1930

Chương 12



Cao Kính lạnh lùng thốt ra: “Tôi sẽ không cúi đầu trước hắn.”

Diêu Bội Tư bật cười, thảng như có ai đó đang kể một câu chuyện rất tiếu lâm. Nàng thở một hơi dài rồi nói: “Cậu có cần cúi đầu đâu, không cần chút nào hết.” Nàng ngắm nghía sắc độ của màu rượu đựng trong chiếc ly cầm trên tay mình, rồi hạ giọng xuống thấp: “Chỉ cần cậu cho cậu ta một cơ hội, cậu ta sẽ nắm lấy thôi.”

“Tôi không muốn như vậy!” Cao Kính ngồi phịch xuống giữa chiếc ghế sô pha, nhẹ phủi phủi ống quần rồi hờ hững nói: “Hắn ta là kiểu người mà một khi cơ hội đã vào tay thì sẽ tóm lấy mà trèo lên. Tôi không muốn cho hắn ta cơ hội.”

Diêu Bôi Tư uống cạn ly rượu, giọng lạnh lùng: “Tiểu Kính, cậu đối với Cửu Nhi một chút cảm tình cũng không có hay sao, chỉ một chút thôi, hoàn toàn không có hay sao?”

Cao Kính im lặng rất lâu, rồi thở dài: “Hắn ta từ nhỏ đã đi theo tôi, đối với Phạm Cửu khi còn nhỏ tôi còn có chút cảm tình, còn hắn ta bây giờ tôi không có cảm giác.”

Diêu Bội Tư mỉm cười: “Vậy cậu đang sợ điều gì, cậu không có gì để mất, không phải ư? Những gì Cửu nhi nghĩ về cậu trong lòng cậu ấy, cậu bảo cậu hoàn toàn không biết, không phải có chút giả tạo sao?”

Nàng thấy Cao Kính lặng đi không nói, thì nhạt giọng tiếp tục: “Còn có một chuyện, chắc hẳn cậu còn chưa biết. Tài sản riêng của nhà họ Cao, trước lúc lão gia chết đã trao quyền lại cho Cửu nhi quản lý, có một bức thư ủy thác đang để ở chỗ luật sư. Cậu nói tiếng nước ngoài nhiều như vậy, chắc chắn là hiểu ở Thượng Hải bây giờ vẫn còn có pháp luật dân quốc đúng không?”

Cao Kính thở hắt ra, quay đầu lại dịu giọng hỏi: “Vậy tôi nên làm thế nào?”

Diêu Bộ Tư nhoẻn miệng cười, hỏi ngược lại: “Cậu là con trai của Cao Phủ Cẩm, vậy có thể thích một người nam tử như bố cậu hay không? Cậu có biết rằng năm xưa bố cậu vì muốn có được cậu ấy…”

“Im đi!” Cao Kính nghiến răng, mặt mũi đỏ gay, cậu ta gằn từng tiếng một: “Tôi tuyệt đối không bao giờ thích hắn!”

Diêu Bội Tư ngả đầu ngắm nghía vẻ mặt Cao Kính, đến một buổi sau mới lại cười: “Cậu khinh thường cậu ấy ư? Một hạ nhân chưa từng có ngày nào được học chữ, một người đã từng bị bố cậu chiếm lấy, những chuyện như vậy, cậu sẽ không quên phải không…”

“Cô yên tâm đi!” Cao Kính quay đầu đi nơi khác.

Diêu Bội Tư mỉm cười. Nàng bước qua khỏi bậc cửa, tay mang một cái xắc nhỏ. Bình thường, nàng vẫn phục sức như vậy để lui tới những sàn khiêu vũ xa hoa rực rỡ đèn màu. Để rồi khi nàng lướt khướt say lại trở về quán trà Đại Thế Giới nghe đọc sách. Say, nhưng nàng nghe thấy tất cả khách uống trà đều đã đi hết. Khi ấy nàng mới cười, bước đến phía trước mặt người đọc sách đang đếm tiền nước thu được, hỏi: “Này anh, có muốn nghe một chuyện ngày xưa không?”

“Tiểu thư, cô nhìn xem, trời cũng muộn…”

Diêu Bội Tư phì cười, lấy ra mấy đồng đại dương vứt lên bàn, hỏi: “Đủ chưa?”

“Xin mời, mời cô!”

Diêu Bôi Tư ngước hờ lên, rồi thật lâu mới cất giọng: “Ngày xửa ngày xưa…”

Anh chàng đọc sách cùng bồi bàn đều bật cười, Diêu Bội Tư hỏi: “Câu chuyện ngày xưa nào cũng bắt đầu bằng “ngày xửa ngày xưa” có đúng không?” Rồi nàng lại trỏ vào họ, bảo: “Không được ngắt lời.”

Sau đó, Diêu Bội Tư ngà ngật đi đến và ngồi vùi vào một chiếc ghế. Nàng tự rót lấy một tách trà, đánh nhịp lên tay ghế bằng gỗ. Nàng bắt đầu: “Ngày xửa ngày xưa, có một cô con gái còn trẻ, năm ấy cô mới mười tám tuổi. Cô sinh ra trong một nhà gia thế, một nhà sa sút. Mẹ cô mất sớm, bố cô vì vậy mà bắt đầu nghiện ngập trong thuốc phiện, rốt cuộc nợ nần chồng chất. Rồi thì…”

Nàng lặng lẽ một quãng dài, rồi tiếp tục: “Năm ấy, thành đô mười dặm[1] trên Bến Thượng Hải này lại có thêm một cô hồng bài vũ nữ. Coi như số cô cũng không tệ, chưa làm được bao lâu đã được một ông lớn để ý, rước cô về làm vợ bé, để cô ở trong một tòa biệt thự hào hoa… Đó là một nơi rất lạ lùng, có những người đàn bà giông giống nhau, mặc những bộ đồ giông giống nhau, vẻ mặt tỏ ra cũng giông giống nhau… Nếu nói họ giống con người, nhìn họ càng giống những thứ vật dụng trong nhà hơn.”

Nói đến đó, Diêu Bội Tư chợt trở nên xa xôi, rồi nàng mới lại tiếp tục một cách chậm chạp: “Nơi ấy còn có một cậu thiếu niên. Cậu ấy phụ trách những thứ ăn, mặc, ở, đi lại của họ. Nếu như những người đàn bà ấy làm sai gì đó, cậu sẽ thay ông lớn dùng gia pháp với họ. Lúc thì sẽ đánh mười roi, có khi đánh hai mươi roi. Có một lần kia, một mợ nào đó bao kép hát bên ngoài, bị cậu ấy đuổi đi, đến bây giờ không còn quay về nữa.”

Tiểu nhị gồi gần vào nàng, nghe đến đó thì chợt thấy tò mò: “Vậy, người phụ nữ kia chắc chắn rất hận cậu ta rồi!”

Diêu Bội Tư mỉm cười lắc đầu: “Vậy mà cậu ấy là người duy nhất sẽ ở lại bên họ, cẩn thận săn sóc khi họ bị tổn thương. Cậu ấy sẽ lẳng lặng mà nghe họ khóc, nhưng không bao giờ khóc cùng. Chờ đến khi họ khóc đến mệt lả đi rồi, cậu ấy sẽ nấu cho họ một chén cháo đường. Thật chậm rãi, khi người con gái ấy cũng dần dần biến thành một món đồ vật trong nhà, trong ngày sinh nhật cô nhận được quà cậu ấy tặng cho, lúc ốm dậy thì điều đầu tiên nhìn thấy là ánh mắt của cậu ấy. Trong cảm xúc của cô, cậu ấy càng ngày càng quan trọng. Cô nghĩ, trong lòng cô cậu ấy cũng trở thành người thân rồi nhỉ, như một người em trai ấy. Cậu ấy càng lúc càng khôi ngô, có một đôi mắt rất sáng, trên khuôn mặt có hai hàng mi rất dài, một nụ cười hiền lành. Trên người cậu ấy có một mùi hương dễ chịu, cái mùi thật tinh sạch, rất trong… Nhưng ông lớn kia cũng để ý đến cậu. Ông ta bảo, ông đã đợi đến ngày cậu lớn lên rất lâu rồi. Lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy cậu tức giận, cậu cướp lấy thanh súng của ông ta bắn bị thương rất nhiều bảo vệ. Nhưng mà… cậu ấy chỉ có một mình. Sau cùng rồi cậu ấy cũng bị bao vây trong phòng ngủ của mình. Cậu ấy để lại trong tay một viên đạn, nói rằng ai dám phá cửa vào trong cậu ấy sẽ tự sát. Ông lớn vì vậy mà đã chần chừ không dám phá cửa vào trong.”

Diêu Bội Tư nói đến đó, lại sững mất một hồi.

Bồi bàn cười nói: “Tiểu thư à, câu chuyện cô kể có sơ hở rất lớn. Cô lúc trước vừa nói là một cậu em trai, vậy người quyền lực kia là đàn ông kia mà, vì sao lại đi thích một cậu con trai. Hay đoạn trước cô kể sai rồi?”

Diêu Bội Tư cười nhàn nhạt, hỏi: “Các người nghĩ cậu ấy nếu như là một cô bé… thì sẽ không khổ sở nhường ấy đúng không? Thôi thì cứ nghĩ là một cô gái đi!” Rồi nàng chậm rãi tiếp tục: “Khi ấy, trong cái nhà kia cậu ấy và cô gái kia rất tốt với nhau. Mấy ngày sau trận xô xát với bảo vệ, cậu nói với cô ấy khi cô đến đưa cơm, rằng cậu xin cô hãy lo lắng cho mẹ và em gái của cậu. Cậu ấy còn nhờ cô chuyển lời cho một người rằng, cậu ấy không còn đợi người ấy được nữa rồi.”

Tiểu nhị thốt lên: “Cậu ấy tự sát sao?”

Trong hốc mắt của Diêu Bội Tư chợt ánh lên một cái gì đó trong suốt, rồi thoắt cái đã biến mất. Thật lâu về sau, nàng mới lại cười: “Thường thì người ta khi còn sống thế nào cũng phải làm một chuyện mà về sau không thể không hoài nhớ, rằng vào lúc đó nếu được lựa chọn, ta có chọn đúng như vậy hay không. Người con gái ấy không muốn cậu chết đi. Cô đã thay cậu chọn sống sót, là khuất nhục mà sống sót. Cô lừa gạt cậu, nói rằng đã thông đồng được với má Trương dưới bếp, rằng sẽ bỏ thuốc vào trong cơm tối hôm nay, đợi đến khi nào bọn bảo vệ ngủ mê và cậu sẽ trốn đi. Cậu ấy rất thông minh, cô gái kia đã từng là một người bán rẻ tiếng cười để kiếm ăn, đã quen diễn tuồng…” Diêu Bội Tư nhếch cười: “Nhưng lần đó, chính là vở kịch cô diễn hay nhất trong cuộc đời mình, cô đã gạt được cậu. Tối hôm ấy, cô đưa cơm đến, bảo cậu ăn nhiều một chút đi, để đến đêm còn có sức mà chạy trốn. Vì cậu ấy dám ăn cơm nước đưa đến, không ăn rất nhiều ngày rồi. Thực ra, bỏ thuốc, là bỏ vào trong bát của cậu ấy. Một chút thứ thuốc dùng trong chuyện giường gối. Người quyền lực kia nói, ông thích nhất sự kiêu ngạo của cậu, căm hận nhất cũng là sự kiêu ngạo của cậu…”

Tiểu nhị thấy Diêu Bội Tư lặng ngắt đi, không nén được phải thốt lên: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó ư?” – Diêu Bội Tư ngước nhìn ngọn đèn, chậm rãi nói: “Sau đó cô gái ấy chỉ đứng yên ở đó nhìn ông lớn điên rồ lăng nhục cậu ấy… Sau đó cô mới hay, thì ra người cô bán đứng không phải là em trai cô, mà chính là người cô yêu tha thiết. Sau đó… khi cậu vùng vẫy trong mê man trên giường với người đàn ông kia, cậu nói mớ, rằng người cậu ấy chờ đợi đã về rồi… Sau đó, cậu ấy bị người mình đợi khinh bỉ, cậu nhận ra rằng cậu không bao giờ còn có thể đợi người kia được nữa, cho dù là mười năm, hay hai mươi năm… Sau đó… không còn sau đó nữa.”

Người đọc sách thở một hơi dài, trả những đồng đại dương lại cho Diêu bội Tư. “Câu chuyện tiểu thư kể rất hay, nghe ra thì kịch cũng như đời, đời cũng như kịch, không thấy được trước mắt là đâu, quay lưng lại cũng chỉ nhìn được mấy đoạn đường ngắn ngủi.”

Diêu Bội Tư cười: “Nhưng nếu kịch không có kết thúc thì làm sao mà được? Những gì chờ đợi vĩnh viễn không đến, thì vĩnh viễn cũng sẽ không có kết thúc, vĩnh viễn sẽ thống khổ trong tuồng kịch đó, chỉ có khi chết rồi, mới xem như có được một hồi kết.”

Nàng nhấc chiếc xắc tay lên, cất cao giọng xướng:

“Ngày trước hồng tía muôn ngàn

Sao hôm nay hoang tàn vắng lặng

Cảnh xưa rực rỡ ở phương nào

Lòng người vui nhà ai đâu biết

Sớm đổi, chiều thay, ráng chiều hiên biếc

Mưa gió liêu xiêu, khói sóng họa thuyền

Sau bức cẩm bình, một người côi chiếc

Tần ngần nhìn xuân cứ trôi đi”[2]

Nàng mỉm cười nhòa nhạt: “Nghĩ lại thì, cô gái đó làm sao không thương cậu thiếu niên ấy cho được? Mà dù cô có không thương cậu, thì thời gian của cô cứ một năm rồi lại một năm trôi đi mất, cô phải thương lấy thời gian của chính cô chứ.”

Nàng đã đi đến cửa, đột ngột ngoái lại hỏi người đọc sách: “Này, anh có ước muốn nào hay không?”

Người đọc sách đáp lại nàng một câu: “Tôi chỉ mong sao hằng ngày đều được ba bữa cơm no áo ấm là được rồi.”

Diêu Bội Tư mỉm cười: “Hay thật đấy. Anh có tin không, điều duy nhất cậu ấy ao ước, chỉ là có thể làm bạn với một ai đó mà thôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.