Người Em Gái Ốm Yếu Luôn Tơ Tưởng Đến Tôi

Chương 20: Tán tỉnh trước mặt mọi người



Trương Viên Chi đưa tập tài liệu không có thông tin nào liên quan đến Mậu Nguyên cho Hứa Úc Liêm, cô ấy chỉ giới thiệu ngắn gọn về Cố Vãn Tình và Mậu Nguyên.

Mậu Nguyên là một công ty truyền thông có uy tín lâu năm trong nước, trước đây chủ yếu sản xuất phim truyền hình và điện ảnh của các ngôi sao. Sau đó, khi thời đại công nghệ phát triển mạnh, mọi người dần dần chuyển sang dùng các nền tảng khác và công ty cũng theo đó mà xuống dốc không phanh.

Bốn năm trước công ty có tiến hành một cuộc cải cách nội bộ, Cố Vãn Tình lúc đó vẫn chưa nhiều người biết đến đã lên nắm quyền tiếp quản thành công. Trong vòng ba năm, nhờ vào đầu óc kinh doanh nhạy bén cùng những nước đi được tính toán kỹ lưỡng, cô ấy đã thay đổi những chiến lược phát triển mạnh mẽ và cứu công ty đang trên bờ vực phá sản.

Bốn năm sau, Mậu Nguyên chủ yếu sản xuất phim truyền hình trực tuyến và phim trực tuyến, sở hữu nhiều IP* nổi tiếng và tham gia sản xuất nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình có uy tín cao trên thị trường.

(*) Thuật ngữ Intellectual Property hay IP (Sở hữu trí tuệ) hiện tại đang được sự dụng rộng rãi trong các bộ phim truyền hình và điện ảnh tại Trung Quốc. Được hiểu là một thuật ngữ ám chỉ những sản phẩm sáng tạo của trí óc và được pháp luật bảo vệ. Giống như một cốt truyện hay ý tưởng đã hoàn thiện có thể chuyển thể thành phim, phim truyền hình, game online, âm nhạc hay các nội dung thương mại liên quan đến sản phẩm. 

Lần này Cố Vãn Tình đến để thảo luận về việc hợp tác nền tảng với Zhike cho quý tiếp theo.

Ngay cả một người rất khắt khe trong việc đánh giá năng lực của người khác như Trương Viên Chi cũng đánh giá cao khả năng kinh doanh của Cố Vãn Tình.

Hứa Úc Liêm hoàn toàn không có khái niệm về những cái này, cô lẩm bẩm trong lòng rằng năm đó Cố Vãn Tình phải nhờ vào thế lực của nhà cô mới có thể bước chân vào giới thượng lưu của thành phố A một lần nữa, nhưng bây giờ cô ấy đã có thể ngang hàng với bọn họ.

Câu chuyện xưa lướt nhanh như một cơn gió, chẳng mấy chốc họ đã tới phòng họp.

Vừa mở cửa đã thấy một người phụ nữ đang ngồi trên ghế nghe thư ký báo cáo.

Cố Vãn Tình đang mặc một chiếc váy dài cao cấp, ngoại hình của cô ấy không thay đổi nhiều so với trong ký ức của Hứa Úc Liêm. Cô ấy giống như một tiên nữ mang nét đẹp duyên dáng của người con gái phương Đông, mọi cử chỉ và hành động của cô ấy đều có chuẩn mực.

Rất nhiều năm về trước, vào thời điểm cô cùng Hứa Ôn Giảo đang có mối quan hệ mập mờ không rõ, có một số người hay đặt ra nghi vấn về các nàng luôn luôn cười nhạo Hứa Úc Liêm. Họ đều cho rằng Cố Vãn Tình đương nhiên sẽ thích một người có tính cách và khí chất như Hứa Ôn Giảo. Ai lại muốn đi yêu và đi dỗ dành một người mặt lạnh và có tính hống hách như cô.

Hai người họ trông có giống nhau không?

Đột nhiên Hứa Úc Liêm nhớ tới câu nói này, sững sờ mà nhìn chằm chằm vào Cố Vãn Tình đã lâu không gặp.

Đây chính là người mà Hứa Ôn Giảo đã thích nhiều năm, thế nhưng cô lại có cảm giác không chân thật cho lắm.

Cố Vãn Tình cũng nhìn thấy cô, lộ ra có chút kinh hãi, sau đó nhẹ nhàng cười nói: “Úc Liêm, đã lâu không gặp, em làm gì ở đây?”

Trước đó Cố Vãn Tình chưa hề nghe tới con gái lớn của nhà kia sẽ vào đây làm việc, Hứa Ôn Giảo thật giỏi tạo “bất ngờ” cho cô ấy.

Đột nhiên Cố Vãn Tình chú ý tới vết thương trên môi của Hứa Ôn Giảo, sắc mặt của cô ấy tối sầm.

Tất cả các thành viên trong công ty đang chuẩn bị cho cuộc họp đều tò mò nhìn Hứa Úc Liêm. Gương mặt mới này dường như có chức vụ thấp, bọn họ cũng không hiểu vì cái gì mà tổng giám đốc của Mậu Nguyên lại biết đến.

Hứa Úc Liêm đứng sau lưng của Hứa Ôn Giảo, khi nghe đối phương chào hỏi mình, trong lòng không hề có một điểm dậy sóng nào, cô chỉ cảm thấy người này thật lạ lẫm.

Cô nói với vẻ mặt không có chút cảm xúc nào: “Cố tổng, tôi đến đây để làm việc.”

Cố Vãn Tình nói rõ lập trường của mình, cô ấy không có ý định hồi tưởng lại quá khứ. Khi nghe được lời này, cô ấy có chút kinh ngạc, nhưng vẫn duy trì phong độ của mình.

Hứa Ôn Giảo chặn ánh mắt giao tiếp của hai người lại, lạnh lùng nói: “Cố tổng có lịch trình bận rộn, chúng ta đừng lãng phí thời gian và nhanh chóng chuẩn bị cho cuộc họp thôi.”

Cố Vãn Tình khẽ nhướng mày, nhìn lại nàng với vẻ mặt hào phóng: “Không cần vội, Mậu Nguyên chúng tôi luôn cho Hứa tổng có thời gian, chỉ sợ là ngài chê ít mà thôi.”

Mậu Nguyên có thể nói là một trong những công ty hàng đầu trong ngành đang bùng nổ trong vài năm qua. Nói một cách thẳng thắn, số lượng người dùng mỗi ngày trên nền tảng video trực tuyến của Zhike đang ở mức thấp nhất trong nước và không thể cạnh tranh lại với một số nền tảng chính thống lớn. Khi nhiều bộ phim truyền hình được chiếu trên Zhike, cư dân mạng đã chế nhạo rằng công ty không cạnh trạnh nổi với Mậu Nguyên lại quay sang cầu xin được hợp tác. Những lời này cũng khiến cho Cố Vãn Tình được một phen nở mày nở mặt.

Mọi người tham gia cuộc họp đều đưa mắt nhìn nhau, cười một cách mơ hồ khi nghĩ đến mối quan hệ riêng tư của Cố tổng và Hứa tổng.

Hứa Úc Liêm cảm thấy bản thân mình như bị cô lập khi bị tập thể cho ra ngoài rìa.

Cô quyết định ngồi xa Hứa Ôn Giảo, không muốn nhìn thấy nàng và Cố Vãn Tình liếc mắt đưa tình với nhau.

Sau đó cô bị Hứa Ôn Giảo kéo lại, chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh: “Trợ lý Hứa, ngồi ở đây.”

Trương Viên Chi đang định ngồi xuống: “?”

Hứa Úc Liêm cắn răng ngồi bên cạnh Hứa Ôn Giảo.

Thư ký của Cố Vãn Tình là Chu Dĩnh đưa một văn kiện dài bốn mươi trang cho người phụ trách chính của Zhike.

Chu Dĩnh: “Hứa tổng, mời ngài xem trước những tài liệu này, chúng ta sẽ bàn bạc lại sau.”

Trong phòng họp lập tức vang lên tiếng lật tài liệu, Hứa Úc Liêm cũng bắt đầu đọc.

“Giảo Giảo, vết thương trên môi của em đã đỡ hơn chưa? Có đau không?” Thanh âm của Cố Vãn Tình không lớn cũng không nhỏ, nhưng lúc này lại rất đột ngột.

Tất cả mọi người đều ngước lên và lén lút nhìn Hứa Ôn Giảo.

Bọn họ đều phát hiện bờ môi của Hứa Ôn Giảo bị rách, nàng sợ vết thương sẽ bị nhiễm trùng cho nên hôm nay không thoa son, vì thế mà vết thương mới được nhìn thấy rõ. Thế nhưng chức vụ cùng danh tiếng của nàng rất tốt, sẽ không có người nào nghĩ đến vấn đề riêng tư và nhạy cảm.

Tuy nhiên Cố Vãn Tình thì không giống như vậy, nhân viên của cả hai công ty đều biết cô ấy có mối quan hệ thân thiết với Cố tổng. Cô ấy nói rất nhẹ nhàng, lại gọi biệt danh của người kia thân mật như vậy, người trưởng thành nhìn vào đều sẽ cảm nhận được mối quan hệ của cả hai có bao nhiêu là mập mờ.

Nói cách khác, cả hai người không khác gì đang tán tỉnh nhau ở trước mặt mọi người.

Hứa Úc Liêm hiểu ra được mọi chuyện, lập tức nắm chặt tập tài liệu trong tay. Cô cay đắng nghĩ, xem ra Cố Vãn Tình và Hứa Ôn Giảo yêu nhau thật lòng, biết có người chen chân vào, vậy mà còn có thể giả vờ nhắc đến chuyện đó trước mọi người như không có chuyện gì xảy ra.

Hứa Ôn Giảo cũng không ngẩng đầu lên, sắc mặt ôn nhu như nước: “Cố tổng, vết thương trên môi của tôi không cần ngài phải quan tâm đến như vậy.”

Những người xem nhìn họ theo một cách khác, tưởng tượng ra cảnh tượng chiến đấu kịch liệt của hai người, Cố Vãn Tình thật hung hăng, cô ấy đã làm đau bạn gái của mình.

Cố Vãn Tình chậm rãi nhấp một ngụm trà do thư ký rót: “Giảo Giảo, tối hôm qua em trang điểm rất đẹp, son môi chị chọn cũng rất hợp với em.”

Hứa Úc Liêm dù có chậm hiểu đến đâu cũng có thể nghe thấy sự cố ý trong lời nói của đối phương, rõ ràng là cô ấy đang muốn tuyên bố chủ quyền một cách công khai.

Hóa ra không chỉ có cô và Hứa Ôn Giảo thay đổi theo năm tháng, mà cả con người này cũng vậy.

Ánh mắt si tình đó của Cố Vãn Tình hoàn toàn không thể nào là giả dối được.

Cô không biết rằng việc mình nghiên cứu về sự thay đổi của Cố Vãn Tình đã trở thành mình có tình ý với người ta trong mắt của Hứa Ôn Giảo.

Liếc nhìn một cái, nàng đã thoáng thấy chị gái của mình đang nhìn chằm chằm người đối diện. Hứa Ôn Giảo ngẩng đầu mỉm cười, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào Cố Vãn Tình: “Cố tổng, ngài hiểu lầm rồi. Son môi mà tôi sử dụng vào tối hôm qua không phải là một món quà từ ngài. Ngài biết đấy, chị gái của tôi là một người yêu cái đẹp và chị ấy thực sự rất xinh đẹp. Tôi thích học theo chị ấy từ khi tôi còn nhỏ. Khi tôi lớn lên, tôi đã học theo cách trang điểm và phong cách thời trang của chị ấy. Son môi mà tôi dùng vào tối hôm qua chính là cái giống với cái của chị ấy đang dùng.”

Hứa Úc Liêm hoàn toàn không biết những chuyện này, cô mở to hai mắt mà nhìn người kia. Nếu không phải cô chính là “người chị gái” được nhắc đến trong lời nói của Hứa Ôn Giảo, thì cô cũng sẽ tin vào những lời nói dối này của nàng.

Bầu không khí căng thẳng giữa hai người được tất cả mọi người xung quanh cảm nhận được. Bọn họ lại cúi đầu xem tài liệu của cuộc họp, không người nào có tâm trạng để nghe ngóng chuyện nữa.

Đột nhiên bản thân bị người làm cho xấu hổ, Cố Vãn Tình siết chặt tay cầm ly. Dù sao cô ấy cũng là một người đi làm mạnh vì gạo, bạo vì tiền, cứ như vậy cô ấy lại nhìn chằm chằm vào Hứa Úc Liêm, cười nhưng bên trong không hề cười: “Nói về chị gái của em, chị cũng rất lâu rồi chưa có gặp lại cô ấy. Hôm nào có cơ hội, chị nên mời cô ấy dùng một bữa cơm.”

Hứa Úc Liêm nghiêng đầu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc: “?”

Cái ánh mắt này là có ý gì? Cái giọng điệu gì đây? Thân thiết đến vậy sao?

“Cố tổng.”

Hứa Ôn Giảo có vẻ rất tức giận: “Chuyện riêng để ra ngoài công ty rồi hãy nói, chúng ta nói đến chuyện làm ăn thôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.