Triệu Nhân Nghĩa cung kính tiếp nhận thư của Vương Thủ Thành, hai tay dâng lên nhìn, nhìn hắn cũng đã lệ nóng hai hàng, bước nhanh đi đến trước mặt Hòa Thân cúi chào một cái, cực kỳ thành khẩn nói: “Không biết Hòa công tử chính là danh môn, lại tuổi trẻ đầy hứa hẹn, hiện giờ đầy bụng kinh luân, không ngại ngàn dậm xa xôi tới đây tương trợ, tại hạ thật sự là hổ thẹn! — Vũ Châu muội muội mau đến hậu đường diện kiến tẩu tử, sau đó ta cùng mọi người đón gió tẩy trần!”
Hòa Thân vừa nghe này Triệu Nhân Nghĩa đã có vợ, lại bảo Vũ Châu đi bái kiến tẩu tử, chỉ biết Triệu Nhân Nghĩa thật sự coi Vũ Châu như muội muội, vội vàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, giữ chặt tay Triệu Nhân Nghĩa nói: “Nhân Nghĩa huynh, không cần khách khí, có cái gì sai phái cứ việc phân phó, Hòa Thân ta xin lấy thân trâu ngựa báo đáp!”
Không đợi Triệu Nhân Nghĩa nói vài câu khách khí với Hòa Thân, Vương Vũ Châu liền tiến lên hỏi: “Ca ca khi nào lấy tẩu tử, sao ta lại không biết?”
Triệu Nhân Nghĩa nói: “Trước khi ta đến Hà Nam nhậm chức, cũng đã ở nhà thành thân, chỉ là nhiều việc quá, cũng ngại không đề cập với nghĩa phụ!”
Vương Vũ Châu cao hứng nói: “Vậy hai người nói chuyện với nhau trước đi, ta đi gặp tẩu tử, ha ha, không biết tẩu tử có giống với trong tưởng tượng của ta! — Triệu đại ca, mau nói chuyện người nào đại náo công đường của ca cho Hòa công tử nghe, hắn rất lợi hại, khẳng định có thể giúp ca!” Nói xong thản nhiên cười nhìn về phía Hòa Thân rồi đi ra.
Triệu Nhân Nghĩa miễn cưỡng cười với Hòa Thân, nói: “Chuyện sai phái, cống hiến sức lực, mong Hòa công tử ngàn vạn lần không cần nhắc tới, ta năm đó trên bảng không có tên, lưu lạc đầu đường lại nhiễm bệnh nặng, nếu không Vương đại nhân phát thiện tâm cứu giúp, chỉ sợ ta đã sớm chết ở đầu đường. Năm đó sau khi ta tỉnh lại liền nhận Vương đại nhân làm nghĩa phụ, thực tế coi lão nhân gia như là cha ruột! — hiện giờ lão nhân gia tiến cử Hòa công tử đến chỗ ta, ta sao dám lấy coi Hòa công tử như người ngoài, sau này ta có chuyện gì, còn mong Hòa công tử chỉ giáo nhiều hơn!” Nói xong, Triệu Nhân Nghĩa lại cúi đầu một lễ về phía Hòa Thân.
Vừa rồi Hòa Thân giáp mặt nói chuyện với Vương Vũ Châu, đã thoải mái rồi, hiện giờ vừa thấy Triệu Nhân Nghĩa lại khách khí như vậy, đối đãi với hắn như là khách quý, lại hơi có chút đắc ý, vội vàng tiến lên đỡ lấy đầu vai Triệu Nhân Nghĩa, nói: “Nhân Nghĩa huynh nếu còn khách khí như vậy, Hòa Thân ta thực hổ thẹn vô cùng, nói không chừng không có mặt mũi nào tiếp tục ở đây! — “Công tử” là xưng hô khách khí, sau này Nhân Nghĩa huynh không chê thì gọi ta là lão đệ đi!”
Triệu Nhân Nghĩa cũng là người hào sảng phóng khoáng, vừa thấy Hòa Thân sảng khoái như thế, liền giữ chặt tay Hòa Thân nói: “Hòa Thân lão đệ, Triệu Nhân Nghĩa ta trèo cao rồi, bây giờ chúng ta đã là người một nhà!”
Đúng lúc này, Vương Vũ Châu đã cùng thê tử của Triệu Nhân Nghĩa là Minh Cầm cùng nhau đi tới phòng khách, Hòa Thân thấy Minh Cầm kia dung nhan cũng không phải là tầm thường, mặt mày thanh tú, mặc dù không phải là mười phần toàn mỹ, nhưng cũng có chỗ động lòng người. Thấy nàng đi đến trước mặt Hòa Thân, cúi đầu vái chào: “Diện kiến Hòa công tử!”
Hòa Thân vội vàng đứng dậy hoàn lễ, trong miệng nói: “Phu nhân… Không phải khách khí, Hòa Thân diện kiến phu nhân!”
Khi đang nói chuyện, đã đến chính ngọ, Triệu Nhân Nghĩa liền phân phó tên thuộc hạ đến tiệm cơm nổi danh nhất thành “Bát tiên cư” đặt một bàn tiệc rượu tốt nhất, sau đó đưa đến quý phủ.
Huyện nha của huyện Huỳnh Dương này tọa lạc tại trung tâm thị trấn, do ba bộ phận tạo thành, phía trước ba gian là gian chính, trang nghiêm túc mục, là nơi Huyện thái gia xử lý công sự, chính đường thăng đường thẩm vấn, phòng ký phía sau là một chuỗi nhà trệt thấp bé đơn sơ, sư gia của Huyện thái gia, nhóm phụ tá ở trong này thay Huyện thái gia xử lý một số công việc đơn giản, thương thảo một số đối sách vấn đề, sư gia cao nhất ở đây cũng tương đương với chức quan của một văn phòng chủ nhiệm đơn vị bây giờ; còn lại là chỗ ở của gia đình Huyện thái gia, tuy rằng không lớn, nhưng cũng là năm gian phòng rộng lớn sáng sủa, hai bên còn có ba gian nhà ngang, là chỗ ở người hầu của Huyện thái gia.
Chỗ bọn họ đang nói chuyện là ở trong phòng khách nhỏ ở phía sau phòng ký, nơi này tuy rằng không lớn, nhưng phương tiện đầy đủ hết, cho Huyện thái gia tiếp đãi khách, dùng cho mở tiệc chiêu đãi khách và bạn hữu, yến tiệc đón gió của Triệu Nhân Nghĩa lập trong phòng khách nhỏ này. Bởi vì có khách quý, Triệu Nhân Nghĩa liền cho mọi người trong huyện nha nghỉ nửa ngày, cho nên khi tiểu nhị của “Bát tiên cư” đặt bàn tiệc trên bàn, toàn bộ trong huyện nha của huyện Huỳnh Dương rất im ắng, không náo nhiệt như trước kia.
Hòa Thân vừa thấy Huyện thái gia này quyền lực cũng lớn, có thể còn uy phong hơn so với chủ tịch ủy ban huyện hiện giờ, trong nhà có khách, Huyện thái gia nói cho nghỉ, toàn bộ huyện nha coi như ngừng hoạt động!
Lúc này Triệu Ngũ Lục theo bên người Triệu Nhân Nghĩa cũng đã chạy tới khách điếm, đón cả Lưu Toàn và Tiểu Viện cùng đến. Lưu Toàn ở Bắc Kinh được nhìn qua thế giới, chính là thân vương phủ cũng không phải không đi qua, với huyện nha nho nhỏ này hắn cơ bản là thấy chướng mắt, nhưng Tiểu Viện thì không như vậy, vừa thấy nơi này còn lớn hơn so với nhà nàng trước kia, tựa như trong hoàng cung, cảm thấy được cái gì cũng mới mẻ, lôi kéo Lưu Toàn xem xét khắp nơi, gặp cái nào không biết liền bảo Lưu Toàn giới thiệu cho nàng, bận rộn luôn tay luôn chân!
Triệu Nhân Nghĩa còn rất chu đáo, để cho mọi người vui vẻ mà dễ nói chuyện, hắn chia làm hai bàn. Lưu Toàn và Tiểu Viện, còn có Triệu Ngũ Lục và nha đầu Lâm An bố trí ở một bàn, như vậy có vẻ tôn trọng Lưu Toàn và Tiểu Viện, lại không có lễ chủ tớ, nói chuyện cũng có thể nói thoải mái.
Ở trên tiệc rượu, vợ chồng Triệu Nhân Nghĩa liên tiếp kính rượu Hòa Thân, cảm tạ Hòa Thân có thể từ Bắc Kinh đi vào Huỳnh Dương, Hòa Thân vô cùng cảm kích khoản đãi nhiệt tình của vợ chồng Triệu Nhân Nghĩa, bên kia Lưu Toàn và Tiểu Viện bọn họ bốn người nam nữ phối hợp trên bàn tiệc, lại uống đến khí thế ngất trời! Rượu uống chưa đủ đô, Hòa Thân liền phát hiện thê tử Minh Cầm của Triệu Nhân Nghĩa thật sự cũng là nữ trung hào kiệt, cách nói năng không tầm thường, cử chỉ thích đáng, kiến thức không dưới Triệu Nhân Nghĩa, Vương Vũ Châu càng như bướm đẹp trong hoa, đã có dung mạo mỹ miều trời sinh, lại có mười phần cá tính, cộng thêm ý nhị trời sinh trên người nàng, lại làm cho người ta cảm thấy tuyệt vời không thể tả.
Không có uy hiếp của tình địch, nét mặt Hòa Thân toả sáng tinh thần phấn chấn, hắn dưới sự cổ vũ của hai mắt đầy ẩn tình của Vương Vũ Châu, mỹ từ tuôn như châu, những thước phim kinh điển trong trí nhớ qua sự gọt giũa của hắn, nhất thời làm cho những người đang ngồi không người nào không vỗ tay trầm trồ khen ngợi!
Sau đó Triệu Nhân Nghĩa dưới sự thúc giục của Vương Vũ Châu, rốt cục đem vụ án Nguyễn Thành Đạt và Lâm Khang nói ra một lượt. Kỳ thật đây vốn là một vụ án cực kỳ đơn giản, chỉ là những thứ sau lưng nó thì nhiều lắm, cho nên đã từng làm cho tiền nhiệm Huyện lệnh thúc thủ không có cách nào, cuối cùng chỉ có thể cuốn gói về nhà dưỡng lão.
Vốn dĩ Nguyễn Thành Đạt và Lâm Khang là hai thân sĩ bản địa rất có quyền thế, đứa con của bọn họ là Nguyễn Đại Quân và Lâm Hạo Nam lại là hai công tử bản địa có tiếng hoa liễu, bình thường toàn cùng ăn chơi với nhau. Nhưng từ sau khi ở một kỹ viện nổi danh nhất “Ngũ phượng lâu” của thị trấn, cùng kết bạn với nữ tử thanh lâu Miêu Linh Linh thì bắt đầu sinh ra thù hận, cuối cùng phát triển tới nỗi thủy hỏa bất dung. Miêu Linh Linh kia sớm là tay già đời tình trường, liền thêm châm ngòi thổi gió giữa hai người bọn họ, cố ý gây mâu thuẫn, vừa nâng lên giá trị của mình.
Vào ngày 15 tháng 4, Miêu Linh Linh ở Ngũ Phượng Lâu đặt mua một bàn tiệc rượu phong phú, đồng thời mời Nguyễn Đại Quân và Lâm Hạo Nam qua, ở trên buổi tiệc, lại mắt đi mày lại với hai người, liếc mắt đưa tình. Mọi người ở đó đều nói là Nguyễn Đại Quân không chịu được, lặng lẽ chuồn đi trong chốc lát, trở về bèn bảo tiểu nhị rót rượu và tiếp đồ ăn cho bọn hắn, Lâm Hạo Nam sau khi uống xong rượu này, mới cảm thấy người không khoẻ, trên đường về nhà liền hộc máu mà chết.
Lâm Khang đương nhiên không chịu bỏ qua, lập tức đến huyện nha kiện cáo Nguyễn Đại Quân hại chết con hắn Lâm Hạo Nam, lúc đó Huyện thái gia là lão cống sinh đã ngoài sáu mươi tuổi, còn có nửa năm sẽ nghỉ hưu về quê. Ông ta xử lý vụ án này cũng cực kỳ qua loa, tìm đến huyện nha khám nghiệm tử thi, phát hiện Lâm Hạo Nam kia đột phát bạo bệnh mà chết, cũng không có triệu chứng trúng độc, nên mới ra lệnh bắt thanh lâu nữ tử Miêu Linh Linh và tiểu nhị của “Ngũ Phượng Lâu” đến đại đường, sau một trận đòn cũng không làm rõ được căn nguyên, liền kết án vì bạo bệnh mà chết. Bởi vì lúc ấy thời tiết đã ấm, thi thể Lâm Hạo Nam đã ở trong phòng đình thi của huyện nha sáu bảy ngày, sớm thối rữa biến chất, bốc mùi hôi thối, sau đó Lâm gia bất đắc dĩ đành phải vùi lấp qua loa. Thân hình gầy yếu của Miêu Linh Linh trải qua trận đòn đau như thế, cho nên trở về không được vài ngày cũng liền qua đời.
Lâm Khang kia đương nhiên là không thuận theo, vài lần tìm đến huyện nha yêu cầu thẩm tra xử lí lại án này, chính là lão Huyện lệnh kia sớm mắt mờ, vì không muốn phiền toái, liền xin từ quan sớm trở về quê cũ. Sau đó nghe nói Lâm Khang và Nguyễn Thành Đạt kia còn đến phủ Khai Phong và đi Bắc Kinh hoạt động, nhưng đều không có hồi âm, xem ra còn đang chờ vị Huyện lệnh mới Triệu Nhân Nghĩa này xử án như thế nào, xử lý thích đáng, mọi người tự nhiên là không có lời nào để nói, nếu có một chút sai lầm, chỉ sợ cũng sẽ gây thành đại họa.
Triệu Nhân Nghĩa sau khi nói xong, thở dài một hơi nói với Hòa Thân: “Nếu chỉ là hai nhà thổ tài chủ này, thì cũng dễ nói, chính là bọn họ hai nhà đều có liên hệ với tri phủ, Tổng đốc, thậm chí quan lớn Bắc Kinh đều có vô số quan hệ! — Như bọn họ ban ngày ban mặt, dám đại náo công đường của ta có thể thấy được, người sau lưng bọn họ không phải ai cũng dám trêu vào!”
Hòa Thân nghe được thực cẩn thận, không dám bỏ qua nửa câu, tuy rằng hắn quyết định phải bộc lộ tài năng làm cho mọi người để ý đến, nhưng hắn luôn tôn sùng câu nói “Không có điều tra sẽ không có quyền lên tiếng”, cho nên sau khi hắn nghe Triệu Nhân Nghĩa nói xong, mỉm cười nói: “Nhân Nghĩa huynh, việc này manh mối nhiều như thế, xin cho ta trở về cân nhắc một phen, sau đó chúng ta lại thương thảo đối sách, có được không?”
Triệu Nhân Nghĩa thấy Hòa Thân lão luyện thành thục như thế, vội vàng hướng về Hòa Thân chắp tay nói: “Vậy làm phiền lão đệ!” Nói xong lại kính Hòa Thân một bát rượu lớn.
Hòa Thân hiểu được, tuy rằng Triệu Nhân Nghĩa nhân nghĩa như thế, nhưng nếu chính mình là Từ Thứ hoặc là một cây măng trong núi, thì Triệu Nhân Nghĩa kia không quá vài ngày khẳng định sẽ coi hắn như phường giá áo túi cơm, hắn nghĩ thầm rằng: năm đó Lưu Bị ba lần đến mời, mất sức của chín trâu hai hổ mới mời được Gia Cát Lượng về trướng, Quan Vũ và Trương Phi kia còn không chịu phục! Nếu không phải trông thấy Khổng Minh khéo léo dụng binh, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái hỏa thiêu Tân Dã Thành, giết được Hạ Hầu Đôn, thì đừng hòng đoạt được nhân tâm; Gia Cát Lượng còn như thế, đừng nói là Hòa Thân ta! — Nhưng nếu muốn mới ban đầu đã tranh đoạt thiên hạ, Hòa Thân ta đây cũng không dám chắc!
Hòa Thân Tân Truyện
Tác giả: Độc Cô Hắc Mã
—–oo0oo—–