Buổi tối mùa thu, làn gió hơi mát mang theo những chiếc lá vàng khô héo đánh vào cửa kính chống đạn của chiếc Maybach.
“Chủ tịch, chúng ta đến nơi rồi ạ.”
Chiếc xe chạy một đoạn cuối cùng mới dừng lại trước cửa của công ty Zhike.
Thư ký người ngoại quốc Stella ngồi ở ghế phụ quay đầu lại và kính cẩn đánh thức người ngồi ở ghế sau đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Hứa Kiều chợp mắt ngủ được một giấc, nghe thấy có người gọi, bà lập tức ngước mắt lên, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, giống như hổ xuống núi lúc đêm khuya.
Bà trang điểm đơn giản nhưng vô cùng đẹp mắt, xương và đường nét rất thanh tú, khi còn trẻ bà đã có rất nhiều người theo đuổi. Người ta nói theo thời gian, nhan sắc của con người cũng tàn phai, thế nhưng Hứa Kiều thì ngược lại, càng ngày càng sắc sảo mặn mà.
Hứa Úc Liêm có phần giống bà, nhưng cô lại không bằng.
Nhân viên bảo vệ đứng gác bước tới, mở cửa sau, Hứa Kiều định thần lại, giẫm lên đôi giày cao gót của mình, “Stella, đi thôi.”
“Xin chào, các vị có đặt lịch hẹn trước chưa?” Nhân viên ở quầy lễ tân đi đến trước Hứa Kiều và Stella đang đi tới lối vào dành cho khách.
Stella bước tới và đưa cho nhân viên lễ tân một tấm danh thiếp mạ vàng.
Đọc xong dòng chữ trên, nhân viên lễ tân kinh hãi: “Chủ tịch, xin lỗi, tôi không nhận ra ngài.”
Cô ấy đã làm việc ở Zhike được vài năm, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy người lãnh đạo trong truyền thuyết này. Sự kiện bùng nổ vào lần trước, Hứa Kiều chỉ cử vài người từ tập đoàn chính đến chứ không hề đích thân ra mặt.
Stella bắt đầu nghiêm túc hỏi: “Hai tiểu Hứa tổng có ở công ty không?”
Nhân viên lễ tân run rẩy, cũng không muốn bị người ở tập đoàn chính coi thường, nên cứng rắn trả lời: “Không, chiều nay họ ra ngoài họp. Tôi sẽ gọi cho họ về công ty ngay!”
Trong tầm nhìn, Hứa Kiều đã đi về phía cầu thang mà không ngoái lại.
Cô thư ký với đôi lông mày cao và đôi mắt sâu thẳm trước mặt nhân viên lễ tân, nở một nụ cười chuyên nghiệp và lịch sự nhắc nhở: “Tôi đề nghị cô thông báo cho tất cả nhân viên trong công ty đến đây để họp.”
Phòng trà bên trong công ty được thiết kế đặc biệt để tiếp đãi khách nhưng nó rất hiếm khi được sử dụng.
Hứa Kiều ngồi xếp bằng trên tấm đệm, rửa bộ ấm trà trên bàn, rót nước uống, rồi lại đặt ấm trà lên bếp đun sôi và chờ cho đến khi nó sôi lên.
Bà lấy nó xuống và bắt đầu pha trà, “róc rách”, nước trà được rót vào trong cốc.
Cửa vừa mở, Hứa Kiều nghe thấy tiếng động lập tức quay đầu lại, ngước mắt lên thì nhìn thấy hai con người với bộ dáng cực kỳ khó coi.
Hứa Úc Liêm đang cảm thấy vô cùng mệt mỏi, chưa kể trên đường về công ty lại tắc đường, điện thoại lần lượt reo lên, cô không biết mình đã nghe thấy bao nhiêu lời chửi bới từ những người không quen biết, sau đó cô trực tiếp tắt máy để không phải nghe những lời khó nghe nữa.
Cô mím môi thành một đường thẳng, nhiệt độ xung quanh cô cũng giảm xuống một cách bất thường.
Hứa Ôn Giảo đứng phía sau cô, mái tóc đen dài như mực xõa xuống, lông mi cụp xuống, cảm xúc trong mắt không thể nhìn rõ, toàn thân của nàng yếu ớt, sợ hãi nép mình vào người bên cạnh.
Hứa Kiều liếc nhìn các nàng nắm tay nhau và nhớ rằng cách đây đã rất lâu, Hứa Úc Liêm chỉ là một đứa trẻ ngây thơ.
Trong vài năm đầu, bà và cha của Hứa Úc Liêm thường xuyên nhận được các cuộc điện thoại phàn nàn khi đi công tác. Hứa Úc Liêm đã đánh nhau với ai đó, lật bàn cùng hất đổ mọi thứ trên đó, thậm chí cô còn xúc phạm đến con cái của những đối tác đó.
Lúc đó, cha của Hứa Úc Liêm cũng chưa qua đời. Một đêm nọ, ông ta đi ăn uống say khướt, nghe được lời của những người bạn và nghĩ rằng thà mình có một đứa con trai thì tốt hơn là một đứa con gái suốt ngày chỉ biết gây chuyện ở bên ngoài.
Về đến nhà, ông ta nổi giận đùng đùng, trực tiếp kéo hai đứa trẻ ra khỏi giường, kéo chúng lại trước mặt mình và mắng chúng.
Hứa Úc Liêm cau mày và bướng bỉnh cãi lại: “Con không thể chịu đựng được họ, họ thật khó chịu.”
Cô không giải thích rằng chính vì Hứa Ôn Giảo mà mình gặp rắc rối, cũng không muốn nàng gánh chịu cơn giận của cha mình.
Cha của Hứa Úc Liêm nhìn khuôn mặt của đứa con gái giống với người mẹ, kiêu ngạo và luôn thờ ơ với mọi chuyện, trong lòng rất tức giận.
Ông ta tức giận tát vào mặt của Hứa Úc Liêm, trừng phạt cô bằng cách bắt cô quỳ trên sàn lạnh lẽo ở phòng khách, ra lệnh cho cô không được ngủ vì dám lười biếng và không vâng lời. Hứa Ôn Giảo cũng ngồi ở bên cạnh cô suốt cả đêm hôm đó.
Hứa Úc Liêm không quan tâm đến tâm trạng của ông ta, cô lập tức gọi điện cho Hứa Kiều.
Hứa Kiều lên máy bay trở về ngay trong đêm. Bà là một người luôn giấu kín cảm xúc, thế nhưng vì các con của mình, bà đã cãi nhau rất lớn với người đàn ông và quyết định đưa hai chị em đến một địa điểm thuê ở bên ngoài.
Đêm hôm đó cũng giống như hôm nay, Hứa Úc Liêm nắm lấy tay của Hứa Ôn Giảo, đứng trước mặt bà với đôi mắt đỏ hoe, như thể các nàng đã bị oan.
“Mẹ ơi.”
Hứa Kiều tỉnh dậy từ ký ức của mình, bà dùng ánh mắt ra hiệu cho các nàng, vẻ mặt vô cùng bình thản.
“Ngồi xuống, uống một ngụm trà và bình tĩnh lại.”
Nói xong, bà bắt đầu nhấp một ngụm trà mà không nói một lời về chuyện xảy ra lúc chiều.
Hứa Úc Liêm đoán không ra suy nghĩ của bà, trong lòng tràn đầy những uất ức cùng những lời giải thích không thể nào nói ra, cô uể oải ngồi xuống.
Hơi nước lượn lờ trên cốc trà, Hứa Úc Liêm không quen uống cái gì đó cần phải thưởng thức tỉ mỉ, thổi mấy lần và gần như không kiên nhẫn được nữa. Cô đặt cốc trà xuống và nhìn chằm chằm vào Hứa Kiều, muốn nói mấy lần nhưng lại không dám.
Tuy nhiên, đừng nói là Hứa Kiều, Hứa Ôn Giảo cũng chậm rãi uống trà, như thể trời sập cũng không sao.
Hứa Úc Liêm không giữ được bình tĩnh nữa, lập tức mở miệng: “Mẹ ơi, điều đó đã lên hot search…”
“Mẹ biết.” Hứa Kiều nhướng mày, đặt cốc trà xuống, “Mẹ đã nhìn thấy rồi.”
Bà cầm chiếc túi thông tin đặt ở bên cạnh lên, đẩy tới trước mặt cả hai: “Lấy ra và xem đi.”
Hứa Úc Liêm nhận lấy và mở ra, lấy ra một bức ảnh và một chiếc bút ghi âm.
“Lạch cạch”, chiếc cốc trong tay của Hứa Ôn Giảo rơi xuống, khiến quần áo của nàng dính đầy vết trà. Nàng cắn chặt môi dưới và bấu chặt ngón tay dưới bàn trà.
Đây là bức ảnh mà Cố Vãn Tình lấy trộm trong phòng của Hứa Úc Liêm, nàng đã tìm kiếm nhiều năm nhưng vẫn không tìm thấy, chuyện này giống như một vết dao lạnh lùng cắm thật sâu vào trái tim của nàng.
Hóa ra nó luôn luôn nằm ở trong tay của Hứa Kiều.
Vì thế bà ấy luôn biết mọi thứ, kể cả chuyện của quá khứ và có lẽ cả hiện tại.
Cố Vãn Tình đã lừa dối cả hai bên.
Hứa Ôn Giảo cho rằng mình đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng khi bí mật này bị tiết lộ trước toàn thể mọi người. Nhưng hóa ra vào lúc này, nàng vẫn còn lo sợ và rất hổ thẹn.
Liệu Hứa Kiều có cho rằng nàng đã làm hư con gái của bà hay không?
“Mẹ, tại sao trong tay của mẹ lại có bức ảnh này?” Hứa Úc Liêm hỏi không ra lời, trong lòng vừa xấu hổ vừa khó chịu.
Ai lại muốn được mẹ của mình nhìn thấy những bức ảnh giường chiếu của mình, đặc biệt còn có người khác ở đây nữa.
Hứa Kiều không thay đổi sắc mặt, bình tĩnh nói: “Đoạn ghi âm là cuộc trò chuyện vào lúc đó. Úc Liêm, không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông… Tại sao con lại ngã vào cùng một người đến tận hai lần?”
Hứa Úc Liêm cầm lấy chiếc bút ghi âm, vội vàng bấm nút, bên trong vang lên âm thanh của một cuộc trò chuyện.
“Đây là cái gì?”
“Dì Hứa, Úc Liêm và Giảo Giảo đã làm ra loại chuyện này, dì biết chứ…”
“Vãn Tình, con muốn cái gì?”
“Con muốn đưa Giảo Giảo đi, chú Hứa không còn nữa, địa vị của Giảo Giảo đã khiến em ấy luôn phải chịu thiệt thòi trong Hứa gia. Con có thể chăm sóc cho em ấy. Dì à, con biết là không ai muốn một đứa con gái ngoài giá thú luôn cản đường mình đâu dì.”
“Chỉ cần Giảo Giảo đi với con, chuyện này coi như được xóa bỏ vĩnh viễn, con có chết cũng sẽ không nói với ai cả.”
Người phụ nữ cười khẩy.
“Chỉ có một bức ảnh như vậy thôi sao? Còn gì nữa hay không?”
“Vâng, chỉ có một bức ảnh này mà thôi.”
Tiếng lật tài liệu vang lên sột soạt.
“Vãn Tình, dì nghe nói cha của con đầu tư ra nước ngoài và thua lỗ rất nhiều tiền. Ông ấy đang có ý định lui về tổng công ty, hơn nữa anh trai của con sẽ là người thừa kế.”
“Từ trước đến nay, Hứa gia ở thành phố A chưa bao giờ xen vào chuyện của người khác. Hôm nay con nói với dì những điều này, con định rời khỏi thành phố A hoàn toàn hay nhìn lại và tiếp tục phát triển?”
“Dì Hứa…”
“Con là một đứa trẻ đầy tham vọng, đương nhiên sẽ biết một nước đi có thể lật ngược được cả ván cờ. Cảm xúc bốc đồng, không biết suy nghĩ, hấp tấp vội vàng mà đi sai nước và mất tất cả. Dì nghĩ con biết tự mình phải làm gì.”
“Vãn Tình, hôm nay dì sẽ dạy cho con biết một điều. Sau này đàm phán đừng để lộ ra quân át chủ bài quá sớm, nhất là chỉ có một quân bài trong tay, con nghĩ như thế nào?”
……