Trên núi, Lãnh Nặc Băng đứng thẳng tắp trước bia mộ của cha mẹ mình.
Năm năm trước, Lãnh Nặc Băng điều tra về mẹ của mình – Tần Nhu, bà là
người thành phố, vì thế cô đem tro cốt của bà chôn cất ở vùng đất linh
thiêng trong thành phố.
Còn cha của cô, cô cũng không điều tra xem cha mình là người thế nào. Lý lịch cha cô thì không rõ ràng, làm cho cô không biết tìm kiếm từ đâu.
Nơi này là cố hương của mẹ, cô nghĩ chắc ông ấy hẳn là nguyện ý vĩnh viễn ở bên cạnh bà.
Bia mộ bên cạnh không có một cọng cỏ dại, được quét dọn cực kỳ sạch sẽ,
có thể thấy được người phụ trách nơi này làm thật kỹ càng. Năm năm, suốt năm năm qua Lãnh Nặc Băng đã không ngó ngàng gì đến cha mẹ của mình
rồi.
Không phải cô vô tâm, mà là cô sợ hãi!
Từ khi chứng kiến vụ giết người của năm năm trước, không thấy cô xuất hiện trước mặt cha mẹ mình nữa.
Đúng vậy, vì báo thù, vì cô muốn mình phải ngày càng mạnh mẽ, 13 năm qua Lãnh Nặc Băng không cho phép chính mình được quay trở về nơi ấy. Cô sẽ
không hối hận.
Bởi vì sợ hãi, cho nên Lãnh Nặc Băng mới kìm nén nỗi nhớ đau thương ấy trong suốt năm năm, không dám đến tảo mộ của cha mẹ.
Cô sợ cha mẹ sẽ trách cô, tại sao họ lại có cô con gái máu lạnh như
vậy. Thật sự cô sợ, rất sợ. Sợ hãi từ trong chính bản thân mình, cô cảm
thấy sợ hãi đến mức run rẩy toàn thân!
Từ khi cô còn nhỏ, cha mẹ cô luôn hi vọng con gái của mình có thể đơn
thuần, vô ưu vô lự* lớn lên. Nhưng hiện tại việc cô đang làm lại đi
ngược với ước nguyện của cha mẹ cô. (vô ưu
vô lự: không buồn phiền không suy nghĩ, sống lạc quan)
Hôm nay là ngày giỗ của cha mẹ cô.
Mười mấy năm qua, mỗi khi đến ngày giỗ này, đều làm cho Lãnh Nặc Băng
thống khổ nan ai (*). Lạnh lùng đứng ở trước bia mộ, trong mắt của cô
tràn ngập sự bi thương, nhếch môi, ngơ ngác nhìn ảnh chụp của cha mẹ
trên mộ bia. (thống khổ nan ai: tạm hiểu là một
cảm giác se thắt ở ngực, hay là một cơn đau nhức nhói nơi trái tim.)
Qua thật lâu sau, Lãnh Nặc Băng mới mở miệng nói:
”Cha, mẹ các người đang trách con sao, trách con tại sao thời gian dài không tới gặp hai người sao?”
Giọng nói không hề thay đổi, vẫn nhẹ tựa như gió, âm thanh khàn khàn hỗn loạn cùng một chút run run mà ôn hòa.
Sau đó cô quỳ xuống, dựa vào bia mộ cha mẹ mình.
”Thực xin lỗi, cha mẹ, con đã phụ kỳ vọng của hai người. Các người oán
con đi! Cho dù hai người có thầm oán con, nhưng con cũng muốn nói cho
hai người biết, cho tới bây giờ con vốn không hề hối hận về quyết định
của chính mình. Con nhất định sẽ báo thù cho hai người.
Con muốn làm cho bọn họ phải chịu thống khổ như đã từng làm với hai người, phải hoàn trả tất cả!”
Giọng nói của Lãnh Nặc Băng thể hiện sự kiên trì cùng kiên định. Lãnh Nặc Băng cứ như vậy ngồi ở bia mộ gần hết ngày.
Nguyên một ngày cô ngồi trước bia mộ cha mẹ cùng bọn họ nói chuyện. Tán
gẫu cuộc sống của cô hiện nay, nói thiệt nhiều thiệt nhiều.
Thì ra tính tình của cô không phải thuộc dạng lạnh lùng, chính là không có ai có thể khiến cô chia sẻ ra hết mà thôi.
Ở trước mặt bia mộ cha mẹ mình, Lãnh Nặc Băng giống như được trở về năm
bảy tuổi, ngây thơ, đơn thuần, không buồn không lo, có đôi khi còn là
một cô bé con tinh quái phá phách.
————
Toà cao ốc nằm ngay tại trung tâm vàng của thành phố chiếm mấy nghìn mét vuông.
Đèn neon lóe ra, bảng hiệu bật sáng với đủ mọi màu sắc in bốn chữ: “Chỉ Tuý kim mê”
(Chỉ tuý kim mê: ngợp trong vàng son, tạm hiểu là những nơi xa hoa xa xỉ)
Chỉ Tuý kim mê là một trung tâm cao cấp
Tầng trệt là quán bar. Tầng hai là nhà hàng, tầng 3 đến tầng 8 là các phòng KTV*. Tầng
10 đến tầng 15 là phòng nghỉ, nơi dành các cán bộ cao cấp VIP. (phòng KTV: KTV viết tắt là
Karaoke Tivi, là các phòng karaoke ở TQ)
Đi vào đại sảnh, bốn phía chung quanh đều là xanh vàng rực rỡ, ngay cả
trên mặt nền nhà cũng được khảm gạch men sứ quý giá, màu ánh vàng rực rỡ, cho thấy nơi đây vô cùng xa xỉ cùng xa hoa.
Ở giữa đại sảnh là một bể phun nước nhỏ, trong bể có nuôi rất nhiều loại cá đẹp trên thế giới.
Chỉ tuý kim mê, đúng theo nghĩa của danh từ ấy, ở nơi này mọi người sẽ được hưởng thụ
những thứ xa hoa tột đỉnh, ăn chơi đàng điếm.
Chẳng phân biệt được ngày đêm xa xỉ xa hoa, hưởng thụ ở nơi này làm cuộc sống thêm thối nát.
Tại phòng VIP tầng 8, Nam Cung Tước ngồi ở vị trí trung tâm, thoạt nhìn
như một vị đế vương, quan sát những thứ trước mặt. Ngọn đèn u ám chiếu
rọi ở trên người hắn, càng làm tăng thêm
một chút thần bí.
Tuy rằng từ tầng 3 đến tầng 8 đều là phòng KTV, nhưng tầng 8 Nam Cung
Tước đã mua trọn hết, trừ hắn và nhóm bạn của hắn, bất luận kẻ nào cũng
không thể đi lên.
Trên người Nam Cung Tước mặc một áo sơ mi màu xanh nhạt, hai nút trên
cùng không cài, làm cho cơ ngực săn chắc lúc ẩn lúc hiện. Cực kì gợi
cảm.
Cổ tay áo cuốn tới khuỷu tay, lộ ra cánh tay màu ngăm đen cường tráng mạnh mẽ.
Nhếch môi, con ngươi thâm thúy tản ra ánh sáng nguy hiểm.
Cầm lấy trên bàn một ly Whisky uống một hơi, sau đó rót tiếp một ly.
Căn phòng hướng tây thỉnh thoảng truyền đến từng đợt thở gấp của cô gái nào đó.
Trong phòng tối u ám, bên góc sáng, Hàn Thần Hi, đôi môi khêu gợi không ngừng cọ sát
cổ nữ nhân, hai tay cũng thuận thế mà sờ soạng lung tung.
Không ngừng sờ soạng bên trong thân thể cô gái. Bị người đàn ông vuốt ve cô gái thở gấp liên tục, không kềm chế được. Làn váy bị người đàn ông
hất lên bụng, lộ ra đôi chân dài trắng
noãn, ngay cả nơi bí ẩn bên dưới cũng bị người đàn ông nhìn không xót thứ gì.
Cho dù là bị những người đàn ông đối diện thấy được nơi bí ẩn, cô gái cũng không cảm thấy
thẹn. Ngược lại còn rất kiêu ngạo. Cô cảm giác toàn thân khao khát, ham
muốn được cùng người nam nhân này ở cùng một chỗ. Không ngừng đón ý
khiêu khích nam nhân.
”Hàn Thần Hi, loại người đen tối còn ra vẻ đạo mạo như cậu tại sao có
thể lên làm cảnh sát? Tôi thật là hoài nghi ánh mắt của mọi người có
phải có mắt như mù hay không?”
Đối diện cảnh tượng trước mắt, Mộ Dung Hạo Tư thật sự là nhìn không
được, vì thế mở miệng nói. Lời nói lạnh như băng lộ vẻ trêu chọc. Nếu
cẩn thận nghe còn có thể nghe được bên trong, có một tí lửa giận.
Mộ Dung Hạo Tư là ông chủ của Chỉ tuý kim mê. Sở dĩ mở nơi này cũng chính là vì muốn cho bọn họ có một nơi để giải trí.
Chỉ tuý kim mê, là nơi Mộ Dung Hạo Tư hài lòng nhất, nội thất bên trong
được trang hoàng cũng tốt, phương tiện cũng tốt, Mộ Dung Hạo Tư đều dùng đồ tốt nhất, xa hoa nhất. Mục đích là vì muốn cho bọn họ được giải trí cảm giác giống như đang tiến vào thiên đường.
Giờ là giữa ngày, đang trong lúc rãnh rỗi nên Mộ Dung Hạo Tư đến hội sở kiểm tra.
Nghe được lời nói của Mộ Dung Hạo Tư, Hàn Thần Hi mới dừng động tác nơi
cánh tay. Đặt người con gái áo không đủ che thân sang một bên, đứng dậy sửa sang lại âu phục, tóc tai một chút. Cô gái bên cạnh tuy rằng áo
không đủ che thân, nhưng Hàn Thần Hi thì quần áo vẫn còn đầy đủ trên
người.
Cho dù Mộ Dung Hạo Tư không lên tiếng, Hàn Thần Hi cũng sẽ ngừng lại
động tác ấy, hắn không thể cho anh em của mình nhìn thấy những hình ảnh
mê loạn đó được. Ngồi xuống,
Hàn Thần Hi cười tà, con ngươi quyến rũ lộ ra một chút bất đắc dĩ.
”Cậu nghĩ rằng tôi muốn đi làm cảnh sát à? Nếu không phải ông già bắt ép thì với tính cách của tôi phải là mỗi ngày vui vẻ bên những cô gái đẹp
ấy chứ.”
Nói xong Hàn Thần Hi còn phóng ra ánh mắt quyến rũ với cô gái bên cạnh.
Mộ Dung Hạo Tư nhìn ánh mắt Thần Hi, trong mắt rất nhanh hiện lên một
chút chán ghét.
”Anh thật đúng là ghê tởm.”
Hàn Thần Hi cười cười lơ đễnh, cậu ta nói là ghê tởm, nhưng trong mắt Thần Hi đó là sự hâm mộ.
”Anh thì biết cái gì, cái này gọi là biết hưởng thụ!“. Nhìn sang Mộ Dung Hạo Tư tỏ ra khinh miệt.
”Thôi được rồi, hai người đừng ầm ĩ nữa, mỗi lần gặp mặt hai người kiểu
gì cũng phải đấu đá không ngừng, chẳng lẽ kiếp trước các cậu là đối
thủ truyền kiếp của nhau sao.”
Mộ Dung Hạo Tư lúc nào cũng chê bai Hàn Thần Hi. Hai người họ từ trước
đến giờ vẫn như vậy, dù là khi nào, ở đâu, gặp mặt nhau phải kèm vài câu tranh luận như thế. Giữa bọn họ luôn có những cách chào hỏi nhau không
giống ai.
”Cậu cũng đừng quan tâm nữa, hai người họ lúc nào cũng náo loạn.”
Tư Đồ Thượng bên cạnh cười mở miệng nói.Ánh mắt hiện lên ý cười. Như là
có thể hiểu rõ hết thẩy sự tình! Tư Đồ Thượng là bác sĩ, hiện tại anh
đang sở hữu một bệnh viện lớn.
Hơn nữa Tư Đồ Thượng là người có tính tình tốt nhất trong bọn họ. Đặc biệt ôn nhu và lịch sự!