Cố Yên Chi khoác áo, cùng Hạ Thanh Khê trên chiếc xe đạp nhỏ chạy tung tăng ngoài phố.
Ngày tết nên mọi người đi lại rất nhiều, đặc biệt là những khu vực gần các trung tâm thương mại và hàng quán sầm uất.
Hạ Thanh Khê đưa Cố Yên Chi đến một trung tâm thương mại khác cái lần trước hai nàng đi xem phim, nơi này có nhiều thứ để chơi hơn.
Hạ Thanh Khê kéo Cố Yên Chi vào một khu vực trò chơi, liên tiếp chơi rất nhiều trò chơi nhưng chỉ có Hạ Thanh Khê chơi, Cố Yên Chi chỉ đứng một bên xem, có vẻ nàng không hứng thú lắm.
Vốn muốn làm nàng vui một chút nhưng Cố Yên Chi không tập trung làm Hạ Thanh Khê cũng chán nản không muốn chơi nữa.
Cô lại kéo Cố Yên Chi đi, lúc đi ngang qua máy gắp thú, Cố Yên Chi liền bị thu hút.
_ Muốn chơi sao? – Hạ Thanh Khê hỏi.
Cố Yên Chi lắc đầu.
Hạ Thanh Khê chậc một tiếng rồi đi mua thẻ đưa cho Cố Yên Chi.
_ Tôi không biết chơi.
Hạ Thanh Khê đi đến máy gắp thú, cho một thẻ vào máy bắt đầu tập trung gắp thú.
Cố Yên Chi đứng bên cạnh chăm chú xem.
Hết lượt này đến lượt khác, đến khi số thẻ trong tay đã hết vẫn không thu được món gì.
Hạ Thanh Khê muốn mua thêm thẻ nhưng bị Cố Yên Chi cản lại.
_ Chẳng phải cậu thích gấu bông sao?
_ Không phải, chỉ là thích mấy thứ đáng yêu thôi!
Nghe Cố Yên Chi nói như vậy Hạ Thanh Khê đưa tay lên xoa xoa cằm ngẫm nghĩ, sau đó liền nắm lấy tay nàng kéo lên lầu 4 của trung tâm thương mại, đến một cửa hàng bán phụ kiện dành cho con gái.
Quả nhiên Cố Yên Chi vừa đi đến trước của hàng hai mắt liền sáng rực, không đợi Hạ Thanh Khê dẫn đường, nàng buông tay cô chạy vào trong hết xem món này lại nhìn tới món khác.
Mặt Cố Yên Chi tràn đầy vui vẻ và phấn khích, đây là lần thứ hai Hạ Thanh Khê thấy biểu cảm này của nàng, lần trước là sau khi hai nàng xem phim chiếu rạp.
Để cho Cố Yên Chi nhìn ngắm sờ soạ.ng hết một lượt thì cũng hơn nửa tiếng sau, Hạ Thanh Khê mua một cái băng đô màu xanh lá mắt ếch đem ra quầy thanh toán.
_ Mua cho em gái sao?
Cố Yên Chi biết chắc Hạ Thanh Khê sẽ không sử dụng mấy đồ vật đáng yêu như này, nghĩ dù có thì trông nó cũng không thích hợp với phong cách lãnh cảm của Hạ Thanh Khê.
Hạ Thanh Khê không trả lời, lấy chiếc băng đô trong túi nhựa ra, rồi lại đưa tay tháo băng đô trắng của Cố Yên Chi xuống, cài băng đô mắt ếch lên đầu nàng.
_ Quả nhiên! Mắt thẩm mĩ của tôi thật tốt.
Hạ Thanh Khê ngắm nghía nàng, đưa tay lên cằm sờ sờ, hài lòng gật đầu.
Cố Yên Chi bị cô nhìn đến phát bực, nàng cau mày giơ tay lên đầu muốn gỡ băng đô xuống.
Hạ Thanh Khê lập tức bắt lấy tay nàng.
_ Không cho lấy xuống!
_ Đây là tóc của tôi.
_ Nhưng băng đô này là tôi mua không cho cậu động vào!
_ …? – Lý lẽ kiểu gì đây, Cố Yên Chi vừa bực mình vừa buồn cười.
Nàng chưa kịp nghĩ ra câu gì để tranh cãi với Hạ Thanh Khê thì đằng xa có giọng quen thuộc vang lên.
_ Ồ, chẳng phải Cố đồng học và Hạ đồng học sao? – Ngụy Thùy từ xa bắt gặp hai nàng liền đi đến.
_ Tết mà cũng dính lấy nhau, đang hẹn hò à? Cũng lãng mạn quá đi! – Lâm Thương đi sau Ngụy Thùy châm chọc, hai người họ cùng nhìn nhau rồi bật cười chế nhạo hai nàng.
_ Nói chúng tôi hẹn hò, hai người hẳn cũng không phải đi? – Hạ Thanh Khê ung dung đưa hai tay vào túi áo, mặt lạnh lùng đáp.
Ngụy Thùy với Lâm Thương nhất thời không kịp phản bác.
Hạ Thanh Khê quay sang Cố Yên Chi hỏi.
_ Có muốn uống trà sữa không?
_ Trùng hợp bọn này cũng định đi uống nước có muốn đi cùng không? – Ngụy Thùy nghe Hạ Thanh Khê nói liền đắc ý nhướng mày.
Hạ Thanh Khê không trả lời, liếc nhìn cô ta một cái rồi nắm lấy cổ tay Cố Yên Chi kéo đi.
Ngụy Thùy và Lâm Thương lập tức bám theo hai nàng.
Hạ Thanh Khê kéo Cố Yên Chi vào một quán trà sữa ở tầng 5, mua 2 ly trà sữa rồi cùng nàng đến bàn ngồi.
Ngụy Thùy và Lâm Thương cũng cầm 2 ly trà sữa đi đến, không kịp để Ngụy Thùy đặt mông xuống ngồi bên cạnh Cố Yên Chi, Hạ Thanh Khê rất nhanh vọt đến ngồi ngay bên trái của nàng.
Ngụy Thùy và Lâm Thương đành ngồi ở ghế đối diện hai nàng.
_ Bên kia còn rất nhiều chỗ trống.
– Hạ Thanh Khê nói rồi hất cằm về bàn bên cạnh.
_ Dù gì cũng quen biết nhau ngồi cùng một chút có vấn đề gì sao? – Ngụy Thùy nhìn thái độ hời hợt muốn đuổi người của Hạ Thanh Khê mà bực tức.
_ Chúng tôi cũng đâu có thân với hai người đến vậy! – Hạ Thanh Khê phản bác.
_ Thôi, thôi, ở trường thì tranh chấp được rồi, bây giờ đang ngày lễ hai người đấu đá làm gì chứ! – Lâm thương muốn hòa hoãn.
_ Chẳng phải là do cậu ta tỏ thái độ trước sao? – Ngụy Thùy liếc Hạ Thanh Khê.
_ Ai da, Hạ đồng học có một chuyện này tôi thật tò mò có thể hỏi không? – Lâm thương đổi chủ đề.
_ Tôi nói không thì cậu sẽ không hỏi à? – Hạ Thanh Khê không quan tâm nhàn nhạt trả lời.
_ Phải hỏi, nhất định phải hỏi a! Cậu nói thật với tôi được không, cậu và Cố đồng học thật là đang yêu đương sao? – Lâm thương không để Hạ Thanh Khê từ chối mà nhanh chóng hỏi chuyện mình thắc mắc.
Hạ Thanh Khê nhíu mày liếc nhìn Lâm thương, Ngụy Thùy bên cạnh cũng tò mò mà nhìn Hạ Thanh Khê muốn nghe câu trả lời, Cố Yên Chi từ đầu chỉ ngồi lặng lẽ uống trà sữa bây giờ cũng bị lôi vào.
_ Tại sao tôi phải trả lời?
Hạ Thanh Khê không muốn nói, cô quay sang Cố Yên Chi, giật lấy ly trà sữa của nàng, lấy ống hút từ ly của Cố Yên Chi cắm vào ly trà sữa khoai môn có thêm trân châu của mình đưa đến môi nàng.
Cố Yên Chi hiểu ý liền ngoan ngoãn hút lấy một ngụm, sau đó lại nhìn Hạ Thanh Khê lắc đầu.
Hạ Thanh Khê rút ống hút của nàng trả lại ly trà sữa cho nàng.
Một loạt hành động và sự ăn ý không cần lấy một câu nói của hai nàng đều bị Ngụy Thùy và Lâm Thương thu vào tầm mắt.
Bọn họ không nhận được câu trả lời nhưng có thể tự suy diễn, trời mới tin hai nàng không phải người yêu.
Ngồi uống trà sữa một lúc trước mặt là hai kẻ đáng ghét khiến Hạ Thanh Khê nhanh chóng mất hứng.
Cô đứng dậy, nắm cánh tay Cố Yên chi kéo đi về.
_ Lúc nãy cậu cố ý sao? – Cố Yên Chi ngồi phía sau Hạ Thanh Khê hỏi.
_ Chuyện gì?
_ Thì khi Lâm thương hỏi cậu, cậu không trả lời mà làm vậy, là cố ý hay là…
_ Tôi muốn cậu thử vị trà sữa khác, làm sao? Ở trước mặt họ thì không được làm? – Hạ Thanh Khê cau mày, lạnh lùng nói.
_ Không có! – Cố Yên Chi không biết Hạ Thanh Khê là muốn chọc tức bọn họ nên làm như vậy hay chỉ vô tình nhưng Hạ Thanh Khê đâu phải người thích nói ra suy nghĩ của mình, Cố Yên Chi đành bất lực bỏ qua..