Cô gái nhỏ cuộn tròn trong chăn nằm ngủ như một con mèo con, bỗng dưng giật mình thức dậy – đây là nhân vật chính của chúng ta, Võ Đặng Minh Nguyệt. Nhỏ lẩm bẩm trong miệng câu ” Thì ra chỉ là giấc mơ. Chỉ là một giấc mơ.” Nhỏ bước xuống giường tồi vào thẳng nhà vệ sinh để làm vệ sinh cá nhân ( Phương Anh: Chứ còn làm gì nữa.). Nhỏ nhìn vào cái đồng hồ đặt trên bàn học, 12h!!!
Ý, mà nhỏ thấy nó kỳ kỳ, sao mấy cây kim cứ đứng im hoài vậy. Nhỏ vội mở điện thoại ra xem, là 4h30′, 4h30′ đó!!! Chẳng lẽ minh lại dậy sớm đến vậy, thôi thì đã lỡ rồi cho lỡ luôn đi, nhỏ lấy điện thoại ra nhắn tin cho con bạn thân chơi chung từ hồi cấp 2, cho đỡ chán. Con bạn của nhỏ tên là Nguyễn Ngọc Tường Vi.
Khi nó bắt máy, nghe giọng nó lè rè:
[Sao thế bạn hiền, nàng gọi ta có gì không?]
– Bạn hiền cái đầu bà, còn nàng với ta gì ở đây? Ê tui đang chán, tám cái coi.
[Bà có thân kinh hay không, bây giờ là 4h34′ đó! Để tui ngủ yên, lên đại học còn phải gặp cái bản mặt bà làm tui phát ngán, đã vậy lại còn chung phòng]
Nói xong, con Vi cúp máy cái rụp, làm nhỏ tự nhiên thấy hận con bạn thân này nghê luôn, chơi chung với nó từ hồi cấp 2 đến giờ mà nó nỡ lòng nào đối xử với nhỏ kiểu đó. Nhỏ hậm hực lấy một cuốn sách ra đọc rồi bật điện sáng chưng. Đương nhiên là nhỏ cũng phải canh giờ, 6h là giờ lành của con Vi, giờ này nhỏ cá chắc là nó đã bật dậy rồi, chỉ cần đợi 5′ sau sẽ có một cuộc gọi từ nó thôi.
Quả thật như vậy, con Vi gọi điện nho nhỏ để càm rang về nhỏ đủ thứ. Rồi cuối cùng thì rủ đi ăn sáng rồi dọn đồ qua kia túc xá thôi.
Trong khi ăn đang ăn sáng, nó hỏi nhỏ:
– Mày làm gì mà thức dậy vào giờ đó vậy? – đây mới la cách xưng hô của tụi nó nè
– Tao lại mơ thấy chuyện đó! – nhỏ nói, đôi mắt đen màu dark chocolate, tinh nghịch của thường ngày chùn xuống
– Thôi, mày hãy bỏ qua đi, dù sao chuyện đó nó cũng đã xảy ra cách đây lâu rồi mà! Phấn chấn lên coi, con đường đại học còn rất dài đó!
– Mày nhắc đến chuyện học làm tao thấy bản dễ sợ. Thôi đi, gạt bỏ ba cái chuyện đó sang một bên, ăn lẹ đi còn dọn đồ qua KTX nữa.
– Ừ, biết rồi!
Con bạn này nhìn vậy thôi chứ thật ra tốt lắm, chỉ cần nhìn biểu hiện trên khuôn mặt nhỏ là biết có chuyện xảy ra, bởi vậy, tụi nó mới làm bạn được đến bây giờ.
Trường đại học Tổng hợp mà hai người này học có nhiều ngành nghề khác nhau nhưng lại dạy chung một toà mà để học, mà thật ra thì có đến hai toà nhà, một là toà nhà như lúc nãy nói đó, toà nhà thứ hai được xây chủ yếu là do phải có thêm lớp thôi, tầng cao nhất được làm dành cho người trong hội sinh viên. Nhờ nghe con Vi kể mà nhỏ biết được là người trong hội sinh viên đó lại là con của các người xây dựng ra cái trường này. Còn một thông tin nữa là KTX. KTX được chia ra làm hai nơi, một nơi dành cho các cô ấm cậu chiêu, còn một bên là dành cho mấy đứa nhà nghèo. Nhỏ và con Vi thuộc cái KTX đó, cái thứ hai đó.
Thật là nghiệp chướng…nghiệp chướng a…
Nhỏ và Vi vừa bước vào phòng thì thấy…cái phòng thật tồi tàn, chỉ có mỗi cái giường với cái bàn học là còn nguyên vẹn, ai da, chắc bữa nào phải nhờ thợ sửa cho quá!
Vừa đến phòng đã phải dọn dẹp rồi, nhỏ ước nhỏ được ở bên cái KTX kia. Phòng thì đẹp hơn cả khách sạn năm sao, ôi, lại còn có bếp này, lò nướng này, tủ lạnh này. Nhỏ muốn ở bên đó biết bao.
Sau khi dọn dẹp một hồi dọn dẹp cái phòng này, nhỏ và Vi nằm lăn quay ra giỏi phừng ngủ luôn.
_____~••~______
Hết rồi nhá!
Cảm ơn các bạn đã đọc chương đầu tiên, Phương Anh xin gửi lời cảm ơn đến các bạn.