Nhất Thế Thanh Hoan

Chương 34: Cô chợt muốn ôm nam ương vào lòng



Đêm giao thừa hôm đó, đại bộ phận người của đoàn làm phim Thần Vũ đều lựa chọn ở lại ăn tết cùng đoàn.

Lý Đống cũng rất chu đáo cho mọi người trong đoàn nghỉ ngơi một ngày. Không chỉ có nghỉ, ông ấy còn bao một nhà hàng bên ngoài khách sạn tổ chức bữa tiệc trừ tịch. Vốn dĩ đây chỉ là tiệc tối nội bộ đoàn phim, để mọi người tụ tập với nhau ăn một bữa cơm tất niên, nhưng Lý Đống với bên sản xuất lại hợp tác thu hút được một nền tảng video ngắn nổi tiếng tài trợ, phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình bữa tiệc tối nay.

Như vậy, không chỉ được một bút quảng cáo miễn phí mà còn có thể để [Thần Vũ] hấp thu một ít nhiệt độ. Hai người Chúc Khinh Hoan và Hạ Sơn đều là minh tinh đỉnh lưu, đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều fan truy cập theo dõi, đợi đến khi nhiệt độ của họ đứng đầu bảng phát sóng trực tiếp ngày hôm đó, họ sẽ có thể thu hút thêm một nhóm người qua đường đến xem náo nhiệt. Đến cuối cùng, nhà sản xuất, diễn viên và nền tảng phát trực tiếp họ đều thắng trọn ba ngôi.

Chúc Khinh Hoan vốn dĩ không có ý định tham gia buổi tiệc này, nhưng tình thế hiện tại lại biến chất, đây không còn đơn giản là bữa cơm tất niên của đoàn phim nữa mà còn là một hồi hoạt động thương nghiệp. Nếu đã nhấc lên quan hệ với lợi ích vậy có đi hay không cũng không còn do cô quyết định nữa.

Lý Đống đương nhiên sẽ không bỏ qua một người nổi tiếng như Nam Ương, hôn sự của cô ấy và Chúc Khinh Hoan hiện tại đang được rất nhiều người chú ý, nhưng mà phía sau người ta rốt cuộc cũng là Mai thị, nếu không muốn tới ông ấy cũng không có biện pháp khác. Nhưng ngoài ý muốn là Nam Ương lại đáp ứng, còn đáp ứng rất là sảng khoái. Cô ấy chỉ hỏi Lý Đống một vấn đề: Khinh Hoan có đi hay không?

Lý Đống đương nhiên sẽ trả lời có, Nam Ương lại nói, vậy tôi cũng đi.

Lúc 5 giờ chiều đêm tất niên, mọi người trong đoàn phim đều đã đến tòa Phụng Hiền nơi tổ chức tiệc tối không sai biệt lắm. Đại sảnh ở lầu một được đặc biệt thiết kế cho bọn họ, xung quanh bố trí một mảng đỏ bừng, dù gì cũng là ăn tết, chung quanh tất nhiên sẽ treo đầy đèn lồng giấy đỏ rực, lối vào còn dán câu đối xuân, trên mấy cái đèn trần còn treo đầy khí cầu màu đỏ, ý vị mười phần năm mới. Hạ Sơn đã đến từ rất sớm, trợ lý của cậu ta không ngừng dặn dò cậu ta một số việc, nhưng Hạ Sơn lại là bộ dáng hoàn toàn không nghe lọt tai, chỉ lo nhìn khắp nơi xung quanh tìm kiếm thân ảnh Chúc Khinh Hoan.

Đại khái khoảng 6 giờ, xe bảo mẫu của Tiểu Diệp cũng tới trước cửa khách sạn.

Nam Ương và Chúc Khinh Hoan cùng nhau xuống xe. Tuy rằng hôm nay có phát sóng trực tiếp nhưng dù sao cũng không phải lễ tiệc trọng đại gì, ngược lại không cần mặc lễ phục, mặc chút quần áo hằng ngày là được rồi.

Chúc Khinh Hoan khoác một chiếc khoác nỉ màu lam nhạt, có khăn quàng cổ vải nhung màu nâu quấn quanh cổ cô, áo khoác không cài cúc, mơ hồ lộ ra áo len cao cổ vàng nhạt bên trong. Cô ăn mặc thuần thịnh, trang điểm nhẹ, nhưng mái tóc quăn dài xõa tung trên vai lại khiến cho người ta cảm thấy giữa thuần tịnh trang phẫn lại lộ ra một cổ quyến rũ khó nói, khiến người ta nhịn không được dùng đôi mắt nhiễm mấy phần dục niệm nhìn cô.

Nam Ương đứng ở bên cạnh cô, lúc tiến vào sảnh lớn đã cởi áo lông vũ trên người ra. Hôm nay cô ấy mặc một chiếc sơ mi trắng của Ann Demeulemeester, khác với những chiếc sơ mi trắng thông thường, đây là một chiếc sơ mi trắng mang phong cách cung đình Châu Âu, hai bên tay áo rộng phao phao, phần tay áo phía trong bắp tay còn có dây buộc, dây áo dài được kết thắt phức tạp, rũ phía sau xương khuỷa tay cô ấy. Khi Nam Ương giơ tay lên có thể nhìn thấy những sợi dây xinh đẹp đó đung đưa qua lại, rất đẹp mắt.

Những chiếc sơ mi cung đình như vậy thường người mặc sẽ mở rộng cổ áo, để lộ xương quai xanh bên trong. Nhưng Nam Ương lại cài mỗi một cúc đến kín mít.

Chúc Khinh Hoan luôn nhịn không được nhìn trộm Nam Ương. Chiếc sơ mi này vô cùng phù hợp với khí chất của cô ấy. Phục cổ, ưu nhã, quý khí.

Giữa sảnh đã được đặt các giá điện thoại dùng để phát sóng trực tiếp, chung quanh được Lý Đống cố ý bố trí lại, hôm nay ông ấy đã chuẩn bị rất nhiều phân đoạn thú vị gửi đến người xem.

Trên chiếc bàn đầu tiên đặt rất nhiều bó trúc và vải đỏ, một lát nữa mọi người sẽ cùng nhau làm đèn lồng, sưởi ấm nơi này. Bàn thứ hai đặt ba chồng lớn giấy câu đối, nhóm diễn viên chính mỗi người sẽ viết một câu, sau đó sẽ đăng lên Weibo dưới hình thức rút thăm trúng thưởng gửi đến fan. Trên bàn thứ ba lại được đặt một hàng bột mì và nước lọc, dùng để cho mọi người cùng nhau nắn vằn thắn, ở đây cũng sẽ có một trò chơi nho nhỏ. Trừ bỏ ba cái bàn này ra bên ngoài còn đặt một vòng bàn dài, trên bàn đều được đặt đầy các kiểu bánh kem và điểm tâm ngọt, rượu vang đỏ và nước ngọt, mọi người dùng bao nhiêu thì có thể lấy bấy nhiêu.

Phó đạo diễn Tiền Đảo thấy Nam Ương và Chúc Khinh Hoan tới liền vẫy tay bảo các cô đến trước điện thoại đang phát trực tiếp, để các cô cùng kiểng chân chào hỏi fan đã lâu không gặp.

“Tới tới tới, Chúc Chúc và bà chủ Nam mà mọi người chờ mong nửa ngày rốt cuộc cũng đến rồi,” Trước kia Tiền Đảo từng làm MC cho nên miệng lưỡi rất lanh lợi, rất biết nói chuyện, “Mọi người bình tĩnh! Cảm ơn [Cá mập bảo bảo] đã tặng vương miệng, cảm ơn [Bà chủ Nam nhanh xuất đạo đi] đã tặng pháo hoa bảy màu, cảm ơn [Chúc Chúc nhất định là 1] đã tặng Carnival, chúc các fan đang xem livestream năm mới vui vẻ! Mọi người đừng quên nhấn đúp vào màn hình đó, nhấn đúp nhấn đúp! Nhấn đúp trái tim nhỏ!”

Chúc Khinh Hoan cũng phụ họa đứng bên cạnh nói vài câu nhấn đúp. Tiền Đạo làm người dẫn chương trình rất là hưng phấn, cũng mặc kệ Nam Ương có nói chuyện hay không, anh ta cũng hét về phía màn hình, đòi Nam Ương nói hai câu gì đó.

Biểu tình của Nam Ương không quá tốt đẹp. Chúc Khinh Hoan cố kỵ đang phát sóng trực tiếp cho nên lén lút kéo tay áo Nam Ương một cái, lắc lắc đầu với cô ấy.

Nam Ương cắn chặt răng, cố nén không vui, nhìn về phía điện thoại, cố gắng phun ra mấy chữ:

“Lão Thiết…. Nhấn…. Đúp, 6….66.”

Vẻ mặt Khinh Hoan tràn đầy phức tạp nhìn Nam Ương.

Trên gương mặt kia biểu tình thật sự rất âm trầm, hệt như đang nói: Lão Thiết, nếu cậu dám nhấn đúp, tôi sẽ khiến cỏ trên mộ phần cậu sang năm lớn thành hình 666 luôn.

Chúc Khinh Hoan xem nhẹ làn mưa đạn bình luận đang điên cuồng càn quét trên màn hình điện thoại, vội lôi kéo Nam Ương rời khỏi khung hình. Ngón tay cô nhẹ nhéo tay áo Nam Ương, dẫn cô ấy tìm đến góc bàn an tĩnh, đưa cho cô ấy một cái đĩa nhỏ, để Nam Ương tự đi lấy bánh kem ăn.

Mặt mày Nam Ương vẫn không có ý cười gì, nhưng so với khi nãy đã thư hoãn hơn rất nhiều. Cô ấy an tĩnh cầm đĩa nhỏ của mình, gắp từng cái từng cái đủ loại điểm tâm ngọt đầy màu sắc bỏ vào đĩa, thẳng đến xếp thành một cái núi nhỏ.

“Đừng ăn nhiều như vậy, lát nữa còn phải ăn vằn thắn đó.” Chúc Khinh Hoan dùng nĩa trong tay mình nhẹ nhàng đánh một cái vào mu bàn tay Nam Ương.

Nam Ương quả nhiên thu tay lại, không tiếp tục lấy nữa.

Có một loại bánh kem được làm thành hình dáng một cây kẹo mút, tròn tròn, bên trên còn rưới một tầng chocolate màu lam, bên dưới được cắm thêm một xiên giấy nhỏ dễ cầm nắm. Nam Ương một tay bưng đĩa nhỏ, một tay lại cầm cây bánh kẹo đó cho vào miệng. Một bên má bị cô ấy nhét đến phồng lên, tròn tròn hết như một chú hamster.

Lúc Nam Ương ăn hai mắt cong cong, Khinh Hoan cũng chú ý đến biểu cảm nhỏ này của cô ấy, biết cô ấy thích ăn cái này cho nên lại cầm thêm một cây nữa đặt vào đĩa của Nam Ương, “Cho chị thêm một cây nữa nè.”

Nam Ương rất biết nghe lời liền nhận lấy, trong miệng còn chưa nhai xong đã nhét cái cây mới đó vào một bên má còn lại.

Hai bên cùng phồng lên, càng giống hamster hơn.

“Chị ăn hết đi rồi hẳn ăn nữa,” Chúc Khinh Hoan bất đắc dĩ thở dài, rót một ly nước có ga cho Nam Ương, “Sao lại tham ăn thế không biết.”

Nam Ương nhận lấy ly nước, sau khi chậm rãi nhai nuốt mới uống một ngụm nước nhỏ.

Minh Vãn Trừng cũng đã đến, hôm nay cô mặc một thân khoác đỏ rộn ràng, có khăng quàng cổ màu nâu quấn quanh, vừa vào đại sảnh liền cười hì hì nói với Nam Ương “Năm mới vui vẻ”.

Phần phát sóng trực tiếp bên kia đã kết thúc, Lý Đống và Tiền Đảo đang bắt đầu sắp xếp mọi người cùng đến bàn thứ nhất làm đèn lồng.

Que trúc và vải đỏ đều đã được phân nhỏ dựa theo số lượng người cố định, mỗi người đều có một phần, nhóm diễn viên chính thì đang đứng ở bên cạnh phần của mình cau mày cân nhắc. Nam Ương vốn tưởng rằng cô ấy và Khinh Hoan sẽ cùng làm một phần, không nghĩ tới Lý Đống lại chuẩn bị cho cô ấy một phần riêng biệt.

Tay Nam Ương vốn đã không tiện. Hơn nữa, cho dù là có tiện thì cô ấy cũng sẽ không làm loại việc này. Từ ba ngàn năm trước đã không làm rồi.

Vừa cầm que trúc chưa được bao lâu, nhẹ nhàng bẻ cong liền “tạch” một cái gãy làm đôi.

Nam Ương nhìn nhìn hai đoạn trúc bị gãy làm đôi trong tay mình, chợt giường mắt, nhìn về phía Khinh Hoan, nói: “Dạy tôi.”

Khinh Hoan đó giờ rất giỏi làm mấy cái này, giờ phút này cô cũng đang cẩn thận làm phần của mình, nghe thấy Nam Ương gọi, đầu cũng không thèm nâng, chỉ nói: “Đợi một chút nữa sẽ dạy chị, chị tự làm trước đi.”

“Không. Em dạy tôi.” Nam Ương hơi hơi nhíu mày.

“Chờ một chút.”

Chúc Khinh Hoan vẫn đem lực chú ý đặt vào đèn lồng trên tay mình.

Nam Ương lại nhìn que trúc được phân cho mình, nhìn một hồi lâu liền hậm hực ném chúng nó trở về trên bàn.

Cô ấy cúi đầu, nhìn tấm vải đỏ trên que trúc bị ép dưới đầu ngón tay mình, lại nghĩ tới trừ tịch năm đó.

Năm ấy sau khi ăn tối xong, Khinh Hoan mười bảy tuổi tới tẩm cung của Nam Ương dạy cô ấy làm lồng đèn. Khi đó các cô vẫn còn chưa ở bên nhau, cô ấy vẫn là tôn chủ cao cao tại thượng, mà cô vẫn là tiểu đồ đệ ôn nhu hèn mọn. Khinh Hoan kiên nhẫn dạy cô ấy từng bước từng bước làm đèn lồng, còn bản thân cứ học mãi mà không được, vì thế Khinh Hoan liền đi đến bên cạnh cô ấy, cầm tay, muốn dẫn đường cô ấy làm từng bước một.

Mà trong nháy mắt cơ hồ khi Khinh Hoan phủ lên mu bàn tay, cô ấy cũng lập tức rút tay mình về.

Cô ấy lạnh lùng nói với Khinh Hoan: Đừng chạm vào ta.

Dưới ánh nến, đôi bàn tay Khinh Hoan xấu hổ treo giữa không trung, cùng ánh mắt ảm đạm đau đớn kịch liệt, tựa hồ như đung đưa theo ánh sáng mờ ảo nơi trước mắt.

Mày Nam Ương lại nhíu càng sâu thêm vài phần.

Lại nhớ tới đủ loại quá vãng, thế nhưng trước mắt chỉ toàn là tiếc nuối.

Lúc cô ấy đang xuất thần, bỗng nhiên cảm nhận được có người dùng đầu ngón tay nhẹ gõ lên mu bàn tay mình. Cô ấy thuận thế ngẩng đầu lên liền nhìn thế Khinh Hoan mặc áo len cao cổ ấm áp màu vàng nhạt đang cười ngâm ngâm đứng trước mặt, trong tay cầm theo que trúc mới tinh: “Tới dạy chị nè.”

Những ngón tay trên bàn lập tức siết chặt lại.

Nam Ương đè thấp thanh âm, cực nhẹ hỏi:

“….. Nắm tay tôi dạy, được không?”

Chúc Khinh Hoan hơi sửng sốt, vành tai đỏ ửng lên, cô nhìn một vòng chung quanh, thấy điện thoại phát sóng trực tiếp đang di chuyển về phía bên này, theo bản năng muốn cự tuyệt.

Nam Ương nhìn ra cô do dự, rũ mắt xuống: “Thôi được rồi.”

“Tôi…. Tôi dạy chị.” Cô lại mềm lòng.

Mỗi lần chỉ cần Nam Ương hơi lộ một chút biểu tình mất mát thôi cô liền nhịn không được muốn thỏa hiệp. Ngay cả bản thân cô cũng không rõ đến tột cùng là vì cái gì, thật giống như một loại bản năng đã có sẵn từ lúc sinh ra.

Chúc Khinh Hoan so với Nam Ương thấp hơn hai cm, cô đứng phía sau bên trái cô ấy, cánh tay phải vòng qua eo Nam Ương, đặt trên tay phải cô ấy, tay trái lại vòng qua chạm lấy ngón cái tay trái. Tư thế này quá ái muội, nhìn thoáng qua trông khá giống cô từ phía sau ôm chặt Nam Ương, mà nếu cô muốn cúi đầu xem que trúc phía dưới, cằm phải cọ vào đầu vai áo sơ mi Nam Ương, càng thân mật hơn.

Đây là lần đầu tiên cô ở gần Nam Ương như vậy.

Nam Ương không xịt nước hoa, nhưng lúc sát vào người cô ấy mới phát hiện, trên người cô ấy có một cổ hương hoa mai thanh nhã. Giống như cô ấy từng ở mai viên nhuộm dần qua năm tháng, mùi hương này đã vào xương tủy, không chút gay gắt, hồn nhiên thiên thành.

Cô ngửi hương hoa mai trên người Nam Ương, suy nghĩ dần dần hoảng loạn. Không biết vì sao, cô bỗng nhiên rất muốn siết chặt cánh tay, ôm Nam Ương vào lòng, xoa mái tóc dài của cô ấy, nhẹ hôn lên vành tai cô ấy.

Nếu cô thật sự ôm cô ấy, nữ nhân thanh lãnh này có nghe lời thuận theo ghé vào đầu vai mình không?

Có lẽ…. Cô ấy sẽ nghiêng đầu phủ bên tai mình, phun ra hơi thở ấm áp ẩm ướt, thấp giọng nỉ non một câu, câu mà ngày đăng ký kết hôn hôm đó cô ấy đã nói với cô —

“Tôi thích em.”

Tạch.

Que trúc lại gãy.

Sau khi Khinh Hoan lấy lại tinh thần, mặt xoát một cái trở nên đỏ ửng.

Tay cô còn phủ trên mu bàn tay Nam Ương, mà que trúc trong tay Nam Ương nghiễm nhiên đã bị gãy thành hai nửa. Que trúc bị gãy so le không đồng đều, run rẩy lắc lư giữa không trung.

Thanh âm đạm mạc từ phía trước truyền đến:

“Đầu ngón tay em nóng quá.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.