Hôm nay là ngày thứ bảy nàng đến thế giới huyền huyễn này. Và nơi đầu tiên nàng đặt chân lên lại là tầng chót với điều kiện sống cực kì khắc nghiệt. Ngoài những lần bị đàn thú tấn công là những vụ xâm lược địa bàn của nhóm người khác. Sống ở đây, ngày ngày đều phải cực khổ sinh tồn, chiụ nóng chịu rét. Nếu muốn sống sót, nhất định phải gia nhập vào một nhóm nào đó nếu không sẽ nhanh chóng đi chầu trời.
Bọn Ngọc Tâm đã ở khu rừng thưa này chừng nửa năm và sắp phải rời đi tìm chỗ ở mới. Họ ở đây được 18 năm nhưng hiếm khi xung đột với các nhóm khác.
Tình hình hiện tại là như thế cho nên Song Tiếu và mọi người đều phải tích cực làm việc hơn. Nàng đang đi hái hoa quả với bọn Ngọc Tâm. Hai người này thật làm nàng nhứt đầu a!
“Phụ mẫu Hoa muội muội tên gì, nhà ở đâu, bao nhiêu tuổi rồi?”
“Hoa tiểu muội a, sao muội lại đáng yêu đến như vậy?”
“Năm nay muội bao nhiêu tuổi rồi? Nói cho tỷ tỷ biết đi. Lát nữa tỷ sẽ dành phần ngon cho muội nga.”
“A, muội xem, ở đằng đó có nhiều trái quá kìa. Mau đi hái!”
“…”
Khu rừng thưa đã bị bọn họ hái đến tơi tả đáng thương thế nên bây giờ khi phát hiện còn cây trĩu quả liền không kiềm được hưng phấn.
“Cây cao quá. Muội qua bên kia hái lá cây đi.” Ngọc Tâm nhìn cây to rồi quay sang nói với nàng. Ngọc Tâm còn đáng yêu hơn Ngọc Nhu nhiều lắm.
Chân nhỏ linh hoạt luồng qua từng bụi gai. Đừng quên nàng vẫn là một đặc vụ chuyên nghiệp đấy. Tuy hiện giờ cơ thể còn yếu ớt nhưng vẫn rất nhanh nhẹn.
Lá cây này xào lên ăn hẳn rất ngon. Nàng nhanh nhảu hái từng chiếc lá xanh mơn mởn cho vào chiếc túi mà Thẩm di và các a di bện bằng một loại lá to dẻo đưa cho nàng.
“Khoai mì?” Trước mặt nàng là một bụi cây vừa quen vừa lạ. Lục lọi trong trí nhớ. Nếu nàng nhớ không lầm thì nó là khoai mì – một loại lương thực ở Trái Đất. Di, sao nó lại xuất hiện ở chỗ này? Tay nhỏ bẻ một cành cây rắn chắc đào xuống gốc cây. Sau lại dùng sức nhổ cả bụi cây lên. Ách, thật sự là khoai mì! Rễ cây phình to mập mạp. Cả bụi ước chừng hơn hai mươi kí cứ như vậy bị nhổ lên với sức lực của một nữ hài bảy tuổi. Mấy ai sẽ tin? Xem ra cuối cùng cũng có bữa ăn ra hồn rồi.
Đôi mắt to khẽ híp. Nàng nắm chặt cành cây to lúc nãy tiếp tục đào xuống đất. Dần dần, một bộ xương người đập vào mắt nàng. Đây hẳn là một tù nhân bị chết vì độc. Qua đôi mắt phân tích, nàng xác định người này là nam tử, chết đã hơn hai năm. Dời tầm mắt về phía đồ vật mà đến chết tù nhân vẫn chẳng buôgn tay. Đó là một quyển sách mới toanh.
Nàng lấy quyển sách lên xem xét. Cho dù bị chôn dưới đất nhưng nó vẫn rất sạch sẽ, không ố vàng, bụi bẩn hay rách nát dù chỉ một góc. Lật ra vài trang sách, một cỗ áp bách đột ngột ập đến khiến nàng không kịp phòng bị muốn quăng nó đi. Chấn chỉnh lại ý chí, nàng gắt gao dùng tinh thần lực kịch chiến với nó. Sau gần một khắc, nàng rốt cuộc cũng giành thắng lợi. Trong đầu chợt hiện lên tám chữ: Cửu Thiên huyền công – nội công thượng thừa. Di, đây là bí pháp tu luyện nội công trong truyền thuyết sao? Xem ra hôm nay nàng thu hoạch được không nhỏ.
Để hòa hợp với mọi người, nàng và Trùng Thiên đều dùng máy ảnh tạo mốt thay đổi trang phục rách nát nhưng bên trong vẫn là quần áo hiện đại như ban đầu. Nhan sắc cả hai cũng được “trau chuốt” để giảm lực sát thương cho người khác.Cất quyển sách vào ngực áo, nàng nhẹ nhàng ôm bụi khoai to tướng vào lòng.
“Tiểu muội muội hái xong chưa?” Giọng của Ngọc Nhu gọi nàng đây mà. Thân thể chạy nhanh đến gốc cây to lúc trước, hai người họ cũng đang chờ nàng. “Nhanh trở về thôi.” Ngọc Tâm hối thúc. Nếu về trễ sẽ bị phạt rất thảm. Các nàng sợ nhất là hình phạt chết tiệt đó.
Lúc Song Tiếu ôm bụi khoai mì về đến hang động. Mọi người đều ngạc nhiên không biết đấy là loài cây gì, nhìn thật biến dạng. Nàng cười khổ một tiếng.
Lại là một buổi tối lạnh lẽo. Dường như tiết trời mỗi lúc một lạnh hơn trước. Nàng lấy cớ đi vệ sinh trốn ra ngoài. Tranh thủ cảm nhận lực lượng của các nguyên tố. Rõ ràng chúng luôn bị nàng ăn tươi nuốt sống. Vậy mà chẳng có lấy một tia nguyên tố lực nào được hình thành chứ đừng nói đến linh cơ. Định trở vào hang với tâm trạng buồn bực, một bóng dáng to lớn chắn giưã đường. Gương mặt hắn tinh tế mị hoặc lại được ánh trăng chiếu vào một bên càng làm dung nhan hắn thêm phần yêu nghiệt.
“Ta có đồ muốn đưa cho nha đầu.” Hắn nhếch miệng nhìn nàng. Tên này định giở trò quỷ quái gì? “Đồ?” Giọng điệu thờ ơ không quan tâm đáp lại.
Mắt hắn nheo lại nhưng không có vẻ tức giận, tựa tiếu phi tiếu nói: “Món quà đặc biệt kỉ niệm bảy ngày khởi đầu mới.” Nói rồi trên tay hắn bỗng xuất hiện một đôi giày da xinh đẹp. “Ta vừa sửa xong, hài lòng chứ?” Hắn chậm rãi đến gần nàng, khom người đặt đôi giày xuống đất.
“Ngươi sửa được?!”Là hỏi nhưng lại là khẳng định. Hóa ra vì nó mà mấy ngày nay hắn hí hoáy với đống kim loại mài đẽo cái gì đó. Nó là đôi giày tăng lực đa năng chất lượng cao số lượng có hạng ở Định Thổ do chính hắn chế tạo. Nó có thể thay đổi tùy theo người sử dụng: kích cỡ, màu sắc, tàng hình, thu nhỏ theo ý thức nhưng nàng nhìn ra có vài công năng vẫn còn bị hư hỏng. Đồ tốt!
Hắn không trả lời, ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với nàng lười biếng hỏi: “Không có lễ vật cho ta sao?” Có qua có lại. Hắn làm người chưa bao giờ để bản thân chịu thiệt đâu.
Nàng chầm chậm mang đôi giày vào. Nó liền biến đổi thành màu đen, kích thước cũng nhỏ hơn. Um, hắn đã cho nàng đồ tốt. Vậy nàng nên đưa cho hắn lễ vật gì? Thuốc? Hắn chưa cần dùng đến. Bánh mì chuyển ngữ, máy ảnh? Hắn không có nhu cầu. Suy nghĩ một hồi, trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng. Đưa tay móc từ trong ngực áo ra một quyển sách. Đíchxác là thứ nàng vô tình có được hồi chiều. Cái này hẳn tương xứng với lễ vật hắn đưa cho nàng đi.
“Đây là Cửu Thiên huyền công. Ta vừa đào được nó. Miễn cưỡng cho ngươi.”
Hắn kinh ngạc trong chốc lát rồi đưa tay nhận lấy. Có lẽ nàng làm hắn ngoài dự đoán. Trùng Thiên hiếu kì mở sách ra xem xét. Nét mặt hắn thoáng thay đổi. Ngạch, lại là chiêu đó. Quyển sách này có mỗi một chiêu đó thôi sao? Trong lòng âm thầm chê bai mỗ sách nhưng bước chân đã nhanh đi vào hang. Vẫn không quên bỏ lại một câu xem như an ủi người vẫn còn đơ người ngồi đó: “Từ từ thưởng thức a.”