Nhất Thế Thanh Hoan

Chương 14: C14: Cấm chế là phải trả đại giới



Mới sáng sớm Nam Ương đã đến phòng bếp nấu cháo trắng. Lúc cô ấy nấu cháo cũng bắt đầu suy tư, tổng không thể lúc nào cũng chỉ nấu mỗi cháo trắng cho Khinh Hoan, nhưng cô ấy còn có thể làm được món gì nữa đâu? Có lẽ…. Nếu chỉ bởi vì lý do tay run mà không thể nêm gia vị thật tốt, vậy lên mạng mua một cái máy nêm gia vị là được rồi….

Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô ấy.

Nam Ương tắt lửa, lấy điện thoại ra, nhìn màn hình thông báo, hai mắt nhịn không được cong cong. Cô ấy ấn nhận cuộc gọi: “A Trừng?”

Trong điện thoại truyền đến thanh âm non nót của nữ hài: “Lão tổ, chào buổi sáng a.” Bên kia truyền đến tiếng xột xoạt, “Bên này tôi đang quỳ xuống, người mau để tôi đứng lên a.”

“Được rồi, ta còn không biết ngươi thật sự có quỳ không nữa?” Nam Ương khó có được mà nổi lên trêu chọc.

“Như vậy là tốt lắm rồi, đã là xã hội hiện đại rồi, chỉ chào buổi sáng một cái thôi còn phải quỳ, thật là quá phong kiến.” Trong thanh âm của Minh Vãn Trừng mang theo ý cười, nghe ra tâm tình không tồi, “Hôm nay người có thời gian không? Tối qua quá vội, chỉ mới ôm người một cái đã phải rời đi, hôm nay có thể gặp mặt không?”

“Được.” Nam Ương đáp ứng.

“Vậy một giờ nữa gặp, tôi đến Starbucks Vạn Đạt chờ người.”

Nam Ương nghĩ nghĩ, nói: “Đổi một địa điểm cao cấp hơn đi, kiếm nhà hàng nào kín đáo một tí. Hiện tại trên mạng nơi nơi đều là ảnh của ta, đi Starbucks có khả năng sẽ gặp phiền toái.”

“Starbucks xác thật là không kín đáo, nhưng mà nó còn không tính là cao cấp sao? Một ly cà phê mất 50 – 60 tệ, rất đắt đó.” Minh Vãn Trừng thở dài, “Lão tổ có người chiếu cố quả nhiên khác biệt, so với loại tiểu minh tinh tuyến mười tám cho dù xuất hiện ở Starbucks như tôi cũng không ai nhận là người có tiền.”

“Thời đại bây giờ so với mấy ngàn năm trước tiện hơn nhiều, chỉ cần một cái điện thoại chúng ta liền có thể bảo trì liên lạc với nhau. Sau này ngươi thiếu tiền thì cứ gọi điện thoại nói với ta.”

Nam Ương rốt cuộc cũng không phải người kiếm tiền, đối với tiền một chút khái niệm cũng không có. Từ cổ chí kim cô ấy đều có người hầu hạ, có tiền tiêu mãi không xong, cho nên đối với mấy thứ như tiền bạc trước nay đều tiêu xài phung phí. Bất quá cũng không sao, Mai Trọng Lễ bọn họ rất nguyện ý tiêu tiền cho cô ấy, bọn họ ước gì Nam Ương có thể dùng nhiều tiền của bọn họ một chút. Ngay cả Mai Trọng Lễ cũng không thèm cưới vợ, chính là vì tránh để đứa trẻ sinh ra sau này tranh giành gia sản với Nam Ương.

“Tôi nhớ kỹ lời người, sau này tôi sẽ tìm người đòi tiền!”

“Được, một giờ sau gặp, ta tìm được nhà hàng rồi sẽ gửi địa chỉ cho ngươi.”

Minh Vãn Trừng cười hì hì nói “Đệ tử cáo lui”, kết thúc cuộc gọi.

Nam Ương nấu cháo xong đặt trên bàn ăn, trở lại phòng cầm chìa khóa xe, một mình ra ngoài. Đây là lần đầu tiên sau khi Khinh Hoan vào ở cô ấy ra ngoài một mình. Cô ấy thích một người chờ đợi, hoặc là cùng Khinh Hoan hai người chờ đợi, thế giới bên ngoài ngôi nhà quá ầm ĩ, hơn nữa chuyện của những người đó đều không liên quan đến cô ấy, không tương thông vui buồn, rót tiến vào tai chỉ toàn rác rưởi.

Tới nhà hàng đã chọn rồi, Minh Vãn Trừng đang chờ ở đó.

Cô chú ý đến tiếng bước chân đang đến gần, xoay người lại nhìn.

Cô nhìn qua chỉ như một thiếu nữ mới hơn mười tuổi, tóc dài nhu thuận rối tung trên vai, khuôn mặt thanh triệt hệt như dòng suối nhỏ hai mùa xuân hạ, khi ánh mắt tiếp xúc với Nam Ương, bên trong nổi lên tầng tầng gợn sóng.

Lúc cô không nói gì khí chất rất giống Nam Ương, bình tĩnh, đạm bạc, là khí chất đặc biệt chỉ thuộc về người từng tu đạo, từng tập kiếm.

Minh Vãn Trường là đồ đệ của Khinh Hoan.

Hoặc là nói, là đồ đệ mà Vân Đường giúp Khinh Hoan thu về.

Sinh thời Khinh Hoan vốn dĩ chưa từng thu nhận đồ đệ. Sau khi nàng chết đi, Nam Ương vẫn cho nàng một danh hiệu tôn chủ trên danh nghĩa, cả thiên hạ đều biết Bắc Phạt có một vị tôn chủ tên là Khinh Hoan. Nếu danh hào đã truyền ra ngoài, đệ tử môn hạ dưới trướng lại không có một người cũng không ổn. Vì thế Vân Đường thân là sư tỷ của Khinh Hoan, liền dùng danh nghĩa của Khinh Hoan cứ như vậy thu một tiểu đồ đệ.

Ở một góc độ nào đó mà nói, Nam Ương vẫn luôn xem Khinh Hoan, Vân Đường, Biên Tử Sấn như hài tử của mình, như vậy đồ đệ của bọn họ cũng tương đương như cháu trai cháu gái mình. Người ta thường nói cách đại thân, ông bà càng sủng ái tiểu hài tử nhiều hơn một chút, sự sủng ái của Nam Ương đối với Minh Vãn Trường cũng không sai biệt lắm với đạo lý này. Càng đừng nói Minh Vãn Trừng còn là đồ đệ môn hạ duy nhất của Khinh Hoan. Lúc Minh Vãn Trừng còn nhỏ, cô ấy luôn yêu thương cô như cháu gái nhỏ của mình ôm tới ôm lui.

Minh Vãn Trừng lớn lên trông rất đáng yêu, là một tiểu cô nhi, được Vân Đường nhặt từ bên ngoài về nuôi. Thân thế giống hệt Khinh Hoan càng khiến Nam Ương thương cô hơn, tên cũng là cô ấy đặt cho cô. Cảnh đêm trong sáng, thiên đạm như nước. Lấy tự từ điển cố này.

Minh Vãn Trừng không tập trung luyện kiếm bị Vân Đường mắng, Nam Ương ngược lại lại khuyên bảo Vân Đường, cô ở Bắc Phạt chạy tới chạy lui xốc tung nóc nhà, Vân Đường tức giận muốn đánh cô, Nam Ương lại ngăn đón: “Đứa nhỏ thôi, đừng động thủ.” Ngay cả Vân Đường và Biên Tử Sấn cũng không dám không biết lớn nhỏ với Nam Ương, nhưng Minh Vãn Trừng lại dám, cô chẳng những dám không biết lớn nhỏ, cô còn dám nhổ lông mày của Nam Ương.

Nam Ương nói, cứ để nó nhổ đi, dù sao cũng sẽ mọc lại. Google‎ 𝘵ra𝒏g‎ 𝒏ày,‎ đọc‎ 𝒏gay‎ khô𝒏g‎ quả𝒏g‎ cáo‎ ﹟‎ 𝗧‎ r𝑼m𝘵ruyệ𝒏﹒VN‎ ﹟

Cô ấy năm đó có bao nhiêu dung túng Khinh Hoan thì khi đó liền có bấy nhiêu dung túng Minh Vãn Trừng. Mà Minh Vãn Trừng cũng am hiểu sâu sắc thân phận đặc thù của mình, cô biết Nam Ương yêu ai yêu cả đường đi lối về, bởi vì mình là đồ đệ trên danh nghĩa của sư phụ Khinh Hoan, cho nên Nam Ương đặc biệt thiên vị mình. Cô ỷ vào phân thiên vị này, ở Bắc Phạt làm xằng làm bậy, không chuyện ác nào là không làm, đi đường đều là đi ngang.

Minh Vãn Trừng từ nhỏ đã nghe Vân Đường kể chuyện xưa về một cô công chúa.

Trong chuyện xưa của Vân Đường, ở hoàng cung xa xa kia có một cô công chúa xinh đẹp lại cao quý, đôi mắt to to, lông mi thật dài, khi cười rộ lên để lộ hai cái lúm đồng tiền nho nhỏ. Thời điểm nàng vui vẻ bướm xinh đều bay quanh nàng, thời điểm tức giận nam hài bài đội dỗ nàng, nếu nàng thích ngươi liền sẽ hôn ngươi, ôm ngươi một cái, đáng yêu lại ngoan ngoãn. Minh Vãn Trừng sau khi nghe xong câu chuyện, cô âm thầm quyết định trong lòng, chờ bản thân trưởng thành rồi, nhất định phải đi bắt công chúa về đây.

Cô nói muốn bắt, vậy nhất định phải bắt được.

Cô mười sau tuổi liền xuống núi, đi đến các đại quốc tiểu quốc xung quanh tìm kiếm công chúa của cô. Vân Đường muốn đi bắt cô trở về, bị Nam Ương nói một câu “Mặc kệ nó đi” đánh mất ý niệm.

Ai cũng không nghĩ tới, hai năm sau, Minh Vãn Trừng thật sự dẫn theo một cô công chúa trở về núi.

Đó là Tây Hạ quốc Trưởng công chúa, tuổi so với Minh Vãn Trừng lớn hơn một chút, A Trừng gọi nàng là tỷ tỷ. Vân Đường cùng Biên Tử Sấn vây quanh nàng nhìn nửa ngày, cảm thấy công chúa này rất là hiền lương thục đức, dịu dàng xinh đẹp, rất xứng với A Trừng. Minh Vãn Trừng đắc ý dạt dào nói, đây là cô bắt cóc được, cô công chúa này sắp bị đưa đi hòa thân, cô trực tiếp xông vào đội ngũ binh lính, đoạt người từ kiệu hoa.

Công chúa đỏ mặt trừng Minh Vãn Trừng, mắng cô đăng đồ tử.

Nhưng Nam Ương nhìn ra được, tuy rằng công chúa luôn miệng mắng A Trừng, nhưng trong lòng lại rất thích A Trừng. Nàng sẽ lặng lẽ đến phòng bếp nấu cơm cho A Trừng, sẽ lôi kéo góc áo A Trừng, lúc đi đường sẽ chậm rãi dẫm lên bóng dáng của A Trừng, sẽ ở thời điểm A Trừng ngủ hôn hôn khóe miệng cô, có đôi khi, còn sẽ tự mình giặt quần áo giúp A Trừng.

Mặc kệ thế nào, một cô công chúa chịu giặt đồ nấu cơm vì một người, Nam Ương cảm thấy thực ghê gớm. Cô ấy còn chưa giặt quần áo cho Khinh Hoan lần nào.

Các nàng như hình với bóng, ai cũng không rời ai. Nếu công chúa xuống thôn dưới núi mua đồ, A Trừng sẽ từ Vinh Khô Các chạy đến Chú Kiếm Trì, nơi nơi kêu: “Tỷ tỷ của ta đâu, tỷ tỷ của ta đâu rồi?” Nếu như A Trừng bị phạt nhốt trong Tàng Thư Các, công chúa sẽ đến chủ điện chưởng môn, thật cẩn thận gọi Nam Ương một tiếng lão tổ, hỏi cô ấy: “Có phải A Trừng đã phạm sai lầm gì không?”

Nam Ương nói, nó mỗi ngày đều phạm sai lầm.

Công chúa sẽ thay Minh Vãn Trừng xin lỗi Nam Ương, nói A Trừng tính tình tiểu hài tử người đừng tức giận.

Nam Ương chỉ trầm mặc một lát, nói, ta không tức giận, ngươi đừng phạt nó quỳ ván giặt đồ là được. Ván giặt đồ ở Vinh Khô Các đều bị nó quỳ hư năm cái rồi, quần áo của ta cũng không thể giặt sạch được.

Công chúa cười nói được.

Có một lần, trong lúc vô tình Nam Ương gặp được, A Trừng bị phạt quỳ ván giặt đồ một đêm cao cao mà ngồi trên bàn đá, ống quần vén tới đùi. Công chúa ngồi ở ghế đá một bên, nhẹ nhàng vuốt v e đầu gối sưng đỏ của cô. A Trừng ủy khuất lẩm bẩm, tỷ tỷ ngươi đừng phạt ta quỳ nữa, sư huynh sư tỷ đều cười nhạo ta.

Công chúa cười cười, nói, A Trừng, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể học được làm một người ôn nhu.

A Trừng hỏi: Thế nào mới tính là ôn nhu?

Công chúa nói, đừng bởi vì sư huynh sư tỷ thích ngươi mà ngươi liền thuận lý thành chương khi dễ bọn họ. Đừng bởi vì Nam Ương lão tổ thiên vị ngươi, ngươi liền nhổ lông mày nàng. Ngươi nên hiểu, lông mày bị nhổ rất là đau, tựa như ngươi quỳ ván giặt đồ cũng sẽ đau giống vậy.

A Trừng gật đầu nói, được, ta sẽ trở thành một người ôn nhu như tỷ tỷ.

Công chúa cười cúi đầu xuống, hôn hôn đầu gối sưng đỏ của A Trừng, nói, A Trừng thật ngoan. A Trừng, ngươi chừng nào thì cưới ta?

Từ ngày đó bắt đầu, Minh Vãn Trừng liền không ngừng ở trước mặt Nam Ương ồn ào: “Ta không muốn tu đạo ta muốn cưới vợ!” Mỗi lần ồn ào xong đều bị Vân Đường treo lên đánh, vừa đánh vừa giáo huấn: Có cưới vợ thì ngươi cũng phải tu đạo cho lão nương! Vào Bắc Phạt rồi ngươi còn muốn chạy? Nằm mơ!

Sinh hoạt gia đình của các nàng xác thật cũng không tồi, Nam Ương cũng suy xét tổ chức một cái hôn lễ cho các nàng.

Nhưng mà, dù sao công chúa cũng là bị bắt đến đây.

Nếu ngươi đột nhiên bị mất một món đồ, ngươi không nghĩ tìm về sao?

Vòng đi vòng lại, Tây Hạ quốc rốt cuộc cũng tìm đến Bắc Phạt. Tây Hạ chỉ là một tiểu quốc, không có thế lực gì, chỉ trông cậy vào lần hòa thân này có thể bình ổn chiến sự với đại quốc, hiện tại công chúa bị đoạt mất rồi, bọn họ khẳng định là đến đây đòi người.

Nam Ương sao có thể phản ứng bọn họ. Nàng bảo mười mấy đệ tử Bắc Phạt đem sứ giả Tây Hạ đến đòi người trói lại, bỏ vào bao tải ném trở về.

Tây Hạ quốc vô cùng phẫn nộ, một môn phái giang hồ mà thôi lại muốn nghịch thiên? Dưới lửa giận, chuẩn bị cử quân tới thảo phạt Bắc Phạt. Đệ tử Bắc Phạt vốn dĩ số lượng đã nhiều, còn đều là cao thủ kiếm đạo, so với một đám binh linh do một tiểu quốc bồi dưỡng nên, bọn họ có thể lấy một địch trăm. Bắc Phạt từ trước đến nay đều là người không phạm ta, ta không phạm người, nếu ngươi một hai muốn tới cào râu lão hổ, vậy ngươi cũng đừng oán bản thân chết không toàn thây.

Vì thế đánh nửa tháng, Tây Hạ bị diệt quốc.

Nam Ương vốn dĩ không muốn làm cho nghiêm trọng như vậy, quốc cũng không phải do Bắc Phạt diệt. Vương quân kia dường như phát điên, mang toàn bộ nhân lực nện vào trận chiến này, đại quốc bên cạnh nhìn thấy cơ hội, dễ dàng xâm nhập vào vương cung của bọn họ, giết vương quân, chiếm thành trì, thay đổi thành kỳ của bọn họ. Một quốc gia biến mất chỉ là đơn giản như vậy, người trên vương tọa thay đổi, tân quốc liền thành lập. Nhưng thật ra bá tánh lại không cảm thấy sao cả, bọn họ chỉ cần có thể ăn no mặc ấm, quản quốc quân của họ gọi là gì làm gì.

Ngay lúc mọi người cảm thấy rốt cuộc có thể an an tĩnh tĩnh trôi qua năm tháng, một tin tức bất ngờ từ Luận Kiếm Đài truyền đến —–

Công chúa của A Trừng, nhảy vực hi sinh cho tổ quốc.

Từ chỗ cao nhất của Luận Kiếm Đài nhảy xuống. Trước khi nhảy xuống, nàng còn tản bộ sau khi ăn xong cùng A Trừng, A Trừng còn nhắc mãi hỉ đuốc tối hôm qua có chút huân mắt cô. Chỉ là một buổi chiều tầm thường như vậy, cô lơi lỏng buông tay nàng thôi, không có dự triệu trước, không có cáo biệt, không có quay đầu lại.

Hi sinh cho tổ quốc.

– — thật là một nữ tử có ngạo cốt.

Vân Đường than tiếc.

– — nhưng mà không cần thiết phải như vậy, không phải sao?

Biên Tử Sấn khó hiểu.

– — Người cố hữu sở cầu. Vì sao sở cầu, người ngoài không đủ tư cách hỏi.

Nam Ương cùng Vân Đường và Biên Tử Sấn cũng giải thích như vậy, cũng là như thế này an ủi Minh Vãn Trừng.

Minh Vãn Trừng cũng hiểu rõ đạo lý này, công chúa có số mệnh cùng thủ vững thuộc về công chúa, nàng có thể ái Minh Vãn Trừng, cũng có thể ái Tây Hạ quốc của nàng. Cô hiểu hết, nhưng cô vẫn luẩn quẩn trong lòng. Người cô yêu đã chết, sao cô có thể nghĩ thoáng được đây?

Một tháng kia Nam Ương mỗi ngày đều ngồi trên Luận Kiếm Đài, buổi tối cũng không dám trở về. Bởi vì A Trừng mỗi ngày đều chạy đến nơi này, mỗi ngày đều muốn từ nơi này nhảy xuống, nằm bên cạnh thi cốt đã lạnh băng bên dưới.

“Có phải chỉ cần có thể tái kiến nàng, muốn ngươi làm gì người cũng nguyện ý có đúng không?” Nam Ương lại một lần nữa kéo A Trừng đang muốn nhảy vực, hỏi.

A Trừng khóc lóc hỏi lại Nam Ương: “Chẳng lẽ người không muốn gặp lại sư phụ Khinh Hoan sao? Người chẳng lẽ không muốn gặp nàng sao?”

Tay phải đang bắt lấy cô của Nam Ương run lên, thật lâu sau, mới nói:

“Ta không muốn ngươi bước lên vết xe đổ của ta. A Trừng, cấm thuật là phải trả đại giới.”

“Ta không sợ.”

Nam Ương nhìn vào mắt cô, thanh âm tăng thêm: “Phi thường thảm thống đại giới.”

“Ta không sợ đau.”

Nam Ương buông lỏng tay, nói: “Được.”

Cô ấy không hy vọng A Trừng cũng lưu lạc thành bộ dạng này của cô ấy, nhưng mà cũng không còn biện pháp khác. Có lẽ, chỉ cần hy vọng có thể gặp lại người ấy, tại đây trên đời này có bao nhiêu thống khổ tồn tại, A Trừng cũng vui vẻ chịu đựng, giống như mình vậy.

Minh Vãn Trừng giống như Nam Ương, đạt được vĩnh sinh, cùng mang theo hy vọng vào kiếp thứ 99.

Từ đó về sau, các cô từng người đi theo ái nhân chuyển thế, Minh Vãn Trừng rời khỏi Bắc Phạt, trời nam biển bắc đi tìm kiếp sau của công chúa. Cổ đại không có công cụ liên lạc nào, thứ duy nhất đáng tin cậy chính là bồ câu đưa thư, nhưng mà nơi hai người ở đều không cố định, dần dần cũng mất liên lạc nhau.

Ai cũng không nghĩ tới, ba ngàn năm sau, tại một buổi tiệc từ thiện tụ tập nhiều minh tinh, không có bất kỳ danh khí nào ở trong một góc Minh Vãn Trừng, thấy đứng bên người Chúc Khinh Hoan là vị cố chân lẫm như gió tuyết kia.

Xa cách ba ngàn năm gặp lại, trừ bỏ duyên phận ra, dường như không còn bất kỳ khả năng nào khác.

Mà duyên phận, không thể nghi ngờ gì chính là thứ quý giá nhất trên thế gian này.

Minh Vãn Trừng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, hốc mắt hồng hồng mà nhìn Nam Ương, dường như sắp rơi nước mắt: “Lão, lão tổ.”

Nam Ương cười với cô: “Ngồi đi, không cần quỳ.”

“Bệnh tâm thần a ở này quỳ….” Minh Vãn Trừng lau nước mắt, sau khi chờ Nam Ương ngồi xuống cô mới ngồi theo.

“Ngươi gọi món chưa?” Nam Ương cầm lấy thực đơn.

“Tôi gọi rồi, gọi một phần bự nhất mắc nhất.”

Quả nhiên vẫn là A Trừng. Có thể hố được Nam Ương 100, tuyệt không chỉ hố 99.

“Ừm.” Nam Ương đáp.

“Cảm ơn lão tổ,” Minh Vãn Trừng gật đầu, “Tôi xem Weibo, người và Chúc Khinh Hoan hình như cảm tình cũng rất tốt nga.”

Nam Ương nhìn thực đơn, nhíu mày: “Làm càn. Ngươi nên gọi em ấy là gì?”

“Ách… Sư phụ, tôi gọi cô ấy là sư phụ.” Minh Vãn Trừng lập tức sửa đúng xưng hô của mình, “Tôi thấy trên Weibo người ta nói, sư phụ tham gia tiệc tối mệt đến ngủ quên, nói không chừng là đang mang thai, không nghe người nói qua chuyện này a, là mang thai ngoài ý muốn sao?”

Khuôn mặt Nam Ương lại lạnh thêm một độ, “Hồ nháo, hai nữ nhân làm sao có thể mang thai ngoài ý muốn?”

“Đúng nhỉ….” Minh Vãn Trừng gãi gãi đầu.

“…. Ngươi thì sao, tìm được nàng đời này chưa?”

“Ừm!” Minh Vãn Trừng dùng sức gật đầu, “Đây là kiếp thứ 97, tôi vốn đang chờ nàng chuyển kiếp thành người, người không biết đâu, đời trước nàng là con lông vàng vừa khờ vừa xấu, một đời tốt nhất cũng chỉ là ốc sên chỉ biết ăn bừa lá cây, đời trước trước trước nữa lại là một khối đá cuội lót chân ven đường. Tại sao sư phụ của tôi chuyển thế có thể duy mĩ như vậy? Vừa là hoa mai vừa là thỏ con, tôi rất hâm mộ a.”

Duy mĩ sao?

Nam Ương rũ mắt xuống, nhớ tới có một đời, Khinh Hoan chuyển thế thành một con nhện nhỏ.

Nam Ương sợ nhện. Mấy năm đó, cô ấy mang cô dưỡng ở bể cá, muốn sờ một cái lại không dám, còn phải cảnh giác cô sẽ vượt ngục, mỗi tối đều mơ thấy ác mộng, mơ thấy nhện nhỏ nhân lúc cô ấy ngủ chuồn ra cắn ngón chân cô ấy. Cũng bắt đầu từ chính lúc ấy, Nam Ương tạo thành thói quen khi ngủ nhất định phải mang mỗi một ngón chân đều bọc trong ổ chăn.

Minh Vãn Trừng tiếp tục nói: “Tôi tốn chút công sức, cuối cùng cũng biết tên nàng, bất quá, còn chưa kịp nhận thức nhau.”

Nam Ương buông thực đơn, “Tên gì? Ta trở về điều tra giúp ngươi.”

Minh Vãn Trừng đỏ mặt: “Kỳ Dật.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.