Cha Bùi Diễm từng nói qua, có hai vị chua và cay, kinh ngạc nhất là sau khi Liễu Kinh ăn xong, Bùi Kiều cũng không nhớ rõ hôm qua có thêm đường không.Vậy vị ngọt từ đâu mà ra?Đang trong luồng suy nghĩ, có người gọi nàng từ đằng sau: “Liễu Kinh cô nương, lại đây trả tiền này.”Ngư Ưng một mình ở trong lữ quán, cũng gọi nàng một tiếng đến góp vui.Bùi Kiều theo bản năng quay lại: “Đến ngay.”Ngu Bán Bạch hai bên rối ren, ngoài mặt vẫn làm ra vẻ điềm tĩnh, chép miệng ríu rít nói rõ nguyên nhân: “Ấy, Liễu Kinh cô nương không biết sao, cơ thể người tiết hạ ở bẩn sinh bệnh, đồ chua có thể tiết nước bọt, nước bọt làm dịu cổ họng, cho nên trong khoang miệng sẽ cảm thấy ngọt.”Lời nói vô nghĩa này khiến Ngu Bán Bạch cảm thấy không khỏi ngượng ngùng, cũng không dám nhìn Bùi Kiều, nheo mắt nhìn về phía Di Hoành.Bùi Kiều ngơ ngác nhìn Ngu Bán Bạch, không trả lời.
Lời giải thích của Ngu Bán Bạch vô cùng miễn cưỡng.
Nàng đã đọc không ít sách, tri thức rộng rãi, vì vậy sao có thể tin những lời xằng bậy của chàng được.Quả nhiên là cá mình nấu chưa đủ ngon.
Mặt mày Bùi Kiều ủ dột, lắc đầu, trở về tiệm cá hương.Sau khi tiễn vị khách cuối cùng, Bùi Kiều liền đóng cửa tiệm.
Nhân lúc trời còn sáng, nàng phải đi miếu Long Vương một chuyến.Sau khi Bùi Kiều rời khỏi tiệm son phấn, Ngu Bán Bạch thở phào nhẹ nhõm.Di Hoành quan sát Ngu Bán Bạch hồi lâu, thấy vậy nhân cơ hội hỏi: “Tử Ngư công tử rõ ràng đâu ra đấy, từng lời thành thục, không giống người lạnh nhạt.
Ngài vừa sinh đã phong lưu phóng khoáng, sao lại quan tâm đến những thứ phấn son này của giai nhân?”“Nghệ thuật có chuyên môn, nghệ thuật có chuyên môn.” Ứng phó Bùi Kiều, rồi còn phải đối phó Di Hoành, Ngu Bán Bạch len lén thở dài một hơi, không đáp lời nào nữa, cũng không đi xem nhà bếp quét dọn thế nào, hào phóng đưa cho Di Hoành mười ba văn tiền, bảo hắn ngày mai đến làm tiếp.Không thể nhận được câu trả lời mình muốn từ miệng Ngu Bán Bạch, tâm tình Di Hoành suy sụp nhận lấy tiền, thầm nghĩ: Biết ăn nói sao với Phục Song đại nhân khi trở về đây.Di Hoành ra khỏi cửa hàng son phấn, ngước mắt liền nhìn thấy Thương Tiểu Lục đang ăn dưa ở tiệm của Vệ Từ, vành tai dần đỏ lên, sau đó cổ cũng chuyển thành màu đỏ.Đó quả thật là một đóa Tu Mạn xinh đẹp.Thị lực của Thương Tiểu Lục rất tốt, hiển nhiên khi thấy Di Hoành đã đặt quả dưa hấu trên tay xuống, quát: “A Hoành, huynh tới đây làm cái gì?”Di Hoành bước đến, lời ngay nói thật: “Phục Song đại nhân muốn ta tới đây để thăm dò cửa hàng son phấn của Tử Ngư lang.”“Tại sao phải tới thăm dò hắn?” Tiểu Hạc Tử ăn đến mức quên cả trời đất, lại cầm một miếng dưa hấu tiếp tục ăn, nước quả dưa chảy xuống khoé miệng, Tiểu Hạc Tử chẳng để ý.Thương Tiểu Lục đưa cho Di Hoành một miếng dưa hấu để giải khát, giải nhiệt.
Di Hoành cầm trên tay, thuật lại lời Phục Song đã nói cho Thương Tiểu Lục nghe không sót một chữ: “Vì Ngu cô cô.
Phục Song đại nhân cho là Tử Ngư lang thích Ngu cô cô.
Phục Song đại nhân còn nói vị Tử Ngư này, thân phận không tầm thường.”Phục Song không thể tự mình đến thăm dò, vì vậy hắn đã cố gắng ẩn ý để thuyết phục Di Hoành ngây thơ trong sáng đến đó thăm dò thay mình.Hắn nói với Di Hoành: “Tiểu yêu quét dọn, Ngu cô cô bị tiểu nhân thèm muốn, nàng ấy lại là mẹ nuôi của Tu Mạn, ngươi có lo lắng không?”Từ trước đến giờ Di Hoành vẫn gọi Thương Tiểu Lục kia là Tu Mạn, về lâu dài trước mặt Di Hoành mọi người cũng gọi Thương Tiểu Lục thành Tu Mạn.Di Hoành còn chưa mở lời, Phục Song đã cho rằng hắn đang lo lắng, bèn vỗ vai hắn: “Nếu ngươi đã lo đến vậy, ngươi còn có thể ung dung tự tại, mặc chuyện sống chết được không? Không thể nào? Vì vậy hôm nay, Lôi Thần ta phó thác nhiệm vụ này cho tiểu yêu ngươi, đi thăm dò tên Tử Ngư lang kia.”Di Hoành không hài lòng với cách Phục Song gọi hắn.
Một khi hắn có được Tu Mạn thì về sau không còn là tiểu yêu nữa.Nhưng Phục Song là cha nuôi của Thương Tiểu Lục, vậy sau này cũng là cha nuôi của hắn, thế nên không thể vô lễ với ngài ấy bằng cách lột bộ mặt thật được.
Di Hoành cầm chổi lau vài cái trên sàn nhà, tạo ra âm thanh chói tai tỏ ý mình đang bất mãn: “Nhưng mà Phục Song đại nhân, tự tiện thăm dò chuyện riêng tư của người khác, như vậy là bất lịch sự.”“Ta biết.” Phục Song cao giọng: “Nhưng mà biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, nếu không thăm dò, sao ta có thể lay chuyển được trái tim Ngu cô cô nhà ngươi.
Tiểu yêu quét dọn, ngươi thử nghĩ xem, nếu Ngu cô cô của ngươi bỏ trốn với kẻ khác, vậy Tu Mạn sẽ mất đi mẹ nuôi, mất đi mẹ nuôi thì con bé sẽ đau lòng, một khi con bé đau lòng, đến khi đó ngươi sẽ khó sống.
Lần này giúp ta, cũng là ngươi tự giúp lấy mình, ngươi xem vậy có được không?”Di Hoành thực chất là một miêu kim hồng chỉ, không rành thế sự, đầu óc đơn thuần như cá, Phục Song ăn nói lung tung, hắn cũng bị cuốn theo, suy nghĩ rối như tơ vò, không tài nào hiểu được: “Như Phục Song đại nhân nói, Di Hoành sẽ đi thăm dò hắn ngay.”“Ấy, thế mới đúng chứ.
Ta ở bờ sông cạnh miếu Long Vương chờ tin tốt của ngươi.
Thân phận của tên Tử Ngư lang kia không tầm thường, ngươi cẩn thận đừng để hắn biết ngươi chỉ là một tên phế…!Ừm, một tên anh tuấn bất tài.”Phục Song vạ miệng, suýt nữa đã nói hai từ “phế vật” ra làm tổn thương trái tim Di Hoành, cũng may ngậm miệng kịp thời, hắn lại đặt tay lên vai Di Hoành, nặng nề vỗ vai vài ba cái như muốn khích lệ.Cứ như vậy, Di Hoành đầu óc hỗn tạp đi tới cửa hàng son phấn Mỹ Nhân.
Khi nhìn thấy biển gỗ thuê người làm ở cạnh cửa tiệm, hắn bèn nảy ra ý tưởng, giả vờ đến đây làm việc chăm chỉ, thuận lý thành chương¹ thiết lập quan hệ tốt với Ngu Bán Bạch.[1] Thuận lý thành chương: Sự việc cứ thế mà diễn ra thuận lợi.Vệ Từ im lặng lắng nghe, trên mặt lộ ra vẻ thương hại, trộm liếc nhìn đầu óc không trong sáng của Di Hoành, nói: “Lôi Thần đại nhân giờ cũng xảo quyệt như tên Long Nhất láu lỉnh kia rồi.”Thương Tiểu Thất hùa theo: “Quả thật vậy, cái này gọi là gần mực thì đen gần đèn thì rạng ấy mà.”Đột nhiên, một bóng người màu lam từ đằng xa đi tới, Vệ Từ liếc một cái xong rồi thu hồi tầm mắt, nói: “Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, các ngươi mau đến đây ăn dưa hấu, đừng để lại cho hắn miếng nào cả.”Tiểu Hạc Tử và Thương Tiểu Thất nghe thấy Thương Trì đã đến, cả hai vội chạy đến cầm lấy hai miếng dưa hấu còn lại, lưu lại vết cắn trên quả dưa hấu, úp úp mở mở nói: “A, Tào Tháo đến rồi, ăn đi ăn đi.”“Ta tên Thương Trì, không phải Tào Tháo, mồm miệng tiểu quỷ các ngươi ăn nói hồ đồ.” Thương Trì cầm một cái giỏ tre vội vã đi đến, phát hiện trên bàn đã không còn dưa hấu, vả lại những người có mặt tại đây, ngoại trừ Di Hoành thì không một ai lo lắng cho mình.Dưa hấu cầm trên tay mà Di Hoành không ăn lấy một miếng, Thương Trì chép miệng, hỏi: “Hử, ngươi không ăn à? Không ăn vậy để ta ăn, ngươi là một tờ giấy, ăn dưa hấu dễ rách, vậy đừng ăn.”“Long thái tử, Vân Tiêu nương nương đã cho hạ thần một lớp dầu không thấm nước, thấm nước cũng không rách được.” Di Hoành giải thích, nhưng vẫn đưa miếng dưa hấu đang cầm trên tay cho Thương Trì ăn.Ngài là cha ruột của Tu Mạn, Di Hoành tuyệt nhiên không dám từ chối.Thương Trì nhận lấy, cũng không cảm ơn, liền há miệng cắn một miếng.“Thương Trì ca ca, huynh thật không biết xấu hổ.” Tiểu Hạc Tử ghét bỏ nói một tiếng, bây giờ ngay cả dưa hấu của Di Hoành đều bị đoạt lấy ăn sạch.Dưa hấu lạnh thấu tim, Thương Trì ăn say sưa, cũng không để ý Tiểu Hạc Tử đang đá đểu mình, cười đáp: “Ta không biết xấu hổ, còn tốt hơn là muội không bằng cây liễu.”Tiểu Hạc Tử quệt nước dưa hấu trên môi, phản bác: “Bì tùng nhà huynh, huynh không được phép tạo mưa, huynh tính tình thô bạo, ta ban cho huynh bảng đức hạnh – Đại Ngoan Long.”Thương Trì vuốt trán, cười khẽ: “Muội mập, muội tham ăn, muội đi gây chuyện khắp nơi, ta ban cho muội bảng đức hạnh – Cá Chép.”Tiểu Hạc Tử tức giận đến nghiến răng nghiến lợi: “Nguyệt Nhi của Phạn ngữ không sụt giảm, Ngoan Long mất đầu càng hạ tiện.”“Không có lương thì Đồng Nhi không đề cập đến, lấy đầu Cá Chép đả ổ gà.” Thương Trì quả quyết đáp.“Ta mập đấy thì sao, xương sườn làm thế nào chống đỡ tảng thịt thăn được, có vẻ như huynh đói đến mức không còn sức lực để bước dù chỉ một bước.”“A, ta thấy đói quá, nhưng mà xương cốt cứng cáp, vẫn còn có thể bay nhảy.” Hôm nay tâm trạng Thương Trì khá tốt, giọng nói nhẹ nhàng, trả lời không lạnh không nhạt, chỉ có mỗi Tiểu Hạc Tử tức giận đến mặt đỏ tai hồng.Lời nói chua ngoa, Thương Trì đổi giọng hỏi Tiểu Hạc Tử: “Muội có đi đến miếu Long Vương ăn điểm tâm không?”“Được đó, ăn ăn ăn!” Tiểu Hạc Tử đang thèm ăn, vừa nghe đến ăn cơn giận đã bay đến tận phương trời xa tít nào đó, khí thế ngạo mạn vừa rồi đã thay đổi, vẻ mặt có chút xấu hổ, vui vẻ đồng ý..