Sau khi suy nghĩ thấu đáo mọi việc.
Vẻ mặt Tuệ Nhi trở nên rất kiên quyết, cô nghiêm túc nhìn lão Lưu nói.
– Lưu lão gia, cháu xin lỗi.
Cháu có thể đáp ứng với ông tất cả mọi chuyện, trừ chuyện này…!Rời xa A Thụy là điều cháu không làm được.
– Cái gì? Những vết thương mà cô đã gây ra cho A Thụy vẫn chưa đủ sao? Hay cô muốn nó chết mới vừa lòng cô hả?
Ánh mắt Tuệ Nhi kiên định nhấn mạnh từng chữ.
– Cháu sẽ không bao giờ rời bỏ A Thụy.
Cho dù có thế nào đi nữa…cháu vẫn muốn ở bên anh ấy.
– Cô…
Lão Lưu tức giận đến mức muốn ném cây gậy xuống đất.
Ông mím môi lại không nói được thêm lời nào nữa.
Cả khuôn mặt vì tức giận mà trở nên đỏ bừng.
Lúc này Tuệ Nhi cảm giác được bàn tay đang nắm lấy tay mình của anh khẽ động.
Cô lập tức nhìn đến gương mặt của anh kích động nói.
– A Thụy…
Người bên cạnh từ từ tỉnh dậy.
Điều đầu tiên anh nhìn thấy khi vừa mở mắt là gương mặt vui mừng của Tuệ Nhi.
Anh khẽ chớp chớp mắt vài cái, như đã xác nhận xong cô vẫn an toàn, anh mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Lão Lưu nhìn thấy cháu mình đã tỉnh, ông bước tới gần hưng phấn nói.
– A Thụy, cuối cùng thì cháu cũng tỉnh rồi.
Nói xong ông nhìn đến Tuệ Nhi bên cạnh, lên tiếng cảnh cáo anh.
– A Thụy, nghe lời ông, đừng ở bên cạnh người phụ nữ này nữa.
Càng ở cạnh cô ta, cháu càng bất hạnh.
– Không…
Lưu Vĩnh Thụy nghe ông nội nói vậy thì gấp gáp trả lời, giọng anh có chút yếu ớt, nhưng bàn tay vẫn nắm lấy tay cô rất chặt.
Chậm chạp liếc mắt qua nhìn ông nội của mình nói.
– Ông nội, con sẽ không rời xa Tuệ Nhi.
Con yêu cô ấy.
Lời nói này của Lưu Vĩnh Thụy đánh thẳng vào tim Tuệ Nhi như chiếc dùi đánh vào cái trống khiến nó rung động liên hồi.
Cả người cô hơi run run vì quá cảm động, tay cô siết lấy tay anh, cô càng kiên định hơn với quyết định của mình.
Người đàn ông này mà cô không giữ chặt lấy thì giữ ai bên người bây giờ.
Lão Lưu nhìn hai đứa cứng đầu trước mặt thì vừa tức giận vừa bất lực.
Ông hừ lạnh một tiếng rồi rời đi, không muốn phải đứng nhìn cảnh tượng chói lóa trước mắt nữa.
Sau khi lão Lưu rời đi, Lưu Vĩnh Thụy định nói gì đó với Tuệ Nhi, nhưng sức khỏe hiện tại của anh quá yếu, anh không thể nói thêm được lời nào, nặng nề nhắm mắt lại, một lần nữa chìm vào giấc ngủ.
Tuệ Nhi nhìn anh mệt mỏi thiếp đi mà bàn tay từ nãy đến giờ vẫn chưa từng có ý định buông cô ra.
Lòng cô lại nhói lên một cái.
Cô nhớ lại khoảnh khắc chiếc xe rơi xuống vực, cô nghe được tiếng của anh trong điện thoại hét lên đầy đau đớn gọi tên cô.
Chắc lúc đó anh đau lòng lắm.
Nước mắt như muốn chực trào ra.
Cô nhắm nghiền mắt, kìm nén giọt nước mắt không để nó rơi ra, cũng là để ổn định lại cảm xúc của mình.
Lát sau cô mở mắt ra, nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay anh, cúi người hôn nhẹ lên môi anh một cái.
Sau đó thì thầm vào tai anh điều gì đó rồi đứng dậy bước xuống giường.
Cô lấy sợi dây chun buộc sơ lại mái tóc dài của mình.
Điều đầu tiên lúc này cô cần phải làm là đi gặp Lão Ngũ.
Chuyện này không thể trì hoãn được nữa.
Càng trì hoãn thì sẽ có thêm nhiều người bị giết.
Trước đây cô nghĩ mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của cô, nhưng qua chuyện lần nầy, cô nhận thức được tất cả không thể chỉ đơn giản là một sự trùng hợp.
Nếu cô gặp nguy hiểm, thì A Thụy cũng sẽ bị liên lụy.
Cô phải nghĩ cách để thoát khỏi mớ rắc rối này.
Khi Tuệ Nhi định rời khỏi phòng thì cửa phòng đột nhiên được mở ra một lần nữa.
Tiếp theo là giọng nói không vui của lão Lưu vang lên.
– Không phải cô nói là không rời xa A Thụy sao? Cô không ở đây chăm sóc nó mà muốn đi đâu vậy?
Trong mắt lão Lưu thì cô không hề chân thành với cháu trai của ông.
Vì ngay khi A Thụy lần nữa ngất đi thì cô ta cũng muốn rời đi luôn.
Chỉ có đứa cháu trai ngốc nghếch của ông mới bị cô ta mê hoặc như thế thôi.
Tuệ Nhi bình tĩnh nói.
– Cháu đi báo thù cho A Thụy.
Cô trả lời vỏn vẹn một câu ngắn gọn nhưng đầy đủ ý nghĩa.
Cũng không muốn giải thích thêm với Lưu lão gia.
Tất cả những vết thương trên người Lưu Vĩnh Thụy, cô đổ hết lên người lão Ngũ.
Nếu lão Ngũ không cho người đuổi theo cô, thì cô cũng không chạy nhanh đến đó vừa lúc xảy ra địa chấn.
Như thế thì không có chuyện rơi khỏi vách đá, cũng không có những chuyện xảy ra tiếp theo.
Tất cả là tại lão ta hết.
Thật may mắn vì A Thụy không chết.
Nếu anh chết thật, không biết cô sẽ hối hận và đau lòng đến mức nào nữa? Có khi là phát điên rồi cũng nên…
– Báo thù?
Không để lão Lưu hỏi thêm câu nào, Tuệ Nhi trực tiếp rời đi khiến ông càng tức giận mà đập mạnh cây gậy xuống đất.
– Cái con nhóc này…!Tức quá đi mất!
***
Tuệ Nhi về lại biệt thự của Lưu Vĩnh Thụy, chuẩn bị một số vật dụng cần thiết.
Sau đó cô mua một chiếc điện thoại và một cái sim mới lắp vào gọi cho Quách Bưu, vì điện thoại của cô có lẽ đã bị rơi xuống đáy sông kia rồi.
Cũng may là cô sớm đã học thuộc các số điện thoại của những người cần thiết, sau vụ làm rơi điện thoại trong vụ cháy ở trung tâm thương mại lần trước, để những lúc cần còn có thể liên lạc được với người của mình.
Giọng nói Quách Bưu có chút ngái ngủ, lười biếng nói.
– Alo, thằng nào làm phiền lúc tao đang ngủ thế hả?
– Là tôi, Tuệ Nhi.
Bỗng cô nghe một tiếng “bịch” như một vật nặng rơi xuống đất vang lên bên đầu dây bên kia, sau đó là giọng nói thức thời của Quách Bưu.
– Dạ Sếp…!Sao Sếp lại dùng số này gọi cho em vậy? Làm em tưởng thằng mất dạy…!à không…!thằng đàn em nào của em gọi đến…!Hôm qua em liên lạc với Sếp mãi không được.
Hết không bắt máy rồi đến máy bận…!rồi không liên lạc được luôn…!Sếp có chuyện gì sao?
Tuệ Nhi không trả lời câu hỏi của Quách Bưu, có lẽ hắn không biết đêm qua cô đã cùng Lưu Vĩnh Thụy nắm tay nhau đi dạo một vòng qua Quỷ Môn Quan, suýt chút nữa là được uống trà đàm đạo cùng Diêm Vương rồi, nhưng vẫn rất may mắn là chưa bốc trúng số gặp lão.
Tuy vậy nhưng cô cũng không định sẽ kể cho Quách Bưu nghe.
Hắn không biết thì thôi vậy.
Nhưng trong lòng cô lúc này cũng có chút cảm kích Quách Bưu.
Cô biết hắn là đang thật lòng quan tâm đến cô.
Cô cảm thấy mình có chút may mắn khi quen biết được một người bạn như hắn.
Cô nhẹ nhàng hỏi.
– Diệp Chi sao rồi.
– Vẫn rất tốt Sếp ạ.
Hết khóc rồi ngủ, ngủ dậy thì ăn, ăn xong có sức lại khóc, khóc mệt lại ngủ…
Khóe môi Tuệ Nhi giật giật.
Vậy là tốt dữ chưa???
Cô lờ mờ tưởng tượng ra cảnh tượng của Diệp Chi từ tối qua đến giờ.
Thở dài ra một tiếng, cô nói.
– Thả cô ấy ra đi.
– Hả? Nhanh vậy sao?
– Ừ, giữ cô ấy cũng không còn tác dụng gì nữa.
Thả ra đi.
– Tuân lệnh Sếp.