Nguyệt Sương vội vàng thả đôi tay của Tần Mặc xuống giọng nói có hơi lưng túng
-Mì.
.
mì này ăn được chưa
Tần Mặc nhìn bàn tay của mình gật gật đầu
-Được
Nói xong Tần Mặc gắp mì lên thổi thổi mì cho nguội rồi đưa lên miệng
Tần Mặc nhai nhai mấy miếng nhíu mày một cái rất nhẹ
Sau đó Tần Mặc để đôi đũa xuống bát ngẩng đầu nhìn Nguyệt Sương
-Cô ăn đi,tôi không ăn nữa
Nguyệt Sương cúi đầu nhìn bát mì rồi lại ngẩng đầu nhìn Tần Mặc vẻ mặt đầy hoài nghi
-Bát mì này ! không sao chứ?
Tần Mặc lắc lắc đầu
-không có gì,hơi mặn mà thôi
Nguyệt Sương nhìn bát mì
“nên tin không ta,thử một chút chắc không sao đâu nhỉ”
Nghĩ vậy Nguyệt Sương hít sâu một hơi cầm đũa lên gắp một đũa mì đưa lên miệng rồi nhai nhai
-Đúng là hơi mặn
Nguyệt Sương để đũa xuống lấy một cái thìa múc một thìa nước mì đưa lên miệng
Nguyệt Sương nhấm nháp trong miệng một chút nhíu mày
“Mặn thật! “
“Có lẽ là do nấu lại nên nước mì từ đầu đậm đà vừa vặn bây giờ lại thành hơi mặn”
Nguyệt Sương đứng dậy vì bật dậy quá nhanh nên chiếc ghế phát ra một tiếng két,cô giật mình một chút rồi chạy đến bếp lấy phích nước rồi lại chạy về bàn ăn mở nắp phích ra đổ một chút nước vào bát mì rồi nhanh chóng đậy nắp phích lại cầm đũa khuấy khuấy bát mì
Nguyệt Sương cầm thìa lên múc một thìa nước mì cho lên miệng
-a vừa vặn
Nguyệt Sương lại ngồi xuống một tay cầm đũa một tay cầm mì ăn rất là ngon lành
Tần Mặc nhìn Nguyệt Sương đang ăn mì ngon lành hối hận vì lúc nãy bản thân đã nói là không ăn mì nữa
“thôi bỏ đi,dù sao cũng không quá đói”
Tần Mặc ngồi thẳng người nhìn Nguyệt Sương ăn xong bát mì rồi thở dài một hơi dựa cả người ra phía sau
Nguyệt Sương.
.
.
“Hình như có gì đó không đúng”
Nguyệt Sương nhìn qua đối diện cả người cứng đờ nhanh chóng ngồi thẳng người dậy cười có hơi xấu hổ chuyện chủ đề
-Chị muốn lên phòng em chơi không?
Tần Mặc lắc đầu
-Trong công ty còn rất nhiều việc
Nguyệt Sương thở dài chống cằm nhìn Tần Mặc
-Vậy lần sau chị dẫn em đi chơi nha
-Ừ
Tần Mặc đứng dậy
-Tôi về công ty,cô lên phòng nghỉ ngơi đi
Nguyệt Sương đứng dậy chạy theo bước chân của Tần Mặc
-Em không sao em tiễn chị cổ không đau nữa
Tần Mặc không nói gì cũng không có ý tứ từ chối
Tần Mặc lên xe khởi động xe vẻ mặt lạnh lùng vẫy vẫy tay chào Nguyệt Sương
Nguyệt Sương mỉm cười cực kì cao hứng vẫy vẫy tay cực kì nhiệt tình
Đợi bóng xe màu đen đi xa Nguyệt Sương cao hứng nhảy nhót vào nhà
“Tần Mặc vẫy tay với tui aaa”
Nguyệt Sương vui vẻ chạy lên phòng ở cầu thang thấy dì đầu bếp vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh
-Cảm ơn dì nha haha cháu sẽ chuyển khoản cho dì ngay
Dì đầu bếp lắc đầu cười
-tiểu thư chuyện nhỏ chuyện nhỏ thôi chỉ là tránh đi một chút, không cần chuyển khoản không cần chuyển khoản đâu
Nguyệt Sương mỉm cười vui vẻ
-không chuyện nhỏ cũng là chuyện cháu sẽ chuyển khoản cho dì
Nói xong Nguyệt Sương nhanh chóng chạy lên cầu thang rồi vào phòng
Ở phía sau dì đầu bếp cười cực kì vui vẻ
-tiểu thư đúng là người tốt
Nguyệt Sương ngồi xuống giường xoa cái bụng tròn xoe bóng loáng của mình ợ một cái
– Hình như ăn có chút căng
“Aizz cô quả thật quá là thông minh với đầu óc này của cô có thể làm người tư vấn tình cảm ah”
“Có lẽ cô là người đầu tiên được Tần Mặc nấu ăn cho đi hahahah”