Nhất Thế Thanh Hoan

Chương 53: Em hơi muốn hôn chị rồi



Minh Vãn Trừng chua.

Khuôn mặt nhỏ của cô nhăn lại, nhìn chằm chằm túi rác căng phòng hệt một quả chanh kia, sau khi nghe được Nam Ương nói câu kia, con ngươi tròn tròn tràn đầy hâm mộ. Đáng ghét, lại thêm một ngày nữa muốn gả cho lão tổ.

Kỳ Dật đứng ở một bên, trầm mặc nhìn Minh Vãn Trừng nhíu mày.

A Trừng còn nhỏ như vậy, hẳn là cũng muốn có một con thú bông được gắp từ máy gắp thú.

Lúc gắp được con tiểu hồ ly cuối cùng ra, Nam Ương tự mình ném con đó lên đỉnh túi rác. Túi rác chứa đầy đến mức kín mít, khép miệng túi lại, thể tích còn muốn lớn hơn một người trưởng thành. Cô ấy vẻ mặt bình thường vác cái túi rác vô cùng chói mắt này, nắm lấy tay Khinh Hoan: “Đi, ăn cơm.”

Khinh Hoan khó xử nhìn túi rác thật lớn kia, nhéo nhẹ hổ khẩu của Nam Ương: “Không thì, em gọi Tiểu Diệp đến hỗ trợ đem chúng nó đưa về khách sạn được không?”

“Để tôi gọi Tự Tuyết đến, Tiểu Diệp còn phải ở lại phim trường chăm lo cho em.” Nam Ương nói xong liền lấy điện thoại ra, gọi cho Tôn Tự Tuyết.

Tôn Tự Tuyết muốn đến đây phải mất một lúc nữa, các cô liền đi tìm nhà hàng ăn trưa trước. Nam Ương một tay nắm tay Khinh Hoan, tay còn lại vác túi rác, dẫn tới rất nhiều sự chú ý. Có thể xuất hiện ở thành phố điện ảnh Tàng Tả phần lớn đều là nhân viên công tác trong vòng, không thiếu các loại đạo diễn nổi danh cùng minh tinh đỉnh lưu, có không ít những khuôn mặt quen thuộc thường xuyên xuất hiện trên TV đều sôi nổi nhìn về phía mấy người kỳ kỳ quái quái bên này. Paparazi nằm vùng ven đường cùng phóng viên đều lặng lẽ lấy camera ra, tiếng chụp ảnh rất nhỏ ẩn trong thanh âm ầm ĩ xung quanh, không người chú ý.

Bốn người chọn một nhà hàng vịt nướng, ăn vịt nướng cuốn bánh.

Lúc ăn, Khinh Hoan chỉ gắp một miếng thịt vịt nhỏ chấm chút góc tương ngọt, hơi có hương vị là được rồi. Nhưng Nam Ương thì lại không giống vậy, mỗi một miếng thịt vịt cô ấy đều chấm đẫm trong tương ngọt, lúc gắp miếng thịt ra đã hoàn toàn đánh mất vẻ tiên bạch vốn có của nó, sau khi bỏ vào vỏ bánh cuốn, ngay cả bánh cũng bị thấm ướt màu nâu tương.

Minh Vãn Trừng cũng nhịn không được nói: “Chị không thấy ngọt quá sao?”

Nam Ương cắn bánh cuốn, lắc đầu.

Khinh Hoan thở dài, rút một tờ khắn giấy, giúp Nam Ương lau đi ít tương vô ý dính trên khóe miệng, nhẹ giọng nói: “Chấm ít thôi, ngọt quá sẽ không tốt cho cơ thể.”

“Ừm.”

Nam Ương ứng.

Vì thế cô ấy thật sự không chấm thịt vịt quá nhiều tương ngọt nữa, thậm chí còn đặt một miếng thịt vịt sạch sẽ vào bánh xuân. Nhưng mà, sau khi cô ấy đặt thịt vịt xong lại gắp thêm một miếng dưa chuột nữa, miếng dưa chuột này bị hung hăn ấn trong tương ngọt.

Minh Vãn Trừng gần như muốn vỗ tay.

========== Truyện vừa hoàn thành ========== 1. Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ 2. Sau Khi Xuyên Thành Nữ Phụ, Tôi Nhặt Được Idol 3. Chớp Nhoáng Hôn Nhân, Liệu Hai Ta Yêu Nhau Là Thật? 4. Bề Tôi Trung Thành =====================================

Lão tổ thật sự là logic quỷ tài a.

Khinh Hoan có chút bất đắc dĩ, nhưng cô đối với Nam Ương từ trước đến nay đều mềm lòng, cho nên cũng không nói thêm gì nữa.

Ăn cơm xong Nam Ương đứng dậy mặc áo khoác, Khinh Hoan đứng trước mặt cô ấy lấy khăn giấy giúp cô ấy lau miệng, vừa lau vừa nói: “Chiều nay em không quay phim, bên phía Hạ Sơn xảy ra chút chuyện, cảnh quay chiều nay được dời sang ngày mai rồi, một lát nữa A Trừng sẽ tiếp tục quay phim, em cùng chị về khách sạn, được không?”

Đáy mắt Nam Ương chảy ra một tia mềm mại, gật gật đầu.

“Tiểu Dật, cậu có muốn cùng trở về với tụi mình không?” Khinh Hoan gấp khăn giấy lại, khom lưng ném vào thùng rác.

Kỳ Dật trầm mặc một lát, đáp: “Mình muốn đi dạo một lát nữa, tối lại về.”

“Cũng được, đến tối cậu có thể thuận tiện về chung xe với A Trừng.”

Mọi người đơn giản tạm biệt nhau. Ăn cơm hơi lâu, Lý Đống đã bắt đầu thúc giục trong nhóm chat công việc, Minh Vãn Trừng vội vàng rời đi trước. Kỳ Dật tỏ vẻ bản thân còn muốn ngồi uống trà một lát nữa, vì thế Nam Ương và Khinh Hoan liền rời đi trước cô ấy.

Mới ra khỏi nhà hàng, Nam Ương liền chủ động mở miệng hỏi: “Một lát nữa trở về có dự định gì không?”

Khinh Hoan nghiêng đầu nghĩ nghĩ, “Ừm….”

Nam Ương một bên đội mũ áo lông vũ một bên lẳng lặng chờ cô suy tư.

Khinh Hoan cắn cắn môi, nhìn nhìn chung quanh, sau khi xác nhận không có người nào, nhỏ giọng hỏi: “Tối hôm qua chị…. Có mệt không?”

Nam Ương ngẩn ra, ngón tay đang nắm vành nón nhung lông xù xù dừng lại.

Sau một lúc lâu, cô ấy nhẹ nhàng lắc lắc đầu, một bên lỗ tai lặng lẽ đỏ lên giấu trong mũ áo lông.

Khinh Hoan mím môi nở nụ cười, độ cung đuôi mắt cực kỳ giống con tiểu hồ ly trong máy gắp thú: “Lát nữa chúng ta trở về tiếp tục. Tài nguyên A Trừng cho em còn rất nhiều cái chưa xem hết, em có thể một bên xem một bên thực hành.”

Tay chống nạng của Nam Ương run lên.

Sau khi Khinh Hoan nói xong, nhẹ nhàng vuốt vuốt cái mũi, đáy mắt có hơi đỏ lên: “Ừm…. Hình như vừa mới nghĩ đến chuyện tốt hôm qua, em liền muốn hôn chị.”

Nam Ương đứng yên, thuận theo nói: “Vậy hôn.”

Khinh Hoan không khỏi mỉm cười: “Đây còn ở nhà hàng nha, cho dù chúng ta là vợ chồng quang minh chính đại thì cũng không thể không biết e lệ như vậy a.”

“Vậy đổi nơi khác hôn.”

Nam Ương lôi kéo tay cô, ánh mắt nhàn nhạt nhìn một vòng xung quanh nhà hàng, tìm được vị trí của toilet. Cô ấy lôi kéo Khinh Hoan không nhanh không chậm đi qua đó, vén mở mành che, bên trong có ba phòng nhỏ. Hai phòng phía trước đều có người, chỉ có cái phòng trong góc kia là không có ai.

Nam Ương lôi kéo Khinh Hoan đến gian phòng cuối cùng kia, nhẹ nhàng khóa cửa lại, đặt cây nạng sang một bên, sau đó tựa lưng lên vách phòng, hai tay chắp sau lưng, thanh âm nhỏ đến mức chỉ có hai người các cô mới có thể nghe được: “Hôn đi.”

Ý cười bên khóe môi Khinh Hoan cũng áp không được, Nam Ương thật sự sủng cô đến không có hạn cuối, nếu cô mở miệng nói muốn ngôi sao ánh trắng, chỉ sợ là Nam Ương cũng sẽ tạo một chiếc phi thuyền đưa cô vào vũ trụ sờ sờ.

Cô hàm chứa ý cười tiến lại, hôn lên môi dưới Nam Ương, thoáng nghiêng đầu, ôn nhu cọ cọ trên môi, ngón tay còn không thành thật cào nhẹ sau eo Nam Ương.

Quả nhiên Nam Ương bị kích thích, hai người càng ôm chặt nhau hơn.

Suy xét đến việc cách vách còn có người, các cô không dám phát ra âm thanh quá lớn, môi lưỡi trằn trọc cũng thực khắc chế. Khinh Hoan rõ ràng là mới học hôn môi chưa bao lâu, nhưng vừa mới tiếp xúc với môi của Nam Ương, thân thể của cô dường như là có ý thức, luôn lô hỏa thuần thanh trêu chọc thăm dò mỗi một chỗ mềm mại, phảng phất như bản năng khắc sâu vào trong xương cốt.

Chân trái của Nam Ương vốn không tiện, bị Khinh Hoan chặn trên vách hôn như vậy, thân mình càng lúc càng mềm nhũn. Không biết bắt đầu từ khi nào, cô ấy đã bị Khinh Hoan ôm vào trong ngực, chỉ là cô ấy hơi cao hơn Khinh Hoan một chút, khi nằm liệt xuống, đôi chân thon dài cong nhẹ run lên.

Nền nhà vệ sinh lấm lem vết ướt do cô lao công vừa lau, cây nạng tựa nghiêng ở đó, bị vết nước trên mặt đất làm cho từ từ trượt đi, lấy tốc độ thong thả không người phát hiện không ngừng áp súc cùng góc độ mặt đất.

Rốt cuộc, nó cuối cùng cũng tránh thoát sự giam cầm của vách phòng, thẳng tắp rơi xuống đất.

Bang—

Cây nạng kim loại va chạm với gạch men của sàn nhà vang lên thanh âm như sấm sét đánh xuống.

Người phòng bên cạnh phát ra âm tiết bất mãn.

Khinh Hoan buông lỏng Nam Ương ra, hơi thở dốc, bên má phiếm hồng, cực nhẹ nói: “Chúng ta trở về đi.”

Nam Ương vẫn còn ôm cổ Khinh Hoan, hơi thở thanh nhã không đều đặn phả bên sườn cổ cô, dùng thanh âm biếng nhác ừ một tiếng.

Kỳ Dật một mình ngồi lại nhà hàng vịt nướng rất lâu, đánh giá ba người kia đã đi không sai biệt lắm rồi, cô ấy mới chậm rì rì đứng dậy.

Không biết vì cái gì, lúc cô ấy một mình đợi ở đây, toàn bộ đầu óc đều là hình ảnh ánh mắt cực kỳ hâm mộ của Minh Vãn Trừng nhìn về phía túi tiểu hồ ly kia. Thiếu nữ mím môi, đôi mắt to tròn, bộ dáng rất muốn rồi lại không biết nên hướng về ai tỏ vẻ đáng thương.

Nghĩ như vậy, cô ấy liền bất tri bất giác đi trở lại cửa siêu thị.

Con thỏ lưu manh vẫn còn nằm trong máy gắp thú thứ nhất, nhìn cô ấy đầy khinh miệt qua đôi mắt híp của nó.

Kỳ Dật nắm chặt tay, ngay cả bản thân cô ấy cũng không biết mình đang nghĩ gì. Sau khi phục hồi tinh thần lại, cô đứng trước máy đổi xu, giao diện trên màn hình điện thoại hiện trang khấu trừ 50 tệ.

Chuyện Nam Ương có thể làm được, cô ấy hẳn là cũng có thể đi.

Cho dù không phải bách phát bách trúng, trăm phát cũng phải có một phát trúng đúng không. Cô ấy không cần một trăm con thỏ lưu manh, chỉ cần một con như vậy là đủ rồi.

Kỳ Dật đứng trước máy gắp thú, trong tay có năm mươi đồng tiền xu, chóp mũi rịn một tầng mồ hôi, mắt kính không ngừng trượt xuống dưới. Cô ấy một bên đẩy mắt kính, một bên thao tác tay côn. Cái kẹp một lần lại một lần hạ xuống, một lần lại một lần lay động con thỏ kia, sau đó lại một lần đến một lần buông nó ra.

Trái tim của Kỳ Dật cũng theo con thỏ kia hết lên rồi lại xuống, khi nó bay lên, cảm xúc của cô ấy cũng bay lên. Khi nó rơi xuống, cảm xuống của cô so với nó ngã còn tàn nhẫn hơn.

Tốn nhiều tiền như vậy, còn không bằng trực tiếp vào siêu thị mua một con.

Kỳ Dật bực bội nhăn mũi.

Nhưng mà….

Mua về, chung quy không khiến người ta vui vẻ bằng việc gắp được từ máy gắp thú. Bởi vì không ngừng chờ mong, lại không ngừng thất vọng, cho nên mang theo chấp niệm sau khi đạt được thành quả sẽ phá lệ khiến người ta thỏa mãn hơn.

Trong túi càng ngày càng nhẹ, tiền xu hiển nhiên cũng không còn thừa bao nhiêu nữa. Ngay lúc Kỳ Dật bắt đầu tự hỏi lát nữa lên đổi thêm 50 xu hay là 100 xu nữa, cái kẹp kia bỗng nhiên tranh đua một lần, vững vàng gắp vào cái đầu tròn vo của con thỏ lưu manh, một đường thông suốt đưa nó đến cửa rơi.

Kỳ Dật nhịn không được cười toe toét, bất chấp chiếc mắt kính đã trượt đến chóp mũi, trước tiên cong lưng lấy con thỏ bông ra. Cô ấy dùng sức nhéo đôi mắt híp của nó, nhìn trái nhìn phải, chậm rãi thu liễm ý cười thu hút, nhét nó vào trong túi xách của mình.

Lúc nhét nó vào, cô ấy ngoài ý muốn sờ được dưới đáy túi một cái hộp kỳ quái.

Kỳ Dật buông gấu bông ra, nhíu nhíu mày, nghi hoặc cầm lấy cái hộp kia, lấy từ trong túi ra.

Là một cái hộp nhỏ, đóng gói thập phần tinh mỹ, còn dùng dãi ruy băng kim sắc cột thành hình nơ con bướm xinh đẹp. Kỳ Dật kéo dải ruy băng, mở hộp ra. Ngay lúc vừa mở nắp hộp ra, cảm giác đặc biệt khi mở cho cô ấy linh cảm về thứ bên trong.

Qủa nhiên, là một chiếc nhẫn.

Một chiếc nhẫn nho nhỏ, hình dáng Mobius, kim cương lóa mắt vụn nạm một vòng chung quanh. Ngoài ra còn có một mảnh giấy gấp nhỏ được nhét vào cạnh miếng lót bên trong hộp, một nửa góc giấy lộ ra, tựa vào mép khe hở.

Kỳ Dật lấy tờ giấy kia, mở ra đọc chữ trên đó.

“Chị, rất vui khi được gặp chị.”

Hai mắt Kỳ Dật không khỏi cong lên, ngón tay vê trang giấy nhẹ nhàng vuốt ve nó. Sau khi vuốt ve, ngón trỏ ở phía sau lại dính thêm chút vết mực nước.

Phía sau còn viết gì à?

Kỳ Dật lật tờ giấy lại, quả thực ở phía sau có viết thêm sáu chữ cái—

“Đặc biệt đặc biệt vui vẻ!”

Màn đêm cuối cùng cũng lơ đãng buông xuống.

Tuy rằng có bức màn che đây, nhưng vẫn có thể xuyên qua khe hở nhìn thấy bóng đêm bên ngoài cửa sổ, những ánh đèn nhiều màu sắc giữa các tòa nhà khẽ khàng phản chiếu lấy nhau, khiến bóng tối vốn được cho là thuần sắc lại che giấu vô số giấc mộng đầy màu.

Hệt như không biết bao nhiêu con tiểu hồ ly thú bông chất đầy trên giường, từ đầu giường chồng chất đến cuối giường, tựa như một hải dương đồ chơi, lại có mấy con nghịch ngợm nhảy đến mặt đất, ngã trái ngã phải liếc nhìn vẻ kiều diễm trên giường.

Khinh Hoan ngồi trên ghế dự bên cạnh, hai chân cuộn tròn lên, cánh tay mềm nhẹ vòng ôm lấy đầu gối, cằm gác lên đó, xuất thần nhìn Nam Ương ngủ trong một biển thú bông hồ ly.

Dường như cô ấy đã rất mệt.

Vừa rồi cô ngược lại lại không cảm thấy có chỗ nào quá phận, có lẽ là quá mức nhập tâm, cũng có lẽ là do đôi mắt thanh lãnh thường ngày lại đột nhiên bị dục vọng vấy bẩn quá mức mê người, cô muốn cô ấy hết lần này đến lần khác, không biết dừng. Giống như đứa trẻ được một món đồ chơi, sau khi thưởng thức, luôn quên mất thời gian, mất đi đúng mực.

Sau đó, không biết là sau lần thứ mấy, cô mới phát hiện dường như Nam Ương đã khóc.

Khóc rất trầm mặc, một chút nức nở cũng không phát ra, chỉ rầu rĩ chôn mặt trên gối đầu mềm mại rơi lệ. Dung túng như vậy, nhân nhượng như vậy, ẩn nhẫn như vậy.

Khiến người ta đau lòng như vậy.

Khinh Hoan cắn mu bàn tay mình, ngón tay gác trên cánh mũi còn quanh quẫn hương vị tanh ngọt.

Nữ nhân này, thật sư là lễ vật tốt nhất mà trời cao ban cho cô.

Cô ấy là một nắm tuyết mới tinh trên bậu cửa sổ, là bông hoa đầu tiên nở rộ trên cành, là cá chép đỏ sắp vùng mình thức dậy dưới hồ băng. Cô ấy yếu ớt lại tinh xảo như vậy, phảng phất chạm vào sẽ tan vỡ, vuốt ve sẽ biến tan. Cô hẳn là nên đối với cô ấy dịa dàng một chút, cẩn thận một chút, xem cô ấy như một đứa trẻ, không có thời khác nào là không quan tâm mỗi một tấc hoa văn trong cuộc đời cô ấy.

Lần sau, nhất định phải tiết chế.

Cô có chút áy náy dúi đầu vào giữa đầu gói.

Trên bàn đột nhiên có ánh đèn sáng lên, kèm theo đó là một chấn động nhè nhẹ. Khinh Hoan bị phân tán lực chú ý, ngẩng đầu, vươn tay mò mẫn trông hỗn độn giấy gói kẹp chocolate trên bàn tìm được điện thoại của mình, mở khóa màn hình.

Là Minh Vãn Trừng gửi tin nhắn đến.

Cô ấn vào xem, phát hiện Minh Vãn Trừng đã đổi ảnh đại diện, trước đó ảnh đại diện của cô là hình một chú gấu trúc nhỏ, hiện tại đổi một tấm ảnh hiển nhiên là mới chụp ở Tàng Tả. Trên ảnh chụp là một con thỏ lưu manh được cô ôm trong tay, tám phần giống với A Trừng, ở phía trên góc trái của ảnh chụp mơ hồ có một cánh tay rũ xuống, trong tay cầm theo một chiếc mắt kính tơ vàng.

Còn chưa kịp nhìn nhiều thêm tấm ảnh đại diện huyền diệu này, Minh Vãn Trừng lại gửi tin nhắn đến.

“Sư phụ, chị lại lại lại lại lại lên hot search ~ ha ha ha chúc mừng chúc mừng, chị còn chưa thấy hả? [ hì hì] [hì hì] [hì hì]”

Xem ra cũng không phải là mục từ hắc gì, bằng không Minh Vãn Trừng cũng không có khả năng một phát bắn vèo vèo ba cái Sticker.

Khinh Hoan thoát khỏi Wechat, click mở Weibo, vào hot search.

Khi bảng hot search mở ra, cô lướt dần xuống xem. Hot search đầu tiên hiện “Bạo” [ #Đạm Cẩm bãi diễn Ỷ Thiên#], thứ hai là [#Bạch Cận Thu nhẫn cưới#], khi nhìn đến cái thứ ba, cô híp híp mắt –

[#thê thê nhặt mót#]

Phía sau mục từ nào còn bị Weibo phía chính phủ thưởng cho một cái icon [ cười khóc ].

Không biết tại sao, tuy rằng này không có nói đến tên của mình, nhưng cô lại có một cổ trực giác chính là, cái này chắc chắn có quan hệ với mình.

Ấn vào mục từ xem, mục đầu tiên là bộ chín bức ảnh liên tiếp được một tài khoản account marketing đăng tải.

Qủa nhiên, trên ảnh chụp là giữa trưa hôm nay Nam Ương vừa gắp thú bông xong dẫn cô đi ăn cơm. Paparazi chụp thập phần rõ ràng, rõ ràng đến mức có thể thấy vết gấp trên cái túi rác to lớn Nam Ương kéo trong tay.

Không cần ấn vào phần bình luận cũng có thể thấy phía dưới bài đăng hiện lên một cái bình luận hot nhất:

[ Trà Phổ Nhỉ thật khó uống pfr: Mai thị phá sản?????]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.