Đúng vậy, là hiểu lầm.
Là Kỷ Dụ cố tình thôi.
Bởi vì chỉ có như vậy cậu mới có thể tiếp tục mặt dày la liế.m trêu chọc huyết tộc Alpha thân vương của cậu được.
Thân phận là cái vỏ bộc, công cụ để che đậy cho ý đồ thật sự của cậu.
Chứ làm sao một người kiếp trước đã sinh ra trên mảnh đất này lại không hiểu văn hóa của nó cho được.
Quá khứ gần giống như một giấc mộng nam kha, sau khi cậu tỉnh lại thì nó chỉ như mới hôm qua thôi.
Như vậy tính thời gian thì cậu chỉ mới rời khỏi Ý chưa được ba tháng đã trở lại đây rồi.
Cho dù Ý lúc đó và Ý bây giờ không giống nhau thì văn hóa cũng không đến mức thay đổi không còn sót gì.
Cho dù có thì chỉ là chế độ, con người và nền văn minh, văn hóa không thể nào biến chất được.
Nó là nét đặc trưng lại không chỉ riêng Ý mới có.
“Em phải đi rồi.
Nếu còn không về thì trời sẽ tối mất.”
Kỷ Dụ thấy người đàn ông tuy rằng vẫn luôn nhìn cậu nhưng lại không nói gì thì có chút bất đắc dĩ lại có phần mất mát.
Nhưng cậu vẫn thả xuống một câu cậu vốn chẳng muốn nói rồi đi về phía quản gia Matteo: “Quản gia, công việc của tôi đã xong rồi.”
“…À được rồi.
Cậu cứ về trước đi, đợi tôi kiểm tra rồi sẽ chuyển tiền vào tài khoản cho cậu.”
Matteo bị cậu làm giật mình, ngược lại lúc này mới hoàn hồn.
Trong lúc nói ông còn không nhịn được nhìn Kỷ Dụ với ánh mắt kỳ quái.
Tuy rằng Kỷ Dụ hành vi nãy giờ có chút lớn mật nhưng da mặt cậu mỏng lắm, thật đó! Cho nên bị ông ấy nhìn như vậy cậu cảm giác da mặt mình vẫn là nóng lên nhưng lại phải cắn răng chịu đựng.
May sao ông ấy không có lằng nhằng với cậu.
Kỷ Dụ nghĩ có lẽ là do hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện, ông ấy không thể theo quy trình bình thường mà xử lý được.
Kỷ Dụ lại không sợ ông ấy quỵt tiền của cậu.
Cho nên…
“Vậy tôi về trước.”
Kỷ Dụ gật đầu một cái rồi khẳng khái rời đi luôn.
Dù cậu không muốn chút nào nhưng cậu biết mình không thể ở lại.
Cậu cảm thấy mặc kệ là ai đều sẽ không thích hành động đeo bám quá mức.
Cho dù cậu muốn làm thì vẫn nên nhìn đến giới hạn và cảm giác của hắn.
Kỷ Dụ không nhịn được thở dài.
Cũng không biết cơ hội gặp lại hắn lần tới là phải trôi qua bao lâu…
Mang theo một thân khí tức thê lương, vừa bước ra khỏi cửa căn biệt thự Kỷ Dụ đã bị cơn gió vào lúc chiều tối thổi cho rùng cả mình.
Dù đã ở Bắc Ý được một tháng nhưng Kỷ Dụ vẫn chưa quen lắm với mùa đông tại nơi này.
Kiếp trước cậu vẫn luôn ở miền nam nước Ý, sau khi đoạt xá nhập vào thân xác của “Kỷ Dụ” sống lại nơi cậu ở ba tháng kia vẫn là phía nam của đất nước, khí hậu không có lạnh đến mức này.
Cậu còn đến Bắc Ý vào mùa đông.
Nếu là mùa hè thì cậu còn có thời gian điều chỉnh lại một chút.
Ở đây còn là vùng ngoại ô núi rừng bạt ngàn, cái lạnh mang theo ẩm ướt lại càng lạnh đến thấu xương.
“Ách trù!!”
Kỷ Dụ rốt cuộc không nhịn được đánh một cái hắt xì đến mức não đều muốn rớt ra ngoài.
Cậu run lẩy bẩy đem nửa khuôn mặt cho giấu vào cổ áo, ở trong lòng đếm một hai ba rồi lao đi.
Cậu quyết tâm là vậy đó.
Nhưng cậu phát hiện…
Cậu đi không được.
“…”
Cứng đờ trong tư thế nữa bước đạp trong không trung, Kỷ Dụ bị gió thổi đến hành động đều chậm chạp khẽ khàng quay đầu nhìn nguyên nhân khiến cậu không đi được.
Nhưng chưa đợi cậu nhìn đến người đang kéo tay cậu thì đã bị một cái áo khoác dạ cực dày cực ấm cũng cực nặng cho phủ lên đầu.
Cậu mém là không giữ được cổ mà để cho nó gục xuống rồi.
Chiếc áo kia rất dài, trực tiếp trùm đến đầu gối cậu.
Nếu cậu khoác trên vai dám chắc vạc áo sẽ bị cậu kéo lê trên đất.
Bất ngờ bị ấm áp mang theo mùi vị quen thuộc bao trùm, cái mũi cho đến trái tim Kỷ Dụ đều muốn lên men.
“Để quản gia đưa cậu về.”
Ở lúc này giọng nói từ tính của người đàn ông từ trên đỉnh đầu vang lên, hốc mắt Kỷ Dụ ở nơi không ai thấy đo đỏ như mắt con thỏ.
Cậu cứ ngỡ sẽ không bao giờ được nghe âm thanh này nữa.
Dù lúc này nó chẳng được ôn nhu như trước nhưng nó vẫn đang quan tâm cậu, cậu đã mãn nguyện lắm rồi.
Vẫn còn thời gian, cậu nhất định sẽ để nó trở lại như trước.
“Thật ra em…”
Kỷ Dụ muốn nói cậu như vậy đã có thể tự về được rồi.
Nhưng cậu chỉ mới vừa nói được một nữa thì tiếng xe oto đã rơi vào trong tai cậu.
Từ bên hông ngôi biệt thự, một chiếc xe màu đen vững vàng lái đến chỗ họ đứng.
Sau đó người đàn ông bên cạnh không chút chần chừ vươn một bàn tay ra mở cửa ghế sau rồi đem cậu đẩy vào.
Hành động của hắn vừa nhanh lại vừa chuẩn khiến Kỷ Dụ không có nhiều thời gian phản ứng.
Cậu chỉ kịp hô lên một tiếng: “Khoan đã!”
Sau đó…
Bẹp!
Trong lúc gấp gáp Kỷ Dụ không kịp để ý nhiều hơn cứ thế nắm lấy cổ áo người đàn ông cho bẹp một cái lên môi hắn trước khi hắn kịp đóng lại cửa xe, ngăn cách đôi bên với nhau.
“…”
“…”
Lần này cậu vẫn thành công khiến hai người còn lại đứng hình.