Nhất Thế Thanh Hoan

Chương 48: Nếu Có Kiếp Sau, Ta Sẽ Cho Ngươi Cả Đời



Khinh Hoan ngồi trên sô pha nửa giờ mới ý thức bản thân sau khi vào phòng vẫn chưa bật đèn lên.

Lúc nãy vừa vào trong trời bên ngoài cửa sổ vẫn còn chút ánh trăng sáng, giờ phút này không biết có phải bị mây đen che hay không, trong phòng lập tức tối đến mức năm ngón tay không thấy. Khinh Hoan lần mò hồi lâu mới tìm được điện thoại của mình, muốn mở đèn flash trong điện thoại lên để tìm công tắc mở đèn phòng khách, nhưng sau khi mở khóa màn hình xong lại theo bản năng ấn vào giao diện Wechat trước, tìm kiếm tên người duy nhất nằm trên đầu khung chat.

Đáng tiếc, không có tin nhắn nào cô chưa đọc cả.

Đã sắp trôi qua hơn một giờ. Chị ấy và cô gái con lai kia…. Có nhiều chuyện cần trao đổi như vậy sao?

Cô nhẹ nhàng thở dài, không biết bản thân có loại để ý này có quá phận chút nào không. Kỳ thật cô cũng hiểu rõ, trong hôn nhân hẳn là nên tín nhiệm đối phương, ngờ vực tuyệt đối là một loại khúc mắt tệ nhất. Nhưng mà… Thời điểm cảm xúc chiếm phần lớn tóm lại là khó có thể tự khống chế mình.

Cô thật sự muốn chiếm Nam Ương làm của riêng. Nếu có thể, cô hận không thể giấu cô ấy đi, cả đời bảo hộ, miễn cho những người không liên quan đó mơ ước tới.

Có phải như vậy trông rất bệnh hoạn không?

Khinh Hoan có chút bực bội đứng dậy đi đến huyền quan tìm công tắc mở đèn, ánh sáng từ đèn flash điện thoại chiếu sáng cả căn phòng, cô mang dép lê, lúc đang muốn ấn công tắc mở, cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra.

Nam Ương rũ mặt đi vào, còn thuận tay đặt thẻ phòng lên tủ giày, sắc mặt có hơi tái nhợt, đáy mắt không có cảm xúc gì.

“Về rồi à?” Khinh Hoan tự nhiên đi lên trước, giúp cô ấy cởi áo khoác ra.

Nam Ương ừ một tiếng, thuận theo đặt áo khoác đã cởi lên tay Khinh hoan, sau khi đổi giày xong thì đến cạnh sô pha rót ly nước, không mở miệng nói chuyện nữa.

Tuy rằng ngày thường cô ấy cũng không thích nói chuyện, nhưng Khinh Hoan vẫn có thể cảm thấy cô ấy hiện tại không thích hợp.

“Sao vậy? Hình như chị…. Có hơi không vui?” Khinh Hoan cẩn thận hỏi.

Nam Ương uống ngụm nước, dường như đã ngậm nước trong miệng một lúc mới nuốt xuống. Sau một lúc lâu, mới đáp: “Không có.”

Khinh Hoan mím môi, trầm mặc một lúc, mới do dự mở miệng: “Cô gái tìm chị lúc nãy…. Cô ấy… Có phải là bạn gái cũ…..”

Động tác uống nước của Nam Ương dừng lại, ly nước bị bắt lấy, nắm chặt giữa bàn tay, cô ấy trầm giọng nói: “Không phải.”

“À….” Trong lòng Khinh Hoan không hiểu tại sao vẫn cảm thấy bị vắng vẻ.

Nam Ương nhìn về phía cô, dừng một chút, nhẹ giọng nói: “Tôi chỉ thích một người là em.”

Khinh Hoan sửng sốt, một giây trước trái tim còn cương đau nhưng hiện tại lại bị nhu nhu đụng phải, trong khoảnh khắc mềm thành một vũng nước, rốt cuộc không đứng dậy nổi nữa. Cô ôn hòa cong khóe môi, gương mặt ửng đỏ, vừa mở miệng ngữ điệu cũng nhẹ nhàng chậm chạp hơn: “Em… Em cũng chỉ thích một mình chị.”

Bàn tay đang cầm ly nước của Nam Ương bỗng chốc siết chặt.

Khinh Hoan lại mím môi, lỗ tai đỏ ửng nói tiếp: “Đây là lần đầu tiên em thích một người, cho nên, thường thường không biết nên đối xử tốt thế nào với chị. Em cũng… xử lý không tốt chút ít tâm tư của mình, tỷ như, vừa rồi khả năng là chị chỉ đang ôn chuyện với bạn của mình mà thôi, em lại khẩn trương nửa ngày, sợ ánh mắt của chị đột nhiên thay đổi đặt lên người một người khác, không còn thích em nữa. Lại tỷ như…. Giống như hiện tại, em có thể cảm giác được chị không mấy vui vẻ, nhưng em cũng không biết nên an ủi chị thế nào, em muốn biết tại sao chị lại không vui, nhưng lại sợ bản thân đường đột tìm hiểu chị. Em… Em không biết nên làm sao mới tốt, nhưng em nghĩ, thành thật một chút có lẽ sẽ tốt hơn, cho nên em mới nói hết tâm tư của mình cho chị thế này. Trước khi chị trở về em đã rất sợ hãi, hiện tại chị đã trở lại rồi, dường như em…. Vẫn còn hơi sợ hãi, em….”

“Khinh Hoan,” Thanh âm Nam Ương có chút khàn khàn, ngón tay cô ấy nhẹ nhàng vuốt ve ly thủy tinh, mặt nước phản xạ ánh đèn treo trên đỉnh đầu, lập lòe, “Tôi chỉ là suy nghĩ một vấn đề.”

Khinh Hoan khó hiểu nâng mắt lên: “Vấn đề gì?”

Nam Ương trầm mặc hồi lâu, hàng lông mi rũ dưới mí mắt cô ấy, bị ánh sáng trên đỉnh đầu phản chiếu nên cái bóng dài dài. Cô ấy khom lưng buông ly xuống, ngón tay bấm chặt vào lòng bàn tay, lúc lên tiếng lần nữa, như đã hạ một quyết tâm rất lớn:

“Tôi suy nghĩ… Tôi xuất hiện, đến tột cùng có phải là một sai lầm hay không.”

Khinh Hoan kinh ngạc mở to hai mắt, nhất thời nghe không hiểu những lời này của Nam Ương.

“Nếu không có tôi, em sẽ không kết hôn ở tuổi 24,” Thanh âm Nam Ương rất thấp, trầm đến mức giống như mặt hồ băng giá phía sau khách sạn, “Em còn đang là một diễn viên thời hoàng kim, tương lai mấy năm nữa sự nghiệp của em sẽ phát triển rất tốt, có lẽ trong quá trình đóng phim sẽ quen biết một người bạn trai đẹp mắt nào đó. Em sẽ ở thời điểm thích hợp, tự nhiên yêu một người. Nếu không có tôi, không có Mai thị, em sẽ tự do hơn hiện tại rất nhiều. Hiện tại em thích tôi, có thể là bởi vì…. Em đã gả cho tôi, cho nên em mới chỉ có thể thích mình tôi. Nếu không có tôi, em hẳn là sẽ có được nhiều sự lựa chọn hơn, cũng có thể có được không gian phát triển sự nghiệp hơn. Tôi….” Khóe môi cô ấy cong cong độ cung chua xót, “Tôi chỉ là đột nhiên cảm thấy, tôi đối với em mà nói, tựa hồ là một cái liên lụy.”

Một cái liên lụy phiền nhiễu em ba ngàn năm.

Chẳng lẽ tất cả những gì Khương Bán Hạ nói đều sai hay sao?

Nam Ương cười khổ.

Khinh Hoan nghe xong, gắt gao cắn môi, đáy mắt hiện lên một tầng hơi nước.

“Không đúng, Nam Ương.”

Cô lắc lắc đầu, trong giọng nói mang theo vài phần nghẹn ngào.

“Nam Ương, không có chị, em sẽ không yêu bất luận một người nào.”

Khinh Hoan không biết tại sao bản thân lại khóc, nhưng lúc nói ra những lời này, nước mắt liền không nghe lời bắt đầu chảy ra. Cô đứt quãng nói: “Em, em không biết nên nói thế nào với chị, em cũng cảm thấy rất vớ vẩn… Nhưng, chính là, em có loại cảm giác, đời này…. Em chỉ đang đợi một mình chị, chỉ chờ chị xuất hiện, sau khi chị xuất hiện, em mới bắt đầu cho phép bản thân thử yêu một người. Lý trí của em khiến em từng xa cách chị, nhưng dường như em đã sớm biết, yêu chị chính là chuyện đã chú định, em không biết tại sao lại như vậy…. Em, em chỉ là cảm thấy, dường như chúng ta nên ở bên nhau, em vốn dĩ nên là vợ của chị, chị cũng nên là vợ của em…. Chúng ta…. Chúng ta chẳng lẽ không nên là vợ của nhau sao?”

Nam Ương thất thần nhìn Khinh Hoan lúc này.

Cô ấy bỗng nhiên có một loại ảo giác, Khinh Hoan trước mặt, nghiễm nhiên chính là Khinh Hoan cổ đại chỉ đang ăn mặc quần áo hiện đại đứng trước mặt mình mà thôi.

Cô chỉ kém nói ra mấy chữ trong tấm di thư ấy mà thôi —

Nếu như có kiếp sau, ta sẽ cho ngươi cả đời.

Một đời này, vốn chính là ta sẽ cho ngươi.

Trong ánh mắt cô ấy ánh lên đau đớn kịch liệt, bên trong phảng phất như có một câu nói đã bị sương mù che giấu rất lâu sắp bật ra:

Nam Ương, đó không chỉ là tiếc nuối của một mình ngươi. Đó cũng là…. Giấc mộng ta chờ đợi suốt ba ngàn năm a.

Ký ức của cô như một trang giấy trắng, nhưng linh hồn của cô đã sớm đem tình yêu đối với với cô ấy khắc ghi vào trong cốt tủy, thế thế luân hồi, lặp lại không thôi, chỉ cần cô ấy xuất hiện trước mặt cô, chỉ cần cô ấy nguyện ý vương tay về phía cô, cô sẽ vĩnh viễn thần phục cô ấy.

Khinh Hoan khóc tiến về trước, gắt gao ôm chặt eo Nam Ương, vùi mặt trên áo sơ mi của cô ấy, hai vai phập phồng. Cô sợ Nam Ương sẽ bởi vì những suy nghĩ miên man đó rời xa mình, cô cũng sợ mình hồ ngôn loạn ngữ sẽ dọa đến Nam Ương, cô không biết nên làm thế nào giữ cô ấy lại, vì thế chỉ có thể dùng hết toàn lực ôm chặt cô ấy như vậy.

Nam Ương cúi đầu, chóp mũi nhẹ cọ mái tóc quăn dài mềm mại kia. Cô ấy do dự một chút, cuối cùng vẫn nhịn không được nâng tay lên, ôm lại Khinh Hoan, tay phải vuốt tóc cô, từng chút từng chút trấn an.

Khinh Hoan vĩnh viễn đối với cô ấy luôn khoan dung thiện lương như vậy.

Ba ngàn năm trước, em ấy là như vậy dễ dàng khoan thứ cho hành vi độc ác diệt môn của mình. Ba ngàn năm sau, em ấy vẫn như cũ dễ dàng khoan thứ cho mình trong lúc vô tình đã tạo thành trói buộc cả đời này của em ấy.

Nam Ương minh bạch ý tứ của cô. Hiện giờ cô nguyện ý ở bên cạnh cô ấy đều là sự lựa chọn của bản thân cô. Cũng giống như nơi khe sâu tràn ngập hơi thở máu tanh ba ngàn năm trước. Chết đi, cũng là lựa chọn của chính bản thân cô.

Có lẽ, chuyện cho đến bây giờ, nếu còn bàn về thị phi đúng sai thì thật sự là có chút buồn cười.

Đúng đúng sai sai, ba ngàn năm trước đã dây dưa không rõ, ba ngàn năm sau, chẳng lẽ còn phân xem ngươi thiếu ta nhiều hơn hay ta thiếu ngươi nhiều hơn sao?

Ít nhất là ở một giây này, không có chuyện gì quan trong hơn so với ôm cô. Cô đã ở ngay trước mặt cô ấy, sống sờ sờ đứng đó, sự ấm áp cách một làn da ào ạt chảy vào tim. Cô ấy còn có thể ôm cô, như vậy đã đủ lắm rồi.

Khinh Hoan hoảng loạng ôm lấy eo Nam Ương, nức nở cầu xin:

“Chị, chị đừng không cần em….”

“Tôi không có không cần em,” Cánh tay ôm cô của Nam Ương siết chặt hơn vài phần, trong thanh âm cũng mang theo run rẩy, “Đời này của tôi chỉ cần mình em, Khinh Hoan.”

Khinh Hoan khóc càng dữ dội hơn.

Các cô cứ như vậy đứng bên cửa sổ, chút không khí lạnh lẽo bên ngoài nhè nhẹ thấm vào khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, nhưng một chút cũng không ảnh hưởng đến sự ấm áp giữa hai người đang gắt gao ôm nhau. Các cô như dòng sông ôm xuyên qua núi lớn, như thác núi xuyên con sông, thời gian nhật nguyệt luân hồi biến đôi quanh các cô, chỉ có phong sương có thể ăn mòn tuổi tác, còn lại bất luận là gió thổi tuyết gào cũng không thể chia lìa.

Hai sợi dây đằng sinh sôi quấn quanh ngàn năm sẽ không bao giờ suy tư đến việc “Nếu không có đối phương”.

Bởi vì, có ta mới có ngươi, có ngươi mới có ta.

Các cô cũng là như thế.

Trên đời này, có Nam Ương mới có Khinh Hoan, có Khinh Hoan mới có Nam Ương. Không có Nam Ương, Khinh Hoan đã sớm chết đông dưới góc đường nơi thôn nhỏ hoang vắng dưới chân núi Bắc Phạt năm đó, không có Khinh Hoan, Nam Ương cũng sẽ tự nhiên chết già trong một buổi chiều tầm thường lơ lỏng của ba ngàn năm trước. Những năm tháng đã qua, nếu bên cạnh các cô thiếu mất một người nào, người còn lại cũng không đủ khả năng đi qua ba ngàn năm dài dằng dặc như thế, đi đến hiện nay xã hôi hiện đại như một giấc mộng hão huyền.

Ba ngàn năm trước hai người bị tử biệt ngăn cách, hiện tại có thể có cơ hội một lần nữa được ở bên nhau, đã là món quà hiếm có trong đời. Cô ấy thật sự không nên vì một ít giả thuyết vô cớ mà đi nhiễu loạn khoảng thời gian các cô bên nhau này.

Ít nhất giờ này khắc này, tôi vẫn ái mộ em như cũ.

Mà em, cũng trùng hợp ái mộ tôi.

Chỉ vậy thôi cũng đủ để chúng ta chống đỡ nắm tay đi hết cả cuộc đời.

Khinh Hoan chỉ ôm Nam Ương khóc, không biết khóc thế nào mà nửa bên mặt với cổ của Nam Ương tất cả đều ướt đẫm nước mắt.

Cô khóc quá nhiều.

Hôm nay Nam Ương mới xỏ tai, còn chưa kịp thoa cồn đã bị nước mắt của Khinh Hoan thấm ướt khắp vành tai. Nước mắt mằn mặn chảy vào vết thương chưa khép miệng, châm chích khiến Nam Ương rất khó chịu, không có cách nào làm lơ cơn đau truyền đến từ lỗ tai. Cô ấy nhịn không được nâng tay đang ôm lưng Khinh Hoan lên, muốn sờ sờ vành tai mình.

Mà Khinh Hoan còn đang khóc, nhưng lại phản xạ có điều kiện gạt cái tay đang muốn sờ vành tai của Nam Ương xuống.

“Đừng sờ, sẽ, sẽ nhiễm trùng….” Cô khóc nói.

Nam Ương nhíu mày, nhẹ giọng lẩm bẩm: “Hình như đã nhiễm trùng rồi.”

“…. Chị đừng nhúc nhích, để em xem thử.”

Khinh Hoan lau nước mắt, tựa vào đầu vai Nam Ương, nắm tai trái đỏ ửng của cô ấy, hai mắt mông lung nheo lại cẩn thận nhìn xem.

Thật sự đã sưng lên một ít.

Khinh Hoan phát hiện trên đó đều là nước mắt của mình, lòng tràn đầy áy náy, buông lỏng eo Nam Ương, “Để em đi lấy tăm bông thấm nước lau cho chị, chị đợi chút.”

Nhưng Nam Ương lại không chịu buông Khinh Hoan ra, ngược lại lúc Khinh Hoan tính đi giữ chặt lưng cô ôm vào ngực mình, để cô lại lần nữa nằm trên vai cô ấy.

“…. Ôm thêm một lát nữa.”

“Chị….”

“Ôm thêm một lát nữa.”

“Nhưng mà nếu không lấy tăm bông lau sạch cho chị, thật sự là sẽ…”

“Không cần phiền toái như vậy,” Nam Ương hơi híp mắt, lỗ tai càng lúc càng đỏ, thanh âm cũng càng ngày càng thấp, “… Em có thể liếm sạch cho tôi.”

Khinh Hoan lập tức mở to hai mắt, lỗ tai cũng đỏ ửng theo.

“Em….” Cô lắp bắp, bắt đầu vô thố.

Nam Ương lại sờ sờ mái tóc quăn quyến rũ của cô, các ngón tay lướt giữa những sợi tóc, mang theo lực độ ôn nhu nhẹ nhàng vỗ về, thanh âm khàn khàn dắt theo hơi thở mát lạnh thổi qua bên tai Khinh Hoan:

“Giúp tôi, liếm sạch đi.”

Khinh Hoan có thể cảm giác được trái tim của mình đang cuồng loạn nhảy lên, sau đầu là từng cái vuốt khẽ, xoa đến cô càng ngày càng hỗn loạn. Rõ ràng đây không phải là lần đầu các cô làm chuyện thân mật, nhưng cô vẫn ngăn không được khẩn trương đến nỗi lòng hít thở không thông, dường như mỗi lần Nam Ương tới gần, trái tim cô đều sẽ giống như bây giờ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Trái tim cô đập vì cô ấy, chưa bao giờ ngừng lại.

Cô rốt cuộc nhắm mắt lại, ngừng thở, tiến sát về trước, đôi môi đỏ thắm khẽ nhếch, ngậm lấy vành tai phiếm hồng kia.

Nước mắt ở nơi đó để lại hương vị chua xót.

Trừ bỏ nước mắt ra, còn mơ hồ có thể nhấm nháp ra chút vị máu tanh ngọt. Chiếc lưỡi mềm mại bao bọc lấy khuyên tai kim loại cứng rắng, mũi khuyên sắc nhọn chạm vào đầu lưỡi mẫn cảm của cô, là sự va chạm tuyệt vời giữa thứ mềm đến mức tận cùng và cứng đến mức vô cùng.

Môi lưỡi từng chút từng chút chạm vào vành tai non mềm, cọ xát ra phong cảnh kiều diễm chọc người mơ màng nhất. Chóp mũi của cô cọ xát xương tai Nam Ương, hơi thở ấm áp vừa lúc không nghiêng không lệch phả vào hộc tai oánh nhuận của cô ấy. Mỗi một lần hơi thở phất qua, người đang ôm mình đều sẽ cứng đi một phần, bất quá chỉ mấy hơi thở, cô liền có thể rõ ràng cảm nhận được sườn mặt Nam Ương đang hiện lên một tầng da gà rậm rạp.

Nam Ương bỗng nhiên quay đầu đi, né tránh Khinh Hoan.

Trong nháy mắt khi né tránh, một sợi chỉ bạc không đứt liền xuất hiện trên vành tai cô ấy.

Khinh Hoan hoảng hốt nhận ra, làn da toàn thân Nam Ương đều đỏ lên, ngay cả một khoảng ngực nhỏ nơi lộ ra chỗ cổ áo đều nhiễm sắc hồng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.