Ngũ Kiếm Tẩu và Tiêu Thu Thủy từng cùng nhau trải qua hoạn nạn ở Quảng Đông, Tiêu Thu Thủy là người nhớ tình bạn cũ, sao lại nỡ hạ sát thủ?
Yến Cuồng Đồ nói:
– Thôi thôi, có điều lúc gặp Chu Đại Thiên Vương, cũng không đến lượt ngươi ngăn cản.
Tiêu Thu Thủy vốn đã đáp ứng với Yến Cuồng Đồ, huống hồ hắn rất yên tâm về võ công của ông ta. Tuy đôi chân của Yến Cuồng Đồ không thể hoạt động, nhưng dựa vào một đôi tay, muốn chế ngự Chu Thuận Thủy vẫn là mười phần chắc chín.
Hạng Thích Nho nói:
– Lều này chính là đại bản doanh của Chu Đại Thiên Vương.
Yến Cuồng Đồ hỏi:
– Chu Thuận Thủy ở trong lều sao?
Tả Khâu Đạo Đình nói:
– Ngoại trừ trại lớn này, Chu Đại Thiên Vương rất ít khi ra ngoài.
Yến Cuồng Đồ nói:
– Vậy thì tốt, chúng ta vào thôi!
Nghĩ đến sắp có một trận quyết chiến vang động nhất trong võ lâm, hơn nữa có thể thay đổi vận mệnh giang hồ, ngay cả một người xem mạo hiểm là chuyện thường như Tiêu Thu Thủy cũng không kìm được tim đập nhanh hơn.
Bọn họ muốn đi vào, nhưng hai lão nhân đã rút kiếm ra.
Dưới hoa tuyết rơi lả tả, trên áo, trên vạt, trên môi, trên mi, trên râu, trên tóc của hai người đều là một mảng hoa râm.
Ngón tay khô gầy của hai người khẽ run rẩy.
Tiêu Thu Thủy không nhịn được nói:
– Hai vị, cần gì phải tự làm khổ mình như vậy…
Đoạn Môn Kiếm Tẩu nói:
– Không phải làm khổ, đây là thứ mà hai lão già chúng ta sống đến bây giờ cả đời canh giữ, cho dù đây là lần cuối cùng, chúng ta cũng phải trông coi.
Đằng Lôi Kiếm Tẩu nói:
– Bất kể chủ nhân này có tốt hay không, rốt cuộc vẫn là chủ nhân của chúng ta. Anh hùng hảo hán trên giang hồ, không thể dung thứ cho hai lão nhân lâm trận lùi bước! Tiêu thiếu hiệp, đại ân đại đức của ngươi, chúng ta ở đây xin đa tạ, mời ra tay đi!
Tả Khâu Đạo Đình đột nhiên tiến lên một bước, nói:
– Hai lão nhân này không phải kẻ xấu! Nếu Tiêu thiếu hiệp muốn giữ lại tính mạng hai người, sao không giao cho ta và Hạng huynh?
Tả Khâu Đạo Đình và Hạng Thích Nho đều là cao thủ trong giới Cầm Nã thủ, muốn bắt người mà không giết, để bọn họ ra tay là dễ dàng nhất.
Nhưng không phải là Lôi Phong. “Ưng Trảo Thủ” Lôi Phong tu luyện Khai Bi thủ, Toái Cân thủ, ngay cả sắt thép bị y chụp trúng cũng biến thành mì sợi.
Yến Cuồng Đồ nói:
– Tiểu đại hiệp này nhu nhược yếu đuối, lòng dạ đàn bà, các ngươi cứ xem mà làm đi!
Nói xong lại thúc giục Tiêu Thu Thủy đi vào lều trại. Tiêu Thu Thủy hơi chần chừ, Lôi Phong liền quát một tiếng như sấm, bước nhanh vào trong lều.
Hai Kiếm Tẩu Đoạn Môn, Đằng Lôi lập tức ra tay.
Hai người Hạng Thích Nho, Tả Khâu Đạo Đình cũng lập tức nghênh đón.
Tiêu Thu Thủy thở dài một tiếng, cũng theo Lôi Phong đi vào trong lều vải.
Bên ngoài có gió tuyết, bên trong cũng có gió tuyết.
Lều trại lớn có thể chứa năm vạn quân sĩ này lại trống rỗng không người, chỉ có một chiếc bàn dài từ đầu này đến đầu kia, hơn nữa lại không có nóc.
Người thì vẫn có.
Chỉ có một.
Một lão nhân áo đen.
Chính là người đã gặp dưới chiến trường lôi đài, Chu Thuận Thủy.
Từ khi Tiêu Thu Thủy bước ra giang hồ tham gia chiến dịch đầu tiên, thậm chí võ công thấp kém nhất, danh vọng nhò bé nhất, vẫn nghĩ đến một ngày có thể đích thân đối diện với người này.
Cái người được xưng là “long vương trên nước, nhân vương trên trời; lên trời xuống đất, mình ta xưng vương” này.
Lúc này đã thật sự đối mặt.
Chiếc bàn kia dài như vậy, một đầu là lão nhân nhỏ gầy; phía sau lão nhân là một tấm bình phong, đen đến mức phát sáng, phía trên điêu khắc một con rồng vàng muốn bay.
Khi hắn thật sự đối diện với lão nhân hô mưa gọi gió, uy danh hiển hách này, lại cảm thấy vô cùng cô quạnh, giống như băng tuyết ẩn hiện kia, lều trại thoạt nhìn có thể an thân gởi phận này thực ra lại là một nơi hoàn toàn không che chắn.
Trên tay áo, vạt áo của lão nhân áo đen kia đều thêu kim tuyến rực rỡ, bởi vì đang ngồi nên không nhìn thấy toàn bộ hình thêu trên áo, nhưng thấp thoáng có thể nhận ra đó là một con rồng.
Tiêu Thu Thủy đột nhiên cảm thấy kích động, không nhịn được nói một câu:
– Chu Thuận Thủy, ngươi nên đầu hàng đi!
Chu Thuận Thủy lắc đầu. Lão ngồi sát vào bình phong, dường như chỉ có dựa vào bình phong thì mới có lòng tin.
Lôi Phong bước dài tới, nói với giọng như sấm:
– Chu Thuận Thủy, hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta vong!
Chu Thuận Thủy lẳng lặng nói:
– Vậy ngươi đi chết đi!
Lúc lão nói câu này đã đột ngột ra tay.
Chiếc bàn dài của lão đột nhiên bị đẩy ra ngoài, chặn ngang đụng thẳng vào Lôi Phong.
Chiếc bàn dài này lại chính là vũ khí của lão.
Bàn dài trơn tuột bóng loáng, là dùng cẩm thạch mài nhẵn tạo thành.
Chu Thuận Thủy vừa ra tay, mép bàn đã bay cắt vào Lôi Phong.
Lôi Phong không sợ, hai tay của y có thể phá bia vỡ đá, một tay ấn xuống bàn đá.
Yến Cuồng Đồ và Tiêu Thu Thủy thấy Chu Thuận Thủy xuất thủ, vốn định ra tay cứu giúp, nhưng thấy Lôi Phong ấn xuống mặt bàn nên đều yên tâm.
Có điều bọn họ sai rồi.
Chu Thuận Thủy đã dùng bàn đá làm vũ khí, tuyệt đối không phải thứ mà một tay “Ưng Trảo Vương” có thể ấn xuống được.
Bàn bị đè xuống, nhưng mép bàn lại vang lên một tiếng “băng”, bắn ra một lưỡi dao sắc. Lưỡi dao dọc theo mép bàn bay ra, cắt vào bên hông Lôi Phong.
Lúc này Tiêu Thu Thủy và Yến Cuồng Đồ muốn ra tay cũng đã không kịp nữa.
Lôi Phong trợn to hai mắt, nghiến chặt răng, đôi tay vội vàng chụp vào mặt bàn. Nhưng mặt bàn thật sự quá trơn, mười ngón tay Lôi Phong cào lên mặt bàn phát ra tiếng “két két” khiến người ta ê răng, cuối cùng dừng lại.
Lôi Phong ngã rầm xuống.
Tiêu Thu Thủy cúi đầu nhìn thân hình Lôi Phong ngã xuống, lúc ngẩng đầu lên lại nhìn chằm chằm vào Chu Thuận Thủy, ánh mắt kia giống như phát ra đốm sáng như chớp lạnh giữa không trung.
Đột nhiên một tiếng “vù” vang lên, cánh tay của Tiêu Thu Thủy chợt nhẹ đi.
Yến Cuồng Đồ khẽ nhấn một cái lên vai Tiêu Thu Thủy, thân thể từ từ bay lên, chình tề đáp xuống trên bàn đá, nhẹ nhàng giống như một tờ giấy rơi.
Sau đó Yến Cuồng Đồ nói:
– Bây giờ ta ngồi trên bàn của ngươi, ngươi có bản lĩnh, cứ xuất ra hết pháp bảo của ngươi đánh vào ta.
Khiêu chiến.
Chu Thuận Thủy từng tận mắt nhìn thấy Yến Cuồng Đồ đại triển thần uy tại Đương Dương, hiện giờ lão một thân một mình, có can đảm tiếp nhận khiêu chiến như vậy hay không?
Ngay lúc này, có hai người nắm lấy hai người khác xông vào trong lều.
Đương nhiên là Tả Khâu Đạo Đình và Hạng Thích Nho đã bắt giữ Đoạn Môn Kiếm Tẩu và Đằng Lôi Kiếm Tẩu.
Hạng Thích Nho và Tả Khâu Đạo Đình vừa thấy Lôi Phong nằm chết trên đất, hai người đau xót gào lên một tiếng, nhanh tay điểm ra, phong bế huyệt đạo trên người hai Kiếm Tẩu, sau đó giận dữ lao về phía Chu Thuận Thủy.
Chiếc bàn rất dài, nơi này rất lớn, nhưng Hạng Thích Nho và Tả Khâu Đạo Đình phân làm trái phải, như tia chớp lao đến bên cạnh Chu Thuận Thủy, từ hai bên xuất kích, một người bắt lấy cánh tay trái Chu Thuận Thủy, một người chụp lấy vai phải đối phương.
Yến Cuồng Đồ biết Chu Thuận Thủy đã thủ thế chờ phát, Hạng Thích Nho và Tả Khâu Đạo Đình xông đến chẳng khác nào chịu chết, lập tức quát lớn:
– Trở lại!
Tả Khâu Đạo Đình và Hạng Thích Nho thấy bạn thân Lôi Phong đã chết, đau đớn như điên, làm sao chịu nghe lời Yến Cuồng Đồ. Hai người lập tức ra tay với Chu Thuận Thủy.
Chu Thuận Thủy hét lớn một tiếng, trái phải xuất “trảo”.
Tay trái “Ưng trảo”, tay phải “Hổ trảo”.
Đây chỉ là hai chiêu thức rất đơn giản.
Hạng Thích Nho và Tả Khâu Đạo Đình đều là cao thủ cầm nã hàng đầu, đối với chiêu thức như vậy quả thật nhắm mắt cũng phá giải được, cho nên hai người đồng loạt xuất thủ, đã bắt lấy hai tay của Chu Thuận Thủy.
Nhưng bốn cánh tay của hai người vừa bắt lấy đôi tay của Chu Thuận Thủy, lại phát ra những tiếng “rắc rắc”.
Xương tay của hai người đã gãy toàn bộ.
Lúc này Yến Cuồng Đồ đã phát động.
Lão thất phu Chu Thuận Thủy này lại đả thương người ngay trước mặt ông ta!
Nghĩ xem Yến Cuồng Đồ là ai! Ông ta sao có thể cho phép Chu Thuận Thủy ra oai trước mặt mình, lập tức bay ngang vượt đến đầu kia của mặt bàn, hai tay thu lại, đang định đánh ra. Còn chưa đánh thì chưởng phong kình lực mạnh mẽ đã phát ra hai tiếng “bùng bùng”.
Chu Thuận Thủy đánh trọng thương hai người, thấy hai tay Yến Cuồng Đồ thu lại, sắp sửa xuất chưởng, liền định dùng đôi tay che chắn.
Lão đã không kịp phản kích, nhưng vẫn có thể phong tỏa hai chưởng này.
Có điều hai tay Yến Cuồng Đồ vừa mới co lại đã phát ra chưởng phong, căn bản không cần đánh ra, chưởng kình đã đến trước ngực.
Cao thủ giao đấu, thông thường chỉ một chiêu đã nhìn ra thắng bại.
Chu Thuận Thủy hét lớn một tiếng, thân thể ép vào ghế dựa, lật về phía sau.
Khi thân thể lão lật nhanh về sau, đã trúng hai chưởng trước ngực.
Nhưng lão ngửa người về phía sau, giống như đã hóa giải hơn phân nửa chưởng lực trúng phải.
Lão lộn ngược ra, đụng vào tấm bình phong màu đen.
Yến Cuồng Đồ đang muốn truy sát, nhưng dưới đáy ghế đang ngửa lên lại đột nhiên bắn ra một chùm độc châm.
Yến Cuồng Đồ hét lớn.
Ông ta là người gặp mạnh càng mạnh, hơn nữa càng giận dữ thì võ công càng cao. Cách đánh không cần mạng của ông ta đã từng khiến tất cả cao thủ võ lâm phải ngây ngốc, sau đó công nhận ông ta là thiên hạ đệ nhất cao thủ.
Ông ta dựa vào một ngụm chân khí lướt thẳng qua.
Độc châm là do cơ quan bắn ra, lực bắn mạnh đến mức mỗi cây châm nhỏ bé đều có lực đạo xuyên qua thân thể.
Yến Cuồng Đồ dùng tay vỗ một cái vào bàn đá, chiếc bàn đá mà Lôi Phong không thể phá vỡ này lập tức tan thành từng mảnh.
Thân hình ông ta lao tới, tạo nên một cơn gió mạnh, độc châm ào ào bị ép xuống, căn bản không thể bắn đến ngực Yến Cuồng Đồ.
Nếu Chu Thuận Thủy muốn nhấc ghế phóng độc châm để ngăn cản Yến Cuồng Đồ một chút, vậy thì lão hoàn toàn sai rồi.
Yến Cuồng Đồ hoàn toàn không bị ngăn cản.
Thế tới của ông ta lại càng nhanh.
Chu Thuận Thủy vừa mới đụng vào bình phong, huyết khí quay cuồng, sắc mặt biến vàng, Yến Cuồng Đồ đã đến nơi.
Hai chưởng vừa rồi của ông ta lúc này mới đẩy ra.
Khóe mắt Chu Thuận Thủy như muốn nứt, lại kêu lên:
– Cứu…
Lão còn chưa kêu xong, trước ngực lại bị trúng hai chưởng “bùng bùng”.
Chữ “mạng” của Chu Thuận Thủy đã biến thành máu phun ra ngoài, trở thành một chùm sương máu.
Con người đều có bản năng cầu sinh, Chu Thuận Thủy lại càng mãnh liệt.
Vào lúc này hai chân lão vẫn có thể vung ra, nhanh chóng đá vào bụng dưới Yến Cuồng Đồ.
Nếu hai chân của Yến Cuồng Đồ dùng được, đương nhiên chỉ cần xuất cước là có thể ngăn cản, nhưng chân của ông ta lại không linh hoạt.
Tiêu Thu Thủy đứng ngoài quan sát cũng kinh hãi, đang muốn ra tay tương trợ, nhưng đôi tay của Yến Cuồng Đồ muốn nhanh bao nhiêu thì nhanh bấy nhiêu, sau khi liên tục đánh trúng Chu Thuận Thủy bốn chưởng, vẫn có thể nhanh như chớp móc vào đùi, bắt lấy hai bắp chân của đối phương.
Lúc này có thể nói Chu Thuận Thủy đã thất bại thảm hại, hoàn toàn không còn đường sống nữa.
Khi Yến Cuồng Đồ đang toàn lực đánh giết Chu Thuận Thủy, cúi đầu chụp lấy đôi chân đang đá ra của đối phương, tấm bình phong màu đen điêu khắc rồng vàng kia chợt vỡ ra.
Có hai cánh tay xé rách bình phong vươn ra.
Tay lớn hơn gấp đôi so với người thường, chiêu thức bình thường không có gì lạ, nhưng tay lại giống như sắt thép.
Một bàn tay! Một nắm tay! Lại không nghiêng không lệch, nắm tay đánh vào mặt Yến Cuồng Đồ, bàn tay ấn vào ngực đối phương.
Phía sau bình phong còn có người.
Trong lều trại rộng rãi này không chỉ có một mình Chu Thuận Thủy.
Người này còn chưa đi ra, đã dùng một chưởng một quyền đánh ngã Yến Cuồng Đồ.
Hắn là ai?
Yến Cuồng Đồ đã sụp đổ.
Tất cả nội thương ngoại thương của ông ta đồng loạt tái phát.
Một chưởng một quyền kia còn đáng sợ hơn ba mươi cây chùy sắt đục sắt.
Một quyền một chưởng của người nọ đã hủy đi công lực cả đời của Yến Cuồng Đồ.
Một người đáng sợ như vậy, hắn rốt cuộc là ai?
Yến Cuồng Đồ dùng hết một phần sức lực cuối cùng trên người, muốn xé Chu Thuận Thủy ra thành hai mảnh.
Nhưng Tiêu Thu Thủy lập tức bảo vệ Yến Cuồng Đồ tránh đi.
Lúc này hắn đã không có cách nào giữ lời hứa, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa.
Người nọ đã từng bước từng bước từ trong bình phong đi ra, tiếng bước chân nặng trịch kia giống như một người sắt đang tản bộ.
Người này bố trí chu đáo như vậy, dùng ba cửa ải thanh thế yếu ớt để tạo nên phục kích hoàn hảo lần này, hắn rốt cuộc là ai?
Bất kỳ bí ẩn nào cũng có chân tướng, bất cứ vấn đề nào cũng có lời giải.
Tấm màn được kéo ra, người lên sân khấu đã sắp hiện thân.
Bất luận là nhân vật quan trọng thế nào, đến lúc bắt buộc phải hiện thân, cho dù thần bí đến đâu thì vẫn phải hiện thân; nếu không thì chẳng phải là nhân vật quan trọng nữa.
Vẫn luôn đợi đến lúc hạ màn…
Bên cạnh bình phong xuất hiện nửa gương mặt, chỉ nửa gương mặt đã lớn hơn gương mặt của người khác.
Sau đó lại xuất hiện nửa người, chỉ nửa người cũng lớn hơn cả thân thể người khác.
Sau đó là tay, rồi đến chân…
Người này cuối cùng đã xuất hiện.
Y phục như sắt.
Đôi tay như đúc bằng sắt.
Gương mặt như sắt chạm trổ, cứng đờ không một nụ cười.
Thân hình hùng tráng như tháp sắt.
Tiêu Thu Thủy kêu lên một tiếng gần như rên rỉ:
– Chu Hiệp Vũ…
Người nọ nói với giọng vô tình như sắt:
– Ta là Chu Hiệp Vũ. Chu Hiệp Vũ mới là Chu Đại Thiên Vương.
Tại khoảnh khắc này, Tiêu Thu Thủy đã hoàn toàn hiểu được. Hiểu được vì sao Chu Đại Thiên Vương luôn có thể nắm giữ tình hình chiến đấu giữa Hoán Hoa kiếm lư và Quyền Lực bang, vì sao Chu Hiệp Vũ và Tả Thường Sinh giả vờ chiến đấu đến lưỡng bại câu thương, hiểu được vì sao người nhà hắn có thể tránh khỏi cuộc vây quét của Quyền Lực bang, nhưng lại không chạy thoát nanh vuốt ma quỷ của Chu Đại Thiên Vương…
Bởi vì Chu Hiệp Vũ chính là Chu Đại Thiên Vương.
Mà phụ thân lại mời Chu Hiệp Vũ đến trợ giúp phòng thủ Hoán Hoa kiếm lư.
Chu Hiệp Vũ sở dĩ chậm chạp không phát động, chẳng qua là vì Thiên hạ anh hùng lệnh. Nhưng cha mẹ nhất định đã nhìn ra điều gì đó, mới giấu Thiên hạ anh hùng lệnh trên mái cong, khiến Chu Đại Thiên Vương vì không chiếm được nên tức giận hạ sát thủ… Nghĩ đến đây, lồng ngực Tiêu Thu Thủy lại nhấp nhô kịch liệt.
Chu Hiệp Vũ đã là Chu Đại Thiên Vương, Tả Thường Sinh nhất định cũng là người của hắn, hai người bọn chúng đấu một trận lưỡng bại câu thương là đã sớm bày mưu rồi!
Tên lòng lang dạ sói này!
Lại còn được xếp vào một trong “Thiên Hạ Tam Đại Bổ” cùng với Hồ Thập Tứ, Gia Cát tiên sinh!
Chẳng trách một cái lôi đài nhỏ bé lại xuất động đến cả Chu Thuận Thủy, nguyên lai hắn chỉ là ngụy trang được Chu Đại Thiên Vương phái đi đoạt Thiên hạ anh hùng lệnh mà thôi!
Chu, Hiệp, Vũ!
Chu Hiệp Vũ nhìn sang Yến Cuồng Đồ, lạnh lùng nói:
– Lão già điên, ngươi xong rồi.
Yến Cuồng Đồ thở dốc, không thể trả lời. Chu Hiệp Vũ cười gằn nói:
– Yến Cuồng Đồ, cho dù ngươi cố gắng vận công chữa thương cũng vô dụng. Tại chiến dịch Vũ Di sơn, ta ở một bên đã nhìn ra chỗ sơ hở của ngươi, chỉ là khi đó với võ công của ta không thể đánh bại được ngươi. Những năm gần đây ta đã tập luyện một kích này, còn võ công của ngươi lại sa sút… Đánh bại ngươi, ta chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ rồi.
Yến Cuồng Đồ nói:
– Một quyền một chưởng của ngươi quả thật đã đánh vào chỗ sơ hở của ta… ta đã xong rồi, nhưng ngươi cũng bị nội lực của ta chấn ngược, hai tay đã không thể xuất kích linh hoạt… Thu thủy, còn không mau diệt trừ tên gian ác này!
Chu Hiệp Vũ nói:
– Nhiều năm qua, ngươi, ta và Lý Trầm Chu tạo thành thế chân vạc phân ba thiên hạ, ngoại trừ đám môn phái Võ Đang, Thiếu Lâm đáng ghét hơi khó đối phó, trong võ lâm còn ai dám tranh hùng với chúng ta? Hiện nay trong ba người, người võ công cao nhất là ngươi lại bị ta đánh bại… bây giờ chỉ còn một mình Lý Trầm Chu… Bằng vào tiểu tử này, xuất đạo còn sớm, nào phải là đối thủ của ta, ta nhường hắn hai tay thì có ngại gì.
Tiêu Thu Thủy tiến lên một bước, dùng hai ngón tay chỉ vào đối phương, lớn tiếng nói:
– Chu Hiệp Vũ, ngươi chuyên dùng gian kế ám toán người khác, đúng là hèn hạ vô sỉ!
Chu Hiệp Vũ cười lớn nói:
– Hèn hạ cái gì? Vô sỉ cái gì? Người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, muốn thắng thì luôn phải vận dụng đầu óc, chuyện này có gì đáng nói.
Tả Khâu Đạo Đình cả tay đầy máu, run rẩy chỉ vào Chu Thuận Thủy còn thoi thóp trên đất, lại chỉ vào Chu Hiệp Vũ, run giọng nói:
– Ngươi… ngươi mới là… Chu Đại Thiên Vương… vậy… hắn…
Chu Hiệp Vũ cười ha hả nói:
– Hắn chỉ là con rối, là người mà kẻ trước người sau đều cho là Chu Đại Thiên Vương, còn ta mới là người đứng sau màn giật dây, Chu Đại Thiên Vương thật sự.