Nhất Thế Thanh Hoan

Chương 21: C21: Tôi say rồi



Sau khi Lý Đống hô nghỉ ngơi, Tiểu Diệp lập tức đưa nước qua cho Chúc Khinh Hoan, chuyên viên trang điểm cũng đến để bổ trang cho cô. Chúc Khinh Hoan cầm bình nước khoáng nhưng lại không hề có tâm tư uống, mãn đầu óc của cô đều là hình ảnh Nam Ương đi theo Triệu Đan.

“Chúc Chúc, sao lại ngẩn người rồi?” Tiểu Diệp vỗ một cái lên bàn tay đang cầm nước của cô.

“Em, em cầm trước, chị có chút việc.”

Nói xong, cô xách theo làn váy vội vã đi xuống đài hiến tế, trừ bỏ Tiểu Diệp gọi cô hai tiếng ra, những người khác đều đang bận rộn công việc của mình, không ai chú ý tới cô.

Cô muốn đi xem Nam Ương.

Cô muốn biết cô ấy đi theo Triệu Đan làm gì.

Tựa như lần cô muốn nhìn thấy bộ dáng tức giận của Nam Ương khi đó, cô muốn biết hết thảy về Nam Ương, cô không nhịn được. Tựa như bản năng của cơ thể, cô hoàn toàn không kịp tự hỏi chuyện này có bao nhiêu đê tiện, chẳng sợ bản thân cô cũng rất chán ghét người khác theo dõi mình.

Chúc Khinh Hoan đi đến khúc cua bên góc tường nơi hai người biến mất, lén lút đứng sau chỗ đó nhìn xem.

Triệu Đan đang ở đó nói gần nói xa, dong dong dài dài nói mấy lời ám chỉ, ngay cả Chúc Khinh Hoan cũng có thể nghe ra ý tứ dơ bẩn trong lời nói của cô ta. Mà Nam Ương đứng đối diện lại không nói một lời nào, cũng không đáp lại, chỉ cúi đầu lột từng viên chocolate nhân rượu, cúi đầu cuồng ăn.

Chúc Khinh Hoan nhìn những viên chocolate trong tay cô ấy, tai có hơi nóng lên.

Đây là lúc fan tới thăm ban đưa cho mình, cô đối với đồ ngọt không có chấp niệm quá lớn, huống hồ cô còn là nghệ sĩ, đối với loại đồ ăn có calo cao như thế này sợ tránh còn không kịp. Cô nghĩ Nam Ương thích ăn đồ ngọt, vì thế sáng nay nhân lúc Nam Ương còn ngủ lén lút cầm mười viên nhét vào trong túi áo lông vũ của cô ấy.

Hộp chocolate này có tất cả 60 viên, tổng cộng có 10 vị rượu, mỗi một vị cô chọn ra một viên, bổn ý là để Nam Ương có thể nếm thử hết tất cả hương vị. Nhưng cô không nghĩ tới chính là, Nam Ương cư nhiên đứng ở đó, từng viên từng viên ăn không ngừng nghỉ, một hơi ăn sạch hết.

Uống rượu kỵ nhất là uống lộn xộn, uống lộn xộn là dễ khiến người say nhất. Tuy rằng chocolate nhân rượu nồng độ cồn cũng không cao lắm, nhưng mười loại cùng uống xuống một lượt, xem ra vẫn có chút đáng sợ.

Quả nhiên, theo Nam Ương ăn xong từng viên từng viên một, ánh mắt cùng gò má của cô ấy cũng dần phủ lên một tầng hồng phấn. Ý thức của cô ấy dường như cũng không còn tập trung như trước, sau khi ăn xong hoàn chỉnh mười viên rồi cô ấy còn ngơ ngác nhìn vào túi áo rỗng tuếch nửa ngày. Cuối cùng, móc ra một phen chỉ có không khí, lại nhìn chằm chằm vào đám không khí đó ước chừng mười giây.

“Cho nên bà chủ Nam, chị có nguyện ý không ạ?”

Triệu Đan rốt cuộc cũng xấu hổ đến mặt đỏ rần hỏi ra những lời này.

Nam Ương nhíu chặt mày, ánh mắt hư phiêu nhìn thoáng qua Triệu Đan phía đối diện.

Ánh mắt đó quá mê mang, Chúc Khinh Hoan có thể khẳng định vừa rồi một chữ cô ấy cũng không nghe vào.

“Cô thật ồn.”

Cô ấy dị thường ghét bỏ nói.

Nam Ương cắn nhả từ rất đặc biệt, từ mà cô nói nghe qua tựa hồ như là “ồn”, nhưng sau khi nghĩ lại lại có vẻ là “xấu”, “ồn” và “xấu” hai từ này phát âm có chút giống nhau, hơn nữa giờ phút nay giọng nói của Nam Ương có vẻ không được rõ ràng, cho nên nghe thấy giống như là đang mắng đối phương vừa ồn vừa xấu.

* “Ồn” – 吵 (phát âm là chǎo) và “Xấu” – 丑 (phát âm là chǒu)

Triệu Đan lập tức sửng sốt, trong mắt dâng lên ánh nước, ủy khuất bật khóc chạy đi.

Còn may là cô ta chạy về bên một sườn khác, cũng không đi qua chỗ Chúc Khinh Hoan bên này, bằng không trường hợp nhất định càng đẹp mắt hơn.

Chúc Khinh Hoan thấy cô ta đã đi xa rồi liền chậm rãi đi về hướng Nam Ương, Nam Ương thoát nhìn hẳn là không đến nỗi say, rốt cuộc thì cô ấy cũng còn êm đẹp đứng thẳng ở chỗ đó, ngay cả đôi mắt cũng không có nhắm lại, nguyên bản chỉ là khóe mắt hơi hồng, hiện tại ngay cả lỗ tai cũng đều đỏ lên.

Nam Ương thấy Chúc Khinh Hoan đi tới bên cạnh mình, nhắm mắt, nắm lấy cánh tay của Khinh Hoan.

“Đưa tôi trở về,” thanh âm của cô ấy hơi run lên, xem ra cũng đã ý thức được cái gì, “Tôi… say rồi.”

Cô ấy không thể ở bên ngoài trong trạng thái say, đây là không ra thể thống gì.

Làn da của Nam Ương từ trước tới nay luôn lạnh lẽo, nhưng lúc này nắm lấy cổ tay mình lại mang theo độ ấm chước người. Chúc Khinh Hoan mạc danh nuốt nước miếng, một cái tay khác vỗ vỗ mu bàn tay Nam Ương, trấn an nói: “Đừng nóng vội, tôi kêu Tiểu Diệp đưa chị về khách sạn.”

“Không được, em đưa tôi…” Nam Ương híp mắt, đáy mắt nổi lên ánh nước.

“Tôi còn phải quay phim, Tiểu Diệp sẽ đưa chị trở về an toàn.” Chúc Khinh Hoan lại nói một lần nữa.

Nam Ương lắc đầu, cố chấp nói: “Không được, em đưa tôi… phải là em đưa.”

Chúc Khinh Hoan là một người rất dễ mềm lòng, thấy Nam Ương thành cái dạng này, thở dài, xem ra chỉ có thể tạm thời xin phép đạo diễn. Chỉ là đáng tiếc, trang phục hôm nay mặc xong vẫn còn chưa quay được bao nhiêu cảnh đã phải tan tầm.

Cô lôi kéo Nam Ương đang hôn hôn trầm trầm về lại phim trường, giải thích đại khái tình huống cho đạo diễn. Vốn dĩ Lý Đống muốn cự tuyệt, nhưng nhìn thoáng qua Nam Ương lúc này xác thật là trạng thái không tốt lắm, lại không dám đặc tội với Mai thị, cho nên miễn cưỡng đồng ý với cô. Chúc Khinh Hoan để Nam Ương ngồi trên ghế câu cá lúc nãy trước, còn bản thân thì trở về phòng hóa trang thay quần áo.

Nửa giờ sau cô trở lại, Nam Ương vẫn còn ngồi trên ghế phát ngốc, lúc cô rời đi là bộ dáng gì thì lúc trở về vẫn là bộ dáng ấy.

“Đã thấy đỡ hơn chưa?”

Chúc Khinh Hoan đi đến trước mặt cô ấy, muốn duỗi tay sờ khuôn mặt đỏ ửng của Nam Ương, nhưng cánh tay dừng lại giữa không trung lại không dám hạ xuống chạm vào.

Nam Ương không nói chuyện, mắt to rõ ngước nhìn cô.

“Đi thôi, tôi đưa chị trở về.” Cô ôn nhu nói.

Thân thể Nam Ương run lên, như là đang ngủ đột nhiên ý thức trở về tỉnh dậy, cô ấy nâng lên đôi con ngươi thiển nâu vẫn đục, giữa môi răng tràn ra một chữ:

“Tay.”

Chúc Khinh Hoan ngẩn người, ngay sau đó liền hiểu được là cô ấy muốn mình dìu, mặt cô có chút nóng lên nhưng vẫn dịu ngoan gật đầu, vươn tay đến.

Bàn tay Nam Ương từ trong áo lông vũ thật dày dò ra, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng giữ tay cô.

Chúc Khinh Hoan đỡ Nam Ương dậy, nói tạm biệt với những nhân viên khác còn đang làm việc cùng đoàn phim. Những người ở đoàn phim nhìn thấy hai người các cô ân ân ái ái, trong lòng đều đang ở đó phun tào.

Diện tích của Tàng Tả khá lớn, vị trí quay của Thần Vũ tương đối sâu bên trong trung tâm, khoảng cách từ phim trường đến bãi đỗ xe khá xa. Đi trên đường phố cổ kính, xuyên qua đủ loại phim trường, bên này quay chiến quốc, bên kia lại quay Đường triều, bên nay là công chúa và tướng quân sinh ly tử biệt, bên kia lại là pháp sư và đạo tặc mắt đi mày lại, các cô đi trong đó, tựa như đã nắm tay cùng nhau bước qua rất nhiều cố sự, bước qua rất nhiều năm tháng.

Nửa đường, các cô ngẫu nhiên gặp được Đạm Cẩm và Giang Yên Nhiên đang quay Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Giang Yên Nhiễn diễn vai Triệu Mẫn, Đạm Cẩm diễn vai Chu Chỉ Nhược, lúc này đang nghỉ ngơi, Triệu Mẫn và Chu Chỉ Nhược đang ngồi đó cùng nhau ăn cơm hộp, Triệu Mẫn còn gắp đồ ăn của mình cho Chu Chỉ Nhược, lộ ra một loại cảm giác hài hòa quỷ dị.

“Chúc Chúc!” Giang Yên Nhiên phất phất tay với cô.

Đạm Cẩm đang một bên ăn cơm một bên xem điện thoại, dường như đang gọi video với ai đó. Thấy Chúc Khinh Hoan, cô ấy cười quay camera về phía bên này, nói: “Đầu Thu, chào hỏi chị gái xinh đẹp đi.”

Sau một lúc lâu, trong điện thoại truyền đến một câu nãi thanh nãi khí: “Không đẹp bằng chị.”

Đạm Cười cười cười ý xin lỗi với Chúc Khinh Hoan, Chúc Khinh Hoan xua xua tay, tỏ vẻ mình căn bản không để trong lòng.

Sau khi chào hỏi với Đạm Cẩm và Giang Yên Nhiên xong, Chúc Khinh Hoan chuẩn bị dẫn Nam Ương nhanh chóng đi qua nơi này để không làm chậm trễ thời gian quay chụp của người ta, không nghĩ tới bỗng nhiên lại kéo không được.

Nam Ương dừng lại.

Chúc Khinh Hoan cũng chỉ có thể dừng theo cô ấy, quay đầu lại, trong ánh mắt ôn nhu mang theo nghi hoặc: “Làm sao vậy?”

Nam Ương thẳng tắp nhìn chằm chằm một anh trai đang đóng vai người bán hàng rong. Chính xác hơn là, cô ấy đang nhìn chằm chằm vào đạo cụ hồ lô ngào đường anh trai đang cầm.

Cô ấy nhấc tay, chỉ vào những đạo cụ đỏ rực đó: “Tôi muốn ăn.”

Chúc Khinh Hoan cầm lấy ngón trỏ của cô ấy, đ è xuống, nhỏ giọng nói: “Đó là giả, không thể ăn.”

Nam Ương chậm rãi quay đầu lại, nhìn chằm chằm Chúc Khinh Hoan, mặt vô biểu tình lặp lại: “Tôi muốn ăn.”

Được rồi.

Xem này cậy thế, cô ấy hôm nay không ăn được thì sẽ không đi.

“Một lát nữa ra ngoài kia sẽ có xe đẩy bán hồ lô ngào đường thật, tôi dẫn chị đến đó mua một xiên, được không?” Chúc Khinh Hoan nhẹ giọng dỗ dành.

Nam Ương trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc cũng nhẹ nhàng gật đầu một cái.

Vì thế cô lôi kéo Nam Ương, lại qua thêm mấy giao lộ nữa, tìm được xe bán hồ lô ngào đường. Người bán hàng rong có thể ở nơi đây bán đồ vậy khẳng định là cũng có chút bối cảnh, mỗi ngày đều gặp minh tinh cho nên cũng không có gì hiếm lạ.

“Mua gì đây?” Người bán hàng rong ngậm cây tăm trong miệng, “Giảm giá cho cô, vợ tôi rất thích cô, cô là Chúc Chúc đúng không?”

“Cảm ơn đã yêu thích.” Chúc Khinh Hoan lễ phép nói cảm ơn, lại hỏi Nam Ương, “Chị xem, muốn ăn cái nào?”

Nam Ương yên lặng nhìn xe đẩy chứa đủ loại hồ lô ngào đường, thật lâu sau đó mới thở dài.

Cô ấy đều muốn.

Chúc Khinh Hoan nhìn một cái đã hiểu ý tứ trong mắt cô ấy, đương nhiên là cô không thể mua hết hồ lô ngào đường của người ta, vì thế vội đoạt lên tiếng trước, chọn cho cô ấy một xiên hồ lô kẹp bánh đậu, nói người bán hàng gói lại bỏ vài túi.

“Bao nhiêu ạ?”

” 31 tệ.”

“31?” Chúc Khinh Hoan nhíu nhíu mày, “Đắt vậy sao? Bên ngoài bán chỉ có 6 tệ.”

“Cô là đại minh tinh, còn tiếc chút tiền này sao, hơn nữa vốn dĩ là 50 tệ, tôi cũng đã bớt cho cô rồi nha,” người bán hàng sách một tiếng, “Thông cảm thông cảm chút đi, dù sau đây là cũng nơi thu hút khách du lịch.”

“….. Được rồi.”

Tuy rằng xác thật cô là minh tinh, đúng là kiếm được cũng không ít, nhưng trong xương cốt Chúc Khinh Hoan vẫn là một người rất tiết kiệm. Bất luận như thế nào, không cần lãng phí thì nên tránh lãng phí, nếu như là ngày thường, cô tuyệt đối sẽ không đào 30 tệ chỉ để mua một xiên hồ lô ngào đường.

“Đây.” Cô đưa hồ lô ngào đường cho Nam Ương.

Nam Ương nhận lấy, quả nhiên ngoan ngoãn lại, không rên một tiếng bắt đầu tự ăn.

Chúc Khinh Hoan lại dẫn cô ấy đi tiếp, nhưng mà đang lúc đi, tổ tông phía sau lại mở miệng: “Tôi không ăn chỗ đen này.”

“Cái gì?” Chúc Khinh Hoan quay đầu nhíu mày.

Nam Ương chỉ chỉ khối bánh đậu kẹp giữa hai quả sơn trà, nói: “Tôi không ăn cái này.”

“Chị…” Người có tính tình tốt như Chúc Khinh Hoan giờ phút này đột nhiên lại có xúc động muốn kí đầu Nam Ương. Trách không được không cho Tiểu Diệp đưa về, nếu để Tiểu Diệp đưa về phỏng chừng ngày mai sẽ hùng hùng hổ hổ nhảy đến kí đầu mình trước.

“Em ăn giúp tôi đi.” Nam Ương ăn xong, lại cường ngạnh đưa phần bánh đậu kia cho Chúc Khinh Hoan.

Chúc Khinh Hoan sửng sốt, nhìn xiên hồ lô trong tay mình, không rõ ý tứ của Nam Ương.

Nam Ương lặp lại lần nữa: “Em ăn phần màu đen này đi, còn lại cho tôi.”

Xoạt một cái mặt Chúc Khinh Hoan lập tức đỏ bừng.

Quan hệ thân mật đến mức nào mới có thể khiến một người hỗ trợ ăn bớt một phần thức ăn của người khác, để nước bọt của mình lưu lại trên phần thức ăn đó, sau đó lại đưa cho người khác đó ăn từng miếng từng miếng một chứ?

“Nhanh lên a.” Nam Ương lại có chút không kiên nhẫn mà thúc giục.

“Chị….” Chúc Khinh Hoan muốn nói lại thôi.

“Nhanh lên.”

Nếu cô không ăn thật sự sẽ không đi có phải không?

Được rồi….

Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Còn ở chỗ này một lát nữa paparazi sẽ chú ý đến.

Chúc Khinh Hoan thở dài thườn thược, đỏ mặt, thử thăm dò cắn một miếng hồ lô đường. Muốn chỉ ăn mỗi phần bánh đậu cần phải có kỹ thuật, cô không thể không cắn tầng đường bọc bên ngoài được, sau đó lại dò lưỡi, cẩn thận li3m từng chút từng chút phần bánh. Ngay khi phần bánh đậu thật sự bị li3m đi, trên cơ bản là viên hồ lô đều dính đầy nước bọt, vỏ đường bọc cũng vỡ ra.

Này còn ăn thế nào được???

Nam Ương lại từ tay cô cầm trở về, mặt không đổi sắc mà cắn một cái, khóa miệng lại, thoải mái hào phóng mà nhai.

Chúc Khinh Hoan cảm thấy toàn bộ thân thể đều xấu hổ đến nóng lên.

Này rốt cuộc là nữ nhân gì a??

Cả mặt cô đỏ bừng, lôi kéo Nam Ương nhanh chóng đi về phía bãi đỗ xe, liều mạng muốn chạy thật nhanh, cô thật sự không muốn giữa chừng lại xảy ra chuyện gì nữa.

Cũng may, Nam Ương được ăn hồ lô đường kẹp bánh đậu cảm thấy mỹ mãn vô cùng, cũng không làm chuyện xấu gì nữa.

Nhưng chỉ là trước khi lên xe.

Vốn dĩ hẳn là Tiểu Diệp sẽ lái xe, nhưng trong phim trường còn rất nhiều đồ mình cần thu thập, vì thế Tiểu Diệp liền không đi theo. Chúc Khinh Hoan đỡ Nam Ương ngồi lên ghế lái phụ, thắt tốt đai an toàn cho cô ấy, bản thân lại ngồi lên ghế điều khiển, khởi động xe.

Xe chạy được nửa đường, Chúc Khinh Hoan cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Nam Ương ăn hồ lô đường được một nửa lại không ăn nữa, cô ấy ngơ ngác ngồi một lúc lâu, mày càng nhăn càng chặt, mặt càng ngày càng hồng, một lát sau, trên trán xuất hiện một mảng lớn mồ hôi.

Không nên a, theo lý mà nói cơn say đã tiêu tán rồi mới đúng.

“Chị sao vậy?” Chúc Khinh Hoan một bên lái xe một bên phân tâm nhìn cô ấy.

Biểu tình của Nam Ương như đang cật lực ẩn nhẫn cái gì đó, chỉ là tay lại không chịu khống chế, bỗng nhiên vòng ra sau cào.

Chúc Khinh Hoan nhìn thấy bộ dáng này, vốn đang nghi hoặc bỗng nhiên đầu óc oanh một tiếng, minh bạch.

Mai Trọng Lễ trước đây từng nói với cô là, Nam Ương có một căn bệnh nho nhỏ, gọi là bệnh mề đay cholinergic. Đây cũng không phải là căn bệnh nghiêm trọng gì, chủ yếu là do bị nóng trong người, tinh thần khẩn trương, sau khi ăn đồ ăn cay nóng hoặc thức uống có cồn nhiệt độ cơ thể sẽ tăng lên, gây ra cảm giác ngứa ngáy, ngứa ran hoặc nóng rát, thường sẽ phát tác trên phần trên cơ thể, đơn thuần chỉ là ngứa, không tổn hại gì cho da. Loại bệnh này không có cách điều trị đặc chế, chỉ cần bảo đảm cơ thể luôn trong tình trạng mát mẻ, không bị nóng là được.

Mai Trọng Lễ ngàn dặn vạn dò, nhất định đừng để Nam Ương bị nóng trong người, trước kia cô ấy sống ở nơi rất lạnh, không quen chịu nóng, nóng lên sẽ phát tác. Đặc biệt là đừng để cô ấy uống rượu hoặc là chườm nóng, bằng không sẽ rất nghiêm trọng.

Không xong, máy sưởi trong xe hình như mở rất lớn.

“Chị…. Chị ngứa lắm sao?” Chúc Khinh Hoan thử thăm dò hỏi.

Đại bộ phận diện tích cổ của Nam Ương đã phiếm đỏ, dường như cô ấy không thể áp chế được nữa, hô hấp bắt đầu gian nan.

“Tôi sẽ lái nhanh, chị nhịn một chút.”

Chúc Khinh Hoan ấn mở cửa sổ bên phía Nam Ương để gió lạnh thổi vào. Gió đông lạnh lẽo thổi tiến vào, biểu tình của Nam Ương nhìn qua đã tốt hơn một ít, chỉ là vẫn luôn cau mày.

Gió lạnh giống như những lưỡi dao sắc bén quét vào, quét đến đôi bàn tay đang nắm tay lái của Chúc Khinh Hoan. Cô cắn chặt răng, tay đã bị lạnh đến phát run nhưng vẫn gắt gao nắm chặt tay lái.

May mắn phim trường cách khách sạn cũng không xa, lái xe hai mươi phút đã đến.

Xuống xe, bước chân của Nam Ương so với Chúc Khinh Hoan còn muốn nhanh hơn, cổ của cô ấy vẫn một mảng đỏ lớn, tựa hồ đã bắt đầu nổi mẩn đỏ. Chúc Khinh Hoan kêu tài xế của công ty đang đợi ở khách sạn đi đỗ xe, còn bản thân thì đi theo phía sau Nam Ương, siết chặt thẻ phòng.

Ngay lúc Nam Ương vừa tới cửa, cô lập tức quẹt thẻ mở cửa. Nam Ương cũng nhanh chóng đẩy cửa đi vào, cũng mặc kệ cửa phía sau có đóng lại hay chưa, lập tức bắt đầu cởi qu@n áo.

Cô ấy vẫn còn bảo tồn lý trí của mình, không cởi ra toàn bộ, chỉ cởi áo lông vũ ra. Nam Ương chỉ mặc sơ mi trắng đơn bạc, đứng trước cửa sổ, mở cửa sổ ra, để gió lạnh thổi vào cổ áo mình.

Chúc Khinh Hoan cẩn thận đi qua, nhẹ giọng hỏi: “Chị có ổn không?”

Nam Ương thật lâu cũng không mở miệng nói chuyện, cô ấy mím môi, tựa hồ rốt cuộc cũng hòa hoãn lại một chút, ách giọng nói: “Tôi cảm thấy rất choáng váng”

“Vậy chị nằm nghỉ đi, tôi sẽ không đóng cửa sổ.”

Nam Ương nhìn về phía sô pha, đi qua đó, nằm xuống. Nơi cô ấy cảm thấy ngứa ngáy là lưng, cần thiết để lưng lộ ra bên ngoài gió ạnh.

Chúc Khinh Hoan ngồi xổm xuống cạnh sô pha, nói xin lỗi: “Thực xin lỗi, tôi không nên đưa chocolate nhân rượu cho chị.”

“Không sao, ăn rất ngon, tôi còn muốn ăn nữa.” Nam Ương tựa vào đệm dựa mềm mại, gương mặt và lỗ tai vẫn còn đỏ.

Chúc Khinh Hoan thấy cô ấy vẫn không có ý trách mình, trong lòng lại mềm thêm vài phần.

“Giúp tôi gãi một chút.”

Nam Ương thấp giọng nói.

Chúc Khinh Hoan thuận theo đặt tay lên phần lưng áo sơ mi của Nam Ương, cô không để móng tay, gãi nửa ngày biểu tình của Nam Ương dường như vẫn không được cải thiện.

Nam Ương nâng mắt lên, khóe mắt nhiễm một mạt đào hồng nhợt nhạt, trong mắt mơ hồ mang theo ánh sáng nhu hòa mềm mại. Cô ấy bỗng nhiên nhíu mày, vẻ mặt khó chịu nhìn Khinh Hoan, môi cong lên thành một vòng cung quyến rũ, thấp giọng cầu xin:

“…. Đi vào a.”

Vào, vào…..

Vào đâu?

Ngón tay Chúc Khinh Hoan dừng lại trên lưng cô ấy.

Một lát sau, lỗ tai đỏ bừng.

Vừa rồi cô cư nhiên lại hiểu sai???

Đầu óc của cô thuần khiết như vậy, từ khi nào lại chứa thứ phế thải màu vàng thế này???

“Khụ.”

Cô che dấu ho khan một tiếng, chậm rãi đưa tay vào cổ áo sơ mi phía sau. Ngón tay tương đối mát lạnh chạm vào nơi làn da phiếm hồng nóng bỏng, từng chút, từng chút nhẹ nhàng gãi gãi.

Da mịn quá

Chẳng trách cô ấy mỏng manh như vậy, làn da mịn màng như thế, chịu không nổi nhiệt độ k1ch thích cũng bình thường.

Ngón tay của cô rất ấm, lực gãi cũng rất tốt, chậm rãi, Nam Ương dần dần nhắm hai mắt lại, hợp với tác dụng của rượu ngủ thiếp đi.

Chúc Khinh Hoan lặng lẽ rút tay mình ra, đi vào phòng mang ra một cái chăn, đắp lên người Nam Ương.

Cô đang chuẩn bị đi lại liếc mắt thấy Nam Ương đang đổ mồ hôi sau cổ, nghĩ, có phải đắp chăn quá kín rồi không? Nếu không, để chân lộ ra tản nhiệt tí đi.

Cô cong lưng, mềm nhẹ mà nhấc góc chăn lên, để đôi bàn chân mảnh khảnh tế bạch của Nam Ương lộ ra bên ngoài.

Nhưng mà vừa lộ ra chưa đến một giây, cái chân kia đã “vèo” một cái rút trở về.

Ngay sau đó, tiếng nói mê mang theo một chút khóc nức nở truyền đến:

“Đừng cắn tôi….”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.