Ra khỏi lớp học, Cố Yên Chi bước nhanh vài bước để đi song song với Hạ Thanh Khê.
Nàng mím mím môi do dự một chút rồi hỏi.
_ Cậu khiêu chiến với Ngụy Thùy chỉ để yêu cầu như vậy thôi?
_ Ừm.
– Hạ Thanh Khê lạnh lùng gật đầu.
Cố Yên Chi ban đầu còn tưởng Hạ Thanh Khê đang tính toán gì đó trong đầu, không ngờ được cô chỉ đơn giản yêu cầu Ngụy Thùy một câu không được phép làm phiền đến nàng nữa.
Cố Yên Chi không hiết Ngụy Thùy có thể chấp nhận yêu cầu này của Hạ Thanh Khê không nhưng hành động của Hạ Thanh Khê thật sự khiến nàng cảm thấy biết ơn.
Cố Yên Chi mỉm cười trong ánh mắt nàng tràn đầy vui vẻ ngẩng đầu nhìn Hạ Thanh Khê.
_ Cậu không cảm thấy tiếc sao, một chút nữa là cậu có thể vượt qua Ngụy Thùy rồi.
_ Không.
– Hạ Thanh Khê lành nhạt trả lời.
_ Tôi chứng kiến quá trình cậu cố gắng, nhận được kết quả như vậy cũng cảm thấy tiếc.
– Cố Yên Chi thở dài.
_ Người khác chỉ quan tâm kết quả không cần nhìn vào quá trình, cậu có tiếc thì sự việc cũng đã qua rồi.
– Tuy nói vậy nhưng khóe môi của Hạ Thanh Khê đã cong lên một độ cong rất nhẹ.
_ Thanh Khê, cảm ơn cậu.
– Cố Yên Chi căn môi, lắc nhẹ cánh tay Hạ Thanh Khê.
Hạ Thanh Khê vẫn giữ thần sắc lạnh như băng nhìn về phía trước.
Hai nàng tay trong tay rảo bước trên hành lang thật dài.
Ánh nắng hơi gắt của mùa hè chiếu qua cửa kính lan tỏa từ sàn đến trên tường, thân ảnh của hai nàng được ánh nắng phác họa lên tường, hai cái bóng thân mật dán chặt vào nhau.
…
Ngày cuối cùng của năm học sơ nhị, Cố Yên Chi ngồi bên dưới một tán cây ở sân trường.
Bên cạnh nàng là Hạ Thanh Khê, cô mang theo máy nghe nhạc, một bên tai nghe để vào bên tai phải, bên còn lại ở trong tai trái của Cố Yên Chi.
Hai nàng vừa nghe nhạc, vừa nhìn các đồng học khác đuổi bắt nhau ở đằng xa.
_ Yên Chi, hè này cậu làm gì? – Hạ Thanh Khê giọng nhàn nhạt hỏi nàng.
_ Vẫn như thường, không làm gì cả.
– Cố Yên Chi co gối, cằm đặt ở trên đầu gối.
_ Nghỉ hè cậu thường làm những gì? – Hạ Thanh Khê nghiêng đầu nhìn nàng.
_ Ừm.
– Cố Yên Chi “ừm” một hơi dài như đang suy nghĩ, rồi nàng rất nghiêm túc liệt kê.
– Đọc sách, xem TV, đôi khi thì sẽ đi dạo trong siêu thị gần nhà.
_ 3 tháng hè chỉ có như vậy, cậu không chán sao? – Hạ Thanh Khê hơi nhíu mày hỏi.
_ Ừm, có lúc sẽ chán nhưng cũng không có gì làm, lặp đi lặp lại dần sẽ quen.
– Cố Yên Chi vẫn kê cằm trên đầu gối, ánh mắt nhìn về phía đằng xa ngữ điệu nhàn nhạt nói.
Hạ Thanh Khê quan sát gương mặt của nàng.
Cô thật sự càng lúc lại càng thấy Cố Yên Chi có gì đó lạ lạ nhưng gương mặt nàng lúc nào cũng giữ một vẻ bình thản trước mọi tình huống.
Hạ Thanh Khê thật sự không biết rốt cuộc Cố Yên Chi có thứ gì khiến nàng phi thường yêu thích hoặc có thứ gì đó đặc biệt làm nàng dao động hay không.
_ Vậy nghỉ hè cậu sẽ làm gì? – Cố Yên Chi hỏi lại Hạ Thanh Khê.
_ Hè này mẹ tôi muốn cho tôi đi biển, sẽ đi khoảng một tuần.
– Hạ Thanh Khê dời tầm mắt, không nặng không nhẹ trả lời.
_ Sau đó thì sao? – Cố Yên Chi gật đầu tỏ ý đã hiểu, lại hỏi tiếp.
_ Chưa có kế hoạch, có thể sẽ đăng ký một lớp ngoại khóa nào đó mà tôi muốn học.
– Hạ Thanh Khê thật lòng trả lời.
_ Vậy cậu thích học gì?
_ Không có đặc biệt yêu thích gì cả, chỉ là có hứng thú thì sẽ học để tìm hiểu một chút.
Tôi cảm thấy mỗi thứ biết một ít vẫn rất tốt, sau này trưởng thành có khi sẽ giúp ích được.
– Hạ Thanh Khê luôn có những suy nghĩ rất trưởng thành, mọi việc cô làm đều có kế hoạch và phải có ích đối với tương lai của cô.
Buổi chiều hôm đó, Hạ Thanh Khê đưa Cố Yên Chi về đến cổng nhà, nàng bước xuống xe rồi vẫy tay tươi cười tạm biệt Hạ Thanh Khê.
Hạ Thanh Khê gật đầu rồi đạp xe chạy đi mất.
…
Kỳ nghỉ hè bắt đầu, theo kế hoạch Ôn Noãn Noãn xin nghỉ phép một tuần đưa hai đứa con gái đến một khu nghỉ dưỡng ven biển chơi.
Chuyến đi này không chỉ có riêng hai chị em Hạ Thanh Khê và Hạ Thiên San, còn có một vài anh chị em họ trong nhà ngoại cũng tham gia.
Hạ Thiên San ở trước mặt Hạ Thanh Khê luôn ít nói và nhút nhát nhưng đối với người khác cô bé là người hoạt bát và vui vẻ.
Hạ Thanh Khê đối với việc cùng gia đình đi du lịch không quá hứng thú nhưng cũng không đến nỗi buồn chán.
Hạ Thanh Khê rất thích đi biển vào mùa hè, từ nhỏ cô đã được học bơi nên kỹ năng bơi lội của Hạ Thanh Khê rất tốt.
Nhưng lần đi biển này Hạ Thanh Khê lại thật sự không mấy vui vẻ.
Mặc kệ em gái và các anh chị em họ khác đang nháo nhào bơi lội ngoài bãi biển, Hạ Thanh Khê mặc một bộ đồ bơi một mảnh màu đen, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo sơ mi mỏng đi dạo trên bãi cát.
Ở ngoài khơi xa xa Hạ Thanh Khê có thể thấy thấp thoáng vài bán đảo và mấy con thuyền đánh cá bé tí.
Hạ Thanh Khê tự hỏi, Cố Yên Chi đã được đi biển bao giờ chưa? Gia đình nàng không phải giàu có, cũng không nghèo, đi biển hẳn là không có vẫn đề gì nhưng với mối quan hệ kỳ lạ giữa những người thân ruột thịt trong nhà, có lẽ Cố Yên Chi chưa từng được đi biển cùng gia đình.
Hạ Thanh Khê vung chân đá lớp cát mịn của bờ biển.
Những chiếc vỏ sò được con sóng đánh dạt vào bờ.
Trên bãi cát đôi khi sẽ có vài sinh vật biển tí hon như ốc mượn hồn chạy tới chạy lui.
Hạ Thanh Khê cong miệng cười, nếu có Cố Yên Chi ở đây nàng có thể ngồi ngắm nó cả ngày mà không biết chán.
Hạ Thanh Khê cúi người nhặt vài cái vỏ ốc xinh đẹp bỏ vào túi áo.
Buổi tối cả gia đình làm một bữa tiệc hải sản ở trên bờ biển.
Trên bàn bày đầy thức ăn có tôm hùm, nhiều loại sò và ốc khác nhau mà Hạ Thanh Khê không biết tên.
Hạ Thanh Khê cầm lấy ly Coca-Cola uống một hơi rồi nghĩ ngợi.
Cố Yên Chi đã từng nhìn thấy con tôm to như vậy chưa, nàng đã từng được ăn tôm hùm bao giờ chưa? Nàng nấu ăn giỏi như vậy, các loại rau cũng đều phân biệt được vậy mấy thứ sò, ốc này Cố Yên Chi có biết tên không?
Bữa tiệc này là được đặt trước ở resort, bên cạnh bàn ăn của gia đình Hạ Thanh Khê còn rất nhiều bàn khác cũng đang nướng hải sản.
Nhưng thu hút mọi người là ở đây có một bàn hai người đều là nữ, họ đôi khi sẽ có những hành động thân mật như ôm eo nhau, hôn nhau, đứng bên cạnh lò nướng cùng nướng thức ăn.
Các dì và anh chị họ của Hạ Thanh Khê nhìn hai người kia rồi cùng bàn tán.
Hầu hết đều là những lời nói rất khó nghe.
Hạ Thanh Khê biết những người đồng tính thường sẽ không được mọi người đón nhận nhưng đây là lần đầu cô nghe thấy người những lời khó chịu khi mọi người nói về những người đồng tính.
Cặp đôi kia như không để ý ánh mắt của mọi người, họ cứ tự nhiên ân ái tình cảm giống như những cặp nam nữ bình thường.
_ Mấy người này không biết xấu hổ còn ở đó thể hiện tình cảm sao? – Chị họ Hạ Thanh Khê ngồi bên cạnh nói với cô, ánh mắt đầy khinh thường nhìn về hai người phụ nữ kia rồi bĩu môi cười nhạo.
_ Mấy cặp nam nữ ở thanh thiên bạch nhật còn có thể sờ so.ạng lung tung sao không thấy có ai nói gì.
– Hạ Thanh Khê nói rồi hất mặt về phía ngoài bãi biển, một cặp nam nữ đang đứng cạnh nhau, cô gái mặc một bộ bikini gợi cảm, người đàn ông đang đặt tay lên mông của cô ta sờ sờ bóp bóp.
– Hai người kia chỉ là thân thiết một chút liền bị mấy người nói không chừa mặt mũi, chỉ vì là đồng tính nên mới không cần mặt mũi sao?
Hạ Thanh Khê nói xong liền đứng dậy bỏ đi, mặc dù cô chưa ăn được bao nhiêu nhưng thái độ của những người ở đây thật sự làm Hạ Thanh Khê nuốt không trôi.
Hạ Thanh Khê đi về phòng ngủ của mình, mở cửa đi ra ban công nhìn về phía biển, trời đã tối, ngoài kia chỉ thấy được một màu đen như mực, có một chút tiếng gió rít và tiếng vỗ của sóng biển.
Cửa phòng bật mở, Ôn Noãn Noãn bước vào.
Từ khi đến đây bà đã thấy Hạ Thanh Khê không mấy vui vẻ như những lần trước.
Hôm nay lại bỗng dưng phát tiết như vậy, mấy người họ hàng đã quen với việc Hạ Thanh Khê lạnh lùng và bạo tính nên chẳng mấy ai quan tâm đến Hạ Thanh Khê.
Ôn Noãn Noãn bước đến vỗ vai Hạ Thanh Khê.
_ Con thích ăn hải sản, lúc nãy ăn ít như vậy hẳn chưa no, mẹ xuống nướng một ít mang lên cho con có được không?
_ Không cần, con no rồi.
– Hạ Thanh Khê không quay lại chỉ lạnh lùng nói.
_ Thanh Khê, có chuyện gì có thể nói với mẹ một chút.
– Ôn Noãn Noãn kiên nhẫn xoa dịu tâm tính Hạ Thanh Khê.
Hạ Thanh Khê im lặng không nói chuyện, cô không biết vì sao lại muốn phát tiết khi nghe những lời lăng mạ cặp đôi đồng tính của của những người họ hàng.
Nhưng bất giác lúc đó cô lại nghĩ đến Cố Yên Chi, nếu như cô thật sự muốn cùng nàng thân thiết một chút liền sẽ phải chịu những lời thóa mạ như vậy sao? Hạ Thanh Khê nghe những lời đó sẽ tức giận, còn Cố Yên Chi thì sao? Tâm tính nàng tốt như vậy hẳn sẽ để trong lòng rồi tự gặm nhấm ủy khuất.
Nghĩ đến đó liền khiến Hạ thanh Khê tức giận nghiến răng nghiến lợi.
Ôn Noãn Noãn dịu dàng đứng một bên cùng cô ngắm nhìn bờ biển.
Một lúc lâu sau Hạ Thanh Khê mới nhàn nhạt lên tiếng, giọng nói đã dịu đi, nói rất nhỏ dường như không muốn người bên cạnh nghe thấy.
_ Đồng tính thì sẽ bị bài xích sao?
Ôn Noãn Noãn hơi bất ngờ vì không nghĩ Hạ Thanh Khê sẽ quan tâm chuyện này.
Nhưng Hạ Thanh Khê đã 14 tuổi, có lẽ mấy vẫn đề giáo dục giới tính này bà vẫn nên thẳng thắng cùng cô nói chuyện.
_ Không hẳn là bài xích, cũng không sai.
Chỉ cần là không vi phạm đạo đức và pháp luật thì là không sai.
Nhưng nó lại không đúng với quy luật tự nhiên nên sẽ rất khó để có thể chấp nhận.
Thanh Khê, giống như chuyện con thường ăn sushi với nước tương và washabi nhưng Thiên San lại ăn sushi cùng tương ớt và sốt mayonnaise.
Tất cả mọi người đều nghĩ cách ăn của con mới đúng nên họ sẽ không chấp nhận cách ăn của Thiên San và cho đó là sai nhưng Thiên San lại thấy ngon bởi vì con bé không thích vị mặn của nước tương và cay của washabi.
Nên chuyện này không có đúng sai cũng không đáng bị bài xích, sở thích của mỗi người sẽ khác nhau chỉ là đa số mọi người đã quen với những thứ truyền thống và an toàn thôi!
Ôn Noãn Noãn rất ôn hòa giải thích cho Hạ Thanh Khê hiểu, bà cũng muốn chứng minh với cô bà không hề bài xích những người đồng tính.
Ôn Noãn Noãn là thành phần tri thức, bà cũng có lối sống rất hiện đại và suy nghĩ thoáng.
Hạ Thanh Khê nghe xong trầm mặt không nói gì, một lát sau cô xoay người vào phòng, ngồi lên giường nói.
_ Con hơi mệt, muốn ngủ sớm.
_ Được, vậy con ngủ đi, mẹ giúp con tắt đèn.
Ôn Noãn Noãn thở dài nhìn Hạ Thanh Khê, bà là mẹ của Hạ Thanh Khê tính cách lại dịu dàng không hà khắc nhưng Hạ Thanh Khê từ nhỏ đã ít nói, càng lớn lại càng khó chia sẻ, bà thật sự không hiểu con gái mình đang nghĩ gì.
Hạ Thanh Khê nằm xuống giường đắp chăn nhắm mắt, Ôn Noãn Noãn tắt đèn rồi lặng lẽ rời khỏi, nhẹ chân nhẹ tay đóng kín cửa phòng..