“Nếu như cậu tình nguyện làm người của tôi, từ nay về sau tôi sẽ sắp xếp, dạy cho cậu trở thành tông sư.” Tô Thương nói nhẹ nhàng: “Hiện tại, cậu có muốn trở thành tông sư nữa không?”
“Muốn!”
Loading…
Quách Ý nói: “Đại thiếu gia, cho dù anh không đưa ra yêu cầu này thì tôi cũng sẽ thực hiện. Tôi hứa sẽ trung thành, không bao giờ phụ lòng.”
Advertisement
“Hứa cũng không chắc chắn.”
Tô Thương cười nhẹ, sau đó trực tiếp dùng hai tay bóp bí quyết, bắt đầu biến ra một tờ hợp đồng.
Quách Ý phút chốc nhận thức được cuộc đời của mình đang bị đại thiếu gia kiểm soát một cách chắc chắn.
Nhưng anh ta không có chút sợ hãi, quỳ một gối xuống, thành khẩn nói: “Tôi, Quách Ý xin nguyện được làm người của đại thiếu gia, vĩnh viễn không hối hận!”
“Được rồi, Quách Ý, cậu rất thông minh. Tôi tin rằng cậu sẽ là cánh tay phải của tôi trong tương lai.”
Tô Thương hài lòng gật đầu, sau đó đưa một cỗ linh lực vào trong cơ thể Quách Ý, nói: “Tìm một chỗ hấp thụ linh lực tôi truyền cho cậu, sau đó cậu nhất định có thể đạt được cảnh giới tông sư.”
“Cảm ơn đại thiếu gia!” Quách Ý vui vẻ không có chút nghi ngờ đối với Tô Thương.
“Đi đi.” Tô Thương xua tay.
“Vâng.”
Quách Ý cung kính đáp lại và rời khỏi phòng Tô Thương.
Bây giờ trong phòng chỉ còn lại Tô Thương, anh ấy ngồi xếp bằng định nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nhưng vào lúc này, một cuộc điện thoại gọi đến, một giọng nói thanh thoát vang lên từ đầu máy bên kia:
“Tô Huyền Thiên, tôi là minh chủ của chợ Đen Cửu Môn, Thiên Sơn Tuyết. Sáng mai anh có rảnh không, tôi muốn gặp anh?”
Minh chủ của chợ đen Cửu Môn, Thiên Sơn Tuyết.
Nghe đến cái tên này, Tô Thương khựng lại một chút, trong lòng có chút vui vẻ, khóe miệng khẽ nhếch cười.
Dựa vào linh khí ở trong không khí để mà tu luyện, thực sự là quá khó, 30, 50 năm cũng không có cách nào có thể tạo được nền tảng cả.
Bây giờ thứ Tô Thương cần nhất chính là đá năng lượng.
Theo như Lưu Huy nói thì Minh chủ chợ đen vì muốn kết giao với mình, mà từ các nơi điều đến rất nhiều đá năng lượng.
Cho nên trước mắt, người mà Tô Thương mong chờ được gặp mặt nhất, chính là cô gái tên Thiên Sơn Tuyết đó.
“Có thời gian.”
Tô Thương cũng không có biểu lộ ra sự khẩn cấp, mà làm ra vẻ thản nhiên nói: “Cô chọn địa điểm đi.”
“Được.”