-“Bác và chị muốn hỏi ở đây trước giờ có ai tên Loan không? “-Quản gia Hồng cười hiền từ nhìn cậu nhóc trước mặt.
Nó đứng đằng sau nhìn kĩ khuôn mặt của thằng nhóc liền nhớ đến. Hình như mình đã thấy gương mặt này ở đâu rồi những lại không nhớ ra. Rõ ràng là nó đã thấy ai giống người này.
-” À là mẹ cháu. Mẹ cháu tên Loan. “
Quản gia Hồng giật mình nhìn sang nó, người tên Loan trong địa chỉ kia đã mất nhưng sao giờ lại xuất hiện. Nó câu mày liên hồi.
Vài phút sau, một người phụ nữ trạc tuổi mẹ nó nếu tình mẹ nó còn sống. Nó nhìn chăm chú vào đôi mắt kia của bà. Bà thật đẹp và bà chiếm hữu một đôi mắt khá giống… Khá giống ai đó mà nó chưa hề nhớ ra. Nếu nó nhớ, nó sẽ quay lại tìm gặp bà. Nhất định.
-“Cháu và chị đây tìm gặp tôi?”
-“Vâng. “
-” Mời hai người vào nhà. “-Người tên Loan khẽ cúi đầu.
Quản gia Hồng với nó nhẹ nhàng đi vào nhà. Nó cảm nhận được có một đôi mắt cứ dán lên người ở mình, thì ra là thằng nhóc kia.
-” Em sao cứ nhìn chị vậy? “
Trần Minh Khang giật mình với chồng sách trên tay đi lùi vài bước về phía sau.
-” Em… Em… Thấy chị… Xinh… Nên nhìn thôi. “-Nói rồi thằng bé e thẹn chạy một mạch vào trong nhà.
Nó đứng đấy bật cười nhìn thằng nhóc đáng yêu kia. Nhóc khẽ liếc mắt lại nhìn nó. Thấy nó cười, nhóc thấy đỏ mặn mà lại có cảm giác gọi là thích.
Nó đang cười bỗng dừng lại. Thấy cảm giác quen thuộc. Hình như cái ngượng ngùng này nó đã tiếp xúc khá nhiều. Và hình bóng người nó nghĩ đến hiện lên là nhỏ. Đúng rồi, Khắc Đường, nó cũng hay như thế.
Nó với Quản gia Hồng ngồi xuống ghế salon đối điện bà Loan. Nó nhìn xuống quanh, một căn nhà bình dị. Nó thích cảm giác này.
Trần Minh Khang đứng từ xã khẽ lò mặt ra nhìn Thục Anh ngồi đấy. Khẽ nở nụ cười ngắm nó. Từ trước đến giờ, trừ chị Mỹ Linh ra, nhóc chưa thấy ai đẹp một cách hoàn hảo như vậy. Nhóc có thể cảm nhận được cái vẻ đẹp của nó cho đến hơi thở.
-“Trước giờ, bác có nhận nuôi đứa còn trái nào không? “-Quản gia Hồng với ánh mắt đồ hỏi nhìn bà.
-” Tôi có một đứa còn trai là đứa bạn nãy. Trước giờ, chúng tôi chưa nhận ai nuôi cả. “-Mẹ nhỏ nở nụ cười nói chuyện.
-” Vậy trước giờ, căn nhà này có ai ở trước đó tên là Loan không? “
-” À… Căn nhà này của chúng tôi mua của một bà cô tên Hạnh. Chưa hề có ai tên Loan. Tôi đến đây sống cũng mới chỉ một năm gần đây. “
Nó chống cằm nhìn bà nói chuyện. Trước giờ không có ai tên Loan sao? Vậy người nuôi Khắc Dương lớn lên là ai cơ chứ?
-” Vậy ở chỗ gần đây không ai biết đâu người tên Loan có nhận nuôi một đứa còn trai sao? “
-” Tôi không hề biết. Chỉ mới sống ở đây một năm nên thông tin tôi cũng không chắc chắn lắm. “-Loại hoáy trả lời, bà mới hỏi lại một câu. -” Bác và cháu đấy tìm người thân sao? “
-” À vâng. “
Nó nãy giờ im lặng lên tiếng cũng là lúc cuộc trò chuyện kết thúc.
-” Chuyện hai bác cháu đến đây để hỏi thăm. Bác có thể giữ bí mật được không ạ? “
-” À được. “
Nói rồi nó đứng dậy với Quản gia Hồng đứng dậy ra về. Trước khi đi, đã có một vật thứ hút nó ngừng lại. Là tấm ảnh của người con gái ở bàn và bình hoa hồng đỏ kia.
Nó chợt nhớ ra người còn gái trong tấm ảnh này với người con gái trong tấm ảnh của Khắc Dương là một. Nó run rẩy, cầm bức ảnh lên nhìn thật kĩ. Phải, là cô gái này.
Mẹ nhỏ thấy nó hơi bồi hồi khi thấy ảnh con gái mình. Không nổi tò mò nhìn sang.
-“Cháu quen còn gái của bác sao? “
Nó quay sang nhìn người đang đứng trước mặt mặt.
-” Đây là con gái bác sao? “
-” Ừ. Nó đi làm đã một năm trong mà vẫn chưa thấy ai về mặc dù hàng tháng vẫn gửi thư, tiền nhưng bác thèm nghe giọng nói lẫn khuôn mặt nó lắm. Không biết giờ này nó ra sao rồi. Thì thoảng nhớ nó, bác lại mua hoa hồng đỏ về trưng. Nhưng cháu gặp nó ư? “
-” Không. “-Nó thân thờ một lúc một trả lời.
Quản gia Hồng thấy nó có gì đó bất thường, đứng cạnh bên khẽ hỏi.
-” Cô chủ không sao chứ? “
-” Không… Sao. “-Nó nuốt nước bọt khó trôi nhìn đội mắt của bà. Thì ra người nó thấy giống là người này. Có một câu hỏi, nó muốn xác minh lại lần nữa. -” Cho cháu hỏi con gái của bác có phải tên là Trần… Mỹ… Linh không ạ? “
-” Phải rồi. “
Nó rút rẩy nắm chặt tay quay lưng đi. Nó thành quả nhiều bất ngờ khiến nó cần phải có thêm thì giận suy nghĩ.
Vừa xỏ chân vào giày. Quay sang, người đàn ông kia đi vào. Là bố của nhỏ. Ông nhìn nó với ánh mắt quên thuộc và trâu mến.
-“Chào cháu.”
Nó cúi đầu chào rồi đi ra ngoài nhanh chóng. Mặt có vẻ căng thẳng dần. Người đàn ông khẽ câu mày nhìn theo hướng nó. Chẳng phải là còn bé nhặt đùm mình đống sách đã làm rơi hôm đó sao?
………………………………………….
Trên đường đi về, nó cứ thân thờ suy nghĩ. Có thể là nhà cô bé Khắc Dương thích. Hoặc có thể là sự sai sót gì đó. Đúng rồi, làm sao có thể lừa mình được. Khắc Dương là em trai ruột, làm sao lại cố vấn đề được. Đầu nó như hàng vạn, hàng ngàn sống chỉ nhỏ và mỏng kia cuộn lại khó gỡ. Chỉ còn một cách là cắt bỏ những sợi chỉ đấy đi. Cũng đồng nghĩa với việc là nó hãy bỏ qua mọi thứ này đi. Như thế mới thoát khỏi cái vòng vây này.
-“Cô chủ… “
-” Cháu nghĩ…. Mình nên thôi việc điều tra này lại đi. “
-” Nhưng… “
-” Ý cháu đã quyết. “
………………………………………………
Mình Hoàng đi xe đạp với những cơn gió nhẹ nhẹ kia. Đừng lại một quán Cafe sang trọng. Con đường này, khung cảnh này,những gì đang xảy ra. Nó chậm chạp xảy ra. Ngày nào anh cũng đi xe đạo đến đây, nhìn thật kĩ nơi này rồi một mình đạp về với tấm trạng khó tả.
Là nơi anh với Trịnh Kim Huyền thường đến. Anh đã nghĩ đến việc quên cô nhưng không thể. Và tình trạng bệnh của anh nó ngày càng hay một xấu dần. Thậm trí là anh không nhớ một việc gì cho đến đêm về anh nhớ rõ nhưng đến sáng. Mọi thứ vụt bay đầu đó. Nhưng có một điều ngoại lệ đó là Trịnh Kim Huyền. Anh không quên và anh quyết định sẽ nhớ mãi cô.
Nó với quả giá Hồng trên xe đi nhanh lướt qua anh nhanh chóng. Nhưng nó không hề nhanh chóng lướt qua. Nó quay sang nhìn lại anh đang đứng thần thờ ra. Nó nhớ đến bệnh tình của anh.
Chứng bệnh đấy, không thể để kéo dài được. Nó sẽ chữa trị. Tạm thời nó sẽ gác việc của nhỏ qua một bên.
…………………………………………….
Bà nội từ cổng tỷ trở về với vẻ mặt điềm tĩnh. Nhìn xung quanh muốn tìm kiếm bóng dáng người nào đó.
-“Sao rồi. Công việc tốt đẹp chứ? “
-” Ừ. Còn Thục Anh đâu? “
-” Sao hôm nay hỏi thăm cháu nó thế? “
-” Nhờ nó. “
Nói rồi bà lên lầu với ánh mắt khó hiểu. Ông nội nhìn lên cười nhẹ với ánh mắt ổn nhu. Đúng là Thục Anh chưa làm ông thất vọng.
Cùng lúc đó, Mỹ Linh đứng sau tường nghe đến việc dự án thành công mà còn sốc hơn nữa là nhờ Thục Anh. Nhỏ sợ hãi khi nghĩ đến việc nó biết được điều gì đó.
“Mình phải ngăn chặn chị ấy trước khi chị ấy biết mình là ai? “