Đã hơn mười ngày kể từ khi tôi gia nhập đội Nước Xanh, bình thường trong đội cũng không có việc gì để làm, các thành viên đều bận việc riêng của họ.
Tĩnh Lặng nghiên cứu chế thuốc, từ phòng chế dược luôn bốc lên nhiều loại khói có màu sắc khác nhau.
Thường thì chúng không gây hại, nhưng đôi khi có những loại khói gây ngứa, hoặc khiến tôi cảm thấy đói bụng.
Nhưng chỉ cần tránh xa căn phòng thì sẽ không bị ảnh hưởng.
Màn Sương thì nghiên cứu bùa chú, chữ viết và các ký tự cổ.
Nàng ở căn phòng có khắc rất nhiều chữ viết và hình vẽ.
Bên trong phòng có nhiều vòng tròn năng lượng, những kí tự cổ đại luôn di chuyển trong căn phòng đó.
Đôi khi có những vụ nổ nhỏ phát ra từ bên trong.
Đá Tảng thì giống như một bức tượng đá, anh ta thường ngồi trong phòng chiến thuật và đọc những quả cầu pha lê.
Đôi khi anh ta sử dụng một viên đá khá kỳ lạ chà lên bộ giáp, kiếm và khiên của anh ta.
Khi viên đá ma sát với kim loại, thì những vết xước trên bộ giáp liền lại, và bộ giáp trở nên sáng bóng.
Đêm Nhọn thì rất hiếm khi ở trong căn cứ, bình thường anh ta luôn sử dụng kỹ năng Tàng Hình để đi ra ngoài.
Đá Tảng nói rằng anh ta đi ngắm gái.
Tôi cũng muốn học kỹ năng Tàng Hình, nó thực sự rất tuyệt vời cho việc lén lút leo dõi người khác.
Trong khoảng thời gian rãnh này thỉnh thoảng tôi vào rừng săn vài con côn trùng Bậc 4 Cấp Thấp, mặc dù chỉ được vài viên kết tinh, nhưng vậy là đủ để mua mấy thứ lặt vặt, máu của chúng cũng giúp tôi bổ sung cho mấy lọ máu đã rỗng.
Hôm nay là cuối mùa, trong thành Sông Xanh có một buổi đấu giá khá lớn.
Tôi sẽ đến đó tham gia.
Con đường chính của thành Sông Xanh vẫn vô cùng nhộn nhịp, tiếng mua bán vang lên ồn ào.
Mất mười lăm phút để đi bộ tới hội đấu giá ở trung tâm thành.
Phía bên ngoài có vài người đang xếp hàng mua vé.
Tôi cũng đi xếp hàng chung với họ.
Sau một lúc thì cũng đến lượt tôi.
Gã bán vé là một ma nhân khá trẻ, khoảng 20 tuổi, anh ta ăn mặc theo phong cách ngổ ngáo, trên đầu là một chỏm tóc như cái bờm màu đỏ chót.
“Một vé Bậc 4.” – Tôi nói với anh ta.
“10 đá 4 thưa ngài.” – Anh ta lịch sự nói, chỉ có hơn một ngàn sinh vật Bậc 4 trong thành, nên tôi cũng có thể xem là tầng lớp trên trong thành này.
Tôi lấy 1 viên đá 5 đưa cho anh ta, nhận lấy một tấm vé làm bằng kim loại màu bạc.
“Tầng 2 phòng 14.” – Tôi đọc thông tin trên thẻ.
Đi lên cầu thang làm bằng đá cẩm thạch, qua một dãy các gian phòng trang trí đẹp mắt, tôi đi đến căn phòng có số 14.
Đẩy cánh cửa ra tôi bước vào phòng, căn phòng chỉ khoảng 4m vuông, khá nhỏ, nhưng cũng đủ rồi.
Phòng có một cửa sổ hướng về phía sân khấu đấu giá.
Trong phòng có một cái giường khá đẹp với chăn nệm, một bàn đá, một đ ĩa trái cây với một bình rượu máu trên bàn.
Trên bàn có ma trận thu âm và ma trận phát âm, dùng để ra giá cho sản phẩm và theo dõi cuộc đấu giá.
Đặc biệt trong phòng còn có một cô nàng người hầu là ma nhân đang đứng ở góc phòng.
Nàng chỉ mặc một bộ nội y trong suốt vô cùng gợi cảm.
“Em là Đá Nhỏ, ngài có thể hỏi em mọi câu hỏi liên quan đến đấu giá.” – Cô nàng cầm một tấm bảng nhỏ màu đen đưa cho tôi.
“Em là sẽ phục vụ ngài, giá chỉ 10 đá 4.
Nếu ngài muốn có thể mua, giết hoặc ăn em, giá chỉ 100 đá 4.” – Tôi đọc những dòng chữ ghi trên tấm bảng.
Đá Nhỏ cố gắng tươi cười niềm nở khi tôi nhìn nàng, nhưng tôi cảm nhận được sâu trong mắt nàng là sự sợ hãi.
“Không ngờ hội đấu giá này lại có món Thịt Tươi.” – Tôi suy nghĩ.
Tôi là một con quỷ tốt, nên tôi không ăn thịt đồng loại và các sinh vật có hình dạng giống mình, tôi chỉ uống máu côn trùng.
Nhưng các ma quỷ khác thì không như vậy, máu thịt côn trùng có vị dở tệ đối với họ.
Họ có xu hướng thích ăn thịt mấy cô nàng Ma Nhân trắng trẻo thơm ngon hơn.
Nếu xui xẻo thì cô nàng Đá Nhỏ này sẽ bị một sinh vật tương đối cục súc nào đó vật ra giường c**ng hi3p đến khi thỏa mãn, sau đó hắn ta phanh thây xé xác ăn sống nàng, hoặc hút nàng thành xác khô, rồi chỉ cần trả cho hội đấu giá 100 đá 4 là được.
“Không cần, cô đứng đó được rồi.” – Tôi nói, đưa trả cái bảng cho cô ta.
Câu trả lời của tôi khiến Đá Nhỏ khựng lại bối rối, sự lo lắng của nàng còn nhiều hơn lúc nãy.
“Ngài thực sự không muốn em sao.” – Cô nàng dùng tay cởi chiếc áo nhỏ xíu của mình, cặp thỏ trắng liền lộ ra trước mắt tôi.
Những nàng hầu này được huấn luyện để phục vụ khách hàng, nếu bị khách hàng từ chối thì họ sẽ bị phạt bằng những cách khá kinh khủng như giật điện, kim châm.
Nếu liên tiếp bị khách hàng từ chối thì họ sẽ bị bán vào nhà thổ giá rẻ, ở đó họ có giá chỉ vài viên đá năng lượng cho một lần phục vụ, và đối tượng khách hàng lúc đó là lũ Bán Ma Nhân của thú tộc, hoặc mấy sinh vật gớm ghiếc nào đó.
Nên họ sẽ phải tìm cách khuyến rũ và chiều lòng khách hàng ở đây.
“Mình không thể dùng đá năng lượng để mua tất cả những cô gái tội nghiệp mình gặp được.” -Tôi ảo não thở dài, thế giới này có quá nhiều những cô gái nô lệ, mỗi lần ra đường tôi đều gặp vài nàng, tôi cần tiết kiệm đá năng lượng để mua vật phẩm và áo giáp nữa.
“Được rồi, cô lại đây.” – Tôi nói với nàng.
Đá Nhỏ rụt rè đi tới.
Tôi lấy ra 1 viên đá 5 và 1 viên kết tinh cấp thấp.
“Đây là tiền công phục vụ, còn viên kết tinh này cô ăn đi, tôi giúp cô tiêu hóa nó.
Tôi không cần phục vụ đặc biệt đâu.”
“Ngài nói thật sao? Em rất vui nếu được phục vụ ngài, ngài muốn em làm gì cũng được.” – Đá Nhỏ nhìn tôi rồi nói, có lẽ cách hành xử của tôi hơi khác những gã nàng đã phục vụ.
“Không cần đâu, cô cầm lấy đi, cô có thể nghỉ ngơi ngày hôm nay.” – Tôi nói với giọng nhẹ nhàng.
Sau khi chắc chắn tôi nói thật.
Đá Nhỏ hớn hở nhận lấy đá năng lượng và viên kết tinh, nàng bỏ viên kết tinh vào miệng nhai nuốt ngon lành.
Tôi đặt bàn tay lên trán nàng, truyền năng lượng máu vào bên trong người nàng, thân thể nàng sáng lên ánh sáng đỏ nhạt.
Chỉ chốc lát cô nàng chìm vào giấc ngủ.
Tôi nhẹ nhàng đặt Đá Nhỏ lên giường.
“Tôi chỉ giúp cô như vậy được thôi.” – Tôi lẩm bẩm,rồi xoay mặt hướng về phía sàn đấu giá.
Bây giờ bên dưới đã chật kín người, những căn phòng dành cho sinh vật Bậc 4 cũng có hơn 100 phòng sáng đèn.
Bên dưới đang đấu giá những chuyến hàng có số lượng lớn.
“Một ngàn thanh kiếm làm từ nanh côn trùng và kim loại, thích hợp để trang bị cho các đội quân nhỏ.
Giá khởi điểm 50 đá 5.” – Một gã ma nhân ăn mặc bộ lễ phục quý giá đang đứng ở trung tâm sân khấu, ông ta sử dụng một bộ dụng cụ phát quang, có tác dụng khuếch đại hình ảnh bên trong một viên pha lê ra ngoài sân khấu.
Trên sân khấu hiện ra hình ảnh 3D của một căn phòng chứa đầy những thanh kiếm màu đen.
“60 đá 5.”
“70 đá 5.”
….
“150 đá 5.” – Một tên hiệp sĩ mặc giáp hét lên, hắn ta là người ra giá cao nhất.
Sau đó gã chủ đấu giá tiếp tục rao đấu rất nhiều thứ khác như lương thực, thảo dược, vải vóc…!Tất cả đều bán với số lượng lớn.
Một tiếng sau thì hắn ta đấu giá hết những xe hàng.
Hắn lui ra phía sau sân khấu.
Một cô nàng dáng dấp cực kỳ gợi cảm, mặc một bộ váy xẻ trước cắt sau đi lên sân khấu.
Cô nàng có mái tóc đen, cặp môi đỏ mọng, bộ ng ực to tròn vun cao.
“Chào mừng mọi người đã đến tham gia buổi đấu giá ngày hôm nay.
Mị Lan sẽ là người chủ trì buổi đấu giá này.” – Cô nàng nói với giọng ngọt ngào, dù âm thanh được khuếch đại qua ma trận thì nó vẫn vô cùng du dương.
“Mị ơi, anh yêu em.” – Một tên Ma Nhân Hổ rống to ở phía dưới.
Những tên khác cũng nhao nhao lên hò hét.
Cô nàng hôn gió.
“Mị yêu tất cả mọi người, nếu muốn đêm nay mọi người có thể đến tìm Mị, chỉ cần 100 đá 5 thôi.” – Cô nàng tươi cười với khán giả bên dưới.
“Hội đấu giá này mời được cô nàng đẹp thật, nàng ta chắc chắn là Mị Hoặc Ma Quỷ.” – Tôi suy nghĩ trong đầu, cố gắng kiềm chế bản thân, chứ không có khi đêm nay tôi lại tiêu 100 đá 5 trên người cô ta.
“Vật phẩm đầu tiên Mị giới thiệu là một vũ khí năng lượng cao, được chế tạo bởi luyện kim thuật sĩ giỏi nhất trong thành, đại sư Nai Xừ.”
Ánh đèn sân khấu chiếu về phía dãy bàn đầu tiên, một con quỷ lùn tịt già nua xấu xí xuất hiện, ông ta vung vẩy cây búa trong tay.
“Chào mọi người, đây là tác phẩm mới nhất của ta.” – Ông ta đi lên sân khấu, lấy ra một thanh kiếm màu trắng dài một mét, trông thanh kiếm khá bình thường.
Ông ta lấy ra một khối Sắt Đen khá lớn đặt lên sân khấu.
“Quý vị hãy xem cho kĩ vào.” – Giọng nói ông ta tự tin đến mức kiêu ngạo.
Lão già lùn tịt giơ cao thanh kiếm lên đầu, thanh kiếm phát ra ánh sáng mạnh mẽ, những khe rãnh năng lượng và rất nhiều chữ cổ hiện lên trên thân kiếm.
Lão ta chém xuống thỏi Sắt Đen, thanh kiếm dễ dàng cắt xuyên qua nó, vết cắt cực kỳ ngọt, thậm chí đâm thủng luôn cả sân khấu.
Lão Nai Xừ lấy thanh kiếm lên, nhìn về phía các khán giả với vẻ mặt tự hào.
“Mọi người đều thấy rõ cả rồi, thanh kiếm này tên là Nanh Trắng, mô phỏng theo một trong những bảo vật mạnh nhất của Ma Nhân Sói là Răng Nanh Của Tổ Thần Trắng.”
“Tuy chỉ có uy lực một phần ngàn so với hàng thật, nhưng vậy cũng đủ cho các loài sinh vật Bậc 4 Cấp 1-6 quét ngang không đối thủ rồi.”
“Nó có khả năng đâm thủng giáp xác của hầu hết côn trùng Bậc 4 Cấp 3 có lớp giáp cứng, có thể phá vỡ áo giáp năng lượng Cấp Thấp và Trung của hiệp sĩ.”
“Giá khởi điểm là 100 đá 5, mỗi lần tăng giá ít nhất là 10 đá 5.” – Lão Nai Xừ hét to.
“150 đá 5.” – Ngay lập tức một tên đấu sĩ ở bên dưới ra giá, khác với hiệp sĩ và giáp sĩ thường chi nhiều tiền vào áo giáp, đấu sĩ chỉ quan tâm đ ến vũ khí, họ thường dùng toàn bộ tiền để mua một vũ khí thật mạnh, có thể xuyên qua áo giáp kẻ thù.
“200 đá 5.” – Một tên hiệp sĩ mặc giáp trắng hét lên, giáp của hắn ta làm từ Đá Kháng Ma Thuật, bộ giáp loại này có khả năng hấp thụ năng lượng nguyên tố rất tốt.
“300 đá 5.” – Tên đấu sĩ gầm lên đầy đe dọa, có vẻ hắn ta rất muốn mua thanh Nanh Trắng.
Gã hiệp sĩ không ra giá nữa, Nanh Trắng được tên đấu sĩ mua.
Cô nàng Mị Lan lại lên sân khấu, bây giờ nàng mặc một bộ áo choàng màu xanh lá, trên áo có thêu rất nhiều ma trận.
“Vật phẩm tiếp theo Mị muốn giới thiệu chính là áo choàng pháp sư Mị đang mặc, nó được dệt từ tơ của Nhện Lửa, có khả năng chống bụi, chống lửa, ngoài ra trên áo bào còn có rất nhiều ma trận khuếch đại năng lượng, có thể giúp các pháp sư sử dụng ma thuật lửa tăng thêm 30% uy lực.” – Nàng giới thiệu bộ áo choàng, kết hợp với cơ thể khi3u gợi của nàng, bộ áo choàng càng thêm đẹp mắt.
“Giá khởi điểm chỉ 50 đá 5.” – Cô nàng ra giá.
“60 đá 5.” – Một cô nàng pháp sư mặc áo đen ra giá.
“Sao mình thấy cô ta trông quen quen nhỉ?” – Tôi nhìn kỹ người vừa ra giá, cô nàng có khuôn mặt tinh xảo, đôi mi thanh tú, nhưng nét mặt khá nghiêm nghị.
Tôi cảm thấy cô ta rất quen nhưng không nhớ ra được là ai.
“70 đá 5.” – Một lão già chống cây gậy bằng xương ra giá, không hiểu tại sao ông ta lại muốn mua áo choàng cho nữ.
“80 đá 5.” – Lông mày nữ pháp sư chau lại, nàng cắn răng tăng giá.
Lão già không ra giá nữa, những người khác không hứng thú với bộ áo choàng, nên nữ pháp sư mua được nó với giá khá rẻ.
“Tiếp theo xin mời đại sư Răng Vàng lên sân khấu.” – Mị Lan lại cất cao giọng nói.
Một ma nhân trên người toàn những trăng sức bằng vàng, quần áo ông ta cũng dát bằng vàng miếng.
“Ta là Răng Vàng, một luyện dược thuật sĩ, ta đến để giới thiệu bộ sản phẩm mới nhất của ta.” – Răng Vàng mở miệng nói, hàm răng của ông ta hình như được làm toàn bộ bằng vàng.
Ông ta lấy ra một một cái hộp gỗ có nhiều ngăn, mỗi ngăn chứa một lọ nhỏ.
“50 lọ nước Thần Thương, có tác dụng kéo dài thời gian c**ng cứng nhiều giờ mỗi lần sử dụng, hơn nữa còn có tác dụng tăng cường s1nh lý lâu dài, giúp Thần Thương của quý vị lớn hơn, dài hơn, mạnh mẽ hơn.”
“Tôi biết quý vị ở đây đều sở hữu một cây Thần Thương mạnh mẽ, nhưng mà chắc không ai chê việc giúp nó mạnh hơn nữa đâu nhỉ?” – Lão Răng Vàng cười khà khà.
“Giá khởi điểm 50 đá 5.” – Lão ta ra giá.
“60 đá 5.”
“70 đá 5.”
“90 đá 5.”
Đấu giá cực kỳ hỗn loạn, rất nhiều người muốn mua loại nước thuốc đặc biệt này.
….
“200 đá 5.”
“300 đá 5.”
Rất nhanh giá của mấy lọ thuốc được đẩy lên cao chót vót.
Một gã quý tộc vô cùng yêu dị ngồi trên một căn phòng đặc biệt sang trọng đã mua với giá 300 đá 5, trông hắn ta tuấn mĩ dị thường, xung quanh hắn ta là 7 8 cô gái xinh đẹp thuộc nhiều chủng tộc khác nhau.
“Mình hâm mộ tên này thật.” – Tôi nhìn mấy cô gái xinh đẹp bên cạnh hắn ta than thở.
“Nãy giờ thứ gì cũng đắt, mình có mỗi 130 viên đá 5, có khi không mua được gì.”
Hội đấu giá lại tiếp tục, rất nhiều vật phẩm đủ các thể loại được rao bán như vũ khí, áo giáp, cầu ma thuật, áo choàng ma thuật ,….!nhưng tôi không tìm được thứ gì thích hợp với mình.
“Vật phẩm tiếp theo là Giày Lông Chim Xanh, được làm bằng kim loại siêu nhẹ, trên giày có 5 chiếc lông của loài Chim Xanh quý hiếm, dưới đế giày khắc nhiều ma trận tăng tốc, có thể giúp người sở hữu tăng 50% tốc độ di chuyển, giúp nhảy cao 20m, thích hợp cho các sát thủ và cung thủ.” – Mị Lan giới thiệu một đôi giày màu xanh lá.
Nó có phần đế làm bằng kim loại, bên trên là một lớp da của bò sát, trên giày có đính 5 sợi lông màu xanh lá tỏa ra ánh sáng nhạt.
“Mình không đủ tiền để mua vũ khí và áo giáp, có lẽ một vật phẩm hỗ trợ sẽ có giá rẻ hơn.” – Tôi nhìn đôi giày, trông nó khá đẹp mắt.
“Giá khởi điểm chỉ 50 đá 5.” – Mị Lan bắt đầu đấu giá chiếc giày.
“60 đá 5.” – Ngay lập tức tôi ra giá.
Bên dưới không có người nâng giá, pháp sư và chiến binh không quan tâm đ ến giày tăng tốc, họ thường dùng tiền mua những thứ có ích hơn như kiếm và sách ma thuật.
Ngay cả các sát thủ và đạo tặc cũng sẽ để dành tiền mua dao găm, nên có lẽ tôi sẽ mua được đôi giày này với giá rẻ.
“70 đá 5.” – Bỗng cô nàng pháp sư áo đen ở phía dưới ra giá.
“Chẳng lẽ cô ta mua giày tăng tốc để chạy đua với sát thủ, có mua thì mua giày tăng ma thuật chứ.” – Tôi bực mình khi có người cạnh tranh với mình, nhưng biết làm sao được.
“80 đá 5.” – Tôi nâng giá, hy vọng cô ta từ bỏ.
Cô nàng pháp sư yên lặng, nàng ta không nâng giá nữa.
“80 đá 5, đã bán, mời quý khách ở phòng 14 qua phòng giao dịch thanh toán.”
Tôi rời khỏi phòng 14.
Đi theo hành lang đến một căn phòng có hình bắt tay.
Bên trong căn phòng là một người phụ nữ khoảng 40 tuổi, mặc một bộ quần áo làm bằng vải màu xanh đậm.
“Tôi đến để mua đôi giày Chim Xanh.”
Người phụ nữ nhìn tôi.
Cô ta lấy ra một tờ giấy màu đen.
“80 đá 5 thưa ngài.” – Cô ta nói với giọng bình thản đều đều.
Tôi lấy ra túi đá năng lượng, đổ đống đá ra, đưa 50 đá 5 cho cô ta, sau đó cất số đá còn lại.
Khoảng 2 phút sau một cô người hầu bưng một cái đ ĩa kim loại vào phòng, bên trên là đôi giày tôi vừa mua.
Tôi tháo đôi giày da cũ kỹ của mình bỏ vào thùng rác ở góc phòng, đi thử đôi giày mới.
Lúc đầu chiếc giày khá rộng, nhưng sau khi đeo vào thì nó tự động ôm sát lấy chân tôi vô cùng vừa vặn.
“Ma trận thay đổi kích thước.” – Tôi nhìn vào mấy vòng loằng ngoằng trên thân giày.
“Đúng là giày xịn có khác.”
Chiếc giày rất thoải mái, vô cùng nhẹ, nó khiến tôi có cảm giác cơ thể mình nhẹ hơn lúc trước nhiều.
Tôi nhanh chóng rời khỏi phòng đấu giá, chạy một đoạn đường để thử chiếc giày mới.
Sau đó tôi quay về căn cứ của đội.