Thật ra chuyện này cũng không khó giải thích.
Tuy rằng Cổ Tư không hoạt động trong thương trường, nhưng kinh nghiệm được nghe kể thì vẫn rất phong phú.
Trước kia ở nhà họ Trì, có đôi khi ăn cơm, bà Trì sẽ nhắc đến một số chuyện trong thương trường ở trên bàn cơm.
Anh lừa tôi gạt, đủ loại âm mưu tính kế.
Cô nghe nhiều nên bây giờ cũng có thể hiểu ra được những lời mà Trì Uyên nói.
Cổ Tự nhưởng mày, “Bọn họ muốn dùng chuyện tối hôm qua để khống chế anh? Bọn họ còn chưa biết chúng ta ly hôn, cho nên anh muốn nói tối hôm qua chúng ta hợp pháp?
Trì Uyên gật đầu, “Là ý này, chắc bọn họ sẽ đi tra camera…
Một bữa tiệc tối lớn như vậy, coi như Trì Uyên là vai chính.
Bỗng nhiên không tìm thấy người, chắcchắn phải đi tra camera.
Nhìn trong camera, đương nhiên cũng có thể thấy bóng dáng của Cổ Tư.
Lý do thoái thác của Trì Uyên lúc trước cũng không có lỗ hổng.
Chỉ là những người đó cũng không biết thật ra hai người bọn họ đã ly hôn rồi.
Cổ Tư nghĩ, “Cho nên ý của anh là gì?”
Tử Thư thò qua, đứng ở cửa.
Anh ta vẫn luôn lắng nghe hai người nói chuyện.
Hiện giờ thấy Cố Tư hỏi như vậy, liền nói thẳng luôn, “Hiện giờ không thể để cho người khác biết chuyện hai người đã ly hôn, trong lúc mấu chốt này, mặc kệ hai người đưa ra lý do ly hôn là cái gì thì đều sẽ bị người có tâm lợi dụng, cho nên trong khoảng thời gian này, lúc đối ngoại hai người vẫn còn là vợ chồng ân ái.”
Hơn nữa ly hôn rồi lại ngủ với nhau, nếuđể truyền ra ngoài, thật sự cũng không dễ nghe gì.
Cổ Tư nghe vậy thì nhìn Trì Uyên.
Trì Uyên tạm dừng hai giây, gật đầu, “Đúng là như vậy.”
Không đợi Cổ Tư nói gì, Trì Uyên lập tức nói thêm, “Nhưng cô yên tâm, chờ đến lúc thích hợp, tôi sẽ tìm cơ hội công bố với bên ngoài, lý do thì tùy cô.
Hơn nữa cô phối hợp với tôi trong khoảng thời gian này, tôi cũng sẽ không bạc đãi cô đầu, điều kiện thế nào cũng tùy cô.”
Cổ Tư vừa nghe vậy thì khóe miệng cong lên, “Cho nên trong khoảng thời gian tôi phối hợp với anh, là phải cùng ăn cùng ở với anh sao?”
Trì Uyên hơi nhíu mày lại theo thói quen, “Gần như là vậy.
Thật ra anh cũng chưa xác định được rõ sau đó muốn Cổ Tư làm như thế nào.
Không biết sau đó sếp Mã có chơi thủ đoạn gì nữa không.Nếu phía sếp Mã chịu an phận thì anh cũng không cần Cổ Tư hỗ trợ làm gì, càng không cần Cổ Tư phải một mực ở bên cạnh anh.
Chỉ cần không để người khác phát hiện sự thay đổi trong quan hệ thực chất của bọn họ thì mọi chuyện khá dễ nói.
Cổ Tư nghĩ một chút rồi cười một tiếng, mặt mày lấp lánh, “Vậy rốt cuộc anh có thể cho tôi chỗ tốt gì, cho dù mặc tôi ra điều kiện thì cũng cần phải có giới hạn chứ?”
Sắc mặt Trì Uyên bất biến, “Chỉ cần không quá đáng thì đều được.”
Cổ Tư cũng không biết rốt cuộc không quá đáng là chỉ cái gì.
Có điều cô thở ra một hơi, thu tầm mắt lại, “Anh để tôi nghĩa lại đã.”
Tử Thư ở một bên dựa vào khung cửa, cứ thế trợn mắt, “Cô còn phải nghĩ lại nữa hả, chuyện này có gì mà phải nghĩ…
“Được, cho cô thời gian, sáng mai có thể cho tôi câu trả lời không?” Trì Uyên ngất lời Tử Thư, nhìn chằm chằm vào Cố Tư và hỏi Có đôi khi Cố Tư thật sự rất thích sự sảng khoái này của Trì Uyên Nhưng cũng có đôi khi lại rất ghét loại sảng khoái này của anh Anh có thể nói một câu đã chặn sạch đường lui của đối phương mà chẳng ai hay.
Cố Tư liếm môi, “Được, sáng mai tôi sẽ trả lời anh.”
Trì Uyên gật đầu, chẳng nói thêm một câu thừa thãi nào, cứ thế quay đầu kéo Tử Thư rời đi Tử Thư có chút không cam lòng, “Này, anh đi về trước đi, tôi tâm sự với cô Cố một chút.”
Trì Uyên chau mày, Tử Thư liền lại nhanh chóng giải thích, “Dạ dày của cô ấy không tốt, tôi ở lại xem thử, một lát nữa sẽ đi ngay.”
Lần này Trì Uyên không nói gì mà đi luôn Chờ Trì Uyên đi rồi, Tử Thư bước mộ phát vào trong phòng, “Không phải chứ, bà chủ của tôi ơi, cô suy nghĩ cái gì, cô.”
Đối diện với tầm mắt của Cố Tư, Tử Thư nghĩ một chút, sửa lại xưng hô lúc trước, “Bà chủ cũ, là bà chủ cũ…”
Anh ta đi đến ngồi ở mép giường của Cố Tư, “Không phải tôi đã nói với cô, chồng cũ của cô thật sự rất nổi tiếng rồi sao.
Hôm nay chúng ta mới đi ra ngoài một lúc như vậy thôi mà người phụ nữ kia đã tìm đến tận cửa rồi.
Cô có biết cô ta suýt chạy lên trên giường rồi không, cô phải có ý thức nguy cơ chứ.”
– —————————.