Chọn Thiên Hạ, Chẳng Chọn Giai Nhân

Chương 57



Thành Nhi? Tên là Thành sao? ~.~

Không thừa hơi quan tâm, mau nghĩ cách thoát, trời ơi, con lừa này cũng có thể ăn thịt mỹ nữ….

Dù sao ta cũng còn nói được, trước hết phải bỏ cái khăn hỉ vướng víu này xuống đã, sau đó quan sát tình hình ứng phó…

– Ê ê! – Cái giọng đanh đá rất đặc trưng của ta cất lên – Mau tháo khăn cho ta, khó chịu chết được!

Bỗng nhiên nhanh hơn ta dự tính, đôi chân đó lao đến, cũng không giống tân lang dịu dàng từ tốn nâng khăn cho nương tử, một tay giật vội cái khăn của ta xuống, giống như chỉ muốn xem trong cái khăn rốt cuộc có cái gì…

Lúc bốn mắt chạm nhau, ánh mắt ta chạm đến đôi mắt mà lẽ ra luôn lạnh lùng không thái độ ấy…

Trời ơi!

Không thể nào!

Y … y… là Diệp Phương Thành!

Cổ họng ta cứng lại, chỉ biết mở to cả miệng lẫn mắt, giống như bộ vi xử lý não bị đơ vậy…

– Ngươi… – Diệp Phương Thành cũng như vô cùng kinh ngạc, một biểu cảm chưa từng thấy của cái mặt tưởng không co dãn được này.

Tân lang thân hình cao lớn trong hỉ phục đỏ, cái màu hoàn toàn đối chọi với màu trắng băng giá thường lệ của y… Tuy nhiên nhìn thế nào y vẫn là một soái ca, một băng thanh ngọc khiết, một lãnh đạm vô tình soái ca. Gương mặt tuấn tú phi thường với đôi mắt màu xám tro kia sau khoảnh khắc ngỡ ngàng lại khôi phục trạng thái, giống như tinh thần đã nhanh chóng ổn định.

Màu đỏ y phục chói mắt nóng bỏng nhưng thần thái tân lang lại lãnh khốc hờ hững đến vậy. Nếu quan sát kĩ mới thấy được y dường như còn có một chút bực mình…

Nhưng ta không bình tĩnh nhanh được như y, ta vẫn như một con cá chết đuối trợn mắt. Ta không thể tin, làm sao có thể là y? Y là dưỡng tử của Mộc nương và lão đạo nhân? Y lại là kẻ mang biệt danh lừa nhỏ?

Trời ơi, nhưng nếu đem các dữ liệu ghép lại với nhau thì hoàn toàn có thể giải thích nổi, chỉ là ta không thể tin ta và y còn cái nghiệp chướng này…

Chết, lại còn cái ngọc bội, nếu bây giờ y đòi, có phải ta sẽ lãnh đủ không?

Nhất thời nhớ đến chuyện đó, ta lại rối tung lên.

Diệp Phương Thành không một thái độ xoay người đi, lúc này ta mới nhớ ra, y là Diệp Phương Thành vô cùng lạnh lùng, y còn không thèm liếc mắt đến ta thì ta phải sợ cái gì chứ? Dù trời sập xuống thì y cũng không đụng đến ta đâu, ha ha…

– Ngũ hoàng tử, giải huyệt cho ta! – Ta mới gọi y lại, có chút khẩn cầu.

Dù y bị phong bế võ công, nhưng giải huyệt bình thường thì vẫn làm được chứ?

May quá, khi ngón tay y khẽ điểm lên vai, ta đã cử động trở lại được.

Giải huyệt cho ta xong, y cũng không buồn đứng lại mà ra một góc ngồi xếp chân, hình như định thử vận công.

Ta cũng không thèm quan tâm, y vốn là cục vôi sống bạc bẽo như vậy. Việc đầu tiên ta làm là dỡ ngay mấy thứ quá rườm rà trên người xuống, nào là mũ phượng, khăn quàng…

Cái hỉ phục này cũng thật dày, ta cũng không ngại đưa tay lên thắt lưng tháo bớt, còn tháo xuống lớp hỉ phục ngoài cùng…

Hành động của ta là vô cùng trong sáng, thế nhưng đột nhiên lại xuất hiện thanh âm băng lãnh, phảng phất một chút ý tứ đe dọa:

– Ngừng!

Hả, có gì sao? Ta chợt giật mình nghĩ ra, người phong kiến thật là phiền phức, ta có phải cởi áo tháo thắt lưng cố tình câu dẫn y đâu, chỉ là mấy thứ này quá rườm rà, quá phiền phức…

Mà sao có vẻ hơi nóng, hay tại cái hầm này hơi bí, còn ta lại mặc quá nhiều!

Ta không an phận đứng lên, dùng tay phe phe phẩy phẩy một chút cho bớt nóng. Ta lại gần y một chút, thấy y đang nhắm mắt vận công, có vẻ rất cực khổ mà lại không hiệu quả.

Lão đạo nhân cùng vợ chơi thật ác, đợi y giải phong bế võ công xong, đưa ta lên đó, ta cũng phải có mấy lời đòi lại công đạo…

Diệp Phương Thành hình như vì tốn nhiều sức quá hay sao, ta thấy mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán y, hai hàng lông mày dần nhíu lại, vô cùng vất vả…

Quái lạ, ta không vận công, chỉ đứng yên mà sao cũng thấy rất nóng, mồ hôi từ trên trán cũng bắt đầu đổ, còn mắt mờ mờ đi, lại choáng váng đầu óc một chút như uống phải rượu nặng…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.