Phu Nhân Phản Diện Có Chút Ngọt Ngào

Chương 159: 159: Ngoại Truyện Lễ Cầu Hôn Và Đại Hội Nam Đoàn



Giang Noãn Chanh mang thai không nhận phim để diễn, ngược lại chồng cô, Lệ Mạc Tây lại có nhã hứng này.

Sau khi lật đổ Hàn Chính Nhân, thay vì hứng thú với văn kiện giấy tờ, Lệ Mạc Tây lại hứng thú với diễn xuất.

Báo hại công việc của Lệ thị dồn hết lên người Nguyên Bảo và Phương Mạn Hà.
Sắp tới Lệ Mạc Tây nhận một bộ phim cổ trang, thể loại trinh thám, phim nam chủ.

Mạch phim chủ yếu là điều tra vụ án nên không có tuyến tình cảm nam nữ.

Lệ Mạc Tây với được bộ phim này, diễu võ giương oai với Giang Noãn Chanh rất lâu.

Hắn luôn miệng nói với cô, hắn là một người đàn ông chung tình, chọn phim sẽ nghĩ tới cô đầu tiên.

Giang Noãn Chanh nhiều lúc rất mệt với hắn, nói nhiều như một cái loa phát thanh.
Giang Noãn Chanh không nhận phim nhưng cũng không có biến mất khỏi giới showbiz.

Hai vợ chồng, một người tham gia chương trình tạp kỹ, lên show, một người chăm chỉ đóng phim.

Chắc chắn mọi người đều không ngờ tới, một người đàn ông lạnh lùng như Lệ Mạc Tây có ngày lại xuất hiện trước ống kính.
Hôm nay Giang Noãn Chanh có một buổi ghi hình, chỉ đơn thuần là chia sẻ về vấn đề tình cảm.

Đây là show đầu tay của Thẩm Dịch.

Cô trở thành khách mời, coi như là ủng hộ hắn.
“Cô Giang, chuyện tình cảm của cô và Lệ tổng có thể chia sẻ với chúng tôi một chút không?” Chuyện tình cảm của hai người là điều mà dư luận hóng nhất.

Bỗng dưng từ hai người xa lạ, tưởng chừng không liên quan đến nhau lại trở thành vợ chồng, còn kết hôn trước đó năm năm.

Giang Noãn Chanh chưa từng chính thức lên tiếng về chuyện này.

Lệ Mạc Tây cũng không có ý muốn giải thích.

Bởi vì có nói cũng không có cách nào nói rõ ràng.
Cô cười, trả lời lấp li3m: “Có gì phải chia sẻ chứ, chúng tôi giống như những cặp vợ chồng khác mà thôi!”
Thẩm Dịch đứng sau máy quay lắc đầu.

Giống như những cặp vợ chồng khác? Có ư? Vợ chồng nhà người ta đâu có diễn kịch như hai người này! Thẩm Dịch bị bọn họ xoay vòng vòng, cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
MC rất biết ý, không đào sâu đời tư của Giang Noãn Chanh và Lệ Mạc Tây.

Dẫu sao trước khi ghi hình, Thẩm Dịch đã căn dặn tử tế.

Nếu làm trái ý, xem chừng sẽ mất đi miếng cơm.
“Nghe nói cô đã mang thai lần thứ hai, cô Giang, chúc mừng cô lại một lần nữa được làm mẹ!” MC vô thức nhìn xuống bụng của Giang Noãn Chanh.

Vì là mang thai sinh đôi nên bụng của cô lớn hơn so với những người cùng trang lứa.

Mới bốn tháng đã rất rõ bụng.
Giang Noãn Chanh mỉm cười: “Cảm ơn cô!”
“Vì để chúc mừng cho chuyện vui này, tổ chương trình có chuẩn bị cho cô một món quà!” MC nói tiếp.

Sau đó lấy ra một hộp quà đã được để sẵn ở sau lưng.
Thẩm Dịch nhíu mày.

Tổ biên kịch chương trình cũng hoảng hốt, việc tặng quà không hề có trong kịch bản.

Thẩm Dịch ra hiệu cho họ bình tĩnh, không cần phải dừng chương trình vội.
Bên này, Giang Noãn Chanh vẫn không biết chuyện.

Cô mở hộp quà ra, là một bộ xếp hình.
“Thời lượng chương trình vẫn còn rất nhiều, nếu không phiền cô có thể xếp nó ngay tại đây!” MC nói.
Giang Noãn Chanh gật đầu, nhanh tay xếp bức tranh.

Tới khi cô hoàn thành, hốc mắt Giang Noãn Chanh chợt đỏ hoe.

Khi những mảnh ghép được xếp lại thành một bức tranh thì một dòng chữ cũng hiện lên “Chanh Chanh, gả cho anh, có được không?”
Lệ Mạc Tây chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện trước mặt Giang Noãn Chanh.

Hắn quỳ gối, trên tay cầm theo một hộp nhẫn.

Bọn họ kết hôn gần bảy năm là sự thật.

Nhưng vì một vài yếu tố mà hôn lễ không được tổ chức trọn vẹn.

Lệ Mạc Tây trằn trọc rất lâu, thấy vô cùng có lỗi với Giang Noãn Chanh, vì thế hắn đã quyết định cầu hôn, cùng cô tổ chức hôn lễ một lần nữa.
Thẩm Dịch không nghĩ rằng chương trình trực tiếp của hắn lại trở thành công cụ để Lệ Mạc Tây thể hiện tình cảm.

Tuy không muốn thừa nhận nhưng phải công bằng mà nói, ở bên cạnh Lệ Mạc Tây, Giang Noãn Chanh mới vô tư, thoải mái như lúc này.
Thẩm Dịch chăm chú nhìn bộ dạng hạnh phúc của cô rất lâu, cuối cùng liền xoay lưng rời đi.
Sau khi lấy lại tinh thần, hai gò má Giang Noãn Chanh đỏ ửng vì ngại ngùng: “Sắp thành hai vợ chồng già rồi mà còn làm thế này!”
Lệ Mạc Tây vẫn giữ nguyên tư thế: “Thế có lấy hay không?”
Giang Noãn Chanh nổi hứng trêu chọc hắn: “Không lấy! Chê!”
Lệ Mạc Tây không đáp lại, hắn chỉ cười, chậm rãi lấy tay rồi đeo nhẫn lên cho cô.

Sau đó mới nói: “Đừng làm anh mất mặt, rất nhiều người đang xem chúng ta đó!”
“Em nói không phải sao? Trong gia đình, ai là nhất nào?” Giang Noãn Chanh thuận thế ôm lấy hắn, hai chân bấu chặt leo hắn.
Lệ Mạc Tây bế cô trong lòng như một đứa trẻ mãi không lớn.

Hắn nói: “Em là nhất, mãi mãi là nhất!”
Ngay từ lần đầu gặp cô, trong mắt hắn đã chỉ có mình Giang Noãn Chanh.

Hắn yêu cô, vô cùng yêu.

Tình cảm chưa từng có một chút thay đổi.
Giang Noãn Chanh chợt nhớ ra thứ gì đó, vô thức nhìn xuống trường quay.

Cô không còn thấy bóng dáng của Thẩm Dịch, trong lòng cảm thấy có lỗi.

Giang Noãn Chanh hỏi Lệ Mạc Tây: “Anh hỏi ý kiến của Thẩm Dịch chưa thế?”
Lệ Mạc Tây thành thật: “Hỏi rồi, nhưng hắn không đồng ý, anh liền mặc kệ!”
[…!]
Trước ngày cầu hôn Giang Noãn Chanh một tháng, trong vòng ba mươi ngày, ngày nào cũng là ngày họp mặt lén lút của hội đàn ông.

Thành viên hội gồm có: Lệ Mạc Tây là người cầm đầu; Giang Kiến Thành, Bách An Quốc, Thẩm Dịch, Trần Điềm Kiệt và thi thoảng có sự hiện diện của Ngôn Phi.

Mục đích của hội là đưa ra ý kiến nên cầu hôn Giang Noãn Chanh thế nào.
Ngày đầu tiên, Ngôn Phi nói rằng trực tiếp bày tỏ thành ý của mình.
Giang Kiến Thành không đồng lòng: “Như vậy không được.

Con gái của tôi phải có một màn cầu hôn lãng mạn nhất!”

Bách An Quốc xen vào: “Đúng rồi.

Cháu gái tôi đã chịu khổ cực, Lệ Mạc Tây, cậu phải có thành ý!”
Ngày thứ hai, Thẩm Dịch đưa ý kiến vẽ một hình trái tim bằng hoa hồng, đặt nến ở chính giữa, Lệ Mạc Tây đứng bên trong cầu hôn.
Trần Điềm Kiệt cười: “Thẩm thiếu gia, chưa có người yêu đấy à?”
Lệ Mạc Tây: “Cũ quá rồi!”
Ngày thứ mười, Bách An Quốc với sự trợ giúp của Kiều Xảo: “Tỏ tình vào ngày sinh nhật của Ly Ly, có sự chứng kiến của con bé sẽ có ý nghĩa hơn!”
Lệ Mạc Tây lại cự tuyệt: “Không được, phải là thế giới của hai người!”
Mọi ý kiến được đưa ra sẽ lại bị phản bác, vì thế không có ý kiến nào được chấp nhận.

Hết cách, Lệ Mạc Tây đành phải tự lực cánh sinh.

Hắn cảm thấy, cách của hắn là tuyệt vời nhất, độc nhất vô nhị.
Chỉ là sau khi cầu hôn Giang Noãn Chanh thành công, đại hội nam đoàn vẫn được tổ chức như thường lệ vào mười giờ mỗi tối.

Nếu có người bận, sẽ họp qua zoom, không thì sẽ gặp mặt trực tiếp.

Mục đích lần này là giúp Trần Điềm Kiệt cầu hôn Tống Hân Lộ, mục đích tiếp theo là giúp Ngôn Phi và Thẩm Dịch cùng nhau thoát ế.
Lệ Mạc Tây là người đứng đầu của Lệ thị, đưa ra dự án nào thành công dự án đó.

Thế nhưng khi hắn chủ trì đại hội nam đoàn, lại bị mọi người lần lượt bỏ phiếu bác bỏ.

Cuối cùng, người nắm giữ quyền lực lại là ba vợ của hắn.
Giang Kiến Thành gửi tin nhắn vào đại hội: “Tối nay, 10h30 gặp nhau tại địa điểm X, không gặp không về!”
Bách An Quốc nhanh nhanh hồi đáp: “Họp meeting đi, hôm nay bận rồi!”
Lệ Mạc Tây nhắn lại: “Ba vợ, 10 rưỡi con phải rửa chân cho Noãn Chanh!”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.