– Sao có hợp khẩu vị của em không? – anh vừa đút cho cô vừa nói
– Ừm rất ngon
– Vậy ăn nhiều một chút có biết chưa? Không chỉ ăn cho em mà còn cho bảo bối ở trong bụng nữa.
– Dạo này em không về Lâm gia thăm ba mẹ hay là cuối tuần này em về thăm ba mẹ có được không anh? – An Lạc biết sau khi cô gặp tai nạn anh không mấy thích nhà họ Lâm cho nên cô dù muốn về thăm ba mẹ nhưng vẫn phải hỏi qua ý kiến của anh một chút.
– Muốn về thăm họ lắm sao? – anh hỏi cô không trả lời liền gật đầu mà nhìn anh chớp chớp mắt, yêu tinh cô gái này biết rõ anh không thể từ chối khi cô dùng ánh mắt đó nhìn anh mà.
– Vậy được cuối tuần anh cùng em về Lâm gia một chuyến coi như chiều lòng em.
– Được, cám ơn anh ông xã.
– Không cần nịnh em nhanh chóng ăn hết chén cháo này cho anh là được – anh đưa muỗng cháo lên trước miệng cô không nói gì chỉ ngoan ngoãn ăn hết.
Sau khi cô ăn xong anh dọn dẹp rồi rời khỏi nhà tới công ty, vừa lên tới văn phòng đã thấy vị khách không mời nhưng hôm nay lại tự nhiên vác xác đến đây.
– Cậu tới đây làm gì? Không phải giờ này đang ở bệnh viện chăm sóc bệnh nhân hay phẫu thuật cứu người sao? – Dịch Thừa Dương không dừng động tác cởi áo khoác ngoài móc lên giá treo mà nói
– Tôi vừa tỉnh lại sau một tháng bất động trên giường cậu nói tôi phẫu thuật cho bệnh nhân kiểu gì chứ? – Lưu Nhiên tay với lấy trái trên bàn cắn một miếng.
– Vậy hôm nay đích thân bác sĩ Lưu tới tìm tôi có chuyện gì? – anh ngồi xuống ghế sofa nhìn người đàn ông trước mặt
– Tới gửi thiệp mời
– Nhanh vậy sao, vừa tỉnh lại đã nhanh chóng hốt con gái người ta đi.
Khổng lão gia cũng chịu sao?
– Đã được sự đồng ya của hai bên gia đình cậu không cần lo vấn đề đó.
Khi đó nhớ dẫn An Lạc theo đừng cất cô ấy kĩ quá.
– Cậu nghĩ mối quan hệ giữa vợ tôi và vợ cậu là gì? Cái thân này của tôi có quỳ xuống bảo cô ấy ở nhà cô ấy cũng chưa chắc chịu làm theo đừng nói là đem cô ấy đi cất.
– Haha Dịch tổng không ngờ cũng có ngày này, à phải chuyện gia đình của An Lạc như thế nào rồi?.
||||| Truyện đề cử: Bạn Chanh |||||
– Cô ấy nhận lại dì rồi nhưng xem ra vẫn là có chút khoảng cách nhân không sao tôi nghĩ dần dần họ sẽ thân thiết thôi.
– Hy vọng là vậy, cậu cũng chú ý tình hình sức khoẻ của cô ấy một chút khi tỉnh dậy tôi đã xem qua bệnh án của An Lạc lúc tôi bất tỉnh tuy là có tiến triển tốt hơn nhưng phải cẩn thận bây giờ không chỉ có mình cô ấy mà còn có đứa bé.
– Tôi biết rồi thật sẽ cố gắng chăm cô ấy và con thật tốt.
– Được rồi, tôi về đây nếu An Lạc có gì cứ gọi cho tôi dù sao tôi cũng là bác sĩ của cô ấy – nói xong Lưu Nhiên liền cất bước xoay người rời đi.
Chớp mắt đã đến cuối tuần hôm nay là ngày anh đưa cô về nhà họ Lâm thăm ông bà Lâm.
– An Lạc hôm nay nhân tiện con về chơi để ta vào bếp nấu một vài món ngon cho con và em bé trong bụng – Bà Lâm ôm lấy vai An Lạc mà nói
– Để con phụ mẹ
– Không cần đâu con cứ ngồi đây với mọi người mẹ cùng người làm với quản gia ở trong bếp làm là được- An Lạc nghe bà Lâm nói vậy cũng không nói gì nưac chỉ gật gật đầu, đây là lần đầu tiên bà ấy quan tâm cô như vậy quả là có chút không quen.
– Lạc Lạc em ăn trái cây đi chị vừa mới mua dâu tây về nó còn rất tươi và ngọt.
– Cám ơn chị, chị hai – nghe câu này của cô Dinh An hơi khựng người một chút nhưng nhanh cô ấy cũng nhanh chóng bình thường lại mà nở nụ cười với cô.
Có thể nói hiện giờ giữa An Lạc và Dinh An đang là mối quan hệ chị em rất tốt.
Vài ngày trước Dinh An còn gọi điện thoại cho An Lạc kể cho cô nghe về người mà mình đang chuẩn bị hẹn hò.
Thông qua cách nói chuyện của chị thì An Lạc chắc chắn người đàn ông đó đã khiến Dinh An thật sự động lòng.
Cả ông Lâm, Dinh An cùng anh và cô đang ngồi trò chuyện cùng nhau thì tiếng chuông cửa vang lên một người làm trong nhà nhanh chân chạy ra mở cửa.
Từ bên ngoài một người đàn ông cao ráo, khí chất lạnh lùng gương mặt điển trai bước vào trong nhà.
An Lạc nhìn từ trên xuống dưới người đàn ông này phong độ vẫn như ngày nào nhưng so với Dịch tổng nhà cô thì cũng một chín một mười, kẻ tám lạng người nửa cân.
Khác với An Lạc thì Dinh An lại tròn mắt bất ngờ khi người đàn ông này hôm nay lại xuất hiện ở nhà mình, nhìn biểu cảm trên gương mặt của Dinh An, An Lạc cũng đủ hiểu người đàn ông kia là ai.
– Bà xã em cười gì chứ? Bộ anh ta đẹp trai hơn ông xã của em sao? Em nhớ là em đang mang thai con của anh đấy.
– Dịch Thừa Dương ngồi bên cạnh ghé vào tai An Lạc nhắc nhở.
– Dịch tổng, người ta đến đây không phải tìm em mà là tìm chị Dinh An anh nhìn xem ánh mắt anh ta rõ là không đặt trên người em mà là đặt trên người chị Dinh An.
– Hắn dám nhìn em anh thề sẽ móc mắt hắn..