Cô nhận lấy món đồ từ trên tay vị bác sĩ
– Cái gì vậy?
– Không nhớ ra cô đã nhờ tôi mua cái gì sao?
– Điện thoại? Anh mua cho tôi thật sao? – dứt lời cô mở cái túi đồ anh đưa cho cô, đúng là anh đã mua giúp cô một chiếc điện thoại
– Cám ơn anh, sau này tôi sẽ trả lại tiền cho anh.
– Không cần đâu, cứ giữ mà dùng đi – anh khua tay tỏ ý không cần phải như vậy
– À phải, cô tên là gì?
– Tôi tên An Lạc gọi tôi là Lạc Lạc cũng được
– Tên đẹp đấy, trễ rồi cô nghỉ ngơi đi có gì thì gọi cho tôi tôi đã lưu số của tôi sẵn trong điện thoại.
– anh dứt lời liền quay người bỏ đi, cô bắt đầu bấm chiếc điện thoại mới mở phần danh bạn ra quả thật đã thấy số điện thoại của vị bác sĩ đó
“ Lưu Nhiên, thì ra anh ta tên Lưu Nhiên” cô thầm nghĩ rồi cũng nhanh chóng thoát ra bấm gọi cho một dãy số theo trí nhớ của mình.
– Alo, là ai vậy có biết tôi đang ngủ không? – đầu dây nên kia vang lên giọng ngái ngủ của một cô gái
– Khổng Bạch là mình An Lạc đây
Cô gái kia nghe giọng coi thì liền ngồi bật dậy
– An Lạc sao hôm nay cậu dùng số điện thoại lạ vậy?
– Sáng nay mình đi vội quá nên đã để điện thoại ở nhà, điện thoại này là mình nhờ bác sĩ mua giùm mình.
Cô gái kia gật gật đầu nhưng lại cảm thấy có gì đó sai sai
– Cậu nói bác sĩ mua điện thoại giùm cho cậu, An Lạc vậy bây giờ cậu không ở nhà.
– Ừm mình không ở nhà, mình đang ở bệnh viện.
– Hả? Tại sao lại ở bệnh viện là bệnh viện nào cho mình địa chỉ mình sẽ tới đó ngay.
– Là bệnh viện Đồng Tế.
– Được, cậu đợi một chút mình tới.
– Được cậu đi xe cẩn thận – nói xong cô liền tắt máy, ngồi chờ Khổng Bạch tới.
Trên đường tới Khổng Bạch có mua cho cô chút đồ ăn để đêm lót dạ, Khổng Bạch biết từ nhỏ An Lạc đã rất kén ăn chắc chắn đồ ăn của bệnh viện sẽ không hợp khẩu vị của An Lạc.
Khoảng ba mươi phút sau cô có mặt ở sảnh bệnh viện.
– À xin chào, cho tôi hỏi bệnh nhân tên An Lạc nằm phòng số mấy?
– An Lạc? À cô ấy ở tầng ba phòng số 2
– Cám ơn cô – cúi đầu chào lễ tân rồi cô cũng nhanh chóng lên tầng ba.
Đến phòng số hai cô mở cửa bước vào trong cất tiếng gọi to
– An Lạc, mình tới rồi
An Lạc đang bấm điện nghe tiếng cố liền ngồi dậy ngó đầu ra ngoài phía cánh cửa
– Tiểu Bạch cậu tới rồi, mình nhớ cậu quá
– Được rồi, được rồi mình có mua chút đồ ăn cho cậu đây- Cô nhìn Khổng Bạch lấy đồ ăn từ trong túi ra thì liền cảm thấy đói bụng
– Xem cậu kìa, mau ăn đi
– Ừm – cô cầm lấy hộp đồ ăn trên tay Khổng Bạch ăm một cách ngon lành
– Tiểu Bạch, chỉ có cậu hiểu mình nhất
– Được rồi, An Lạc tiểu thư cậu mau ăn đi, ăn nhiều một chút dạo này cậu gầy đi nhiều hơn rồi
– Mình sẽ ăn thật ngon để không uổng tiền Tiểu Bạch đã mua cho mình.
– À phải Lạc Lạc sao cậu lại vào viện, có chuyện gì sao?
– Hừm, sáng nay mình bị chảy máu mũi lúc đi ra ngoài vì vội không mang theo bóp tiền nên đành đi bộ, đi được một đoạn thì cảm thấy trong người rất mệt mình ngồi xuống bên ven đường chuyện còn lại mình không nhớ, chỉ nhớ khi mình tỉnh lại đã nằm ở đây.
– Bác sĩ đã khám cho cậu chưa?
– Lúc chiều mình đã đi làm xét nghiệm vẫn là đang chờ kết quả.
Nhưng có điều..
– Có điều gì, An Lạc cậu mau nói cho mình biết
– Theo dấu hiệu của mình thì bác sĩ có nói mình có thể bị ung thư máu.
– An Lạc nói xong liền buông hộp đồ ăn xuống, mặt cô rõ nét buồn và lo lắng.
– Lạc Lạc cậu đừng tin đó chỉ là bác sĩ đoán vẫn chưa có kết quả xét nghiệm.
– Ừm giờ mình phải ăn hết chỗ này – cô nở nụ cười tươi rồi tiếp tục ăn
– Lạc Lạc cậu đã báo cho ba mẹ và anh ta chưa?
– Vẫn chưa, mình thấy không cần đâu dù sao họ cũng đang tìm kiếm tung tích của chị Dinh An đã bận lắm rồi.
Mình không muốn mọi người vì mình mà thêm bận tâm.
Về phía anh, anh vừa trở về nhà vẫn như thường lệ Anh nên phòng tắm rửa rồi xuống dùng cơm tôi, nhưng giờ mới nhận ra từ lúc về anh vẫn không thấy cô đâu cả
– Quản gia, An Lạc không ăn tối sao?
– Dạ thiếu phu nhân chưa về ạ?
– Chưa về? – anh nhíu mày hỏi lại bà quản gia
– Vâng từ sáng đến giờ thiếu phu nhân vẫn chưa về nhà lần nào ạ.
– quản gia nói xong thì lui xuống làm việc của mình, giờ chỉ còn mình anh ngồi ở bàn ăn..