Thục Anh đi nhẹ nhàng ra cantin với khây thức ăn ít ỏm kia. Ngồi canh Mỹ Linn với hơi thở đều đặn,Bá Quyền im lặng ăn với phong thái thản nhiên không một lời nói gì. Thục Anh ngừng ăn nhìn sang Bá Quyền.
-“Mày hôm nay sao thế?”
Bá Quyền ngừng ăn nhìn lên Thục Anh với ánh mắt giận dỗi. Biết nói gì đây? Bá Quyền biết mình đã là gì của nó,đành ngậm ngùi giận dỗi khi mình có quyền gù cơ chứ. Cho hai ba thìa cơm vào họng nhai ngấu nghiến rồi nuốt khó khăn.
-“Không, đang coi im lặng vui không ấy mà.”
Mỹ Linh chắp môi tua một hơi hết ly nước lọc nhìn Thục Anh cười cười.
-“Lâu lâu não cậu ấy rung ấy mà.”
Thục Anh cười lại xoa đầu Mỹ Linh với ánh mắt ôn nhu.
-“Chắc vậy rồi.”
Mỹ Linh khó chịu với hành động này của Thục Anh,xoa đầu khiến nhỏ cảm thấy mình nhỏ bé như không ngang hàng với chị mình.
Bá Quyền khẽ liếc sang Mỹ Linh với ánh mắt nhạt. Suy nghĩ gì đó rồi bê khây thức ăn lên đến nơi rứa bát rồi lẳng lặng xỏ hai tay vào túi quấn với câu nói tao lên trước.
Thục Anh gật đầu nhẹ nhàng rồi tiếp tục công việc ăn uống mà không biết rằng tay hắn đang đau,vết thương không chịu băng bó mặc dù Mỹ Linh đã khuyên nài.
Mỹ Linh thấy vậy cũng bê khây lên với nụ cười nhìn chị.
-“Em lên trước luôn nhé.”
Thục Anh cười nhẹ gật đầu với Mỹ Linh,ngồi thẩn thờ vài phút suy nghĩ luẩn quẩn. Ngọc Giang với Thanh Nhung từ xa đi đến với nụ cười gian xảo nhưng nét duyên trên mặt không kém. Hai cô nàng cũng không có ý đồ gì xấu xa,thực chất cũng rất sợ Thục Anh. Bởi vì Anh cũng được mệnh danh là hotgirl không biết tình thương,một khi ai đã đâm sau lưng nó thì đừng mong nó không đáp trả kaij,chỉ là đáp trả bằng con dao thẳng xuyên trước ngực. Tốt nhất đừng nên đunhj bào Anh.
-“Anh…”-Thanh Nhung e thẹn cười cười với Thục Anh.
Thục Anh chống cằm đá mắt với hai đứa trước mặt.
-“Ừ”.
-“Vào vấn để chính luôn ha.”-Ngọc Giang ngồi xuống đối diện với Thục Anh.-“Tụi mình…”
-“Xin số phone Dương.”-Thục Anh đọc được suy nghĩ của hai cô nàng. Cười tít mắt nhìn hai má kia ửng hồng.
Lập tức,hai đầu điên trước mắt gật nhanh chóng với hai cái appo trên tay.
-“Nó không chịu dùng, chừng nào có tớ bắn số qua cho.”
Tia hy vọng Anh đạp nát,hai bản mặt xịu đến từng cm rzr rời tay chân quay lưng đi nhanh chóng. Đến khi nào mới thân với Khắc Dương cơ chứ. Nổi niềm hai cô cất vào điện thoại.
……………………………………………………
Mỹ Linh với gói bim bim trên tay đang mhai rồm rộp theo sau Bá Quyền. Mỹ Linh nhẹ nhàng nhìn người con rai trước mắt không biết đang đi đâu trong ngôi trường nhỏ bé này nhưng lại lớn lao với ai đó.
Bắt gặp Minh Hoàng với cánh tay được băng bó bởi bàn tay êm ái của ai đó. Bá Quyền dâng lên lòng ganh tị và ghen tuông. Mỹ Linh tròn mắt đứng từ xa nhìn Bá Quyền sẽ làm gì.
Minh Hoàng với ánh mắt rủ xuốnv đi nhẹ nhàng sang Bá Quyền. Chưa kịp đi hết,Bá Quyền bước sang một bước đứng nữa người Minh Hoàng.
-“Đừng có tiếp cận cô ấy quá mức cho phép của tao.”
-“Là cô ấy tự đến.”
Bá Quyền đã tức lại trồi máu dậy, muốn nuốt chững người trước mắt. Anh ta nói như vậy không lí nào là nói Thục Anh tự dâng đến miệng anh đợi anh ăn sao. Bá Quyền nắm chặt cổ áo Hoàng với ánh măys sắc bén.
-“Mày dẹp ngay cái giọng nói như chó đó lại với tao.”
Hoàng thở dài nhìn Quyền,không một chút phản kháng. Anh sợ bệnh bị đả kích sẽ lên cơn điên dại. Anh không muốn ai nhìn thấy tình cảnh lúc đấy của mìnn. Kinh hoàng và kinh tởm.
-“Có nghe rõ không đấy?”-Quyền hét lên.
Mỹ Linh run rẩy thấy tình cảnh trước mắt sắp xung đột,nếu Hoàng cứ im lặng và chờ chết. Đành nhét gói bim bim vô túi chạy như con điên đến giữa gỡ tay ra khỏi cổ áo.
-“Anh sắp lên rồi đấy.”
-“Sao mày cứ xuất hiện mấy chỗ tao đang cần chính tao giải quyết vậy.”-Quyền quay sang nạt nổ Linh.
-“Kệ mẹ tao chứ hay.”-Linh lấy hết mình là một đứa con trai nói chuyện như một đứa con trai với Quyền.
-“Im mồm.”
-“Đéo đấy.”
-“Chó.”-Cuối cùng thì Quyền cũng thả cổ áo Hoàng xuống với cơn giận chúa nguôi. Không biết vì cái lí do gì mà hắn thay đổi nhanh chóng. Nói đúng hơn là từ khi Hoàng bước vào lớp,Linh xuất hiện làm mọi thứ rối tung lên. Nếu không ai xuất hiện,chẳng phải sẽ rất bình thường sao. Thục anh chỉ quan yaam mìnn hắn thôi. Chỉ vậy thôi.
Hàng ghế đá im lặng chờ hắn đến ngồi. Hắn không hân bây giờ hắn như thế nào nữa. Tự nhiên buồn rồi tức giận,chẳng phải hắn là một hotboy sao,đầy người thương tại sao chỉ vì hành động kia mà làm hắn tức nguyên ngày.
-“Uống không?”-Mỹ Linh với lon nước ngọt trước mắt hắn.
Quyền đưa ánh mắt khó ưa lên nhìn Mỹ Linh. Sao cứ bám theo đuôi mình vậy nhỉ?
-“Không.”-Hắn gạt sang một bên.
Mỹ Linh mếu miệng ngồi xuống bên cạnh.
Rộp.
Bá Quyền tò mò quay sang không biết là tiếng động gì. Mỹ Linh với khuôn mặt đỏ âu không dám nhìn Bá Quyền,lủi thủi đưa tay ra với gói bim bim bị vỡ vụn.
-“Hì hì… quên bén mất,nhai không?”-Biết không ăn rồi còn thích hỏi.
Bá Quyền xém cười với hành động này,nuốt nước bọt kìm nén tiếng cười,mình đang giả làm một boy lạnh lùng mà. Nhưng cậu ta,dễ thương.
-“Ờ.”-Lấy bim bim ăn đại cho vui miệng,khẽ liếc sang nhìn Mỹ Linh cười mỉm.
Mỹ Linh cười nhẹ nhàng cúi gầm mặt ăn bim bim không dám nhìn Bá Quyền đang ăn ki?
Từ xa,Thục Anh đứng nhìn hai người đang vui vẻ cũng không muốn đến làm phiền đành đứng cười một mình. Mong rằng,Mỹ Linh sẽ là người em tốt với mình,sẽ là người bạn tốt với Bá Quyền. Nhưng có thực sự tốt thì sau này mới biết được.