Máy móc được điều đến để hỗ trợ công việc cứu hộ. Nếu như không lầm thì trong hang động có hơn mười lăm quả bom được kích nổ cùng một thời điểm. Sức công phá của nó đã khiến cho hang động hoàn toàn sụp đổ. Đến khi sự rung chuyển biến mất, trước mắt chỉ còn lại một đống hoang tàn.
Trải qua hơn năm tiếng đồng hồ, đội cứu hộ cứu nạn cũng di chuyển được một lớp đất đá. Nhưng những con người kia, lại bị chôn vùi sâu bên dưới, muốn cứu người thì phải cố gắng nhanh hơn nữa. Nếu không thì… Họ chỉ có thể cố gắng hết sức và trông mong vào kì tích mà thôi.
Nắng tắt đêm buông, ánh trăng le lói trên nền trời đêm hiu quạnh. Công việc cứu hộ vẫn tiếp tục diễn ra. Những nhân viên cảnh sát, nhân viên cứu hộ, tất cả đều đang nỗ lực hết mình. Trời không phụ người có lòng, sau một thời gian cố gắng, lớp đất đá bên trên cũng đã được dời ra.
Cảnh tượng bên dưới khiến cho bọn họ không khỏi đau lòng. Mộ Tử Khanh ôm chặt Mộc Uyển trong lòng, cả cơ thể nhỏ bé của cô đều nằm gọn trong vòng tay anh. Cơ thể anh đều đầy thương tích, vậy nhưng cô gái trong lòng lại chẳng có chút vết xước nào. Anh đã bảo vệ cho cô rất tốt, bảo vệ cô bằng cả mạng sống của mình.
Bên trên đó, Diệp Tâm nằm sấp trên hai người, cơ thể ông che chắn cho Mộc Uyển và cho cả Mộ Tử Khanh. Tảng đá lớn đè lên cơ thể ông, m.á.u trên đầu khi ngừng chảy ra, nhuộm đỏ cả một vũng.
“Nhanh lên, mau cứu người.”
Tiếng hô hoán của nhân viên cứu hộ kêu réo nhau mau chóng cứu người. Cuối cùng thì sau tất cả mọi nỗ lực, bọn họ cũng cứu được hết cả đám người bị kẹt bên dưới đưa ra ngoài. Trong đêm tối thinh lặng, tiếng còi xe cấp cứu vang lên inh ỏi, tiếng xe cảnh sát giao thông mở đường gây náo loạn cả một quãng đường dài.
______________
Mộc Uyển tĩnh dậy, ngơ ngác nhìn quanh. Cô tự hỏi, đây là nơi nào.
“Cậu tỉnh rồi!”
“Yến Oanh?”
“Cậu cảm thấy thế nào rồi, để mình đi gọi bác sĩ.”
“Không cần đâu! Yến Oanh… Tử Khanh… Tử Khanh đâu rồi? Còn… Ba… ba của mình nữa.”
“Đều đã an toàn, đang ở phòng hồi sức.”
Mộc Uyển bước xuống giường, cơ thể nhỏ nhắn liền ngã khụy xuống đất. Chu Yến Oanh vội vã đỡ cô dậy, Mộc Uyển ngơ ngác hỏi.
“Chân của mình…”
“Không có gì đâu, chỉ bị thương một chút nên tạm thời không thể đi lại thôi. Để mình lấy xe cho cậu.”
Chu Yến Oanh lấy chiếc xe lăn đến, đỡ cô ngồi xuống rồi đẩy đi. Đến phòng hồi sức đặc biệt, qua lớp cửa kính, Mộc Uyển nhìn thấy Mộ Tử Khanh nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, toàn thân đều được băng bó vết thương. Hơn nữa, anh đang phải dựa vào máy trợ thở.
Giường bên cạnh, Diệp Tâm cũng đang bất tỉnh, thương tích trên người ông ấy hình như là còn nặng hơn cả Mộ Tử Khanh.
“Tại sao… Tại sao mọi chuyện lại thành ra nông nỗi này?”
“Mộc Uyển, cậu bình tĩnh một chút. Cả hai người họ đều đã dùng hết sức để bảo vệ chu toàn cho cậu.”
“Hai người… Hại người họ không sao chứ?”
“Bây giờ… vẫn chưa thể chắc chắn được.”
Mộc Uyển mỉm cười, hai hàng nước mắt lăn dài rồi nhỏ xuống mu bàn tay cô. Họ đã bảo vệ cô hết sức, họ nhất định sẽ không sao. Nhất định sẽ không sao đâu mà…
Thời gian trôi qua, chậm chạp đến mức khiến người ta như không còn muốn thở. Mộc Uyển ngồi trước tấm cửa kính ấy, đôi mắt xinh đẹp cứ nhìn vào hai người đang bất tỉnh bên trong.
Ngón tay của anh khẽ cử động, chiếc máy nhỏ trên đầu giường lập tức reo lên phát đi tín hiệu. Chỉ chưa đầy hai phút, bác sĩ đã kéo tới phòng bệnh của anh. Mộ Tử Khanh tỉnh lại, anh đã tỉnh lại rồi.
Sau khi kiểm tra cho anh thật cẩn thận, bác sĩ cho y tá chuyển anh qua phòng hồi sức. Nhìn thấy bác sĩ đi ra, cô liền nhìn ông rồi hỏi:
“Bác sĩ, anh ấy sao rồi?”
“Đã khởi còn nguy hại đến tính mạng nữa. Tuy nhiên, vùng đầu bị chấn thương khá mạnh cho nên đã ảnh hưởng đến giây thần kinh.”
“Vậy bây giờ anh ấy thế nào?”
“Có thể sẽ quên đi một số chuyện.”
Quên đi một số chuyện! Thật mong sao thứ anh quên không phải là tình yêu của cô…
Chỉ là ông trời luôn thích trêu chọc con người ta. Cô càng sợ thì anh lại càng quên. Lúc anh tỉnh lại, anh nhớ rõ mọi thứ, nhưng duy nhất lại chỉ quên đi sự tồn tại của cô. Thử hỏi… có đau lòng hay không.
Cô ngồi trên chiếc xe lăn, anh ngồi trên giường bệnh. Ánh mắt hai người đối diện nhau, cứ nhìn nhau như thế, nhìn thật lâu, cuối cùng thì vẫn là anh quay mặt đi. Anh nói anh không biết cô là ai. Anh nói anh chưa từng quen biết cô. Anh nói… nói chưa từng nghe đến tên cô. Cô mỉm cười, nụ cười đau hơn cả kẻ đang khóc.
Mọi người có mặt trong phòng cũng chẳng thể nói nên lời. Họ chỉ im lặng nhìn hai người rồi lẳng lặng đi ra ngoài. Phòng bệnh chỉ còn lại anh và cô, còn lại hai con người đã từng yêu nhau hơn cả sinh mạng của bản thân mình. Vậy mà chỉ trong một giấc ngủ, một người đau lòng, người kia lại lãng quên.
Mộc Uyển mỉm cười, nước mắt lăn dài trên khoé mắt. Giọng nói dịu dàng hỏi anh.
“Tử Khanh, anh thật sự không nhớ em sao?”
“Tôi xin lôi, tôi thật sự không nhớ cô là ai…”
“Không… Không sao… Anh không nhớ cũng không sao.”
“Cô… Là ai?”
“Em là tình nhân của anh.”
Kiếp này anh bảo vệ cô đủ rồi. Bây giờ đổi lại, để cô bảo vệ cho anh.