Trịnh Tổng Chồng Cô Muốn Trèo Tường

Chương 98: Cơ Hội



“Tới được tận đây, là anh quá khinh thường em rồi!”
“Trịnh Hy, em đứng yên đó.” Phùng Doãn Kiệt đẩy cô ra phía sau lưng mình, ánh mắt sắc lại nhìn người trước mặt.
Trước mặt Phùng Doãn Kiệt là hàng trăm người đứng chắn trước mặt.

Bọn họ bố trí trận mạc đâu vào đấy, như thể đã biết trước chuyện này vậy.
Đứng đầu, là Phùng Doãn Kha.
Hắn đứng yên ở đó, với vẻ khoan thai, lãnh đạm.

Ánh mắt hắn sâu thêm, nhìn chằm chằm vào cô gái đứng sau lưng người đàn ông.
Trịnh Hy.
Gia đình cô ấy…
Lại là tên khốn đó sao?
[…]
Hai tiếng trước.
“Ư!” Hắn mở bừng mắt, phát hiện cả căn phòng tối om, trống rỗng, Trịnh Hy đã đi mất rồi.
Cô ấy thực sự dám!!!
Hắn tốn rất nhiều thời gian mới có thể vật lộn cởi bỏ được sợi xích trên người.
Phùng Doãn Kha cởi mảnh vải trên miệng mình, gương mặt nhuốm đầy sát khí.
Trịnh Hy, em dám bỏ trốn!!! Là hắn đã quá lơ là với cô rồi!!!

Hắn đi ra ban công, ý giận trào lên khoé mắt.

Phùng Doãn Kha tức tốc đi ra ngoài.
Trịnh Hy! Tốt nhất em đừng để anh đuổi kịp em!
Nếu lần này một lần nữa bắt được cô, hắn sẽ thực sự giam giữ cô lại, cho dù là bẻ gãy chân cô để cô không thể chạy thoát hắn sẽ làm!
“Alo? Có việc gì thế?”
“Anh đang ở đâu?”
Tư Dật ù ù cạc cạc gọi thêm thuộc hạ tới, có chút khó hiểu với hành động gấp gáp vội vã của Phùng Doãn Kha.
Đang yên đang lành kêu bao vây cái trụ sở của AOA làm gì? Anh ta còn đang ở đó mà?
“Trịnh Hy chạy mất rồi.” Hắn nhả ra mấy chữ “Lát nói chuyện.”
Tư Dật trầm ngâm nhìn điện thoại, giọng người đàn ông bên cạnh vang lên
“Xét về tội tạo phản, Phùng Doãn Kiệt theo quy tắc của tổ chức sẽ bị xử tử, trước kia tên này với Phùng gia có dây dưa tới buôn bán vũ khí trái phép, liên quan đến pháp luật, chỉ cần Tư thiếu xử lí nốt sẽ lật đổ được Phùng gia.” Amir bên cạnh không ngừng nói.
Ánh mắt Tư Dật rơi xuống người ông ta, cắt ngang “Xin phép tôi trình bày một số thứ.”
“Có chuyện gì à?” Amir nheo mắt lại, Tư Dật nghiêng đầu, xoay chiếc điện thoại trong tay, hỏi “Ông sợ Trịnh Hy không?”
[…]
Hiện tại.
Hướng Đông, hướng thẳng ra con đường quốc lộ, sát biển.
Bên phía đằng sau vang lên tiếng nổ lớn, ánh sáng loé lên rồi vụt tắt.
Khói bốc lên đen kịt, tiếng súng nổ hỗn loạn.

Tom quay ngoắt người lại, gương mặt tái nhợt đi “Đằng đó xảy ra chuyện gì vậy?
“Ai biết!”
“Có người đánh nổ căn cứ à?”
“Nhanh lên! Có ai bị chậm lại phía sau không?” Tống Lam rất ra dáng một chỉ huy, bảo đảm đủ số người thoát ra.
Nick khởi động cánh tay cơ bắp, nhìn phía phát ra tiếng ầm ầm “Không biết hai người kia đã ra được chưa?”
“Mọi người chạy thẳng đi, đây là đường lớn rồi.

Giờ chúng ta đường ai nấy đi.” Tống Lam cao lãnh đứng giữa đám tù nhân.

Thân hình cao lớn, gương mặt hắt lên tia sáng nhẹ “Chúc mọi người bình an.”
“Được rồi, đây là cơ hội ngàn năm có một! Nhanh chân đi thôi, không khéo bị bắt lại mất!”
“Chúng ta tách nhau ra đi, đi đông với bộ dạng này sẽ khiến người khác nghi ngờ.”
“Biết rồi.”
Tống Lam nhìn về phía ngược lại, không ai biết chỗ đó đang xảy ra vấn đề gì.

Âm thanh vang lại vô cùng lớn, tiếng xe ma sát mặt đường, tiếng súng vang lên tán loạn, ầm ầm, sáng rực cả một khoảng trời.

Anh mím môi, xoay người bước chân về phía đó.
“Này anh cảnh sát, đi đâu đấy?” Nick giữ vai anh ta lại, nhíu mày hỏi.

Tống Lam nói
“Ra bên kia ngó một chút.”
Nick ngạc nhiên “Anh bị điên à, lỡ gặp phải bọn đầu sỏ thì sao? Không sợ bị bắt lại à?”
“Chỉ là xem một chút thôi, tôi có cảm giác ân nhân ở bên đó.”
“Tại sao?”
“Anh có biết cô ấy là ai không?” Tống Lam quay sang hỏi.

Nick khẽ lắc đầu.

Anh nói tiếp “Là Đại tiểu thư Trịnh gia, Trịnh Hy, phó tư lệnh của tổ chức.”
“Hả?” Nick tròn mắt.

Cô gái đó là tay chân của tổ chức này sao? Chức vị còn cao như thế nữa!
“Người đi cùng cô ấy là tổng tư lệnh.

Hai người đó bị gán tội phản bội, không biết tại sao chỉ có tổng tư lệnh bị bắt, còn phó tư lệnh lại biệt tăm.”
Tống Lam giải thích.

“Hơn nữa, nghe tiếng súng cũng biết bên đó đang tập trung lực lượng rất lớn, anh không cảm thấy con đường chúng ta thoát rất ít người canh sao?”
Hoàn toàn không có lấy bất kì cản trở lo ngại nào.

Thoát ra dễ dàng như vậy thì bọn họ đâu có chờ ngày này mới tẩu thoát! Chắc chắn có vấn đề.
“Sao anh lại chắc chắn như thế? Lỡ không phải cô ấy thì sao?”
“Nên mới đi xem thử.”
“Anh chán cái mạng này rồi à?” Nick vỗ vai Tống Lam, anh cười nhẹ “Bị bắt tôi đã chết rồi, giờ chết vì ân nhân cũng chẳng sao.”
“Thôi, các anh cứ chạy đi.

Tôi tự lo liệu được.” Tống Lam gạt tay Nick ra, cất bước chạy về hướng ngược lại.

Nick âm trầm đứng đó, tặc lưỡi vài cái.
Đúng là cảnh sát có khác.
Lòng trắc ẩn lúc nào cũng nổi lên.
Khiến người ta phát chán!
[…]
“Trịnh Hy, qua đây.” Giọng nói trầm thấp vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Gió ù ù thổi qua, mang theo khí lạnh thấu xương.

Cô mím chặt môi, đứng đằng sau Phùng Doãn Kiệt.
“Giơ hai tay lên.” James hất hàm, đám thuộc hạ đồng loạt lên nòng súng.

Họng súng đen ngòm chĩa vào hai người đứng giữa, dồn ép lại, thu hẹp khoảng cách.
“Chậc.” Phùng Doãn Kiệt chép miệng, giơ hai tay lên, hạ thấp giọng xuống “Em cũng thật…”
“Ừ.” Cô bình thản đưa hai tay lên, hai người đứng sát vào nhau, dây thần kinh căng cứng.
Khoé môi cô nhếch lên “Tôi nhớ tới lúc chúng ta sát cánh như này đấy.”
Phùng Doãn Kiệt “ha” một tiếng “Phải rồi.”
Bọn họ trước kia đều như vậy.
Phùng Doãn Kiệt nhướn mày “Chồng em gọi kìa, còn không mau đi về với người ta?”
Giọng nói đầy trào phúng khinh miệt.

Cô nhìn hắn đứng phía đối diện mình, ngươi đàn ông mảnh khảnh cách cô một khoảng, ánh mắt âm trầm, gương mặt toát ra cỗ khí lạnh toát.

Giọng nói của hắn thấp xuống, mang theo khí lạnh tràn tới bao phủ lấy cô.
“Trịnh Hy, qua đây.” Hắn rất mất bình tĩnh rồi.

Hắn không muốn làm tổn thương đến cô, luôn đối với cô tốt nhất có thể, tại sao cô cứ một mực làm trái hắn nói chứ?
Chỉ cần cô yên lặng ở bên cạnh hắn một chút nữa thôi, nếu cô muốn, hắn sẽ kí đơn ly hôn với cô, trả cô cuộc sống tự do.

Tại sao cô lại cứ phải dấn thân vào việc của hắn chứ? Hắn đã kéo cô ra rồi cơ mà?
“Không.” Cô mím môi, kiên định nói.

Bàn tay hắn siết chặt lại, ánh mắt cuộn lên áp khí lạnh lẽo.

Phùng Doãn Kha cố điều chỉnh giọng nói nhẹ nhàng nhất, nói với cô
“Tiểu Hy, em qua đây, anh sẽ không làm gì em.”
“…” Cô mấp máy môi, tim đập thình thịch trong lồng ngực, xác suất cô có thể chạy thoát khỏi đây là bao nhiêu?
“Nếu anh tha cho Phùng Doãn Kiệt, tôi sẽ qua, làm bất cứ thứ gì anh muốn.”
“Kể cả làm con chó phục vụ dưới chân anh, tôi cũng làm.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.