Khả năng là do tối hôm qua lái xe đến đây xác thật là quá mệt, Nam Ương hiếm thấy ngủ một giấc lười nhác. Theo lý mà nói, thông thường giờ mẹo cô ấy đã tỉnh dậy, cũng chính là tầm 6 giờ sáng. Nhưng hôm nay cô ấy lại phá lệ ngủ tới 8 giờ.
Hơn nữa còn là bị thanh âm của Tiểu Diệp đánh thức.
“Sao chị lại để bà chủ Nam ngủ trên sô pha….” thanh âm Tiểu Diệp cố tình đè thấp từ huyền quan truyền đến.
Thanh âm của Chúc Khinh Hoan cũng bị ép tới rất thấp: “Chị để cô ấy chọn, là tự cô ấy muốn ngủ sô pha.”
“Không phải hai người đã kết hôn rồi sao? Kết hôn lâu vậy rồi chẳng lẽ hai người còn chưa ngủ chung giường?”
“…. Chưa.”
“Tại sao?”
“Chị… Không muốn.”
“Chị không muốn, chị ấy cũng thật sự không chạm vào chị?”
“Ừm, không chạm.”
“Bà chủ Nam cũng quá dễ nói chuyện rồi, lần trước ở trong xe nhìn ra được là chị ấy thật sự rất thích chị. Thích như vậy còn có thể nhịn không chạm vào chị, thần tiên gì đây a! Chị xem bà chủ Nam đáng thương như vậy, ngủ sô pha một đêm chắc eo phỏng chừng trật luôn rồi….”
Nam Ương mê mang ngồi dậy, Tiểu Diệp và Chúc Khinh Hoan thấy cô ấy đã tỉnh cũng không tiếp tục nói chuyện nữa.
“Bà chủ Nam, chị dậy rồi,” Tiểu Diệp cười ha hả, “Dậy thì tốt, chị nhanh chóng thu thập một chút, chúng ta xuất phát đến phim trường.”
“Hai chúng tôi ra ngoài trước, ở bên ngoài chờ chị.” Chúc Khinh Hoan săn sóc kéo Tiểu Diệp ra ngoài, sợ ảnh hưởng đến Nam Ương thay quần áo.
Nam Ương ngồi dậy khỏi sô pha, còn buồn ngủ đi vào nhà vệ sinh. Sau khi cô ấy rửa mặt xong thuận tay cầm lấy nội y sạch bên cạnh máy sưởi thay đổi, hoàn toàn không ý thức được tối hôm qua cô ấy căn bản là chưa giặt chúng nó. Nam Ương đã quen mỗi ngày đều có đồ sạch cạnh tay chờ sẵn, cho nên trong lúc nhất thời cũng không cảm thấy có chỗ nào không đúng.
Khi cầm lấy điện thoại đã đầy pin trên bàn trà, cô ấy vẫn không phát giác.
Điện thoại điên cuồng lập lóe thông báo nhắc nhở, mở khóa màn hình, tin nhắn của Tôn Tự Tuyết điên cuồng nhảy ra như đạn bắn. Ý tứ đại khái là sáng nay theo bình thường đến lại không tìm được lão tổ, nếu lão tổ còn không trả lời tin nhắn của cô ấy thì cô ấy sẽ phải báo cảnh sát. Nam Ương trả lời lại một câu: [đang đi thăm ban.]
Một lát sau, tin nhắn của Tôn Tự Tuyết lại điên cuồng oanh tạc đến, “Lão tổ người đừng có một mình chạy loạn có được không”, “Nếu ông nội biết tôi để mất người thì mắng chết tôi”, “Ô ô ô hiện tại người đang ở đâu a, gửi địa chỉ cho tôi đi”, “Là trường quay phim Thần Vũ sao”, “Người có muốn tôi hỗ trợ mang vài thứ qua không”, “Xe của người bị gì à”, “Thấy trong gara thiếu mất một chiếc BMW hẳn là người lái chiếc đó đi rồi, người có muốn tôi lái chiếc Audi đến không”, “Không phải người nói chiếc BMW đó trông rất xấu sao, hôm qua rốt cuộc là sốt ruột cỡ nào mà cứ thể lái chiếc xe không thích đi nha”….
Nam Ương nhíu mày.
Click mở trang cá nhân, vào phần ba gạch phía trên cùng.
Đưa vào danh sách đen.
Chắc chắn.
Ừm.
Thế giới rốt cuộc cũng an tĩnh lại.
Sau khi cô ấy tự mình thu thập xong, cầm lấy áo lông vũ treo trên giá treo mặc vào, lại cẩn thận trùm mũ lên. Lỗ tai của cô ấy rất mẫn cảm, dễ đỏ, không thể để gió lạnh thổi vào.
Nơi này là Thành phố điện ảnh cổ trang Tàng Tả, đây là địa điểm thử nghiệm quốc gia cung cấp cho ngành sản xuất phim ảnh của nước nhà, mười mấy bộ cổ trang thì đã có đến tám bộ được quay ở đây, một gian hàng nhỏ ở đây ít nhất cũng có thể xuất hiện trong ba bộ phim khác nhau. Cho nên nơi này chú định sẽ là nơi tập trung rất nhiều minh tinh điện ảnh, cùng với một bộ phận fans trung thành đến thăm ban và paparazi nằm vùng khắp nơi.
Tới phim trường rồi, Chúc Khinh Hoan đi thẳng đến phòng hóa trang. Cô là nữ chính, cần phải trân trọng từng giây từng phút một, sáng nay bởi vì đợi Nam Ương thức dậy mà đã đến rất muộn, nếu còn chậm trễ nữa phỏng chừng sẽ khiến đạo diễn tức giận.
Phòng hóa trang, Hạ Sơn đã đến rồi, tóc giả và trang dung của cậu ta đều đã chuẩn bị xong, đang mặc một chiếc áo lông mỏng. Thấy Chúc Khinh Hoan tới nháy mắt trên mặt liền mang theo ý cười, tiến đến đón: “Chúc Chúc chị tới rồi?”
“Khụ!” Tiểu Diệp vội ho khan một tiếng. Ngày thường Hạ Sơn luôn mắt trông mong mà dán gần Chúc Chúc còn không nói, tình huống hôm nay thế nào, hôm nay bà chủ Nam cũng ở đây a! Hạ Sơn vì cua gái mà không muốn sống nữa sao.
Nam Ương đi ở phía sau quả nhiên nhíu mày.
Cô ấy trong trường hợp xuất hiện trước mặt mọi người sẽ không để lộ bất kỳ cảm xúc gì, nhưng nếu dưới tình huống nhiều người như vậy mà cô ấy còn nhíu mày, vậy thuyết minh cho việc xác thật là rất không cao hứng.
“Chào buổi sáng.” Chúc Khinh Hoan chỉ là mỉm cười gật gật đầu với cậu ta.
Hạ Sơn đang muốn đi về phía bên này, trợ lý của cậu ta đã kéo trở lại, nhỏ giọng nói gì đó. Hạ Sơn ngơ ngác nhìn Nam Ương đang trầm mặc ở đó, rốt cuộc cũng ngoan ngoãn ngồi trở lại chỗ của mình.
Hai chuyên viên trang điểm đã bắt đầu làm phần tóc cho Chúc Khinh Hoan. Tiểu Diệp đem cháo ngày hôm qua Chúc Chúc dặn hâm nóng lại mang ra, chẳng qua sáng nay lúc cô ấy hâm nóng đã thay bằng một cái hộp khác, thay vì ấm giữ nhiệt mà Nam Ương mang đến. Cho nên lúc Chúc Khinh Hoan ăn cháo, Nam Ương cũng không phát hiện đó là cháo của mình.
Chúc Khinh Hoan ở đó luống cuống tay chân ăn cái gì, chuyên viên trang điểm thì ba chân bốn cẳng hóa trang cho cô. Nam Ương liền ngồi trên sô pha phía sau, lấy máy Kindlepw4 (máy đọc sách) của mình ra, mở máy, ngoài một danh sách dài các tác phẩm kinh điển của Trung Quốc và nước ngoài ra, phía trên còn có một số văn kiện khác. Là cô ấy kêu Tôn Tự Tuyết giúp mình gom hết những fanfic của “Nam hoan nữ ái CP” viết theo dạng bi kịch gửi cho mình.
Thời điểm cô ấy thấy cái tên CP này, lông mày nhăn đến đều có thể kẹp chết một con ruồi.
Cũng quá khó nghe rồi, thật sự.
Ngại khó nghe, cô ấy còn chọn vào xem. Càng xem mày nhăn càng chặt. Hiện tại fanfic thích viết thể loại bi kịch quá nhiều, các cô chỉ vừa mới kết hôn còn hạnh phúc bao nhiêu, văn lại viết thành dạng sinh ly tử biệt, xem đến cô ấy khó chịu vô cùng.
Lại mở thêm một fanfic khác, cốt truyện của áng văn này nhưng thật ra cũng không bi kịch gì mấy, nhưng mà tình tiết lại có vẻ hơi kì. Từ đoạn thứ nhất bắt đầu, mãi cho đến đoạn kết thúc, tất cả đều là các loại tình cảm mãnh liệt, các loại diễm tục, đủ các loại bộ phân khó lòng miêu tả. Trừ bỏ khắc họa các loại tư thế ra, nội dung không có nửa điểm dinh dưỡng nào.
Chân mày Nam Ương rốt cuộc cũng giãn ra, thêm một dấu trang.
Ừm.
Đây mới là tác phầm sáng tạo. Một tác phẩm sáng tạo là một tác phẩm vừa rút ngắn thời gian đọc, vừa có thể học thêm được những thứ khác.
Trong chốc lát cô ấy lại tìm vào Weibo của tác giả nhấn thích một cái.
Cô ấy trước mắt còn chưa ý thức được dùng tài khoản chính chủ nhấn thích cho fanfic là một chuyện đáng sợ cỡ nào. Bất quá cũng mai, tài khoản “Nam Ương” mà Giải trí Khiếu Thiên dùng để lăng xê trên Weibo cũng không phải là tài khoản của cô ấy.
Sau khi cô ấy xem xong áng văn này một lần, lại xem thêm một lần nữa.
Kindle phỏng chừng nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được chính nó lại được dùng để xem loại văn chương này.
Bên kia Chúc Khinh Hoan cũng đã hóa trang đến không sai biệt lắm, cô lập tức đến phòng thay đồ đổi trang phục quay phim.
Cốt truyện chính của Thần Vũ đại khái là, thời xa xưa trời giáng đại hạn, mấy tháng không mưa, quốc sư mới chọn trong bình dân một người gọi là “Thần nữ”, đưa lên đài hiến tế cầu mưa, sau khi “Thần nữ” hoàn thành bài múa cầu mưa sẽ xử tử hiến nàng cho trời cao, mong cầu mưa xuống. Thời điểm nữ hài bị hiến tế lại không chết, lưu lại một hơi tàn, được Thái Tử đương triều lặng lẽ cứu về, giấu ở Đông Cung, sau này lại xảy ra như vậy như vậy, một đống chuyện cẩu huyết như vậy như vậy, nhiều không kể xiết.
Không hề nghi ngờ, vai mà Chúc Khinh Hoan diễn chính là tiểu đáng thương bị đưa lên tế đài kia, Hạ Sơn diễn chính là vị Thái Tử xui xẻo đó.
Trước khi Nam Ương tới, Chúc Khinh Hoan đã quay phân đoạn trên đài hiến tế kia vào ba ngày trước, nhưng vẫn luôn không quay tốt được. Cũng không phải do cô múa kém gì, là đạo diễn Lý Đống thật sự quá kỹ tính, một chút góc độ không ổn liền phải quay lại lần nữa, một động tác lại quay tới hai mươi ba mươi lần, động tác đã qua rồi còn có khả năng bị ông ấy kêu quay lại thêm vài lần nữa, mấy ngày nay Chúc Khinh Hoan nhảy đến độ trước mắt toàn là sao, nghĩ thầm không bằng thật sự hiến tế cô luôn đi.
Chỉ múa thôi cũng liền thôi đi, mấu chốt là phân đoạn này trang phục diễn đặc biệt phức tạp, lụa đỏ quấn vòng quanh thân, vì để đảm bảo độ mỹ cảm của vũ đạo, váy trong váy ngoài phải mặc tám tầng. Lúc múa thật sự trông rất đẹp, nhưng mặc như vậy trên người lại không hề dễ chịu, vừa chật vừa nóng, cũng khó lòng đi WC.
Cô chỉ mặc quần áo thôi cũng đã cần ba người hỗ trợ, sống sờ sờ mặc hơn một giờ. Sau khi mặc xong, từ phòng thay đồ đi ra, đầu đã ra một tầng mồ hôi.
Ánh mắt của Nam Ương từ Kindle nâng lên, nhìn thấy Chúc Khinh Hoan thân mặc một bộ váy đỏ phức tạp, thần sắc ngẩn ra.
Cô và cổ trang.
Khinh Hoan.
Đột nhiên hoảng hốt.
Kia trong nháy mắt, Nam Ương phảng phất cảm thấy như đã trở về một ngày của ba ngàn năm về trước. Về tới một buổi sáng tầm thường của ba ngàn năm trước, nàng mặc một chiếc váy đỏ mới tinh tươm, mỉm cười hỏi sư phụ sư phụ ta có đẹp không, mà mình sẽ xụ mặt nói, người tu đạo ăn mặc diễm tục như vậy còn ra thể thống gì? Nàng sẽ ghé người vào đầu gối mình, nói, sư phụ ta không xinh đẹp sao? Ta xinh đẹp như vậy, vì sao người không thử thích ta?
Chỉ một cái nháy mắt, cô ấy bỗng nhiên cảm thấy, ba ngàn năm này thật giống như chỉ là một giấc mộng của bản thân mình.
Mộng xong tỉnh lại, cô ấy cùng nàng vẫn còn ở nơi xa xưa kia, nơi cung điện Bắc Phạt quanh năm tuyết rơi trắng xóa.
Sau khi Nam Ương ý thức được bản thân thất thần, lập tức thu hồi ánh mắt hiển nhiên đã thất thố của mình, dùng tốc độ nhanh nhất sửa sang lại biểu tình. Còn may không có người nào chú ý cô ấy không thích hợp, lực chú ý mọi ngời đều giống như cô ấy, đặt trên người Chúc Khinh Hoan mới thay xong trang phục.
Màu đỏ thật sự quá hợp với khuôn mặt nhu nhu mị mị kia của cô. Mọi người sôi nổi cảm thán trong lòng, này nào là thần nữ bị hiến tế, đây là yêu nữ bị hiến tế a. Gương mặt này người vừa nhìn thấy liền cảm thấy cô xứng đáng bị hiến tế, đây là yêu tinh, yêu tinh có thể mang một người trầm ổn rụt rè nhất kéo vào vực sâu vạn trượng.
Tiểu Diệp vội tiến lên lau mồ hôi cho cô, mở nắp chai nước khoáng đưa cho cô. Cô cũng không dám uống nhiều, tiếp theo là khoảng thời gian dài không tiện đi WC.
Đang lúc uống nước liền có một nhóm người đến phòng hóa trang. Là ngày hôm qua Chúc Khinh Hoan đã từng nhắc tới, hẹn phỏng vấn.
Phó đạo diễn đến đây dặn dò vài câu, ước định tốt cứ phỏng vấn trước, sau khi phỏng vấn xong mới bắt đầu quay.
Chúc Khinh Hoan đang uống nước, một bên miệng nhỏ nhấp từng ngụm một bên nhìn về phía Nam Ương đang ngồi trên sô pha trong góc phòng. Nam Ương hiểu ý cô, đóng áng văn vừa mới xem được một nửa trên Kindle lại, vén tóc mái ra sau tai, đứng lên đi tới bên cạnh cô.
Chỉ là tay lại run lên nhè nhẹ.
Tuy rằng Nam Ương che dấu rất tốt nhưng vẫn bị Chúc Khinh Hoan liếc mắt một cái nhìn ra điểm khác thường, nhỏ giọng hỏi: “Có phải chị không muốn phỏng vấn không? Nếu chị không muốn cứ nói, tôi có thể để Tiểu Diệp đi nói….”
“Không có.” Nam Ương ngắt lời cô, đôi mắt nhìn về một phía khác.
“Vậy là tốt rồi.”
Chúc Khinh Hoan mím môi, tựa hồ như muốn giơ tay cầm lấy đôi tay Nam Ương xoa bóp trấn an, nhưng ngón tay giật giật, rồi lại không nâng lên nữa.
Phóng viên chọn một căn phòng yên tĩnh, trong phòng chỉ có một cái ghế sô pha, bọn họ chuẩn bị xong thiết bị mới mời Nam Ương và Chúc Khinh Hoan ngồi lên sô pha, bắt đầu phỏng vấn.
“Được rồi, mời giới thiệu một chút về bản thân mình.” Phóng viên đứng sau camera, cười tủm tỉm tiến hành chỉ dẫn.
Chúc Khinh Hoan nở nụ cười tiêu chuẩn, khẩu khí tiêu chuẩn, làn điệu tiêu chuẩn phất phất tay với camera: “Hello xin chào mọi người, tôi là Chúc Khinh Hoan, Chúc Chúc, tôi rất vui khi nhận được lời mời phỏng vấn từ Giải trí Hoa Chúng, xin chào mọi người.”
Nam Ương dường như đang ngẩn người, không lên tiếng.
Phóng viên nhỏ giọng nhắc nhở: “Bà chủ Nam? Bà chủ Nam?”
“Hửm?” Lông mày Nam Ương nhẹ nhướng một cái.
“Giới thiệu bản thân a!” Phóng viên dùng khí âm nhỏ giọng kêu.
Nam Ương nhìn về phía Chúc Khinh Hoan.
Chúc Khinh Hoan lập tức nói tiếp: “Thật ngại quá, chị ấy ngày thường không thích nói chuyện lắm, vẫn là để tôi giới thiệu cho. Vị này chính là người thừa kế của Mai thị, không cần nói nhiều nữa đúng không? Mọi người hẳn là đều nhận thức a, trên bình luận của tôi không phải mỗi ngày mọi người đều kêu là muốn gặp chị ấy sao?”
Phóng viên thấy cô bình tĩnh giảm bầu không khí căng thẳng, còn nói đùa với người xem trước ống kính, thở phào nhẹ nhõm một hơi.
“Vậy xin hỏi hai vị một chút là, sau khi kết hôn cảm giác thế nào? Có phải cảm thấy rất ngọt ngào không?”
Nam Ương: “….”
Chúc Khinh Hoan: “Sau khi kết hôn mọi chuyện đều rất thuận lợi, chị ấy cũng rất ủng hộ công việc của tôi, nếu như nói cảm tình không tốt thì cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này thăm ban rồi, đúng không? Ha ha.”
Cười đến tốt vô cùng.
“Lại xin hỏi hai vị là, hai vị cũng đã lãnh giấy kết hôn rồi, nhưng vẫn chưa tổ chức hôn lễ, về phương diện hôn lẽ đã bắt đầu có kết hoạch gì chưa?”
Nam Ương: “…..”
Chúc Khinh Hoan: “Cái này khả năng là sẽ suy xét tương đối trễ, bởi vì công việc hiện tại của tôi khá bận rộn, chị ấy cũng không nhàn rỗi lắm, sau này có lẽ sẽ bổ sung sau.”
“Sắp tới sẽ có một chương trình gameshow du lịch cặp đôi lớn, nghe nói tổ tiết mục có ý mời hai vị, xin hỏi hai vị có kế hoạch tham gia không?”
Chúc Khinh Hoan: “Tạm thời vẫn chưa nghe công ty nhắc tới, nếu may mắn nhận được lời mời, tôi tình cờ lại có lịch trình, công ty chắc chắn sẽ liên lạc với tổ chương trình.”
“Xin hỏi Chúc Chúc một chút là, đối với những bình luận trên mạng phản đối việc cô kết hôn cô cảm thấy thế nào?”
“Tôi cảm thấy….”
Nam Ương lại bắt đầu thất thần, lúc ban đầu còn nghe hai câu khách sáo của Chúc Khinh Hoan, sau đó trực tiếp lựa chọn giả điếc làm ngơ. Giới giải trí thật nhàm chán, luôn hỏi một ít vấn đề giả mù sa mưa, sau đó lại buộc minh tinh phải trả lời giả mù sa mưa theo, cũng không biết là đang diễn cho ai xem.
Qua không biết bao lâu, phóng viên lau mồ hôi lạnh thật cẩn thận kêu Nam Ương một tiếng: “Bà chủ Nam? Bà chủ Nam? Ngài tốt xấu gì cũng nói hai tiếng a, ngài một câu cũng không nói chúng tôi thật sự là không biết cắt ghép thế nào, làm ơn làm ơn đi mà….”
Nam Ương phục hồi tinh thần, phun ra hai chữ: “Anh hỏi.”.
||||| Truyện đề cử: Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế |||||
Phóng viên như trút được gánh nặng, vội hỏi một vấn đề cuối cùng: “Xin hỏi hai vị đã dự định có con chưa? Ai sẽ là người sinh, đã từng thảo luận qua vấn đề này chưa?”
Chúc Khinh Hoan: “Việc này chúng tôi tạm thời còn chưa có….”
“Tôi sinh.”
Nam Ương nhàn nhạt nói.