Trong kỳ thi kiểm tra giữa học kỳ một của sơ tam, buổi sáng các nàng vẫn lên lớp bình thường, buổi chiều sẽ đến trường để thi.
Hạ Thanh Khê cùng Cố Yên Chi dắt xe đạp ra khỏi cổng trường, nhóm Hà Phương đã đợi sẵn ở đó, có cả Lam Hà và Lý Tiểu Trân.
_ Hạ Thanh Khê, Yên Chi, hai người định về nhà sao? – Hà Phương chạy đến nói.
Cố Yên Chi gật đầu.
Hà Phương liền nói.
_ Bọn tôi định đi đến quán ăn trưa rồi nghỉ ngơi ở đó để ôn bài, chẳng phải Hạ Thanh Khê vẫn chưa khỏi bệnh sao? Hai người chạy tới chạy lui như vậy sẽ rất mất sức, cùng đi với bọn tôi đi.
Cố Yên Chi quay sang nhìn Hạ Thanh Khê, cô không nói gì để cho Cố Yên Chi tùy ý quyết định, nàng suy nghĩ một chút, vẫn là sức khỏe Hạ Thanh Khê quan trọng hơn.
Cố Yên Chi gật đầu, hai nàng cùng đi với nhóm của Hà Phương.
Hôm nay bọn họ tìm một quán ăn kiểu Hàn Quốc ở gần trường, giá cả ở đây rất hợp lý vì chủ yếu bán cho học sinh.
Cả đám lựa một bàn ăn lớn nhất trong quán ngồi vào, quán thiết kế theo kiểu Hàn Quốc nên các nàng cởi bỏ giày ngồi bệt xuống sàn gỗ.
Bà chủ quán đã lớn tuổi rất vui vẻ, niềm nở đưa thực đơn đến cho các nàng.
Hạ Thanh Khê cầm lấy một tấm thực đơn nhìn vào rồi khẽ cau mày nghiêng đầu sang nói với Cố Yên Chi.
_ Ở đây chủ yếu bán đồ Hàn Quốc, sẽ rất cay cậu lại không ăn được cay.
Mặc dù Hạ Thanh Khê nói rất nhỏ nhưng Lý Tiểu Trân vẫn luôn để ý đến hai nàng liền nghe thấy.
_ Yên Chi, cậu không ăn được đồ cay sao?
Lý Tiểu Trân kinh ngạc hỏi, Cố Yên Chi gật gật đầu, Hạ Thanh Khê hơi nhếch miệng cười.
Hà Phương đang xem thực đơn liền quay sang nhìn các nàng rồi lại cúi đầu nói.
_ Có mấy món không cay nhưng khẩu phần ở đây thường dành cho nhóm, một mình Yên Chi sẽ ăn không hết.
Hạ Thanh Khê nghe Hà Phương nói vậy cũng nhìn vào thực đơn xem xét, suy nghĩ một chút cô liền quay sang nói với chủ quán.
_ Bà chủ, mấy món này có thể gọi phần nhỏ được không?
_ Được, nếu gọi nhiều món sẽ làm phần nhỏ.
– Bà chủ vui vẻ đáp ứng.
Mọi người chụm đầu lại bàn bạc một chút, sau đó Hà Phương đại diện mọi người gọi món.
_ Bà chủ, một phần gà phô mai, chân gà sốt cay, cơm cuộn, bánh gạo cay, mì tương đen và đồ chiên tổng hợp.
Còn nước thì Coca-Cola đi.
Nhóm các nàng đi rất đông cả đám gần mười nữ sinh nên số lượng đồ ăn gọi tương đối nhiều.
Trong đó có vài món không cay Cố Yên Chi có thể ăn được, Hạ Thanh Khê suy nghĩ một lúc lại gọi thêm.
_ Bà chủ, bánh gạo sốt kem này có thể gọi phần 2 người không?
_ Được chứ! – thấy các nàng gọi rất nhiều đồ ăn bà chủ càng vui vẻ tiếp đãi.
_ Vậy thêm một bánh gạo sốt kem cho 2 người và 1 sữa gạo.
_ Được, được, các bạn học đợi một chút sẽ lên món ngay.
Bà chủ nhận được một đơn lớn liền vui vẻ chạy xuống bếp dặn dò.
Hà Phương nhìn Hạ Thanh Khê với ánh mắt rực lửa, Hạ Thanh Khê nhíu mày trừng mắt với nàng ta.
_ Thanh Khê, cậu thật là sủng Yên Chi a!
Hà Phương vừa nói vừa che miệng cười, các đồng học khác cũng hùa theo nàng ta cười đùa hai người.
Chỉ có Lý Tiểu Trân bị Hạ Thanh Khê vượt qua, mặt liền đen như cái đít nồi.
Lý Tiểu Trân tưởng ở tuổi các nàng ai cũng đều thích mấy món ăn lạ miệng và đồ cay, chỉ là không biết Cố Yên Chi là người kén ăn.
Các nàng cười đùa một lát thì đồ ăn cũng từ từ được mang lên.
Mọi người uống Coca-Cola, Cố Yên Chi được Hạ Thanh Khê gọi cho một phần sữa gạo.
Bánh gạo cay nghi ngút khói đặt giữa bàn, mì tương đen với sợi mì vàng óng và sốt tương đen bóng bẩy, cơm cuộn được làm rất đẹp mắt có thể thấy phần nhân đủ màu sắc, gà phô mai thơm lừng, chân gà sốt cay đỏ chói nhìn vào liền khiến người ta nuốt nước bọt, đồ chiên tổng hợp với lớp vỏ vàng giòn và một phần bánh gạo sốt kem béo ngậy được đặt trước mặt Hạ Thanh Khê và Cố Yên Chi.
Các nàng không khách sáo liền cầm lấy đũa ăn lấy ăn để.
Lý Tiểu Trân đi trước Hạ Thanh Khê một bước gắp cho Cố Yên Chi một đĩa mì tương đen nhỏ.
Mặc dù đều là nữ sinh nhưng khi không có nam sinh ở đây những đồng học này đều rất tùy tiện ăn uống không giữ hình tượng.
Chỉ có Cố Yên Chi là vẫn nhẹ nhàng chậm rãi nhai nuốt.
Hạ Thanh Khê lấy cho nàng một miếng gà và cơm cuộn, nàng từ từ thưởng thức.
Lý Tiểu Trân cảm thấy mình sớm lấy cho nàng một phần mì tương đen thật đúng vì mì tương đen đã rất nhanh bị các nữ sinh kia chia đều chỉ còn một cái đĩa trống không.
Cố Yên Chi không những ăn rất chậm, nàng còn ăn rất ít, mỗi thứ ăn một miếng như lấy vị đã khiến nàng cảm thấy hơi no rồi.
Cố Yên Chi thích ăn đồ béo và sữa nên nàng để dành dạ dày ăn món bánh gạo sốt kem mà Hạ Thanh Khê gọi thêm.
Hà Phương gắp một miếng đồ chiên cắn vào giòn tan, nàng ta nhai nhai hai cái rồi nuốt xuống, trên miệng vẫn còn bóng bẩy một lớp dầu.
_ Yên Chi, nếu cậu bị kẹt ở một nạn đói tôi khẳng định cậu là người sống dai nhất.
Nhưng nếu để cậu ở một nơi đói khát đang phát lương thực cậu sẽ là người chết đầu tiên vì bị người khác tranh giành hết thức ăn.
Lý Tiểu Trân đang hút lấy một sợi mì thật dài liền cắt đứt ngang rồi dùng cùi chỏ th.úc mạnh vào tay Hà Phương, nàng ta bị đau liền lấy tay xoa xoa trừng mắt với Lý Tiểu Trân.
Quay sang liền thấy Hạ Thanh Khê ngồi đối diện dùng ánh mắt băng lãnh nhìn nàng ta.
Hà Phương cố gắng nặn ra một nụ cười rồi im lặng ngồi ăn không dám nói nữa.
Chỉ dám than thở trong bụng, mấy người này đúng là si tình, mình còn chưa có nhắc đến tên người a.
Cố Yên Chi chỉ ăn được một ít bánh gạo, phần còn lại chủ yếu là Hạ Thanh Khê ăn.
Hạ Thanh Khê sức ăn vốn mạnh hơn nàng, những khi ăn cùng Hạ Thanh Khê thức ăn sẽ được chia thàn ba phần, Cố Yên Chi một phần, Hạ Thanh Khê hai phần.
Cơ địa Hạ Thanh Khê không dễ béo nên cũng không cần phải kiêng ăn.
Ăn xong bà chủ dọn hết đĩa xuống, các nàng dùng khăn giấy ướt lau sạch bàn rồi lấy tập sách ra bắt đầu ôn tập.
Cố Yên Chi cũng lấy tập sách để lên bàn.
Hạ Thanh Khê quay sang nhìn rồi nói với nàng.
_ Cậu đã học hết rồi, cũng không cần phải ôn lại.
Cố Yên Chi vốn rất chăm học và thông minh, kiến thức đều ở trong đầu của nàng nên không cần phải giống mọi người ôn đi ôn lại vài lần mới nhớ.
Hạ Thanh Khê hơi nhích người sang chừa cho Cố Yên Chỉ một khoảng rộng.
Cô xếp lại áo khoác đặt lên đùi rồi vỗ vỗ nói.
_ Nằm xuống đây, tôi cho cậu mượn đùi ngủ một lúc.
Cố Yên Chi nhìn chằm chằm Hạ Thanh Khê chớp chớp mắt không có phản ứng.
Hạ Thanh Khê kéo tay nàng, một tay khác bắt lấy vai nàng lật Cố Yên Chi nằm trên đùi mình.
Cố Yên Chi vẫn nhìn Hạ Thanh Khê, cô chậc lưỡi một cái rồi lấy tập che mặt Cố Yên Chi lại.
Nàng ngoan ngoãn gối đầu trên đùi Hạ Thanh Khê ngủ.
Lý Tiểu Trân căn ống hút cảm thấy Coca-Cola ở đây hơi chua.
Hà Phương nhìn Hạ Thanh Khê rồi lắc đầu biểu thị mình không muốn ăn cẩu lương.
Các đồng học khác thì lén lút cười trộm.
Hạ Thanh Khê không để các nàng vào mắt chỉ chăm chú nhìn vào tập ôn bài.
——————–
Lời tác giả:
Tác giả: Nếu đi hai người thì Hạ Thanh Khê đa phần sẽ là người móc hầu bao, đi theo nhóm thì các nàng sẽ chia đều.
Hà Phương: Lão bà có cần thêm người để bao nuôi không?
Hạ Thanh Khê: Nhà chúng tôi chỉ thiếu thú cưng.
Hà Phương: Gâu gâu!
Hạ Thanh Khê: Yên Chi chỉ thích mèo.
Lý Tiểu Trân: Tôi có thể kêu meo meo!
Tác giả: Bạn học Lý, cậu có đủ lông sao?
Lý Tiểu Trân: Không có, nhưng tôi biết làm nũng.
Hạ Thanh Khê: Không cần!.