Người Đẹp Thẩm Mỹ

Chương 22



Cô gái vừa đến cực kì xinh đẹp, hại Tịnh Nhi vừa nhìn qua một cái lập tức thất thần.

Khuôn mặt hoàn mỹ với những đường cong tuyệt hảo, trái xoan mà vẫn tròn đầy làm người ta nhìn vào lập tức có cảm tình. Gò má hồng hào mịn màng, cánh mũi thanh tú, đôi môi ngọt ngào khép mở và một đôi măt hạnh hút hồn. Đôi mắt xinh đẹp ấy có màu nâu khói, và màu sắc này đã âm thầm chứng minh người này có dòng máu lai.

Dòng máu tốt, gen cũng tốt làm cho cô nàng không chỉ có khuôn mặt đẹp mà thân hình cũng không còn lời nào để chê. Ba vòng rõ ràng, mông ra mông, ngực ra ngực.. đã thế còn tròn trịa đầy đặn tới mức ai nhìn thấy cũng thèm nhỏ dãi! Cô nàng cao trên mét bảy, nếu đứng chung với Đại Thần thì hiệu ứng thị giác cực kì tốt!

Chẳng bù cho cô.. Thân thể Tịnh Nhi này có mét sáu hụt, đứng với anh ta chỉ vừa đủ hít nách. Cũng may nách bạn Đại Thần thơm..

Ông trời thật bất công! Thân hình này, khuôn mặt này.. đảm bảo nhìn qua một lần không bao giờ quên! Đã thế, nó còn là hàng tự nhiên, không qua chỉnh sửa một chút nào!

Càng nhìn, càng nghĩ bạn Nhi càng thấy tủi thân, hức hức, mình vừa nghèo vừa xấu vừa ngốc đã thế còn bị chỉnh linh tinh cả rồi..

“Ngân Hà?” Bác gái ngẩn ra một chút sau đó mới reo lên “Cháu cũng tới đây ăn sao? Thật khéo, mau tới đây ngồi đi!”

“Dạ!” Cô gái xinh đẹp ấy có cái tên cũng thật đẹp: Ngân Hà. Cô nàng vui vẻ và tự tin nở một nụ cười, sau đó ngọt ngào đáp lời “Cháu tới ăn trưa cùng cha mẹ, nếu hai bác không phiền một chút nữa cha mẹ cháu tới có thể ngồi chung không ạ?”

“Ông Khải cũng tới đây à?” Bác trai gật đầu đáp lời, trong khi Đại Thần với phong thái quý ông ngời ngời, lập tức đứng dậy giúp Ngân Hà kéo ghế.

Tịnh Nhi lén đưa mắt nhìn về phía họ, quả nhiên kim đồng ngọc nữ đứng cạnh nhau quá đẹp đôi! Có điều bạn Hà à, bạn Thần là hoa đã có chủ rồi! Xem đi, bạn Hà liếc mắt đưa tình thấy rõ thế kia mà bạn Thần chẳng mảy may để ý!

“Cháu cứ ngồi trước gọi món mình thích đi, cứ để bác gọi cho bố mẹ cháu!”

“Vâng…” Ngân Hà bẽn lẽn ngồi xuống ghế ở giữa ghế của cô và Đại Thần, đôi mắt xám khói vẫn dịu dàng nhìn về phía nam chính điển trai “Anh Thần dạo này thế nào?”

“Tôi vẫn khỏe, cảm ơn cô Hà!” Đại Thần hơi nhíu mày nhìn sang phía Tịnh Nhi. Giờ phút này cô đã bị đẩy sang tít bên kia thế giới! Cái cô Ngân Hà này, người ta kéo ghế ra cho thì không thèm ngồi, ngồi vào ghế của người ta là ý gì chứ?

“Bác xem, anh Thần còn gọi cháu là cô Hà, nghe già chết đi được!” Ngân Hà thành thục đưa tay xiên ngang qua mặt cô mà níu lấy áo bác gái, giọng nói vừa có sự nũng nịu mà lại không làm người khác chán ghét “Anh Thần, em mới có 22, cứ gọi em là Hà được rồi!”

“Đúng đấy bảo bối!” Bác gái cảm thông đưa tay nắm lấy tay nhỏ của Ngân Hà “Con xem, gọi như vậy là đang gián tiếp chê người ta già đấy!”

“Vâng, con biết rồi!” Đại Thần gật đầu, trong lòng vẫn đang âm thầm thắc mắc không hiểu vì sao mình lại khó chịu khi chỗ của anh và Tịnh Nhi bị chia cắt..

Tiếp theo đó cả gia đình Ngân Hà cũng đến, Tịnh Nhi lần đầu tiên được thấy mặt Lưu Khải, tổng giám đốc của tập đoàn họ Lưu- tập đoàn lớn nhất trong thế giới này. Thì ra Ngân Hà là thiên kim của nhà họ Lưu, bảo sao từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới.. cô nàng đều toát ra khí chất bá vương như vậy. Tịnh Nhi âm thầm ăn uống, cảm nhận rõ nét việc bản thân nhanh chóng bị đẩy ra khỏi cuộc nói chuyện của bọn họ.

Cuối cùng cục diện bàn ăn trở thành thế này: ba người đàn ông sôi nổi bàn luận chuyện kinh tế, sau đó là một vài vấn đề chính trị. Đại Thần và Lưu Khải là hai chuyên gia kinh tế còn bố của Đại Thần thì khác. Nhìn qua thì bác trai có vẻ ăn không ngồi rồi, suốt ngày làm vệ sĩ đưa vợ đi chơi, nhưng thực chất bác ấy là một vị chính trị gia có tiếng. Cách đây khoảng hơn chục năm, bác trai thậm trí còn đứng ra tranh cử chức chủ tịch thành phố. Nhưng sau đó vì lí do cá nhân mà lui lại hậu phương, cuối cùng biến mất khỏi chính trường.

Những chuyện này thật sự Tịnh Nhi chẳng mảy may biết gì hết, ai bảo bọn họ đều là nhân vật phụ chứ? Tiểu thuyết của cô là tiểu thuyết tình cảm, thứ quan trọng nhất là thể hiện tình cảm chứ không phải chuyện kinh tế chính trị đâu!

Ba người phụ nữ bên này cũng rất thuần thục chia phe, Ngân Hà kia còn khéo léo hợp lực cùng mẹ cô nàng tách Tịnh Nhi ra khỏi bác gái. Bọn họ cùng nhau nói chuyện về đại tiểu thư gia tộc X, rồi nhị thiếu của gia tộc Y, sau đó đến chuyện mỹ phẩm, quần áo..

Tịnh Nhi tự nhìn lại mình, trên người mặc một bộ đồ hàng hiệu do Đại Thần mua cho từ hôm qua, khuôn mặt cũng không tính là xấu xí. Nhưng thật sự Vi Ái Nhi này nghèo từ trong xương rồi, nên là dù linh hồn cô có ở trong này cũng chẳng trợ lực được là bao. Cũng may chuyện ra rìa này trước đây Tịnh Nhi trải nghiệm nhiều rồi nên đã quen, nếu đổi lại là cô của năm năm trước chắc đã sớm khóc lóc chạy khỏi đó.

Tịnh Nhi không tự chủ, âm thầm nhớ lại quá khứ của mình, bàn tay vẫn tao nhã gắp đồ ăn còn đôi mắt và biểu tình vẫn tươi tắn và lịch sự một cách giả tạo.

Vì nhà họ Vi là gia đình thế gia, kinh tế chính trị đều có nhúng tay nên tổ chức tiệc là việc thường xuyên. Lúc Tịnh Nhi còn nhỏ và mẹ cô vẫn còn sống.. Những bữa tiệc ấy thật sự là thiên đường đối với anh em cô. Mọi người đều xúm lại quan tâm tới công chúa và hoàng tử của Vi gia, cưng nựng hai người giống như trứng mỏng.

Thế nhưng sau khi mẹ mất, mọi chuyện đều trái ngược.. Tất cả bọn họ đều vây quanh đứa con gái mới đến tên Vi Ngọc Nhi kia và đẩy cô sang một bên, hận không thể ném cô khỏi thế giới này hoàn toàn. Tịnh Nhi căm tức những kẻ trở mặt nhanh hơn lật bàn tay đó, nhưng lại không có cách nào để đáp trả. Cô chán nản gặm nhấm những bữa tiệc thượng lưu tẻ ngắt, chán nản nhìn dòng người khẩu phật tâm xà vì lợi ích mà lui tới nói cười với nhau chứ chẳng hề có chút tình cảm.

Cuối cùng, khi đã lớn hơn một chút, Tịnh Nhi nhận ra một cách tốt hơn hẳn để thoát khỏi những bữa tiệc ấy.. Chính là giả ngu rồi ở lì trong phòng. Không ai còn quan tâm đến cô, cũng không ai có cơ hội đẩy cô ra rìa nữa.

“A đúng rồi bác gái..” Ngân Hà nhấp ly rượu đỏ, tao nhã đưa khăn lên lau qua miệng. Cặp mắt xám khói lấp lánh ánh sáng nhu tình khẽ lướt qua Đại Thần, rồi nhanh như chớp quay sang nhìn cô kiểu bất thiện.

Mẹ ơi, thay đổi còn nhanh hơn lật bàn tay nữa!

Tịnh Nhi run sợ lo lắng thay cho đôi mắt đẹp tự nhiên kia, cũng may chỗ này là nhà hàng kín gió đấy. Nếu không nhỡ trong lúc bạn Ngân Hà thực hiện động-tác-khó kia trúng gió một phát lác mắt thì tiếc lắm..

“Cháu tưởng nhà mình chỉ có mỗi anh Thần, chị gái này là..”

Chị chị cái bị!

Tịnh Nhi méo mặt muốn đạp cho bà này một phát. Nhất định bà lườm tôi xong bị lác rồi giảm thị lực luôn rồi đúng không hả? Trước đây nhìn cái mặt thật của Vi Ái Nhi gọi là chị thì còn tạm chấp nhận, chứ bây giờ chụy đây đã phẫu thuật xinh đẹp thế này mà dám gọi bằng chị?

Có bà là chị ấy! Con lai già chết đi được còn bày đặt..

“Đây là Ái Nhi!” Bác gái lúc này mới nhớ ra Tịnh Nhi còn tồn tại phía sau, cười hối lỗi với cô một cái rồi nhanh chóng giải thích “Bạn thân của Đại Thần!”

“Ôi, bạn của anh Thần sao?” Ngân Hà ngạc nhiên quay sang níu lấy tay Đại Thần hỏi chuyện. Đột nhiên thế hai tam giác cân trên bàn ăn bị phá vỡ hoàn toàn, mọi người ai nấy đều quay sang phía hai người bọn họ “Anh Thần, sao chưa thấy anh nhắc tới bao giờ vậy?”

“Hai đứa gặp mặt chưa nhiều chứ sao!” Bác gái che miệng cười, có vẻ rất hài lòng với cách tấn công mạnh mẽ của Ngân Hà.

Nói thật, nếu như Tịnh Nhi không phải mẹ đẻ, nấm rõ tình tiết truyện như lòng bàn tay.. thì khi nhìn hai người này ở cạnh nhau, cô thật sự cũng có ảo giác bọn họ sẽ thành một cặp.

Đẹp đôi thế kia cơ mà.. Nữ thì nóng bỏng nhiệt huyết, nam lại lạnh lùng trầm ổn, bù trừ quá tốt!

“Đúng đấy!” Lưu Khải cười đến mức híp cả hai mắt, hào sảng nói “Sau này đính hôn rồi hai đứa nên gặp nhau nhiều một chút, tìm hiểu cho kĩ càng!”

Cái.. Cái gì?

Đính hôn?

Đại Thần và Ngân Hà ấy hả??

*Hoa có chủ mất rồi kìa ~~~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.