Lúc Thẩm Gia Nhất tìm được Tần Phong, Tần Phong đang ngồi trên ghế dài cạnh thảm cỏ dưới tầng bệnh viện ngẩn người.
Xung quanh có vài đứa trẻ mặc áo xanh bệnh viện đang đùa nghịch mang
theo tiếng cười trong trẻo. Nắng tháng sáu ấm áp chiều lên mặt những đứa trẻ, dù tái nhợt nhưng vẫn rất rạng rỡ.
Tiếng cười lây sang cả khuôn mặt những người bệnh đang phơi nắng dưới
tầng, họ đều cởi mở bật cười, rõ ràng bớt đi rất nhiều áp lực ở khu
giường bệnh nội trú này.
Nhưng xem ra vẫn không đủ để khiến trái tim lạnh buốt của Tần Phong ấm áp trở lại.
Năm đó, nếu hắn không bỏ đi thì giờ hắn đang ở bên Triệu Vân, vui vẻ cùng những đứa con của hắn.
Buổi sáng sau khi cùng nhau ăn hết bữa sáng, họ sẽ cùng đưa con đến nhà
trẻ. Năm giờ chiều lại đúng giờ cùng cô đón con tan học về. Hai người
lớn sẽ có một người khoác ba lô sau lưng như bạn học nhỏ, hai bàn tay
nhỏ bé sẽ nắm lấy hai bàn tay lớn khác nhau, nhảy lên nhảy xuống gọi ba
gọi mẹ. Hoặc hắn sẽ một tay ôm con, một tay khoác vai Triệu Vân, nghe
Triệu Vân dịu dàng hỏi bảo bối của họ, hôm nay học được những gì, nhạc
thiếu nhi hay kết giao được bạn tốt.
Con trai hắn nên đặt tên là gì nhỉ? Con trai sẽ gọi là Tần Tư Nặc, Tư
trong tư niệm (nhung nhớ), Nặc trong nặc ngôn (lời hứa). Nếu là con gái
sẽ gọi là Tần An Trữ, An trong bình an, Trữ trong hương điềm (hương vị
ngọt ngào). Biệt danh là gì nhỉ? Có thể gọi là Tiểu Thái Dương, trong
nhà có gió (Phong) có mây (Vân), có nên có thêm một mặt trời không nhỉ?
Người ta đều nói nghèo nuôi con trai giàu nuôi con gái, hắn sẽ để Tần Tư Nặc có không gian đủ lớn để tự lực cánh sinh, hắn sẽ chỉ cho lời
khuyên; hắn sẽ để Tần An Trữ giống như một công chúa trong vương quốc cổ tích, nó sẽ hạnh phúc, có tài năng và học vấn.
Lúc con trai gặp khó khăn có thể tới hỏi hắn, hắn sẽ chỉ dạy cho nó toàn bộ những từng trải trong cuộc đời mình, nếu như nó muốn, hắn cũng có
thể dạy nó phương pháp theo đuổi phụ nữ, hắn sẽ kiêu ngạo nói với con
trai rằng, năm đó ba con đã theo đuổi mẹ con như vậy đấy.
Lúc con gái gặp phải chuyện tình cảm ôm hắn kể khổ, hắn sẽ nâng niu bảo
bối của hắn trong lòng bàn tay, sau đó đích thân giáo huấn những người
đã ức hiếp nó, hoặc hắn sẽ âm thầm cưỡng chế người con trai nó theo đuổi phải dời đi nơi khác.
Giống như người ba trong một gia đình bình thường.
Thế nhưng… Tất cả đều khó có thể trở thành hiện thực.
Thẩm Gia Nhất hỏi hắn: “Vì sao suốt sáu năm qua anh chưa từng quan tâm cô ấy?”
Tần Phong cúi đầu suy nghĩ thật lâu, cụp mắt xuống nhìn đầu ngón tay bị
chầy xước lúc chuyển nham thạch, lần đầu tiên hiểu rõ tay đứt ruột xót
là có ý gì, không chỉ lớp da bên trên bị xây xát, mà ngay cả những dây
thần kinh cũng hợp lại tại một điểm, đau đớn trong nhất thời phóng đại
gấp mười mấy lần.
“Tôi vẫn cho rằng cô ấy chưa từng yêu tôi…”
Nghe được chữ “yêu” này, đồng từ Thẩm Gia Nhất co rụt lại, quyết đoán
ngắt lời hắn: “Anh có thể tiếp tục cho rằng cô ấy không yêu anh.”
Tần Phong mỉa mai cười ra tiếng: “Thẩm Gia Nhất, anh chưa từng phát hiện ra mình quá nhiều chuyện hay sao? Anh thích Triệu Vân, nhưng cô ấy chưa bao giờ biết. Bây giờ là chuyện tình cảm giữa tôi và cô ấy, tôi không
cho rằng anh có bất kỳ lập trường nào để nói chuyện ở đây.”
Thẩm Gia Nhất nghe thấy vậy vẫn không nản chí, chỉ duỗi ngón tay chỉ vào một người đàn ông và một người phụ nữ trung niên ở phía xa: “Anh thấy
họ không? Người phụ nữ đó vì sinh non nên mới nằm viện, bị thương nặng
nên mới sinh non. Lúc đưa đến bệnh viện vì không sạch sẽ nên phải nạo
thai lần thứ hai. Người đàn ông bên cạnh cũng không phải chồng cô ấy mà
chỉ là bạn tốt thôi. Bởi vì anh ta đã từng nhìn thấy nỗi đau của cô ấy,
nên anh ta có tư cách ở bên cô ấy, mà không phải người chồng đã khiến cô ấy trọng thương.
Tôi, Thẩm Gia Nhất, chưa bao giờ thích Triệu Vân. Nhưng sau khi tôi thấy cô ấy đau khổ, tôi nguyện ý chăm sóc cô ấy, không để cô ấy phải hứng
chịu bất cứ giày vò nào, với tư cách là chồng hay bất cứ thân phận nào.
Thế nhưng anh, Tần Phong, với một người phụ nữ có thể vì anh mà mất đi
tính mạng, anh vĩnh viễn không đủ. Cho nên, tôi có tư cách ở đây, anh
mới là người không có.”
Tần Phong mấp máy bờ môi, không phát ra bất kỳ âm thanh gì, nhìn người
đàn ông phía xa dịu dàng giúp người phụ nữ ngồi trên xe lăn, ánh nắng
chói mắt chiếu vào mặt, thì thầm nói nhỏ.
Hắn quá sai lầm rồi, chẳng trách Monica vô số lần ngăn cản hắn về nước.
Hóa ra, đứng ở góc độ tư duy của một người phụ nữ, khả năng Triệu Vân
tha thứ cho hắn là rất nhỏ. Monica chưa từng thấy sự đau khổ của hắn nên đã sớm dự liệu được sau khi hắn về nước sẽ có kết quả như vậy.
“Cô ấy bảo anh đuổi tôi đi, đúng không? Thế nhưng tôi sẽ không đi. Khi
Triệu Vân ra viện tôi sẽ lại đến, hai ngày này để cô ấy nghỉ ngơi cho
tốt, tôi vẫn sẽ tranh thủ thời gian thăm cô ấy. Đồng thời tôi sẽ đi điều tra nguyên nhân chủ yếu của sự cố lần này.”
Tần Phong đứng bật dậy, nói với Thẩm Gia Nhất, sau đó đi tới xoa lên đầu những đứa trẻ đang thả diều, ngồi lên bãi cỏ cùng thả diều.
Hắn như một đứa trẻ to lớn, vóc dáng 1m8, co chân cùng nhau chơi đùa với chúng.
Thẩm Gia Nhất lần đầu tiên cảm thấy đồng tình với tên đại thiếu gia xã hội đen này.
Hoặc là, Triệu Vân cuối cùng vẫn sẽ tha thứ cho hắn.
Căn cứ vào định luật con mèo của Schrödinger, (nhà vật lý học cho một
con mèo và một bình khí độc được bịt kín vào trong cùng một chiếc hộp,
trước khi chiếc hộp mở ra, không ai biết con mèo còn sống hay đã chết,
mọi người có thể cho rằng nó còn sống hoặc đã chết.), không ai biết
Triệu Vân sẽ lựa chọn thế nào, Tần Phong có thể sẽ chiếm được tình yêu
của cô thêm lần nữa, cũng có thể mất đi vĩnh viễn. Mất chốt nằm ở chiếc
hộp trong tay Triệu Vân, mở nó ra, đó sẽ là kết cục.
**
Sự cố lần này, không chỉ có Triệu Vân gặp rủi ro, những phi công khác đi cùng cũng vậy, kể cả La Hoắc, phi công lái ban đầu, cũng là phi công
cuối cùng lái máy bay cùng Triệu Vân.
Hai máy bay trực thăng, tổng cộng có mười người, trừ La Hoắc cứu được
Triệu Vân, những người khác đều bị đá núi nham thạch đè chết.
Tình hình lúc đó không ai biết, trừ Triệu Vân, nhưng Triệu Vân vẫn không mở miệng giải thích lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hiện tại bộ
đội quân sự hàng không vũ trụ đang náo loạn.
Triệu Vân bị thương, em trai La Lương hi sinh vì đất nước, người phụ
trách bộ đội quân sự hàng không bỗng nhiên chỉ còn lại một mình Bành An
Nghiêu. Hắn vừa không ngừng phân nhiệm vụ cho binh sĩ, vừa đồng thời
tiến hành điều tra. Bởi vì chuyện lần này là chuyện lớn trong mấy năm
qua tại quân sự hàng không, cấp trên không ngừng tạo áp lực cần tra ra
ai là người sửa kế hoạch phi hành, và ai là người tiến hành làm nhiễu
sóng tần suất của máy bay trực thăng.
Cấp trên tạo áp lực, thủ trưởng cũng không sống yên theo, sau đó ngay cả Bành An Nghiêu cũng không được yên.
Thủ trường mỗi giờ lại đến tìm Bành An Nghiêu một lần, Bành An Nghiêu
lại phải nhận sự khiển trách của thủ trưởng thêm một lần, áp lực không
chịu nổi.
Bành An Nghiêu tranh thủ thời gian đến bệnh viện thăm Triệu Vân, nhưng
không phải vì chuyện tai nạn trên không, mà là vì chuyện chiếc nhẫn. Cô
trở về rồi, hắn nghĩ có lẽ nên trả lại chiếc nhẫn cô gửi hắn. Nhưng bị
Thẩm Gia Nhất ngăn cản.
Còn La Lương, tất cả mọi người đều cho rằng hắn sẽ vì chuyện em trai
mình gặp nạn mà đi tìm Triệu Vân cãi nhau, nhưng hắn lại không làm. Cũng may quân nhân trong bộ đội đều có kỷ luật tương đối mạnh, hắn vẫn tiến
hành huấn luyện, chỉ là thỉnh thoảng nói chuyện về biến cố lần này, La
đại đều không bình thường.
La Lương vì cái chết của La Hoắc, tâm trạng cực kỳ bi thương, hắn trầm
mặc không ngừng xử lý hậu sự, cũng không rảnh bận tâm đến những lời đồn
trong bộ đội.
Thế nhưng có một lần La Lương đến lấy quần áo của La Hoắc khi còn sống,
Bành An Nghiêu đã gặp hắn. Chuyện khiến Bành An Nghiêu kinh ngạc, là
suốt ngày La Lương lo xử lý hậu sự, nhưng trên mặt không hiểu sao lại
xuất hiện rất nhiều vết máu đang khô, lúc hắn muốn đến gần hỏi thăm, La
Lương liền cúi đầu xuống chạy rất nhanh.
Vì nhiệm vụ của Bành An Nghiêu chủ yếu là tìm người đã khởi xướng chuyện này nên không để ý, chuyện đó cứ như vậy đi qua.
Lúc Bành An Nghiêu điều tra chuyện này, vốn đã hỏi Tiểu Trương về kế
hoạch phi hành do ai tiếp nhận, sau khi Tiểu Trương tiến hành thẩm tra
đối chiếu, phát hiện kế hoạch phi hành lần này chỉ do Triệu Vân tiếp
nhận.
Kế hoạch phi hành là cơ mật trong bộ đội, mỗi lần phi hành, địa điểm đều khác nhau, vì tiết lộ ra ngoài canh phòng nghiêm ngặt sẽ liên tiếp bị
những quốc gia khác quấy nhiễu, cho tới bây giờ đều chỉ có người phụ
trách biết. Chỉ khi người phụ trách không đi theo phi hành thì kế hoạch
mới được chuyển đến tay người phụ trách phi công trên máy bay trước mười phút.
Như vậy, Bành An Nghiêu tự giác loại người tiến hành huấn luyện mười phút đó, những người còn lại tiếp tục cẩn thận loại trừ.
Mặt khác, hắn không ngừng điều tra, loại trừ nhân viên tiếp thu tín hiệu lúc đó. Thế nhưng vài ngày sau vẫn không ra bất kỳ manh mối nào, không
có bất kỳ ai có hành vi đặc biệt trong lúc đó.
Thật sự không còn cách nào khác, Bành An Nghiêu cầm giỏ hoa quả và chiếc nhẫn, xuất hiện một lần nữa trước cửa phòng bệnh của Triệu Vân.
Lần này không có Thẩm Gia Nhất canh ở cửa ra vào, người thay Thẩm Gia
Nhất thoạt nhìn rất trẻ tuổi, có chút giống người chưa trải đời, thanh
niên chưa vào xã hội.
Bành An Nghiêu vừa định lịch sự hỏi thăm, người canh cổng đã nghiêm nghị ngắt lời hắn: “Anh Gia Nhất nói, bất kỳ ai cũng không thể ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi của chị Vân, mặc kệ người ở đâu cũng không được vào.” Dáng vẻ nghiêm nghị như vậy, giống như hộ vệ của một đại nhân vật mang tầm
cỡ quốc gia.
Bành An Nghiêu liếc tròng mắt cười cười, ôn hòa không tưởng: “Xin hỏi,
cậu có thể mang giỏ trái cây này vào cho cô ấy giúp tôi không? Chúc cô
ấy sớm hồi phục.”
Lưu Tiểu Ngạo sững sờ, người này sao lại ôn hòa như vậy, còn ôn hòa hơn
cả tên hồ ly Thẩm Gia Nhất, đây mới thực sự là ôn hòa như ngọc.
Cả buổi không biết hắn nghĩ gì, đột nhiên duỗi ngón tay chỉ vào phòng
bệnh, thỏa hiệp nói: “Anh, tôi cho anh một phút.” Nói xong, hắn đẩy cửa
ra, để cho Bành An Nghiêu đi vào.
Triệu Vân vẫn chưa tỉnh, nhắm mắt ngủ trên giường. Tiện nghi ở đây rất
tốt, máy điện tâm đồ, máy hô hấp, dụng cụ bên giường cũng không ít, còn
có cả ti vi, tủ lạnh, vào bên trong nhìn giống như còn có mấy gian
phòng. Bên cạnh giường bệnh Triệu Vân có một ghế dựa mát xa, không biết
Triệu Vân chuẩn bị hay ba cô chuẩn bị nữa.
Phía trước cửa sổ còn bày đầy lẵng hoa quả, ánh nắng mặt trời chiếu vào, lộ ra ánh sáng tươi mát, trong phòng đều là mùi hoa quả.
Quả nhiên là con gái của Chủ tịch Triệu, phòng bệnh cao cấp như vậy thật sự quá xa hoa rồi.
Bành An Nghiêu cẩn thận đặt giỏ hoa quả lên tủ đầu giường Triệu Vân,
ngồi xuống, lấy chiếc nhẫn ra nhìn nhìn, không biết có nên gọi cô tỉnh
hay không. Dù sao bây giờ cô vẫn ngủ rất yên ổn.
Bành An Nghiêu nghĩ một lát, vẫn không đánh thức cô, người thanh niên
bên ngoài nói chỉ cho hắn một phút, ngồi như vậy đã thêm vài phút rồi,
cũng nên đi ra ngoài, liền kéo kéo góc chăn cho Triệu Vân rồi mới đi ra
cửa.
Thế nhưng chưa đi được mấy bước liền nghe thấy có vật nặng phía sau rơi
bịch một tiếng. Bành An Nghiêu quay đầu, chỉ thấy giỏ hoa quả hắn vừa
mới đặt đầu giường rơi xuống mặt đất, quả táo lăn đến dưới chân hắn,
những quả khác cũng chia năm xẻ bảy lăn tán loạn.
Bành An Nghiêu thoáng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Triệu Vân, chỉ thấy Triệu Vân xấu hổ nhìn hắn.
Bành An Nghiêu nhướn mày bày tỏ nghi vấn, Triệu Vân cong cong khóe môi,
có chút thấy có lỗi: “Tôi vừa tỉnh liền thấy giỏ hoa quả, cứ tưởng lại
là Tần Phong, không ngờ là anh.”