Nhục Thân Thành Thánh

Chương 49: 49: Cho Mời



Chương 49: Cho mời
Tác giả: Nhất Minh Kinh Nhân
Ba thân ảnh đứng trước mặt có hai trung niên cùng một lão giả.
Hai trung niên theo phía sau lưng khoác chiến giáp màu vàng cho người nhìn cảm giác dũng mãnh vô cùng.
Nhưng Nhất Minh cảm nhận được cả ba người đều cho hắn cảm giác áp lực thật lớn!
Không ngoài dự liệu hẳn là Chân Nguyên cảnh tu sĩ không sai.
Hắn nhớ lại gần đây bản thân mình cũng không có làm chuyện gì quá đáng sự tình ah?
Đám người này tìm tới đây không lẽ là vì chuyện ở quán đậu hũ sao?
Trong lúc Nhất Minh đang suy nghĩ trong lòng, thì lão giả trước mặt đã lên tiếng phá vỡ trầm mặc.
“Cho hỏi có phải là Nhất Minh tiểu hữu a?”
Nhất Minh nghe vậy cũng cảm thấy không có gì lạ, bản thân mình trong thành này cũng gây ra động tĩnh không nhỏ, có người hữu tâm tra xét biết được thì cũng là điều bình thường.
“Đúng vậy, xin hỏi tiền bối là?” Nhất Minh gật gật đầu đè nén nội tâm lo lắng, hỏi.
“Haha, ta gọi Bách Điền, tiểu huynh đệ cứ gọi là Bách lão là được.

Hôm nay mạo muội đến đây không báo trước là được sự phó thác của một người, mong tiểu huynh đệ chớ trách.” Bách lão cười cười nói.
Ta có thể trách sao? Ta dám trách sao?
Nhất Minh ngoài miệng cười cười nhưng trong lòng không ngừng mắng một tiếng!
Các ngươi ba cái Chân Nguyên tu sĩ được người phó thác đến tìm ta đây là không cho ta cơ hội từ chối rồi.
“Không dám, không dám! Xin hỏi Bách tiền bối, là ai muốn gặp ta mà phải để đích thân tiền bối đến thế này? Chỉ cần cho người truyền tin cho ta là được, cũng không cần Bách tiền bối người tự thân đến ah!” Nhất Minh chắp tay khom người hỏi.
“Haha, ta cũng thật không ngờ tiểu huynh đệ có thể vào pháp nhãn của thành chủ.

Là thành chủ đích thân bảo lão đến đây mời tiểu huynh đệ đến Phủ Thành Chủ làm khách một chút, tiểu huynh đệ hẳn là không có cự tuyệt ah!” Bách lão nhìn thiếu niên trước mắt có vẻ tán thưởng chi ý, chậm rãi giải thích nói.
“Là thành chủ ah! Không biết thành chủ cho mời là có việc gì cần tại hạ đi làm? Bách tiền bối có thể hay không tiếc lộ một chút!
Với tu vi của tại hạ không thể không nói chứ trong thành nhiều như chó, làm sao có thể lọt vào pháp nhãn của thành chủ đến nỗi phải đích thân mời như vậy?”
Nhất Minh cũng không có lập tức cự tuyệt hỏi một câu.
“Haha, tiểu huynh đệ đừng lo lắng, cụ thể thành chủ cho mời vì cái gì thì ta cũng không được biết.

Nhưng mong tiểu huynh đệ yên tâm, thành chủ cũng không có sở thích ăn thịt người đâu mà.
Với lại nơi này cũng không tốt để nói chuyện, hay là tiểu huynh đệ cùng ta đi một chuyến.”
Bách lão nhìn thấy thanh niên trước mắt có vẻ đề phòng bèn giải thích một câu.
“Ah, là tại hạ sơ sót! Kính mong Bách tiền bối dẫn đường.” Nhất Minh chắp tay một cái, cẩn thận nói.
“Được, chúng ta đi thôi.” Bách lão gật đầu một cái, một tay phất lên, một thanh phi kiếm tự động xuất hiện.
Tay Bách lão hình thành một cái thủ ấn gì đó, trong miệng không ngừng lầm bầm.
Tiếp theo hơi thở.
Thanh phi kiếm xuất hiện, giờ khắc này liền tự động lơ lửng giữa không trung, trên thân không ngừng hiển hoá ra màu xanh quang đoàn.

Theo màu xanh quang đoàn sáng lên, thanh phi kiếm cũng từ từ lớn dần lên!
Một màn nhìn Nhất Minh nhìn ở trong mắt, trong lòng hâm mộ không thôi.
Đây là sự khác biệt giữa Tôi Thể và Chân Nguyên sao!
Mọi người xung quanh giờ khắc này cũng bị ba người thu hút lấy, bắt đầu tụ tập lại đứng từ xa nghị luận không thôi.
“Đi thôi” Bách lão nói một tiếng, một tay phất lên.
Một đoàn ánh sáng bao khoả toàn thân Nhất Minh vào bên trong.

Nhất Minh cảm nhận được đoàn ánh sáng này hàm chứa lực lượng vô cùng mạnh mẽ nhưng cũng rất nhu hoà!
Đoàn ánh sáng bao khoả toàn thân Nhất Minh đưa thân hình hắn bắt đầu bay lên trên phi kiếm đứng trên đó.
Tiếp theo hơi thở.
Thanh phi kiếm hoá thành một đoàn lưu quang phi tốc mà đi, trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng!
Một màn này rơi vào mắt trung niên Đường gia lúc nảy.
“Ai nha! Phải biết thiếu niên đó có quan hệ với phủ thành chủ ta liền không lấy linh thạch của hắn rồi!” trung niên thầm mắng chính mình sao mà ngốc như thế cơ chứ.

Sở gia phủ đệ.
“Ngươi nói cái gì? Tên tán tu đó là Nhất Minh trên bảng cái kia?” Sở Khanh nghe được lời này giật mình một cái hỏi.
“Đúng vậy thưa công tử.” một thanh niên áo vải thô sơ, trên đầu còn quấn một cái khăn tựa như phổ thông bách tính một dạng cung kính chắp tay nói.
“Tên đó dạo gần đây gây ra náo động không nhỏ trong thành, ngươi có tra được tên đó có quan hệ gì với quán đậu hũ kia?” Sở Khanh mặt mày khó coi, nhìn tên hạ nhân trước mắt hỏi.
“Bẩm công tử, theo tiểu nhân tra được, trước đó tên Nhất Minh đó trong lần khiêu chiến tử đấu đài bị trọng thương được Ngọc Nhi cô nương mang về cứu chữa.

Trùng hợp một lần gặp được ba người kia đến “làm việc” cho nên tiện thể ra tay.
Không bao lâu sau đó, tên Nhất Minh kia liền rời đi, đến Tiên Vũ Lâu.

Tiểu nhân thấy vậy cho nên liền quay về bẩm báo công tử.

Công tử ngài yên tâm, tiểu nhân có cho người âm thầm theo sát tên đó.”
Thanh niên áo vải thần sắc cung kính đáp.

“Tốt, ta biết rồi, ngươi tạm thời lui xuống trước đi.

Nếu có tin tức gì lập tức thông báo cho ta.” Sở Khanh khoác khoác tay nói.
“Vâng, tiểu nhân cáo lui.” thanh niên áo vải khom người thi lễ, bước về sau ba bước, sau đó mới quay người rời đi.
Sở Khanh nhìn tên hạ nhân lui ra, thần sắc trầm ngâm, đôi lông mày nhíu lại không biết đang suy nghĩ cái gì.
Trải qua một khắc thời gian, hắn liền đứng lên bước ra khỏi gian phòng, hướng về phía thư phòng tiến đến.
“Cốc cốc!” Thanh âm gõ cửa vang lên.
“Vào đi” bên trong truyền ra một thanh âm khàn khàn của một trung niên.
“Két~” một tiếng, cánh cửa được đẩy ra, một thân ảnh từ bên ngoài bước vào, nhanh chóng đóng cửa lại.
“Phụ thân!” Sở Khanh thi lễ một cái.
“Ồ? Có chuyện gì mà ngươi lại đến đây?” Sở Thiếu An nhìn đứa con trai của mình hỏi.
“Bẩm phụ thân, hạ nhân vừa đưa tin trở về nói rằng tên tán tu kia là Nhất Minh cái kia tên bảng.” Sở Khanh chắp tay một cái, ngồi xuống một bên ghế nói.
“Ồ? Tên đó lại có quan hệ gì với gia đình mẹ con kia?” Sở Thiếu An hỏi.
Nghe vậy, Sở Khanh liền đem những gì hạ nhân bẩm báo nói lại, kèm thêm một số phỏng đoán của mình là “sự trùng hợp” nói ra.
Sở Thiếu An nghe vậy cũng nhẹ gật đầu hỏi:
“Ngươi nói là tên đó sau khi rời đi, liền đi đến Tiên Vũ Lâu?”
“Đúng vậy thưa phụ thân” Sở Khanh gật gật đầu.
“Sau đó thì sao?” Trung niên hơi nhíu đôi mày, trầm ngâm chốc lát tiếp tục hỏi.
“Chuyện sau đó hài nhi không biết, nhưng phụ thân xin yên tâm, hài nhi đã cho người theo sát phía sau, đảm bảo nhất cử nhất động của tên đó không lọt đâu được.” Sở Khanh cười cười nói.
“Việc này ngươi làm tốt lắm, tên đó vào Tiên Vũ Lâu chắc hẳn là không phải chỉ lấy linh thạch thắng cược mà thôi.

Ngươi tiếp tục quan sát, nếu như hắn có bất kỳ cử động bất thường nào lập tức báo cho ta.
Việc hai mẹ con kia, ngươi tạm thời bỏ qua một bên, trước mắt hãy tra xét rõ ràng quan hệ của tên Nhất Minh này đã.”
Sở Thiếu An nhìn thanh niên trước mắt trầm giọng nói.
“Vâng, hài nhi hiểu” Sở Khanh trong lòng tuy có chút không cam lòng vì có người xen vào chuyện của mình, nhưng trước mắt phụ thân đã nói vậy thì hắn cũng không dám làm cái gì, lẳng lặng đáp lại.

“Cốc cốc cốc” thanh âm gõ cửa ba tiếng vang lên.
Sở Thiếu An nhìn ra ngoài, nhàn nhạt mở miệng: “Vào đi”.
Cánh cửa lần nữa được đẩy ra, lần này là một thanh niên áo vải lúc nảy.
Hắn nhanh chóng bước vào, đóng cửa lại, tiến về phía trước thi lễ một cái, nói.
“Bẩm gia chủ, công tử! Có tin tức mới nhất truyền đến.
Tên Nhất Minh kia sau khi ra khỏi Tiên Vũ Lâu liền đi đến Luyện Khí lộ.

Sau đó được người của phủ thành chủ đưa đi.”
“Ngươi nói là thật?” Sở Thiếu An liếc mắt nhìn tên hạ nhân trầm giọng hỏi.
“Đúng vậy thưa gia chủ! Tin tức này tiểu nhân đã xác thực hoàn toàn chính xác.” thanh niên áo vải gật gật đầu, thần sắc cung kinh nói.
“Được rồi, ngươi lui ra đi.” Sở Thiếu An khoác tay một cái, mở miệng phân phó.
Thanh niên áo vải cũng không dám chậm trễ, lập tức liền cáo từ lui ra.
“Phụ thân! Tên này lại có quan hệ với phủ thành chủ, chuyện này chúng ta phải nhanh chóng…” Sở Khanh trong lòng nóng như lửa đốt mở miệng nói.
Lời còn chưa dứt, đã bị trung niên đưa tay ngăn chặn, nhàn nhạt nói.
“Nếu tên Nhất Minh đó có quan hệ với phủ thành chủ thì chúng ta cũng không tiện ra tay.

Thôi thì việc này bỏ qua đi, gia tộc chúng ta không động vào được, đi sai một bước chính là tổn thất to lớn!
Ngươi hay là chọn người khác thích hợp hơn đi.”
“Thế nhưng là..” Sở Khanh còn muốn nói cái gì đó nhưng nhìn thấy thần sắc trung niên có vẻ nghiêm túc lạ thường nên hắn cũng không dám nói tiếp, liền đứng dậy cáo từ rời đi.
“NHẤT MINH tên hỗn đản nhà ngươi dám can thiệp vào chuyện của bổn thiếu gia ta!
Đồ thiếu gia ta nhìn trúng há có chuyện buông bỏ đạo lí?”
Sở Khanh ánh mắt lăng lệ, vừa đi trong lòng nhấc lên một cỗ tức giận, hai tay nắm chặt bước nhanh ra ngoài.
Cảm ơn mọi người!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.