao không nhân và bánh hấp, trông nho nhỏ tinh xảo, một lần ăn một cái.
“! Mẹ ơi, con không đói bụng, mẹ cứ ăn đi!” Cô gọi mẹ không quen lắm, nhưng người trong làng đều gọi như vậy, chỉ có Từ Thiên Thành từ thành phố về quê và cháu ngoại trong thị trấn là ngoại lệ.
(*)(*Triệu Gia Lệ gọi mẹ là “nương-娘”, Từ Thiên Thành gọi mẹ là “mụ-妈”.
)Nghe vậy, Vương Mỹ Quyên nhíu mày:”Con không đói? Đêm qua hôn mê đã ăn gì đâu, nếu không ăn quay về nhà phải lâu lắm mới được ăn nữa đấy.
“”Chị cả, sức khỏe Lệ Lệ vừa bình phục, cần ăn thanh đạm một chút, em về nhà nấu chút cháo mang đến.
“Vương Mỹ Lan hai ba miếng ăn hết cái bánh bao, kéo con trai thứ hai rời khỏi bệnh viện.
Thấy con gái thực sự không muốn ăn gì, Vương Mỹ Quyên cũng không có gì mà tiếc, bánh bao nhân thịt và bánh ngô khô khốc, đứa ngu cũng biết nên chọn bên nào.
Ăn bánh bao xong, bà nghiêng đầu nhìn con rể cao hơn mình một khúc:”Tiểu Từ, chỗ này không cần con trông nom nữa, con quay về làng làm việc đi! Tránh người trong làng cảm thấy con trở thành con rể nhà chúng ta rồi lại bắt đầu lười biếng.
“.