Tôi quỳ bên dưới một canh giờ, Lý Nghiên vẫn không nói câu nào.
Tôi đang suy xét, nếu cứ giằng co căng thẳng thế này, cuối cùng cũng không phải là cách giải quyết, liền dập đầu nói: “Không biết nương nương triệu kiến dân nữ có chuyện gì ạ?”
Vẻ lạnh nhạt trên mặt Lý Nghiên đến giờ mới biến mất, thay vào đó là nét bi thương thảm thiết: “Kim Ngọc, sao lại thành thế này? Nghe người ta kể chuyện, ta cũng không dám tin. Ý trung nhân của ngươi không phải Mạnh Cửu của Thạch phảng sao? Ngươi đã hứa với ta, vậy mà bây giờ lại tự nhiên ở cùng với Hoắc Khứ Bệnh, ngươi thật muốn gả cho hắn ư?”
“Xin lỗi, ta… ta… tình cảm là chuyện không do người quyết định.” Tôi chỉ có thể liên tục dập đầu, “Nhưng dù thế nào đi nữa, ta cũng sẽ không tiết lộ thân thế của ngươi, ta coi như không biết gì hết.”
Lý Nghiên cười lạnh lùng nói: “Nhưng nếu Hoắc Khứ Bệnh muốn cản trở Bác nhi thì sao?”
Tôi ngẩng đầu nhìn Lý Nghiên chăm chú: “Ta không muốn gọi ngươi là nương nương, Lý Nghiên, ta hy vọng vẫn có thể lấy thân phận bạn bè để nói chuyện với ngươi lần nữa. Làm ơn hãy từ bỏ mưu đồ cướp đoạt ngôi vị thái tử đi. Ngươi sống vất vả như thế, lẽ nào còn nhẫn tâm để con trai của chính mình cũng phải sống một cuộc đời như vậy nữa ư?”
Lý Nghiên trừng mắt nhìn tôi: “Ta chỉ hỏi ngươi, nếu có một ngày Hoắc Khứ Bệnh muốn làm hại đến bọn ta, ngươi có giúp hắn không?”
Tôi bất đắc dĩ đáp: “Nếu ngươi không làm hại đến thái tử, Hoắc Khứ Bệnh sẽ không làm hại đến ngươi. Còn ta… ta tuyệt đối không để ngươi làm hại Hoắc Khứ Bệnh.”
Lý Nghiên nghiêng đầu bật cười khẽ, nụ cười xinh đẹp lay động lòng người: “Kim Ngọc, ngươi có thể quay về rồi. Sau này chúng ta ai đi đường của người nấy. Nhưng ngươi phải nhớ thật kỹ lời hứa của mình, trí nhớ của ông trời vốn luôn rất tốt.”
Nàng ấy có người mà nàng ấy muốn bảo vệ, tôi cũng có người tôi muốn bảo vệ, chúng tôi cuối cùng vẫn đi đến bước này. Tôi lặng lẽ dập đầu trước mặt nàng, đứng dậy rời đi.
Hồng cô dặn dò nhà bếp chuyên chọn những món tôi thích ăn ngày xưa, nhưng nhìn một bàn đầy cao lương mĩ vị, tôi lại không có bụng dạ nào mà ăn cả: “Hồng cô, chấm dứt hoàn toàn việc kinh doanh xướng kỹ phường và các tiệm cầm đồ chưa?”
Hồng cô đáp: “Từ lúc muội về mới được mấy ngày? Sao nhanh thế được? Buông hẳn cũng cần một khoảng thời gian, nhưng ta đã cố hết sức, phần lớn đều giải quyết kha khá rồi.”
Tôi khẽ gật đầu: “Sau này kiểm soát các cô nương ở phường ca múa cho tốt, làm việc lúc nào có thể nhẫn nhịn được phải ra sức nhẫn nhịn. Việc làm ăn của phường ca múa, muội cũng định tìm một thương gia thích hợp rồi từ từ bán đi.”
Hồng cô đặt đũa xuống: “Tiểu Ngọc, rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi? Ta thật không nghĩ ra bây giờ muội còn phải sợ gì trong thành Trường An nữa. Hoắc đại tướng quân sao có thể để người khác bắt nạt muội được? Chưa nói đến thế lực của Vệ thị trong triều đình, chỉ cần Lý phu nhân cũng đủ để không ai dám đụng chạm đến chúng ta rồi.”
Tôi nói: “Muội và Lý phu nhân xảy ra xích mích rồi, tâm trí mưu cơ của Lý Nghiên, tỷ cũng hiểu được đôi phần. Cho dù có Khứ Bệnh bảo vệ muội, nhưng lỡ khi hành sự mắc phải lỗi lầm nhỏ nào bị Lý Nghiên bắt được, lại đổ thêm dầu vào lửa, biến chuyện nhỏ thành chuyện to, Lý Nghiên được bệ hạ sủng ái như vậy, nếu truy tới tận gốc, muội có thể trốn được, nhưng bọn tỷ thì… Lý Nghiên bây giờ sớm đã không còn là Lý Nghiên trước khi vào cung nữa, nàng ta căn bản sẽ không bận tâm vài mạng người đâu.”
Tôi nhớ những lời bàn tán về Lạc Ngọc phường nghe lỏm được trong quân doanh hồi trước: “Hồng cô, ngoài mặt thì Lạc Ngọc phường có vẻ rất hoành tráng, thật ra chúng ta đã đắc tội rất nhiều nhà quyền quý, chỉ vì có nương nương ở hậu cung ủng hộ, nên oán khí của bao nhiêu người mới không bùng ra. Nếu Lý Nghiên bắt đầu đối phó với chúng ta, chỉ cần khéo léo khơi dậy sự oán hận kia, thì các cô nương trong nhà sẽ phải chịu tội. Muội bây giờ chỉ hận không thể lập tức giải tán phường ca múa, nhưng các cô nương trong nhà đều là người mồ côi không nơi nương tựa, nếu thu xếp không thỏa đáng, bọn họ sẽ phải sinh sống thế nào?”
Hồng cô đờ đẫn hỏi: “Sao lại thành ra thế này?”
Tôi lắc đầu, cười khổ: “Người tính không bằng trời tính, muội cũng không lường được sẽ có ngày hôm nay.”
Y Trĩ Tà nhận được tin Hồn Tà vương và Hưu Đồ vương định đầu hàng Hán triều, lập tức sai người đi du thuyết Hồn Tà vương và Hưu Đồ vương. Hưu Đồ vương bị sứ giả thuyết phục, quyết định từ bỏ việc đầu hàng Hán triều, xảy ra tranh chấp với Hồn Tà vương, hai bên bất hòa. Hồn Tà vương trong lúc hỗn loạn đã giết chết Hưu Đồ vương, khiến cho đám quân thần của Hưu Đồ vương nổi dậy tạo phản, lại thêm sứ giả của Y Trĩ Tà có ý xúi giục kích động, thành ra binh sĩ của Hồn Tà vương nhất thời cũng nhao nhao chống đối, binh sĩ Hung Nô phái chủ hòa và phái chủ chiến đối đầu lẫn nhau, một trận ác chiến sắp sửa bùng nổ tới nơi.
Tin tức truyền đến quân đội Hán triều bấy giờ vẫn đang trên đường đi, Triệu Phá Nô và mấy người nữa đều kiến nghị nên dừng lại đóng quân ở sông Hoàng Hà, đợi cho Hung Nô tự chém giết lẫn nhau xong quân ta thừa cơ tiêu diệt đối phương, vừa không phí binh lực, vừa một lần công phá được thế lực của hai vị phiên vương. Hoắc Khứ Bệnh lại khước từ đề nghị an toàn nhất này, nói: “Bệ hạ một mực hậu đãi những người Hồ đã quy hàng, ban ơn rộng khắp, dùng cả ân uy mới có thể thuần phục các nước. Lần này Hồn Tà vương thật lòng muốn quy thuận theo triều ta, nếu chúng ta thấy chết không cứu, khó tránh khiến những ai có lòng quy thuận sau này khinh miệt.” Nói xong không buồn nghe chúng tướng khuyên nhủ, cương quyết dẫn một vạn binh sĩ vượt sông Hoàng Hà, xông vào doanh trại hơn bốn vạn quân Hung Nô.
Hoắc Khứ Bệnh với lòng dũng cảm vô song, xả tung hữu đột giữa bốn vạn quân Hung nô.
Lại một trận lấy ít thắng nhiều! Lại một lần giành được thắng lợi không thể tưởng nổi!
Đối với người Hung Nô, Hoắc Khứ Bệnh đã trở thành một chiến binh bất khả chiến bại, rất nhiều người Hung Nô bị truy kích đến kinh hồn táng đởm, về sau thậm chí chỉ vừa nghe thấy ba chữ “Hoắc Khứ Bệnh” là quay người bỏ chạy.
Cứu được Hồn Tà vương sau đó Hoắc Khứ Bệnh cương quyết hạ lệnh cho Hồn Tà vương xử trảm hơn tám nghìn binh sĩ theo lối chủ chiến, máu tươi bắn tung tóe, đầu người rơi lộp độp, lại thêm mệnh lệnh của Hồn Tà vương, cuối cùng người Hung Nô toàn bộ đều buông binh khí trong tay xuống.
Hoắc Khứ Bệnh sai quân hộ tống Hồn Tà vương và gia quyến của Hưu Đồ vương đi Trường An trước, còn mình ở lại chờ lệnh Lưu Triệt, sắp xếp ổn thỏa cho hơn bốn vạn binh sĩ Hung Nô đầu hàng rồi mới nhanh chóng quay lại Trường An.
Lưu Triệt phong thưởng cho Hồn Tà vương và các tướng lính của lão, để họ tận hưởng cuộc sống tốt đẹp nhất trong thành Trường An. Thu xếp cho binh sĩ Hung Nô đã quy phục đóng quân ở phụ cận năm quận vùng quan tái như quận Lũng Tây, còn xây thành đóng trại dọc từ núi Kỳ Liên đến Diêm Trạch, tại trụ sở đóng quân trước đây của Hưu Đồ vương và Hồn Tà vương thì thiết lập hai quận là Võ Uy và Trương Dịch, cùng với Tửu Tuyền, Đôn Hoàng hợp thành bốn quận của Hà Tây. Đến lúc này, toàn bộ thế lực người Hung Nô ở khu vực sông Hoàng Hà và Mạc Nam đều đã bị quét sạch, vừa tiến thêm một bước vào việc cô lập Hung Nô, vừa mở thông đường vào Tây Vực.
Lưu Triệt đánh giá rất cao cách làm của Hoắc Khứ Bệnh lần này, lúc Hoắc Khứ Bệnh thắng trận quay về, Lưu Triệt đích thân ra khỏi thành Trường An nghênh đón, lại ban thưởng thêm cho Hoắc Khứ Bệnh một ngàn bảy trăm hộ thực ấp. Tổng cộng số hộ thực ấp của Hoắc Khứ Bệnh lên tới một vạn một nghìn sáu trăm hộ, vượt qua cả Vệ Thanh đại tướng quân, vinh hoa nhất triều.
Đã tới mùa thu, nhưng khí nóng vẫn không hề giảm đi, tôi nghiêng người nằm uể oải trên giường, nhắm mắt lại, liên tục phe phẩy chiếc quạt mỹ nhân.
Một người ngồi xuống bên cạnh tôi, tôi vẫn nhắm mắt không để ý tới, hắn cúi người định hôn tôi, tôi dùng quạt chắn lại, để hắn âu yếm với mỹ nhân trên quạt, người ấy nửa tức giận nửa bất lực nhìn tôi. Tôi trở mình, vừa nghịch quạt vừa hỏi: “Chẳng lẽ nàng ấy xinh đẹp hơn thiếp?”
Hoắc Khứ Bệnh nhếch môi cười nói: “Xinh đẹp hay không không biết, nhưng mà biết điều hơn nàng là cái chắc, bao ngày không gặp đến lao vào ôm một cái cũng không được.”
Tôi “hừ” một tiếng, dùng quạt che mặt, không để ý đến hắn.
Hắn xáp lại bên tai tôi hói: “Nàng sao thế? Sao cả người ủ rũ thẫn thờ thế này?”
Tôi thở dài một hơi: “Thiếp đang học cách làm người vợ biết nhớ chung, biết hờn giận trong khuê phòng, chàng không nhìn ra à?”
“Đừng có nằm ỳ mãi trên giường, người càng ngày càng lười đấy, cùng ta ra ngoài đi loanh quoanh tí. Hắn cười, giành lấy quạt của tôi, ném sang một bên, kéo tôi đứng dậy, “Tài năng bịa chuyện vớ vẩn ngày càng cao rồi. Vừa quay về Trường An đã nghe thấy Trần thúc nói là Lạc Ngọc phường hình như đang gấp gáp rút lại việc làm ăn, không biết nàng nghĩ ngợi những gì, lại đem lỗi lầm đổ hết lên đầu ta.”
Từ lúc quay về thành Trường An, vì trong lòng có chút e dè, trừ lần vào cung theo triệu kiến của Lý Nghiên, thì tôi luôn ở trong nhà hạn chế ra ngoài, lúc này thấy vẻ hào hứng của Hoắc Khứ Bệnh, cũng không muốn làm hắn mất hứng, đành xốc lại tinh thần đi cùng hắn.
Hai người ngồi bên cửa sổ Nhất Phẩm cư, một hũ rượu trắng, vài đĩa đồ ăn, thong thả chuyện trò, hắn cười kể chuyện vì sao Tửu Tuyền được đặt tên là Tửu Tuyền.
Hoàng đế ban một vò rượu, lúc đấy nhiều người không biết phải làm sao, thực sự không đủ chia ra uống, người liền đổ luôn rượu vào suối, được thấm mỹ rượu hoàng đế ban thưởng, cho nên suối đấy được gọi là Tửu Tuyền, địa phương cũng vì thế mà có một cái tên Hán, bỏ luôn tên Hung Nô cũ đi.
Tôi cười hỏi: “Nước suối có thật là vì thế nên có hương rượu không?”
Hoắc Khứ Bệnh nhấp một ngụm rượu, cười tủm tỉm nói: “Rượu bệ hạ ban thưởng đâu phải tầm thường? Ai nấy đều nói là ngửi thấy mùi rượu, như vậy khẳng định là có hương rượu rồi?”
Hắn giơ tay định giúp tôi lau hạt cơm còn dính ở khóe miệng, trong quán ăn vẫn còn những người khác, tôi xấu hổ ngoái đầu né tránh, tự đưa ngón tay mình lau đi, hắn chưa chạm vào mặt tôi, bèn cười tiện thể túm lấy tay tôi, tôi rút mãi mà không được, đành bĩu môi để mặc hắn.
Hoắc Khứ Bệnh khẽ cười, ánh mắt nhìn tôi hiền hòa như nước, bỗng dưng vẻ mặt hắn thay đổi hẳn, tuy vẫn cười, nhưng không còn tươi nữa. Tôi vô cùng ngạc nhiên nhìn theo ánh mắt của hắn, vừa quay đầu sang, trái tim như bị đập một cú mạnh, chỉ thấy đau buốt, đầu óc trống rỗng, người như đóng đinh tại chỗ.
Sắc mặt Cửu gia tái mét, ánh mắt chăm chú nhìn đôi tay đang nắm lấy nhau của tôi và Hoắc Khứ Bệnh, hoàn toàn không thể tin được. Lòng tôi nhất thời hoảng loạn, theo phản xạ rút tay ra, nhưng Hoắc Khứ Bệnh vẫn nắm chặt tay tôi, không hề thả lỏng, bàn tay như một chiếc đai sắt muốn nghiến nát tay tôi. Tôi đau đến rùng mình, nhưng thần trí cũng tỉnh táo lại, lẳng lặng để Hoắc Khứ Bệnh siết, ngồi yên không cử động.
Thạch Phong nhìn Cửu gia, rồi lại nhìn tôi: “Ngọc tỷ tỷ, tỳ… tỷ quay về Trường An lúc nào thế? Tỷ có biết Cửu gia… nghe người ta nói tỷ đang ở Trường An, bọn ta đều không dám tin, không ngờ tỷ với…”
Giọng Cửu gia tuy nhẹ nhàng, nhưng vẫn đủ sức cắt đứt câu nói của Tiểu Phong: “Biết muội bình an vô sự là được rồi.” Gương mặt nở một nụ cười lạnh tanh không chút cảm xúc, nhìn mà khiến trái tim người ta tràn ngập cảm giác đau khổ chua xót.
Tôi cố nói như không có chuyện gì: “Để huynh phải lo lắng rồi.”
Hoắc Khứ Bệnh cười nói: “Mạnh huynh sao không ngồi xuống, cùng uống ly rượu?”
Cửu gia toan từ chối, Thiên Chiếu lại nhanh nhảu nói: “Được thôi!”
Thạch Phong mặt mày cau có, trừng mắt giận dữ nhìn tôi mấy lần, lại trừng mắt cả với Hoắc Khứ Bệnh đầy vẻ thị uy. Sắc mặt Cửu gia vẫn trắng bệch, song cử chỉ đã khôi phục lại như thường, cười nhạt cùng Hoắc Khứ Bệnh kính nhau một ly trà, ôn hòa nho nhã nói chuyện phiếm với Hoắc Khứ Bệnh, hễ ánh mắt chạm phải tôi liền lập tức tránh đi, không hề nhìn tôi một lần.Tôi một mực cúi đầu yên lặng nhìn tấm chiếu trúc dưới đầu gối, Hoắc Khứ Bệnh từ lúc đầu đến giờ vẫn nắm tay tôi. Tôi chỉ cảm thấy trong lồng ngực như đang cuồn cuộn từng đợt băng ngầm rồi lại từng đợt lửa cháy, bèn bảo Hoắc Khứ Bệnh: “Chúng ta về đi!”
Hoắc Khứ Bệnh nhìn tôi chằm chằm giây lát, ánh mắt lộ ra vẻ đau khổ lẫn thương tâm, buông tay tôi ra, khẽ gật gật đầu.
“Kim Ngọc, thật là trùng hợp nhá! Ta đang định mấy ngày nữa qua gặp muội.” Lý Quảng Lợi và mấy kẻ con nhà hào môn vô công rỗi nghề trong thành Trường An đi vào quán ăn, sau khi chào hỏi tôi xong mới nhìn thấy Hoắc Khứ Bệnh. Mấy thiếu niên kia đều lập tức tắt ngay vẻ hớn hở cười cợt, lần lượt hành lễ với Hoắc Khứ Bệnh, chỉ có Lý Quảng Lợi không hề quan tâm, thậm chí còn cố tình tỏ ra ngạo mạn, chấp tay chào Hoắc Khứ Bệnh một câu: “Hoắc đại tướng quân thật có phong thái.”
Hoắc Khứ Bệnh không thèm nhìn hắn nửa mắt, coi như không hề nghe thấy lời hắn nói.
Tôi cười nói: “Ta đang định đi về, nếu có chuyện gì thì đến nhà tìm ta nhé!”
Lý Quảng Lợi chỉ cười liếc tôi, cười đến nỗi tôi thấy kỳ quặc: “Sao thế?’
Hắn nhếch môi, ngượng ngập nói: “Không có gì, mấy ngày nữa muội sẽ biết ngay.”
Hoắc Khứ Bệnh lạnh lùng nhìn Lý Quảng Lợi, Lý Quảng Lợi rùng mình, hoảng hốt né tránh ánh mắt hắn, nhưng lập tức lấy lại dũng khí ban nãy, không chút lép vế trừng mắt nhìn lại, không ngờ Hoắc Khứ Bệnh sớm đã không thèm nhìn hắn nữa, chỉ đang chăm chú nhìn tôi, ra hiệu cho tôi đi. Dũng khí nhất thời của Lý Quảng Lợi tan biến, bộ dạng vô cùng phẫn nộ, lúc nhìn sang tôi, bỗng lại lộ ra vẻ đắc ý.
Lý Quảng Lợi là người không thể giấu được tâm sự của mình, thấy vẻ mặt của hắn cổ quái thế này, nghĩ đến Lý Nghiên, tôi không dám khinh thường, đành nói mấy lời kích hắn: “Nhị ca bình thường hành sự cởi mở đâu ra đấy, hôm nay sao lại nhỏ mọn thế? Nói chuyện còn bẽn lẽn hơn cô nương lên kiệu hoa.”
Đám thiếu niên ngồi bên cạnh muốn phì cười, nhưng phải vội kiềm chế, Lý Quảng Lợi đỏ mặt, cằn nhằn: “Không phải ta không muốn nói, là muội muội dặn ta chưa đến lúc không được phép nói.”
Lòng tôi càng rối bời, cười nói: “Nương nương dặn dò huynh, huynh dĩ nhiên không thể không nghe. Nhưng huynh đã không dám nói, ta cũng không ép nữa.” Nói rồi định bỏ đi.
“Ai nói ta không dám nói?” Lý Quảng Lợi đi đến bên cạnh tôi, chần chừ một lúc, không dám nhìn tôi mà quay đầu nhìn sang chỗ khác, rồi làu bàu: “Muội muội nói sẽ xin bệ hạ tứ hôn cho ta, sẽ đem muội… đem muội gả cho ta.”
Cửu gia nãy giờ vẫn điềm nhiên thưởng rượu tựa hồ không hề để ý đến chúng tôi, lúc này bỗng dưng run tay, ly rượu vỡ choang dưới đất, huynh ấy quay lại nhìn chằm chằm vào Lý Quảng Lợi.
Hoắc Khứ Bệnh như vừa nghe thấy chuyện cười ngớ ngẩn hoang đường nhất, sững sờ giây lát rồi không nhịn được bật cười rộ lên.
Lý Quảng Lợi hoang mang, sợ hãi né tránh ánh mắt của Cửu gia, nhìn thấy phản ứng của Hoắc Khứ Bệnh, vẻ mặt lại càng phức tạp hơn. Thạch Phong sững sờ giây lát, rồi lớn giọng chỉ trích: “Ngươi là cóc mà lại muốn ăn thịt thiên nga!”
Chuyện này quá sức bất ngờ khiến tôi bàng hoàng đứng lặng, suy tính rất lung tìm đối sách, nghe thấy lời nói của Thạch Phong, tôi mới lấy lại tỉnh táo, vội nghiêm giọng trách mắng: “Tiểu Phong, lập tức xin lỗi.” Tôi chưa bao giờ nặng lời với Tiểu Phong, đây là lần đầu tiên nghiêm mặt lớn giọng nên Tiểu Phong nhìn tôi đầy vẻ oan ức.
Cửu gia cười nhạt một tiếng, ôn hòa nói: “Làm sai việc gì thì mới phải xin lỗi, Tiểu Phong chẳng làm sai gì cả, sao phải nói xin lỗi?”
Hoắc Khứ Bệnh gật đầu, lạnh lùng nói: “Lời này rất hợp ý ta.”
Hai người bọn họ không ngờ lại nói y hệt nhau, tôi không dám nói thêm nhiều, chỉ khom người hành lễ với Lý Quảng Lợi. Lý Quảng Lợi vừa giận vừa thẹn, trừng mắt hung dữ nhìn Cửu gia và Hoắc Khứ Bệnh, phất tay áo quay người rảo chân bỏ đi. Tôi giậm chân, nói với Hoắc Khứ Bệnh: “Lý Quảng Lợi không có bụng ác, nếu mềm mỏng cầu xin, chắc chắn bản thân hắn sẽ khước từ việc chỉ hôn, bây giờ không phải là ép hắn phải tranh cho bằng được sao?”
Hoắc Khứ Bệnh đầy vẻ khinh miệt, “hừ” lạnh một tiếng: “Mềm mỏng cầu xin? Nếu không phải có nàng ở đây, kiểu gì ta cũng lấy đầu hắn.”
Tôi bất lực thở dài, Hoắc Khứ Bệnh kéo tôi ra ngoài: “Ta bây giờ sẽ đi tìm bệ hạ nói cho rõ ràng. Ả Lý phu nhân này được lắm… hừ!”
Đương khi vội vã, thủy chung không dám quay đầu lại, nhưng tôi biết, hai luồng mắt sau lưng kia không hề kiêng dè gì vẫn nhìn tôi chằm chằm. Đầu óc lơ mơ, bậc cửa không cao mà tôi cũng vấp ngã, Hoắc Khứ Bệnh lập tức đỡ lấy tôi, quay đầu bắt gặp ánh mắt của Cửu gia, một bên lạnh tanh, một bên ấm áp, hai bên nhìn thẳng vào nhau không chút né tránh, tứ phía như có các tia lửa li ti bắn tóe ra. Tôi vội nở một nụ cười nắm lấy cánh tay Hoắc Khứ Bệnh, cùng ra khỏi Nhất Phẩm cư.
Vừa vào cung, chưa gặp được hoàng đế, đã có một cung nữ trung niên nhanh chóng chặn chúng tôi lại, hành lễ với Hoắc Khứ Bệnh.
Hoắc Khứ Bệnh đương cơn tức giận, nôn nóng muốn gặp hoàng đế, nhưng thấy cung nữ này liền đổi ra ôn hòa, hơi xoay người tránh đi, chỉ nhận nửa lễ, giới thiệu với tôi: “Đây là nữ quan của hoàng hậu nương nương, lúc ta còn bé gọi là Vân di, bây giờ nói thế nào dì ấy cũng không cho ta gọi thế nữa, về sau nàng gọi thay ta nhé!”
Tôi vội chỉnh đốn lại hành lễ: “Vân di.”
Vân di nghiêng người tránh nửa lễ, cười nói: “Ngọc nhi phải không? Lần trước Hoắc tướng quân và hoàng hậu nương nương trò chuyện cả buổi về cháu, ta sớm đã mong được gặp một lần.”
Vẻ mặt Hoắc Khứ Bệnh lại lạnh đi, Vân di cười nắm lấy tay tôi: “Trước hết đi bái kiến hoàng hậu nương nương được không? Nương nương cũng muốn gặp mặt cháu.”
Tôi liếc nhìn Hoắc Khứ Bệnh, thấy hắn không có ý phản đối, liền gật gật đầu.
Tường đá xanh, hàng rào trúc rậm rạp, mấy bụi hoa cúc mùa thu đang nở rộ, trắng trắng vàng vàng, cả bồn hoa ngào ngạt hương thơm. Gió đông thổi qua, cuốn theo vô số cánh hoa mỏng manh bay phất phới. Mặt trời buổi hoàng hôn vừa hay chiếu thẳng vào bóng người đang đứng thưởng hoa trong góc vườn, trông người còn nhạt nhòa mong manh hơn cả hoa.
Chúng tôi đều bất giác bước chậm lại, Vân di nhẹ giọng nói: “Nương nương.”
Vệ hoàng hậu không để chúng tôi hành lễ, quay lại trỏ mấy chiếc chiếu trúc bên cạnh bồn hoa cúc: “Ngồi xuống cả đi!” Bà ngồi đối diện chúng tôi, cẩn thận quan sát một lúc, rồi thở dài: “Đi theo Khứ Bệnh, khổ cho con rồi.”
Hoắc Khứ Bệnh nói: “Con sẽ không để nàng phải chịu khổ đâu.”
Khóe môi Vệ hoàng hậu lộ ra nụ cười như có như không: “Các con không phải lo lắng, bệ hạ không đồng ý tứ hôn cho Lý Quảng Lợi đâu.”
Hoắc Khứ Bệnh cười nói: “Lát nữa phải đi cảm tạ bệ hạ. Tuy con chưa kịp nói chuyện hôn sự với bệ hạ, nhưng bệ hạ sớm đã biết tâm ý của con đối với Ngọc nhi rồi, hồi trước còn trêu chọc con, nếu con không giành được Kim Ngọc, người sẽ giúp con giành lấy.”
Ánh mắt Vệ hoàng hậu lộ vẻ thương xót: “Bệ hạ muốn đứng ra tứ hôn cho con, nhưng… nhưng không phải là Kim Ngọc.”
Hoắc Khứ Bệnh đứng phắt dậy: “Ngoài Kim Ngọc ra, con không muốn lấy ai cả.”
Vệ hoàng hậu nói: “Ý bệ hạ là con có thể cưới Kim Ngọc làm thiếp, còn chính thất thì tuyệt đối không thể được.”
Ráng chiều bên đường chân trời đỏ thẫm một màu, từng cặp chim yến tà tà quanh quẩn một chỗ, hình bóng in lên mặt chiếu hơi ngả vàng, đầy vẻ quạnh hiu tàn tạ. Tôi cúi đầu ngơ ngẩn đếm xem có bao nhiêu nan tre đan vào nhau trên mặt chiếu, một cái, hai cái, năm cái… Tôi đếm đến đâu rồi? Đếm lại từ đầu, một cái, ba cái, hai cái,…
Hoắc Khứ Bệnh kéo tôi định đi, Vệ hoàng hậu dịu dàng nói: “Khứ Bệnh, chuyện này phức tạp hơn cả ngoài chiến trường, không phải vung đao ra là có thể mở được đường máu đâu, con không sợ sơ sẩy, bất cẩn tổn thương đến Kim Ngọc sao?”
Hoắc Khứ Bệnh đứng sững trong giây lát, rồi lại ngồi xuống: “Bệ hạ có ý gì?”
Vệ hoàng hậu nói: “Vì sao bệ hạ lại một lòng trọng dụng con? Mấy lần ra trận đều đem binh sĩ giỏi nhất giao cho con, hễ có chiến công là trọng thưởng, trong thời gian hai năm ngắn ngủi, địa vị của con đã gần áp đảo cữu phụ con.”
Hoắc Khứ Bệnh không nói gì. Lưu Triệt rất kiêng dè Vệ Thanh độc chiếm binh quyền, một mực muốn phân hóa bớt binh quyền của Vệ Thanh, nhưng tướng giỏi khó tìm, người bình thường làm sao có thể vượt qua được Vệ Thanh? Sự xuất hiện của Hoắc Khứ Bệnh vừa hay mang đến thời cơ này, Hoắc Khứ Bệnh lại không hợp tính Vệ Thanh, trái lại rất hợp tính Lưu Triệt, nên Lưu Triệt đặc biệt nâng đỡ thế lực của Hoắc Khứ Bệnh trong quân doanh, áp chế người của Vệ Thanh, như thế binh quyền sẽ dần dần bị chia đôi, đồng thời cũng gián tiếp chia rẽ Vệ Thanh và Hoắc Khứ Bệnh.
Vệ hoàng hậu chậm rãi phẩy tay áo, phủi mấy bông hoa rơi bên cạnh chiếc đàn trên bàn: “Bệ hạ muốn chọn một vị công chúa để gả cho con.”
Lưu Triệt năm đó để đối kháng với Đậu thị và thế lực của đám ngoại thích Vương thị trong triều, nên đã trọng dụng Vệ Thanh, nhưng khi Đậu thị và Vương thị lần lượt sụp đổ, mà tiếng tăm của Vệ Thanh trong quân doanh mỗi ngày một nổi, mọi thứ liền xảy ra biến hóa vi diệu, rốt cuộc vì sao Vệ Thanh lại cưới công chúa hơn ông ta nhiều tuổi, nguyên nhân thực sự để người khác phỏng đoán. Chuyện xảy ra đã nhiều năm, bây giờ đến lượt Hoắc Khứ Bệnh phải cưới một công chúa.Một vầng tà dương, nửa trời nhuốm đỏ, vài hàng chim nhạn bay đi, ba người ngồi trong trầm mặc.
Hoắc Khứ Bệnh hơi ngửa đầu, ngắm chim nhạn trên trời: “Chính vì vết xe đổ của cữu phụ, cháu đã cố gắng hết mực cẩn thận, vậy mà…” Hắn quay đầu lại nhìn tôi, cười ấm áp: “Ngoài nàng ra, ta sẽ không lấy ai cả, dù là công trư hay mẫu trư[1].”
[1] Chơi chữ, “công trư” phát âm gần như “công chúa”. Công trư nghĩa là lợn đực, mẫu trư là lợn nái.
Vệ hoàng hậu hơi nhíu mày, nhưng cũng không lên tiếng.
Hoắc Khứ Bệnh khom người với Vệ hoàng hậu, nắm tay tôi cùng bước ra ngoài, Vệ hoàng hậu chỉ thở dài một tiếng, không nói thêm gì, cúi mặt lướt nhẹ tay trên dây đàn.
Ê ê a a, tích tịch tình tang, lúc lên cao, lúc xuống thấp, khúc đàn trôi nổi bất định như một cơn gió, thổi cho sầu muộn cả khu vườn. Ngầng mặt lên nhìn, ánh tịch dương rọi xuống, mấy cánh hoa rơi, dao động trong gió.
Ánh trăng mờ nhạt, đêm tối trầm lắng, vài con đom đóm xanh lập lòe. Lá khô từng chiếc từng chiếc rơi rụng, lúc lặng lẽ, lúc xào xạc.
Trái tim cũng giống như đêm nay, âm u nặng nề, một chút ánh sáng yếu ớt như thế làm sao có thể chiếu rọi con đường trước mặt? Tôi đứng ngơ ngẩn rất lâu, bỗng nhiên bật dậy đuổi bắt đom đóm, tay áo phất phơ, tiếng gió lưu động, hễ bắt được một con đom đóm yếu ớt lại lập tức thả đi, cho nó được tự do.
“Ngọc nhi…”
Giọng nói êm nhẹ, như sợ kinh động đến sắc đêm mơ hồ này, tôi giật mình, lập tức dừng lại, nhưng không thể quay đầu.
Huynh ấy tới đây làm gì? Không biết bao nhiêu lần tôi đã khổ sở mong ngóng, mong có một ngày nghe thấy tiếng nói của huynh ấy trong khu vườn này. Thời gian trôi qua rất lâu, sau nhiều lần đau lòng, tôi sớm đã từ bỏ, vậy mà giờ giọng nói này lại thình lình vang lên sau lưng.
“Huynh tới làm gì?”
“Ngọc nhi, ta… xin lỗi muội.” Cửu gia chống nạng, đi đến trước mặt tôi, “Ta… muốn cầu xin muội tha thứ cho ta, có thể cho ta một cơ hội nữa không?”
Tôi hoàn toàn kinh ngạc, nhìn huynh ấy: “Huynh nói gì cơ? Muội nghe không hiểu.”
Hai hàng lông mày của huynh ấy tràn đầy vẻ đau buồn, nhưng trong mắt lại có hai đốm lửa cháy bùng, thêu đốt cõi lòng tôi đến đau đớn: “Ta sai vì tự cho mình đúng, ta chưa bao giờ thực sự kể hết tâm sự trong lòng cho muội nghe. Ta tự cho rằng điều mình làm là sự lựa chọn đúng đắn cho cả hai, nhưng chưa bao giờ hỏi muội, lựa chọn của ta có đúng không? Có phải là điều muội muốn không? Ngọc nhi, ta thích muội, trong trái tim ta vẫn luôn luôn có muội.”
Chuyện quá đỗi buồn cười, mấy lời này vốn là những thứ tôi sẵn lòng đánh đổi cả sinh mạng mình để được nghe, nhưng giờ nghe được lại chỉ thấy trái tim ngập tràn một nỗi đau buồn phẫn nộ, tôi không nhịn được bật cười: “Cửu gia, huynh đừng trêu chọc muội nữa. Muội đã nhận lời lấy Hoắc Khứ Bệnh rồi.”
Cửu gia nắm chặt lấy nạng, sắc mặt tái nhợt, song giọng điệu vẫn kiên định: “Không phải vẫn chưa lấy sao? Với cả hiện giờ hắn nắm binh quyền trong tay, họ hàng thân thích của hắn lại rối rắm phức tạp, hôn sự của hắn không đơn giản là hôn sự, mà là sự tính toán và cân bằng lợi ích các bên, tuyệt đối không phải do hắn nói mà xong được. Ngọc nhi, trước đây hoàn toàn là lỗi của ta, nhưng lần này ta không muốn sai lầm nữa.”
Tôi sững sờ ngơ ngẩn, sự tình sao lại thành thế này? Trước đây cầu mong thế nào cũng không được, hiện giờ sao lại hoàn toàn thay đổi?
Cửu gia giơ tay ra phủi lá khô trên đầu tôi, ngón tay khẽ chạm vào gò má tôi, tôi bỗng nghiêng đầu tránh né, ngón tay Cửu gia dừng giữa không trung, run run chốc lát, rồi chầm chậm rút về.
Tôi giật mình, tỉnh táo trở lại, lùi ra sau mấy bước, kiên định nói: “Cửu gia, muội đã… đã cùng Khứ Bệnh… muội đã là người của Khứ Bệnh rồi.”
Cửu gia ngẩn người, ánh mắt phức tạp, sau đó lại cười thản nhiên: “Muội quên câu chuyện của tổ phụ ta rồi à? Tổ mẫu trước khi gả cho tổ phụ đã là tiểu thiếp của người khác, muội nghĩ ta sẽ để ý sao?”
Tôi quá mức kinh ngạc, lắc đầu rồi lắc đầu, lẩm bẩm: “Rốt cuộc là vì sao chứ? Vì sao trước đây…”
Cửu gia tiến tới hai bước, cúi đầu nhìn tôi chăm chú: “Ngọc nhi, sự e dè của ta đầu tiên là vì thân phận của mình. Sau khi tổ phụ xây dựng Thạch phảng, tuyệt đại bộ phận thu nhập của Thạch phảng đều dành cho Tây Vực, một phần để cứu giúp người dân, một phần còn lại để giúp quốc gia Tây Vực mở rộng quân sự. Sau khi vào tay ta, tuy ta mang dòng máu người Hồ, nhưng dù gì vẫn đích thực là người Hán, nên bắt đầu ra sức xa cách các nước Tây Vực, song vẫn còn nhiều mối liên hệ này nọ không dứt được, nếu mấy chuyện này bị lộ, dĩ nhiên sẽ rơi đầu. Lý trí ta biết rõ là nên giữ khoảng cách với muội, nhưng trong lòng lại luôn muốn nhìn thấy muội. Thậm chí không kìm được ý muốn thăm dò muội, xem muội liệu có thể tiếp nhận ta không?”
Tôi cắn môi: “Muội không vượt qua được sự thăm dò của huynh sao?”
Cửu gia lắc đầu: “Vượt qua, còn vượt xa sự kỳ vọng của ta. Nhưng vì muội tốt quá, tốt đến nỗi ta tự thấy hổ thẹn không xứng đáng, sợ rằng cả cuộc đời này không thể mang lại hạnh phúc cho muội, nghĩ vậy nên đã tự tách mình ra khỏi vòng tròn của muội.”
Trên đời này lại có thể có lời giải thích thế này ư? Thấy tôi cười nhạt, Cửu gia nôn nóng nắm lấy tay tôi, song tôi dùng sức rút ra. Khuôn mặt Cửu gia thoáng nét bi thương, cụp mắt nhìn xuống đất, chầm chậm nói: “Ngọc nhi, cơ thể ta tàn tật, không phải chỉ ở chân, ta còn… còn không thể có con cái, ta không thể cho muội một gia đình bình thường.” Cửu gia cười buồn, nhưng mặt lại lộ vẻ tự trào: “Không phải là không thể động phòng, mà là con cái sẽ bị di truyền bệnh của ta, cũng sẽ rất khó sống. Mẫu thân từng sinh ra năm người con, ta là người duy nhất còn sống được, trong năm người có bốn người vừa sinh ra chân đã có dị tật. Phụ thân và mẫu thân phiền não về những chuyện này mà mất sớm. Về sau ta tự học y, tìm hiểu thân thích bên nhà mẫu thân, biết được mẹ là người con duy nhất còn sống của bà ngoại, bà ngoại cũng vì đau lòng mà mất sớm. Ta từ nhỏ đã luôn nhìn thấy nỗi lo lắng u sầu của cha mẹ, thấy mỗi lần mẹ mang thai vui vẻ ra sao, mỗi lần mất con lại đau đớn như sống không bằng chết, ta không muốn chuyện này lặp lại nữa.”
Hóa ra Cửu gia vì lý do này mà hết lần này đến lần khác cự tuyệt tôi, vì sao huynh ấy lại cho rằng tôi nhất định phải giống hệt những cô gái bình thường khác, không có con cái không được? Chẳng lẽ không có con sẽ không thể hạnh phúc sao? Vì sao huynh ấy lại không hỏi xem ý kiến của tôi chứ? Trong lòng tôi có trăm loại cảm giác, nghìn loại chua xót, vậy mà Cửu gia lại có thể bật cười tự hào. Tôi vung tay đánh huynh ấy, nắm tay đấm vào vai, vào ngực huynh ấy: “Huynh vì sao… vì sao không nói sớm? Muội sẽ để ý đến mấy chuyện này sao? Muội chỉ để ý đến huynh thôi!”
Cửu gia đứng yên không cử động, để mặc nắm đấm của tôi đập vào người mình. Tôi đau lòng vô cùng, chỉ cảm thấy mọi sức lực trên người đều bị nỗi bi thương này nuốt chửng từng chút một, cả người run lên, làm gì còn sức mà đánh nổi huynh ấy? Cửu gia giơ tay đỡ lấy tôi, nắm đấm của tôi rời rã lỏng ra, nước mắt cuối cùng cũng không thể khống chế được mà tuôn rơi lã chã.
Cửu gia vội vã giúp tôi lau nước mắt: “Ngọc nhi, ta về sau sẽ không khiến muội phải rơi lệ nữa. Sau khi muội bỏ đi, ta vẫn một mực nghĩ cách thu xếp chuyện kinh doanh lớn nhỏ của Thạch phảng, đợi thu xếp ổn thỏa rồi, chúng ta mua vài con ngựa, rời khỏi thành Trường An, nhất định sẽ chạy nhanh hơn con lừa gầy của Lão Tử, và cũng nhất định sẽ biến mất triệt để hơn. Mạc Bắc Giang Nam, muội muốn đi đâu cũng được. Sau này nhất định sẽ còn nhiều gian nan, nhưng ta biết chúng ta có thể tay trong tay chống đỡ được số phận.”
Nước mắt tôi tuôn rơi như mưa, lau thế nào cũng không hết. Không lâu sau, bờ vai của Cửu gia đã ướt sũng một mảng. Từ sau khi ra khỏi cung lúc chiều tối, trái tim tôi đã như đá đeo, lúc này tôi cũng không biết rốt cuộc mình đang khóc lóc cái gì, chỉ thấy tim như bị dao cứa, rất đau buồn, rất đau buồn.
Một bàn tay đột ngột kéo tôi ra, dùng sức quá mạnh, khiến cả người tôi ngả luôn về phía sau, tiếng kêu kinh ngạc còn chưa kịp bật ra, người đã ngả vào một vòng tay quen thuộc. Người Hoắc Khứ Bệnh cứng đờ, cánh tay ôm tôi chặt đến ngạt thở, hắn không hề nhìn tôi, chỉ nhìn Cửu gia cười nói: “Nước mắt của Ngọc nhi sau này ta sẽ lau, không làm phiền đến các hạ.”
Cửu gia và Hoắc Khứ Bệnh nhìn thẳng vào nhau rất lâu, rồi đều nhìn về phía tôi. Tôi nhắm mắt lại, không dám nhìn ai cả, chỉ có nước mắt vẫn tiếp tục rơi, cả người không ngừng run lên.
Hoắc Khứ Bệnh nói một tiếng “thất lễ”, bế tôi lên quay người rời đi, bước chân vội vã. Cửu gia ở sau lưng lên tiếng: “Ngọc nhi, lần này đến lượt ta giành lấy trái tim muội.”
Bước chân của Hoắc Khứ Bệnh bỗng khựng lại, rồi lập tức tăng tốc rảo bước.