*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lăng Yên lắc đầu, trong bệnh viện có thể xuất hiện hai người hết sức đặc biệt này, Chu Tử Văn và chị Hứa, cũng xem như khiến không khí sinh động hơn ở nơi áp lực này.
Lăng Yên thấy Triệu Vân vẫn ngồi ở chỗ kia cúi đầu không nói chuyện, muốn hỏi bây giờ cảm giác của cô thế nào, lại nghe y tá kia tức cảnh sinh tình nói: “Cũng không biết bạn học kia của tôi có chọc giận bác sĩ Chu không, rõ ràng đã bị chị Hứa đuổiđi rồi.”
Lăng Yên dịu dàng cười, vẫn không đáp lại, chặn tầm mắt của y tá này lại, bây giờ y tá còn vui vẻ nói việc riêng thật hiếm thấy.