‘-Nè nè Yuu-chan cậu có nhận ra giọng của tớ không?? Sakura nè, thu vào đây kì quá hen.. Này Dan cậu cũng nói đi.-Ờ.. Này giọng của tớ, Dan. Là Tadashi Dan đấy nhá! Cậu đừng có nhầm đó nghe.
– Cậu có ngạc nhiên về món quà này của bọn tớ không Yuu-chan? Bọn tớ không đủ can đảm để nói những lời này trước mặt cậu nên thu lại vậy… Hehe.
– Cậu đừng có nghĩ bọn tớ không được bình thường đó nha! Vì khi đứng trước mặt cậu, những lời nói sến súa này chạy hết rồi, cậu đấy, lúc nào cũng lạnh tanh nên bọn tớ phải bày ra cái trò này.
– Yuu nè, cậu biết không tớ hạnh phúc lắm trong suốt khoảng thời gian được làm bạn với cậu. Cậu cho tớ tất cả tình yêu thương mà cậu có, cậu trao tất cả cho đứa bé mồ côi mít ướt này để rồi tớ lại vô tâm không biết cậu cũng thiếu thốn tình thương giống như tớ… Tớ ngốc thật…. Xin lỗi cậu Yuu nhé…
– Cậu là người đầu tiên đã lột được chiếc mặt nạ giả tạo của tớ đó… Cậu nên hãnh diện đi là vừa.. Hehe…. Tớ đã rất bất ngờ khi cậu chịu làm bạn với tớ và Sakura vì chẳng ai trong trại Ishi chịu đến gần bọn tớ cả vì… Họ gọi bọn tớ là những đứa bị nguyền rủa… Là nguyên nhân làm cho cả gia tộc bị lãng quên đó…. Buồn cười nhỉ! Họ cũng giống bọn tớ thôi, cũng là đứa bị bỏ rơi nhưng chẳng bao giờ chịu thừa nhận….
– Nhưng rồi cậu đã đến và mang ánh sáng đến cho bọn tớ. Cậu chấp nhận bọn tớ… Cho bọn tớ đi học, bảo vệ bon tớ, dạy cho bọn tớ tất cả mọi thứ. Nhiều lúc bọn tớ nghĩ cậu là mẹ bọn tớ luôn ấy chứ… Suỵt, nói nhỏ thôi nhá, còn Zen là cha đấy… Hé hé hé….
Cậu nhớ ngay sau khi cậu rời đi vào cái ngày đầu tiên đến trại không? Sau cái lúc bọn tớ ngỏ lời ấy..nghe sao giống tỏ tình vậy?.. Mà thôi kệ, lúc ấy bọn tớ thật sự hoảng ấy….
– Bọn tớ tưởng cậu bỏ trốn bọn tớ luôn rồi đấy chứ, ảo tưởng quá ha. Nhưng đâu ngờ.. Trời tối mịt cậu mới vác cái bộ mặt lạnh tanh về rồi tặng cho bon tớ mỗi người sợi dây chuyền rồi đe dọa nữa chứ. Sau này gặng hỏi mãi anh Zen mới nói là cậu dành cả buổi làm cho bọn tớ… Ở đâu ấy nhỉ.. Ở..ở tầng hầm gì.. Tầng hầm gì nhỉ Sakura…
– DANNNN…. Cậu quên gì rồi hả…?!
– Ấy… Bon tớ xin lỗi.. Đừng trách anh Zen nhé.. Là do bọn tớ bắt ép mới khai ấy mà… Hì hì..
– Cái ngày mà bọn tớ được cậu dạy học để thi vào Royal ấy, cậu nhớ không? Hôm đó cậu thật đáng sợ.. Nhờ cậu mà tớ với Dan mất hết niềm tin vào Royal luôn đấy… Cậu là dọa mà bon tớ cứ tưởng… Haizzz, bây giờ nghĩ lại, tớ thấy tớ và Dan ngốc dễ sợ luôn…. Thiệt là…
– Từ khi tham gia vào tập đoàn thì bọn tớ thấy cậu oai dễ sợ luôn. Từ cái cách cậu làm việc đến cái cách chỉ đạo, công nhận… Cậu ác thiệt… Mới có bây lớn mà ác thấy cha luôn á. Tớ chắc chắn sau này không cần bọn tớ mà cậu vẫn dư sức đưa Niran lên hàng đầu thế giới luôn!! Cá luôn á, không phải thì lúc đó hãy kiếm Sakura mà xử lí hen…
– Cái tên Dan này… Hừ. Tại sao lúc sang Pháp du học mà không nói lời nào với bọn tớ hết vậy… Cậu không coi tụi tớ là bạn sao? Bọn tớ lúc ấy thật sự… Hận cậu lắm! Hận cậu cớ sao một lần nữa lại bỏ rơi bọn tớ, lại… Nhưng cái gì cũng có lí do của nó mà nhỉ… Không có cậu bọn tớ không ổn chút nào, hoàn toàn bất lực…
– Bọn tớ đã dựa dẫm vào cậu quá nhiều nên bây giờ chẳng thể làm bất cứ thứ gì… Bọn tớ nhớ cậu..thật sự rất nhớ cậu… Nhớ cái tính cách lạnh lùng nhưng lại ấm áp của cậu. Nhớ cái tính các bất cần, cái giọng nói trẻ con, cái giọng hát trẻ con ấy… Nhưng cậu biết không…
– Anh Zen đã cho bọn tớ động lực để vực dậy đấy! Anh ấy đã dọa, đã mắng bọn tớ xanh mặt luôn… Nhưng cuối cùng anh ấy lại nói rằng, cậu ra đi vì bọn tớ. Rằng cậu sẽ chở về với bọn tớ.. Sẽ không lâu đâu… Bọn tớ đã tin cậu và sống thật tốt. Bằng chứng là cậu thấy đấy, tập đoàn vẫn tốt và.. Bọn tớ đã giữ được vị trí số 1 ở Royal và chờ cậu đó. Hãnh diện đi là vừa.! Khó khăn lắm bọn tớ mới đồng vị trí được đấy. Phải đúng cùng nhau, sai cùng nhau… Cực lắm Yuu à…
– Cảm ơn cậu đã cho tớ một tình bạn, một gia đình thật sự. Cậu đã che lấp khoảng trống bị mất trong tim tớ và Sakura… Nhưng bọn tớ lại chẳng thể nào làm nó ngược lại với cậu. Khoảng trống trong tim cậu quá lớn Yuu-chan. Cho dù bọn tớ có cố gắng cách mấy thì cũng không thể… Xin lỗi cậu… Xin lỗi cậu nhiều lắm Yuu à…
– Nếu mà cậu tìm thấy cái máy này thì chắc có lẽ bọn tớ…. Rời xa cậu rồi nhỉ..vì bọn tớ sẽ đem giấu cái thứ xấu hổ cùng lời nói sến súa này ở đâu đó mà cậu chẳng thể tìm đâu Yuu-chan. Bọn tớ thề là sẽ trả thù HẮN cho cậu Yuu nhé, nhưng..còn kết quả thì…hên xui nhỉ!! Một lần nữa cảm ơn cậu vì mọi thứ Yuu nhé! Xin lỗi vì có lẽ.. Sinh nhật năm nay của cậu không có bọn tớ rồi.. Cả những năm sau nữa… Xin lỗi cậu nhiều lắm….
– Cứ coi là bọn mình có duyên gặp nhau..làm bạn của nhau nhưng lại không thể kéo dài tình bạn đó đến hết cuộc đời… Xin cậu hãy sống tốt nhé.. Yuu-chan. Cho dù không được nghe cậu hát nữa… Không được nghe cậu gọi bằng biệt danh một lần nào nhưng đổi lại, được làm bạn với cậu là điều tuyệt vời nhất mà tớ và Sakura có! Nếu có kiếp sau bọn tớ nhất định sẽ tiếp tục tìm và làm bạn với cậu! Bộ tam cá biệt và bộ tứ thiên tài nhất định sẽ tái xuất!!!
– Đây là món quà sinh nhật cuối cùng mà bon tớ có thể tặng cho cậu. Giữ thật kĩ nhé.. Yuu.! Tớ và Dan không muốn nhìn thấy một tộc trưởng tiều tuỵ xấu xí đâu đó!
– Mạnh mẽ lên bạn của tôi ơi… Bọn tớ biết cậu sẽ vượt qua được nỗi đau này mà… Mãi yêu cậu… Bạn của tôi…
Vĩnh biệt cậu….
– Arigatou to Sayorara.. Niran Yuu…’
Tắt đi chiếc may thu âm, Nó nhắm chặt mắt lại ngả người vào bức tường mặc lệ cho nước mắt đã làm nhoè đi gương mặt thiên thần của mình. Mãi một lúc sau, khi đã bình tĩnh lại nó mới lấy trong hộp ra một sợi dây chuyền chữ N được bao bọc bởi hoa hồng đen, một đôi khuyên tai sát vành màu đen mang hình hài của chiếc đầu lâu và cuối cùng là chiếc nhẫn được khắc ba chữ S_Y_D. Đây là tên viết tắt của bọn nó mà….
‘Reng… Reng… Reng…’
Nó nheo mắt nhìn chiếc điện thoại, không biết đã bao lâu trôi qua nó vẫn nhốt mình trong căn phòng ấy-căn phòng của bộ tam cá biệt. Một lát sau khi đã thích nghi được với ánh sáng từ chiếc điện thoại, nó mới bắt máy
-” Ai”
-” Ngươi thích món quà ta tặng chứ..?”
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói bỡn cợt không rõ ràng.
-” HATAKE… “
Nó bên đây nghiến răng. Nó nhận ra rồi, rất rõ là đằng khác. Đó là tên đã giết chết hai người bạn của nó….
-” Bingo… Ta mừng khi ngươi vẫn co…..”
-” CÂM MIỆNG ĐI”
Tiếng hét của nó cắt ngang lời nói của tên kia, vang vọng khắp căn phòng màu đen u ám…
-” Bớt nóng… Ta có quà tặng ngươi. Tầng hầm Bar Chest. 30p nữa một mình.”
Nói xong hắn liền ngắt máy không đợi đầu dây kia trả lời.
Nó nhìn đồng hồ, 23h18p. Lặng lẽ thay đồ rồi nó đi xuống nhà. Bắt xe đi mà nó không hề biết rằng mình đang có người theo dõi.
————
Bar Chest…
Nó đi xuống tầng hầm theo sự chỉ dẫn. Đến nơi, đập vào mắt nó là hiện trường của một vụ án hai người nhưng có điều.. đã xảy ra lâu.
‘Bộp… Lạch Cạch…’
Nó nhìn xuống nơi những vạch kẻ thi thể trước kia có cái gì đó lấp lánh vừa được ném ra. Lấy đèn pin rọi vào, nó điếng người không dám cử động…
-” Quà tặng ngươi… Thích không?!”
Nó tiến lại nhặt hai vậy ấy lên, giờ thì nó đã xác định được việc mình cần làm hiện giờ đó là…. Giết chết tên súc vật kia! Đây chính là sợi dây chuyền-món quà làm thân đầu tiên mà nó tặng. Vậy có nghĩa.. Đây là nơi họ đã diễn ra một trận đấu….
-” Tôi muốn.. xác định lại một lần… nữa. Đ… Đây là thứ gì?”
Nó sắp không thể giữ được bình tĩnh nữa rồi.!
-” Theo như ngươi thấy. Đây là hiện-trường-vụ-án của lũ thất bại kia..”
‘Phập’
‘Đoàng’
Vừa dứt lời, một con dao găm đâm thẳng vào bụng hắn nhưng cũng là lúc viên đạn xé gió từ khẩu súng bạc phía sau ghim thẳng vào tim nó từ phía sau.
-” Trò chơi tạm dừng tại đây…. Đừng để tao gặp một kẻ thất bại như mày thời gian sau….”
Một tay ôm vết thương, hắn đi lướt qua và dừng lại chỗ nó đang khuỵ xuống
-” Mày sẽ phải trả giá đắt… Hatate…”
Nghe giọng nói yếu ớt khó nhọc của nó hắn ta nhếch mép
-” An dưỡng đi… Tao sẽ cho mày biết thêm một bí mật”- giọng nói lạnh lẽo của hắn lần nữa vang vọng khắp tầng hầm-” Bọn chúng đã phải sống đời sống thực vật một khoảng thời gian trước khi chết. Và đúng là tao đã hành hạ bọn nó nhưng kẻ gián tiếp gây ra cái chết cho chúng…”- hắn thấp người xuống nói nhỏ vào tai của nó-” Là AKASHI ZEN…..”
Hắn rời đi bỏ lại nó ở đấy cùng với tiếng cười mỉa mai chính bản thân.
‘Bọn bây tất cả đều là lũ khốn… Đáng chết!!!’
-” AAAAAAAAAAA”
Nó hét lên thật to, tay liên tục đập xuống nền đất cho đến khi máu chảy ướt đẫm.
——–