Đang thất thần thì tiếng chuông điện thoại của anh vang nên
– Alo
– Anh Dịch, tôi gọi cho anh để báo tin xấu
– Tin xấu? Là tin gì? Anh mau nói đi – anh nắm chặt lấy điện thoại trên tay mình
– Chiếc máy bay chở vợ của anh gặp tai nạn rơi xuống vực sâu.
– như một tiếng sét đánh ngay tai, chiếc điện thoại vừa nãy còn nắm chặt trên tay đã rơi xuống đất
– Không, không thể nào, KHÔNG THỂ NÀO- anh la hét khiến quản gia dưới nhà cũng giật mình mà chạy nên phòng
– Thiếu gia, có chuyện gì? Cậu không sao chứ?
– An Lạc, chiếc máy bay chở cô ấy gặp tai nạn rồi bà nói xem vợ của tôi bây giờ đang ở đâu? – anh khuỵ gối xuống sàn nhà ngục mặt xuống cũng là lúc nước mắt rơi xuống.
– An Lạc, cô ấy nói sẽ trở về, nói sẽ khỏi bệnh trở về sao bây giờ lại thành như thế này.
– Thiếu gia, cậu bình tĩnh lại trước đã được không? – quản gia đỡ anh ngồi nên giường ngồi
– Tôi biết cậu bây giờ đang rất đau lòng, nhưng cậu nghĩ mà xem An Lạc thấy bộ dạng này của cậu liệu con bé có vui không? Chúng ta hãy cứ tin vào kì tích nhất định nó sẽ xuất hiện, lỡ như An Lạc con bé không nên chiếc máy bay đó thì sao.
– Quản gia bà ra ngoài đi, tôi muốn ở một mình.
– Được, vậy cậu nghỉ ngơi đi.
Bà quản gia vừa ra khỏi cửa, anh cũng từ từ đứng dậy nhặt lại điện thoại trên sàn nhà.
Hình nền điện thoại là tấm hình cô cười tươi với anh lúc ở bệnh viện.
– Bà xã, anh xin lỗi đã không bảo vệ em nếu thật sự có kì tích như quản gia nói vậy em mau quay về đi có được không? Anh nhìn màn hình điện thoại mà nói.
– Bà xã, em mau quay về chúng ta cùng đi ăn mỳ ở quán mà em thích không phải em rất thích ăn mỳ ở quán đó sao, mau quay về anh hứa sẽ đưa em đi.
– lần này anh thực sự đã khóc thành tiếng.
Nhắm mắt một cái từ cái đêm định mệnh đấy đến nay đã một tháng.
Ba mẹ anh cũng biết mọi chuyện, khi biết tin ông bà Dịch đã rất sốc, họ càng thương cô hơn.
Anh cho người điều tra quả thật tên của cô có trong danh sách hành khách ngồi trên chiếc máy bay đó.
Anh ngồi trên bàn làm việc nhìn vào màn hình nền được thoại.
– Bà xã, chúng ta xa nhau một tháng rồi, anh thật sự rất nhớ em.
Lúc trước, tuy không nói chuyện nhiều nhưng anh đã quen có em bên cạnh.
Mẹ anh cũng vừa vặn bước vào phòng
– Mau ăn cơm thôi, mẹ mang cơm trưa cho con – bà Dịch đặt hộp cơm xuống bàn từ từ tiến về phía bàn làm việc của anh, nhìn màn hình điện thoại chính là tấm hình của cô khi mặc đồ bệnh nhân.
– Con bé vậy mà xa chúng ta một tháng rồi.
– Con nhớ cô ấy.
– Thừa Dương, chuyện của con bé chúng ta cũng nên báo cho nhà họ Lâm một tiếng.
– Báo cho họ sao? Báo cho họ thì họ làm được gì chứ? Mẹ, mẹ quên họ đối xử với cô ấy như thế nào sao? Lúc cô ấy ngất xỉu ở đường được người ta đưa vào bệnh viện khi tỉnh lại cũng không dám gọi vì sợ làm phiền họ, sợ họ lo lắng kết quả thì sao? Họ luôn nghĩ cô ấy là kẻ xấu xa.
– Thừa Dương…
– Mẹ đừng nói nữa, ăn cơm thôi.
– À phải ta nghe nói bên Lâm gia đã tìm được tung tích của Dinh An
– Vậy sao? Nếu có An Lạc ở đây cô ấy nhất định sẽ rất vui.
Phải, đến lúc rời đi cô vẫn luôn nghĩ đến Dinh An.
Người vui nhất sau khi Dinh An trở về ngoài ông bà Lâm ra thì chắc chắn chính là cô.
– Đáng tiếc, vợ con lại không may mắn như vậy cô ấy khi còn nhỏ đã sống không vui vẻ lớn lên chưa kịp hiểu chuyện gì lại bị ép làm cô dâu thế thân mà gả cho con.
Cô ấy thậm chí còn chưa được một ngày vui vẻ trọn vẹn.
– An Lạc đứa trẻ này sinh ra số đã định rất khổ sở, con bé xinh đẹp, hiền lành như vậy cuối cùng…
– Cô ấy chỉ là tạm xa chúng ta thôi mà, con không tin cô ấy chết..