Trong thời gian này Tiểu Vân luôn bận rộn, nàng một mặt phải bàn giao lại tất cả công việc ở các cửa hàng lại cho các chưởng quỹ, cũng may còn có Xuân Lan ở bên cạnh giúp đỡ, chứ nếu không Tiểu Vân nhất định sẽ mệt chết. Có lẽ là vì đã quyết định buông xuống hết thảy, những ngày này tâm tình Tiểu Vân đều rất thoải mái, thỉnh thoảng còn có hứng thú lôi kéo Tiểu Cẩn hay Tiểu Tuyết ra ngoài mua đồ dạo phố. Hôn lễ của Tiểu Cẩn và Ngũ vương gia cũng rất nhanh là tới, những ngày này phủ Thượng thư vô cùng bận rộn chuẩn bị, đám người Tiểu Khuynh đã nhất trí phải làm cho Tiểu Cẩn phong quang vô hạn gả đến Ngũ vương phủ, của hồi môn tất nhiên là không keo kiệt. Ngày Ngũ vương phủ đưa sính lễ tới, trên đường người người vây xem, hâm mộ không ngớt nhìn hàng dài những rương, những hòm nối tiếp không dứt tiến vào phủ Hộ bộ thượng thư. Nghe nói lần này Ngũ vương gia ra tay rất hào phóng, sính lễ vừa ra đã là hơn hai trăm món, đã vậy còn là đích thân Ngũ vương gia đưa sính lễ đến phủ Thượng thư, mà không phải như bình thường sai thân tín bên mình đưa tới. Chỉ riêng điểm này thôi cũng đã đủ thấy được Ngũ vương gia rất coi trọng vị Vương phi sắp vào cửa này.
Đám người Tiểu Khuynh cùng Hạ lão gia đón tiếp Hách Liên Vân Thiên ở đại sảnh, Tiểu Cẩn thì trốn ở trong phòng không ra. Biết trong lòng nàng vẫn còn có khúc mắc, Hách Liên Vân Thiên cũng chỉ có thể tự mình cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng không sao, bọn họ còn thời gian cả một đời, hắn sẽ từ từ khiến nàng cảm nhận được hắn đối với nàng là tuyệt đối chân thành.
Trong phủ Thượng thư một mảnh vui mừng, ngược lại ở một tiểu viện nào đó tại Ngũ vương phủ, hai mắt Hướng Ân Nhu đỏ bừng ngồi trong phòng, khăn tay cũng bị nàng ta gắt gao xoắn vặt đến sắp đứt. Đột nhiên Hướng Ân Nhu gào lên, nàng ta hung dữ gạt hết tất cả mọi thứ trên bàn xuống, bộ ấm trà tinh xảo rơi xuống trên nền đất phát ra âm thanh loảng xoảng. Nha hoàn Luận Thu đứng ở một bên cũng không kiềm được phát run. Bình thường nhìn tiểu thư nàng ta luôn là một bộ dạng nhu nhược chọc người thương, nhưng đến lúc tức giận lên tuyệt đối không khác gì ma nữ âm độc làm người sợ hãi. Phát tiết xong oán hận lên bộ ấm trà, Hướng Ân Nhu cả người tê liệt ngã ngồi trên ghế, hai mắt nàng ta mở trừng trừng đầy tia máu, thấp giọng lẩm bẩm:
“Lẽ nào đã làm đến như vậy rồi, vẫn không đổi lại được gì hay sao? Vậy bốn năm này ta nhịn nhục chịu đựng, là vì cái gì? Vì cái gì?”
Đột nhiên, nàng ta đứng bật dậy, giống như phát điên đi loạn trong phòng, không ngừng tự nói:
“Không, ta không cam tâm, ta đã nhẫn nhiều năm như vậy, há lại để đến lúc này mọi công sức đều đổ sông đổ biển hay sao? Ta không cam tâm!”
Đúng vậy, nàng ta sao có thể cam tâm, Hách Liên Vân Thiên vốn là của nàng ta, ngay từ đầu đã là của nàng ta, vị trí Ngũ vương phi tôn quý này cũng vốn là của Hướng Ân Nhu nàng, lẽ nào lại có thể dễ dàng chắp tay dâng cho nữ nhân khác được? Trong mắt Hướng Ân Nhu lộ ra một mạt âm u, nàng ta gắt gao siết chặt nắm tay, răng ngọc cắn chặt lấy môi. Hạ Cẩn Cẩn sao, ngươi cũng đừng vội đắc ý, ta cũng muốn xem xem, có Hướng Ân Nhu ta ở đây, cái ghế Ngũ vương phi ngươi có thể ngồi đến lúc nào!
Từ sau chuyện đêm đó ở trong cung, Mộ Dung Y Y đột nhiên an phận rất nhiều, cũng không thường xuyên đi tìm Hách Liên Ngạo Thiên, mà hắn ngược lại cũng không quản xem nàng ta muốn làm gì. Lúc này hắn đang bận dồn sức để chuẩn bị đối phó với bè phái của Thừa tướng, lão già hồ ly kia sắp lộ cái đuôi ra rồi, chỉ cần bắt được lần này, lão cáo già đó có chạy đằng trời cũng không thoát được. Mà mặt khác, hắn cũng âm thầm cho người đến bên cạnh Tiểu Vân, bất cứ cử động gì của nàng hắn đều biết cặn kẽ. Biết được tin Tiểu Vân đang bàn giao lại công việc cho các chưởng quỹ, hơn nữa nàng còn chuẩn bị rất nhiều đồ đạc, trong lòng Hách Liên Ngạo Thiên mơ hồ dội lên một cỗ bất an. Nàng ấy chuẩn bị đi đâu sao? Nếu không, tại sao đột nhiên lại chuẩn bị hành lí, đột nhiên bàn giao lại công việc? Siết chặt nắm tay, cho dù Tiểu Vân có định đi đâu chăng nữa, hắn cũng nhất định sẽ bắt nàng về cột ở bên người cả đời, tuyệt đối không để cho nàng thoát!
Vốn là Tiểu Vân định sau hôn kì của Tiểu Cẩn sẽ rời đi, vậy nên những ngày này nàng sống an nhàn ở phủ Thượng thư, thuận tiện giúp đỡ Tiểu Khuynh, Tiểu Tuyết sắp xếp sính lễ và chuẩn bị của hồi môn cho chu đáo. Nàng còn đặc biệt đến Thiên Y phường, tự tay thêu hỉ khăn và gối hỉ cho Tiểu Cẩn. Mặc dù trong cung đã mang giá y đến, còn cả mũ phượng khăn quàng vai đều đầy đủ, nhưng Tiểu Vân vẫn hi vọng trong ngày cưới, Tiểu Cẩn sẽ mang đồ mà người bằng hữu là nàng tặng đây. Lạc về thời không này đã bốn năm, rốt cuộc cũng lập gia đình, nhưng lại không có cha mẹ bên cạnh chứng kiến khoảnh khắc quan trọng này, Tiểu Vân hiểu trong lòng Tiểu Cẩn ủy khuất và xót xa như thế nào. Nhưng cho dù như thế nào, bên cạnh nàng ấy vẫn còn nàng, còn Tiểu Khuynh còn Tiểu Tuyết, các nàng sẽ cùng sát cánh bên nàng ấy, cho dù có gặp khó khăn gian khổ gì thì các nàng vẫn sẽ luôn ủng hộ Tiểu Cẩn, trở thành nơi dựa dẫm vững chắc cho nàng ấy.
Trong Hoàng cung vì hôn sự của Ngũ vương gia mà một mảnh náo nhiệt, Hoàng đế hồ hởi, Thái hậu thở phào nhẹ nhõm. Đứa trẻ Vân Thiên này là bà nhìn mà lớn lên, lúc trước hắn vì một Hướng Ân Nhu mà thay đổi bản tính, phong lưu khắp nơi, Thái hậu còn đang lo không biết trên đời này còn có nữ tử nào có thể khiến trái tim của hắn quay đầu hay không, không ngờ đến lúc này nữ tử đó lại thật sự xuất hiện, hơn nữa hai người còn chuẩn bị thành hôn, bảo Thái hậu làm sao không mừng? Còn về phần nữ nhân không thành thật ở trong phủ kia, cho dù lão Ngũ có tình cảm hay không có tình cảm với nàng ta, chỉ cần bà một ngày còn ngồi trên ghế Thái hậu, bà tuyệt đối không để nàng ta có cơ hội ngồi lên đầu con dâu bà!
Lúc này, trong Ngự thư phòng, năm người Hoàng đế Vương gia lại tụ tập. Hách Liên Phách Thiên thương thế đã ổn, ngoại trừ những người trong phòng này, không một ai biết mới chỉ vài ngày trước hắn còn nằm bẹp ở trên giường không thể dậy nổi, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Giờ phút này hắn nâng ly trà trên bàn lên, hướng Hách Liên Vân Thiên mỉm cười:
“Ngũ đệ, chúc mừng đệ, rốt cuộc đã thành công ôm được mĩ nhân về!”
Hách Liên Vân Thiên vì đã khơi thông mạch suy nghĩ, lúc này tâm tình cũng thả lỏng hơn rất nhiều, hắn cong khóe môi hướng Hách Liên Phách Thiên cười:
“Đa tạ Tam ca! Nghe nói dạo gần đây huynh cùng cái Đại tiểu thư kia quan hệ rất tốt hả? Đệ nghe nói huynh còn hỏi Chiêm Sự phòng ngày hoàng đạo nữa?”
Hách Liên Phách Thiên chỉ cười không nói, nhưng trên mặt rõ ràng đã nở ra cả đóa hoa, chứng minh tâm tình phơi phới của hắn lúc này. Hách Liên Minh Thiên ngồi sau án thư, vốn đang yên tĩnh hài hòa trò chuyện, đột nhiên hắn vỗ tay xuống bàn đánh rầm một tiếng, sau khi đã thành công thu hút ánh nhìn của cả bốn người (mặc dù ánh nhìn đó của bọn họ đều rõ ràng thể hiện một sự khinh bỉ không hề nhẹ: Hoàng thượng, có phải ngài lại lên cơn rồi không?), Hách Liên Minh Thiên nắm nắm tay lại ho khẽ vài tiếng, sau đó bày ra vẻ mặt tươi cười nói với bốn người:
“Xem ra các huynh đệ của trẫm đều đã tìm được một nửa định mệnh của đời mình rồi, người Đại ca như trẫm đây cũng nên có chút lễ mọn để tặng các đệ chứ nhỉ?”
Hắn nói xong, nháy mắt mấy cái, trong ánh mắt tò mò có cả khinh bỉ của chúng huynh đệ ngồi trong phòng, từ dưới gầm bàn lôi lên một bọc đồ lớn. Hách Liên Minh Thiên vẻ mặt bỉ ổi mở bọc đồ ra, bên trong có bốn bọc vải vuông vức, Hoàng đế lại vẻ mặt bỉ ổi đưa từng bọc vải đó cho từng người, sau đó vẻ mặt càng bỉ ổi hơn ngồi xuống ghế, hai mắt lóe lóe nhìn biểu tình của từng người. Rốt cuộc đã hiểu được vì sao vẻ mặt của Hoàng đế lại đáng khinh như vậy rồi, Hách Liên Phách Thiên đen mặt chỉ vào quyển sách cầm trên tay, hỏi:
“Đây là cái quái gì?”
Hoàng đế meo meo cười, vẻ mặt giống hệt con mèo ăn vụng:
“Tam đệ, đệ đọc mà không hiểu tựa sách viết cái gì sao? Là Đông cung đồ, Đông cung đồ đó, 48 tư thế cả truyền thống lẫn không truyền thống, rất thích hợp cho người đã cấm dục bốn năm như đệ…”
Câu nói của Hoàng đế nuốt lại một nửa trước ánh mắt bão táp của Tam vương gia. Bên này Hách Liên Phách Thiên lửa giận bừng bừng hận không thể xé quyển sách trên tay ra, bên kia Hách Liên Vân Thiên lại là vẻ mặt khinh bỉ kẹp quyển sách bằng hai ngón tay, lắc lắc trước mặt hỏi:
“Hoàng thượng, ngài mua mấy quyển sách này ở đâu vậy? Bản này đã cũ rồi, tư thế lỗi thời như vậy cũng dám ở trước mặt thần đệ múa may hay sao?”
Hách Liên Chấn Thiên ngồi trên ghế lật xem cẩn thận, vẻ mặt nghiêm túc nghiên cứu, thỉnh thoảng còn gật gật đầu, ừm ừm vài tiếng như đang rất cẩn thận suy nghĩ, khiến cho vị Tam vương gia ngồi bên cạnh vẻ mặt ghét bỏ không ngừng dịch mông ngồi xa hắn ra. Người im lặng duy nhất trong phòng là Hách Liên Ngạo Thiên, vẻ mặt hắn bình thản uống trà, quyển sách đặt ngay ngắn bên tay, bộ dạng âm trầm này khiến người ta vô phương đoán ra trong đầu hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Thực ra sau khi nhìn thấy quyển Đông cung đồ này, Nhị vương gia là đang ảo não. Đúng vậy, chính là ảo não, vô cùng ảo não, nói thử xem, muốn thử Đông cung đồ, nhất định phải có sự phối hợp của nữ nhân, nhưng nói đến tình huống của Nhị vương gia lúc này, đến mặt hắn người ta còn không nguyện muốn nhìn thấy, hắn còn có thể dụ dỗ con gái nhà người ta lên giường để diễn đông cung đồ hay sao?
Khinh thường lật lật vài trang sách, Hách Liên Vân Thiên nghiêng đầu hỏi mỗ Hoàng đế vành mắt cong cong đang ngồi sau án thư:
“Hoàng thượng, mấy thứ này ngài kiếm ở đâu thế?”
Hoàng đế ngày ngày cắm đầu vào đống tấu chương, thời gian rảnh ở đâu để đi làm mấy chuyện vô bổ như vậy? Hách Liên Minh Thiên xoay xoay nhẫn ngọc, tươi cười có chút đáng khinh:
“Ở đâu sao? Ta tìm được ở chỗ đại tẩu các đệ đó!”
Nhắc đến đại tẩu, dĩ nhiên cả bốn người đều hiểu Hoàng đế là đang ám chỉ ai. Lần này đến lượt Hách Liên Vân Thiên lộ ra biểu cảm đáng khinh, hắn vuốt cằm, nhếch miệng cười:
“Chậc, chậc, không thể tin được đại tẩu lại dũng mãnh như vậy, còn sưu tập cả những thứ này!”
Dùng từ “dũng mãnh” để hình dung một nữ tử thì có hơi không đúng, nhưng nếu đối tượng được hình dung là Tiêu phi nương nương thì lại chuẩn xác đến chẳng thể phản bác. Trên đời này có nữ tử nào lại đi sưu tầm cả một đống Đông cung đồ, xuân cung đồ về cất trong phòng, lúc nhàm chán liền lôi ra nghiên cứu giết thời gian hay không? Tiêu phi nương nương chính là một thành phần đặc biệt như vậy đó!
Nhắc đến chuyện này, vào ngày nào đó tháng nào đó, khi Tiêu phi nương nương vô tình mò lại đống sách cấm mình nhét dưới gầm giường, bất chợt tròn mắt vì phát hiện đống sách yêu quý đã không cánh mà bay? Tiêu phi lập tức đi hỏi Tiểu Mai:
“Tiểu Mai, em có thấy đống sách ta cất dưới gầm giường không?”
Tiểu Mai lắc đầu.
“Dạo gần đây có người nào ra vào phòng của ta không?”
Tiểu Mai cẩn thận suy ngẫm…
“Hình như cách đây mấy tuần, em thấy Hoàng thượng vào phòng của nương nương, sau đó ngài ấy đi ra, chỉ là vẻ mặt lại rất…”
Tiểu Mai có chút không thể diễn tả được vẻ mặt lúc ấy của Hoàng đế thế nào, hoặc là trong đầu nàng ấy đã nghĩ ra rồi nhưng không dám nói thẳng. Tiêu Khuynh Thành cười lạnh:
“Rất bỉ ổi? Đáng khinh?”
Tiểu Mai giống như thông suốt, hồ hởi reo lên:
“Đúng rồi ạ, chính là vẻ mặt… đó…”
Nhận ra mình lỡ lời, Tiểu Mai sợ sệt cúi gằm đầu xuống. Nếu như lời nàng nói truyền đến tai Hoàng thượng, nàng có trăm cái đầu cũng không đủ để chặt! Ngược lại vẻ mặt Tiêu phi nương nương lại rất bình thản, nhưng chỉ riêng phần biểu cảm này thôi cũng đủ hiểu, tương lai Hoàng đế đạo tặc sẽ bị chỉnh rất thảm!
Đêm trước ngày thành hôn diễn ra, bốn người Tiểu Khuynh tụ tập ở trong phòng Tiểu Cẩn. Bởi vì ngày mai là ngày trọng đại, nên đến tận giờ này rồi mà nô bộc nha hoàn trong phủ vẫn bận rộn công việc trang trí. Khuê phòng của Tiểu Cẩn sớm đã được trang hoàng lại, là do chính tay ba người Tiểu Khuynh cẩn thận trang trí, từ trong ra ngoài đều là một màu đỏ rực rỡ may mắn, không khí vui tươi lan tràn. Trên giường đặt bộ giá y trong cung đưa tới, giá y đỏ thẫm chói mắt, mặt trên thêu chim tước lớn từ tơ vàng óng ánh cùng bách hoa nở rộ, đai lưng dùng trân châu mã não khảm thành, cổ áo dùng thiêm tàm ti tơ vàng thêu hoa văn sống động, lộ ra hơi thở cao quý sang trọng. Trên bàn tròn đặt mũ phượng bằng vàng, chính giữa mũ là kim phượng miệng ngậm chuỗi trân châu, hai bên còn có hai đầu phượng nhỏ hơn trong miệng ngậm ngọc trai, xung quanh dùng mười sáu viên dạ minh châu cùng hồng ngọc khảm vào, tơ vàng quấn quanh, quý khí không để đâu cho hết. Mũ phượng này cùng với mũ phượng của chính cung Hoàng hậu cũng không có sai biệt lắm, chẳng qua trên mũ phượng của Hoàng hậu khảm mười tám viên dạ minh châu, hai đầu kim phượng không ngậm ngọc trai mà là ngọc lục bảo, tính về trọng lượng thì nặng hơn mũ phượng này rất nhiều.
Tiểu Khuynh và Tiểu Tuyết ngồi trên giường, Tiểu Tuyết nhấc bộ giá y lên ướm thử một chút, trề môi nói:
“Nặng quá, bảo Tiểu Cẩn mặc cái này suốt cả một ngày còn không phải là tra tấn nàng ấy sao?”
Tiểu Khuynh cúi đầu thưởng thức kĩ thuật thêu trên giá y, cười nhạt nói:
“Cả bộ giá y này có mười hai lớp áo, bảo sao không nặng?”
Nghe vậy, hai mắt Tiểu Tuyết trợn to muốn rớt tròng, lắp bắp:
“Mười… mười hai lớp?”
Tiểu Khuynh không đáp lời, Tiểu Tuyết đã vội vàng đặt bộ giá y kia xuống, nàng hấp tấp bò xuống giường, lẩm bẩm:
“Không ổn rồi, không ổn rồi, kiểu này là ta thoái hôn đây, ta không muốn gả cho Hách Liên Chấn Thiên nữa đâu…”
Ngồi ở trên nóc nhà, mỗ thị vệ nào đó quay đầu hướng Tứ vương phủ làm động tác há miệng gào to, nước mắt ròng ròng: Không ổn, Vương gia, Vương phi của ngài muốn đào hôn!
Tiểu Vân che miệng cười khẽ, nàng tỉ mỉ xem xét mũ phượng kia thật lâu, hồi sau thở dài một tiếng, cảm thán:
“Ôi, kĩ thuật chế tác ở nơi này thật đúng là tinh xảo! Lại làm ra được mũ phượng đẹp như vậy, hoàn toàn không nhìn ra chỗ nào để bắt lỗi cả!”
Tiểu Cẩn không lên tiếng, Tiểu Khuynh mỉm cười:
“Đồ của hoàng gia, sao có thể làm qua loa đại khái được? Trừ phi có người muốn bị chém đầu!”
Hai mắt Tiểu Cẩn từ đầu vẫn cụp xuống, cũng không mảy may liếc nhìn giá y trên giường kia một cái, tựa như từ đầu đến cuối đều không liên quan đến mình. Tiểu Khuynh nhìn nàng như vậy, chỉ có thể âm thầm thở dài. Chuyện tình cảm khúc mắc, thật khiến người ta đau đầu! Hồi lâu sau, thanh âm Tiểu Vân nhẹ nhàng truyền đến, tựa như cảm thán, lại như thương cảm:
“Nhanh thật đấy, chưa gì mà Tiểu Cẩn của chúng ta đã lên xe hoa về nhà chồng rồi!”
Mi mắt Tiểu Cẩn khẽ mở ra, nàng ngước lên nhìn, hơi sững sờ khi thấy hai mắt Tiểu Vân ánh nước. Nàng khẽ mỉm cười, bàn tay vươn ra nắm chặt tay Tiểu Cẩn:
“Chúng ta đều hy vọng ngươi được hạnh phúc! Về nhà chồng rồi, nhất định phải cười nhiều lên nhé, Tiểu Cẩn!”
Nước mắt không tiếng động chảy xuống, Tiểu Cẩn cúi đầu, dùng mu bàn tay lau lau quẹt quẹt trên mặt, hít hít mũi, gật mạnh đầu đáp:
“Ừ, nhất định sẽ!”
Tiểu Khuynh và Tiểu Tuyết cũng đứng dậy bước đến, bốn người nắm tay nhau, một tay Tiểu Khuynh để trên vai Tiểu Cẩn, mọi người nhìn nhau, cùng nở nụ cười vui vẻ.
Đến khi ba người Tiểu Khuynh trở về phòng, căn phòng dần yên tĩnh lại, trên giá nến vẫn cháy, chỉ còn một mình Tiểu Cẩn ngồi lặng người bên bàn. Đôi mắt nàng nhìn chăm chăm vào mũ phượng, ngẩn người. Thật lâu thật lâu sau, Tiểu Cẩn mới đứng dậy, mở cửa bước ra ngoài. Gió đêm thổi nhè nhẹ, xa xa ánh lửa vẫn còn lập lòe sáng, trên cao cao kia, vầng trăng tròn vạnh nghiêng mình nhìn xuống trần gian. Hai tay Tiểu Cẩn khoanh lại, nàng nhắm mắt ngửa mặt lên, tùy ý để làn gió mát thổi tung mái tóc mình. Bất chợt quay đầu, lại phát hiện từ lúc nào trong tiểu viện của mình đã nhiều thêm một người. Hai mắt Tiểu Cẩn lãnh đạm, nàng quay mặt đi, nhàn nhạt hỏi:
“Ngài đến nơi này làm gì?”
Hách Liên Vân Thiên vẫn một thân trường bào đỏ thẫm, hắn bước chậm tới bên cạnh nàng, thấy hắn đến gần, Tiểu Cẩn không tự chủ lùi lại phía sau hai bước. Trên mặt Hách Liên Vân Thiên hiện lên mất mát cùng ưu thương nhàn nhạt, hắn nhìn sườn mặt nghiêng lạnh nhạt của Tiểu Cẩn, khẽ thở dài từ trong ngực lấy ra một hộp gỗ nhỏ tinh xảo, đưa đến trước mặt nàng. Tiểu Cẩn nhìn cũng không nhìn, cũng không lên tiếng hỏi han, chỉ lẳng lặng đứng đó. Bàn tay Hách Liên Vân Thiên vẫn giữ tư thế giơ ra trước mặt nàng, thanh âm hắn dịu dàng mang theo chút hoài niệm nhàn nhạt:
“Cái này là đồ trước đây mẫu phi của ta để lại, là do khi mẫu phi còn sống phụ hoàng tặng bà, trước khi mất bà có dặn ta, khi nào ta tìm được người nữ tử mà mình yêu, muốn cưới nàng, hãy đem vật này đưa cho nàng…”
Thanh âm hắn dịu dàng lại bi ai như vậy khiến trái tim Tiểu Cẩn khẽ động, nàng hơi ngạc nhiên quay đầu nhìn hắn. Hách Liên Vân Thiên nhìn chăm chú vào đôi mắt nàng, nhẹ nhàng nói:
“Đến lúc này ta đã tìm được người con gái ấy rồi, vật này tất nhiên là nên trao đi! Tiểu Cẩn…”
Hắn dịu dàng như vậy, bất lực như vậy, nàng chưa từng thấy. Trước đây, chỉ nhìn thấy một mặt hắn ác bá, hắn phong lưu, hắn xấu tính, chỉ nhìn thấy hắn đối xử nhẹ nhàng với Hướng Ân Nhu, nhưng biểu cảm của hắn lúc này đây, nàng là lần đầu tiên nhìn thấy, nhất thời Tiểu Cẩn không biết phải phản ứng ra sao. Nhìn sâu vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, Tiểu Cẩn hơi hốt hoảng quay đi, ấp úng:
“Đồ của mẹ ngươi để lại, ngươi không đem đưa cho Hướng Ân Nhu, đưa đến trước mặt ta làm gì?”
Hách Liên Vân Thiên có chút tự giễu mỉm cười, vẫn tiếp tục nhìn nàng chằm chằm, nói:
“Nàng là thê tử mà ta đã định, vật này tất nhiên là đưa cho nàng! Lẽ nào nàng thật sự hy vọng ta đem thứ này đưa cho nữ nhân khác?”
Sống lưng Tiểu Cẩn thoáng cứng nhắc, nàng vốn muốn nói không muốn, nhưng nghĩ lại, nàng cũng chẳng phải người trong lòng hắn, có tư cách gì mà lên tiếng chứ? Nghĩ vậy, trong lòng lại không kiềm được chua xót, lời nói ra cũng có chút ủy khuất nhàn nhạt:
“Vật này là của ngươi, ngươi thích đưa cho nữ nhân nào, ta còn đến quản được hay sao?”
Nàng nói xong, lập tức muốn quay người rời đi, nhưng chưa được vài bước thì đã bị người kéo tay lại. Hách Liên Vân Thiên kéo nàng lại đối mặt với mình, không để Tiểu Cẩn kịp phản ứng gì, hắn đã cứng rắn nhét cái hộp kia vào trong tay nàng, thanh âm trầm thấp dường như xen chút tức giận vang lên:
“Không cho phép cự tuyệt! Nàng nếu đã trở thành thê tử của ta, vật này chắc chắn nàng phải giữ!”
Hắn nói xong liền buông ra, sau đó xoay người rời đi. Nhưng đi được vài bước, thấy đằng sau không có chút động tĩnh, Hách Liên Vân Thiên quay đầu nhìn, hai tay Tiểu Cẩn ôm cái hộp, không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Ánh trăng chiếu lên đôi vai của nàng, Hách Liên Vân Thiên bất chợt nhận ra, thân mình nàng từ khi nào đã gầy yếu như vậy? Tựa như chỉ cần một cơn gió thổi qua, cũng có thể khiến nàng tan biến. Phát hiện này khiến lòng hắn bất an, đứng nhìn nàng thật lâu, Hách Liên Vân Thiên xoay người, thanh âm kiên định vô cùng thốt ra:
“Mặc kệ sau này có chuyện gì, ta nhất định sẽ không phụ nàng!”
Không cần phải sợ hãi, không cần phải lo lắng bất an, bởi vì lòng ta đã quyết! Tiểu Cẩn, chúng ta còn thời gian cả một đời, ta sẽ chứng minh cho nàng thấy, ta là thật lòng muốn ở bên cạnh nàng, vĩnh viễn không chia lìa!
Thanh âm hắn quanh quẩn, lưu lại thật lâu không tan đi, thân mình Tiểu Cẩn đơn bạc đứng lặng ở nơi đó, hai tay ôm hộp gỗ tinh xảo. Tiểu Cẩn động ngón tay, nhẹ nhàng mở hộp ra. Chỉ thấy trong hộp phủ nhung đỏ, nằm lẳng lặng ở nơi đó là một cây trâm phượng được khắc hoàn toàn từ noãn ngọc, mắt phượng được khảm hai viên hồng ngọc, trong miệng ngậm hạt châu, một chuỗi tơ vàng mỏng manh rũ xuống, trên sợi tơ còn đính những viên kim tuyến lấp lánh. Hộp gỗ vừa mở ra, ánh sáng liền lan tỏa, nhìn là biết đây là loại noãn ngọc thượng hạng. Nhẹ nhàng nhấc cây trâm ra khỏi hộp, Tiểu Cẩn cầm trên tay ngắm nghía, bất chợt, nước mắt lại không kìm được từng giọt từng giọt rơi xuống, Tiểu Cẩn hốt hoảng vội lau đôi mắt ướt đẫm, nàng cất lại cây trâm vào hộp, sau đó nhấc chân quay trở về phòng.
Sáng sớm hôm sau, gà còn chưa gáy, Tiểu Cẩn đã bị bốn người Tiểu Khuynh dựng dậy từ trên giường. Mắt nhắm mắt mở nhìn ba gương mặt bừng bừng hưng phấn trước mặt, Tiểu Cẩn ngáp dài. Chết tiệt, người gả đi là nàng có được không a, vì lẽ gì mà ba người bọn họ còn cao hứng hơn cả tân nương là nàng thế kia? Đầu tiên là tắm cánh hoa, rửa mặt cẩn thận, Tiểu Cẩn được nha hoàn cẩn thận hầu hạ mặc giá y, sau đó lại đỡ nàng đi đến trước bàn gương trang điểm, để các ma ma bôi loạn trên mặt nàng. Lần này Tiểu Cẩn gả đi, người được mời đến làm Toàn Phúc Phu Nhân cho nàng chính là Tướng quân phu nhân. Ngày hôm nay bà mặc một bộ trường sam thẫm màu, búi tóc vân kế cài một thanh ngọc trâm, dịu dàng nhã nhặn lại không làm mất đi phần phong phạm phu nhân kia. Một tay bà cầm chiếc lược gỗ, một tay nâng mái tóc đen dài của Tiểu Cẩn lên, vừa chải nhẹ nhàng vừa nói:
“Một chải đến đầu bạc, hai chải đến răng long, ba chải con cháu đầy đàn,…”
Vốn chải đầu là công việc của hỉ nương, nhưng Tướng quân phu nhân đã làm giúp cho nàng phần này. Tiếp sau đó, hỉ nương tiến lên, thực hiện vấn tóc cho nàng. Mái tóc dài của nàng được búi lên, đại biểu từ nay Tiểu Cẩn đã là người có chồng, sau đó hỉ nương bắt đầu thoa phấn, vẽ môi, kẻ lông mày,… cuối cùng, hỉ nương còn cẩn thận ở trên trán nàng vẽ một bông hoa đào ngay chính giữa mi tâm. Hạ Liên cùng hai nha hoàn khác cẩn thận nâng mũ phượng đội lên đầu nàng, tiếp đó là khăn quàng vai… Vốn Tiểu Cẩn vẫn còn chút do dự, nhưng rồi nàng vẫn mở hộp trang sức lấy chiếc hộp tinh xảo kia ra, cầm trâm phượng trong đó đưa cho hỉ nương:
“Giúp ta cài lên!”
Sau khi đã hoàn thành xong, nữ tử mắt ngọc mày ngài, khuôn mặt tinh xảo, đóa hoa đào giữa trán càng tôn lên vẻ đẹp của nàng, tựa như tiên nữ giáng xuống trần gian khiến người ta phải mơ ước. Nhìn nữ tử ở trong gương, Tiểu Cẩn mím mím môi, trong lòng thầm nhủ: Cha, mẹ, con gái đã lấy chồng rồi, cha mẹ không cần phải lo lắng cho con gái nữa. Đời này không thể ở bên cạnh chăm sóc cha mẹ đến già, là con gái bất hiếu… Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, Tiểu Cẩn giật mình, vội vàng cúi đầu dùng tay lau đi. Âu Dương Tử Yên hôm nay cũng đến, nàng cầm một chiếc khăn tay tinh xảo đặt vào tay Tiểu Cẩn, hít hít mũi nói:
“Cái này là ta tự làm đấy, Tiểu Cẩn, đến Ngũ vương phủ rồi nhất định phải sống thật hạnh phúc, nếu để ta biết ngươi bị người bắt nạt thì, hừ hừ…”
Lời này của Âu Dương Tử Yên khiến hốc mắt Tiểu Cẩn có chút cay, nàng nắm chặt tay Âu Dương Tử Yên, gật đầu:
“Ừ, nhất định rồi! Lúc ấy còn phiền toái ngươi tới giúp ta trừng trị Hách Liên Vân Thiên!”
Âu Dương Tử Yên bĩu môi:
“Trừng trị Ngũ vương gia thì ta không dám, nhưng để trừng trị đám nữ nhân không biết an phận ở hậu viện thì ta rất sẵn lòng!”
Mọi người trong phòng đều bật cười, không khí có chút thoải mái hơn. Lúc này, Tiểu Vân dẫn theo Xuân Lan bưng một cái khay tới, bên trên đặt một tấm vải đỏ tươi. Tiểu Vân cẩn thận nâng tấm vải lên, đi tới trước mặt Tiểu Cẩn, mỉm cười nói:
“Cái này là hỉ khăn tự tay ta thêu cho ngươi đấy Tiểu Cẩn, sau này cho dù có thế nào, thì bên cạnh ngươi luôn có bọn ta bầu bạn. Vì vậy, ngươi phải lúc nào cũng tươi cười đấy, bọn ta thích nhất là nụ cười của ngươi, Tiểu Cẩn…”
Tiểu Cẩn cúi đầu xoa xoa khóe mắt. Ai da, đừng chọc nàng cảm động nữa mà, nàng mà khóc thì phấn sẽ trôi hết mất! Lúc này, từ bên ngoài truyền đến tiếng pháo cùng chiêng trống, một nha hoàn gương mặt vui vẻ chạy vào:
“Ngũ vương gia đã đến rước dâu rồi!”
Tướng quân phu nhân thấy vậy thì liền giục:
“Nào, mau mau đội khăn hỉ lên rồi đỡ con bé ra thôi!”
Ba người Tiểu Khuynh cùng nhau nâng khăn hỉ trùm lên đầu Tiểu Cẩn, Tiểu Vân cúi người, từ phía sau ôm lấy vai Tiểu Cẩn, nhẹ giọng nói:
“Nhất định phải hạnh phúc nhé, Tiểu Cẩn!”
Bởi vì Hạ Viêm Châu không có con trai, nên người đưa Tiểu Cẩn lên kiệu là đại biểu ca con của Hạ đại lão gia. Đợi tân nương đã vào kiệu rồi, Hách Liên Vân Thiên mới hô to:
“Khởi kiệu!”
Ngày hôm nay Hách Liên Vân Thiên một thân hỉ phục màu đỏ thẫm, tóc vấn lên cài ngọc quan, dung mạo yêu nghiệt kia chọc cho xuân tâm của các cô nương hai bên đường đại phát, cả đám háo sắc nhìn theo bóng người hiên ngang trên hồng mã kia mà trong lòng ghen tị và hâm mộ không thôi.
Kiệu hoa đi hết một vòng thành, phủ Hộ bộ Thượng thư và Ngũ vương phủ cách nhau gần ba dãy phố, phải đi gần một canh giờ mới đến nơi. Ngồi trong kiệu, hai tay Tiểu Cẩn hơi khẩn trương nắm chặt lại, giờ mới phát hiện lòng bàn tay mồ hôi đã tuôn ướt đẫm.
Trên một tửu lâu gần đó, trong một gian phòng hạng sang ở lầu hai, có hai người nam tử ăn mặc quý phái đang đứng cạnh cửa sổ, dõi mắt nhìn xuống đoàn rước dâu long trọng. Nam tử một mắt đứng bên phải nhếch miệng cười:
“Làm lớn như vậy, xem ra Hách Liên Vân Thiên kia cũng rất coi trọng người nữ nhi này của Hạ Viêm Châu!”
Nam tử bên cạnh mặc một bộ trường bào màu xanh, dung mạo yêu nghiệt không kém Ngũ vương gia, ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm kiệu hoa tám người nâng kia, giống như nhìn như vậy thì có thể xuyên thấu vào bên trong vậy. Cuối cùng cũng không đạt được, người nữ tử kia rốt cuộc đã trở thành thê tử của người khác. Không biết bộ dạng nàng khi mặc giá y sẽ như thế nào? Có phải rất xinh đẹp động lòng người không? Tuy rằng hắn rất muốn nhìn thấy, nhưng giờ không phải lúc. Chỉ là rất nhanh thôi…
Khóe môi nam tử nhếch lên một độ cong hoàn mĩ, hắn mỉm cười, ánh mắt nhìn kiệu hoa càng thêm nóng rực:
“Càng ngày ta lại càng muốn đoạt lấy Hách Liên quốc này rồi…”
Nữ tử kia, hắn muốn! Mà thiên hạ này, hắn cũng muốn! Hắn, Hàn Mặc Thần này không tin, trên đời này lại có thứ hắn không thể đạt được!
Qua gần một canh giờ, rốt cuộc kiệu hoa đã dừng lại ở trước cửa Ngũ vương phủ. Đại môn kết hoa mở rộng, Hách Liên Vân Thiên xoay người xuống ngựa, đá cửa kiệu, bàn tay vươn vào trong kiệu hoa, chờ đợi rước tân nương của hắn vào cửa. Ngừng một lúc, một bàn tay nhỏ nhắn vươn ra, nhẹ nhàng đặt vào tay hắn, độ ấm trên tay truyền đến, khóe miệng Hách Liên Vân Thiên kéo càng sâu, hắn siết chặt lấy bàn tay bé nhỏ mềm mại kia, kéo Tiểu Cẩn ra khỏi kiệu. Thình lình, Hách Liên Vân Thiên cúi người xuống, bế thốc Tiểu Cẩn lên khiến nàng không kìm được mà kinh hô ra tiếng, tay ngọc gắt gao bám trụ cổ hắn. Bên tai truyền đến tiếng cười trầm thấp lại có chút trêu chọc, gương mặt Tiểu Cẩn sau tấm khăn che đỏ bừng. Rồi sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc và cái miệng há hốc vì sửng sốt của hỉ nương và mọi người xung quanh, Ngũ vương gia ung dung ôm tiểu nương tử của mình bước vào đại môn. Đến tận khi vào tới hỉ đường, Hách Liên Vân Thiên mới chịu buông nàng xuống, trống ngực Tiểu Cẩn đập thùng thùng, tay nắm khăn quàng cũng có chút run run. Ngồi ở trên cao kia, ánh mắt Hoàng thượng và Thái hậu đồng loạt trợn to. Sủng đến mức như thế này, Hoàng thượng chỉ biết than một câu: Hâm mộ! Ánh mắt không tự chủ liếc tới trên người một thân ảnh nhỏ nhắn khuất trong góc, lại nhìn Hoàng hậu đang ngồi bên cạnh, tròng mắt Hách Liên Minh Thiên thoáng trầm xuống. Rất nhanh thôi, hắn sẽ khiến nàng có thể ung dung sóng vai đứng cùng hắn trước mặt bao người!
Vì đại lễ này phi tử bình thường không được tham gia, chỉ có Hoàng thượng, Hoàng hậu và Thái hậu nên Tiêu Khuynh Thành không thể xuất hiện trực tiếp được. Nhưng vì Tiểu Cẩn là bằng hữu thân thiết của nàng, lần đầu tiên Tiêu phi đến cầu xin Hoàng thượng đưa nàng đi cùng. Vì không muốn để Tiêu Khuynh Thành trở thành cái đích ngắm trong cung, Hoàng thượng để nàng giả trang thành một tiểu thái giám đi theo hắn đến Ngũ vương phủ. Nhìn bạn tốt của mình đã lấy được một nam tử xuất chúng, hốc mắt Tiêu Khuynh Thành có chút nóng lên, mặc dù xúc động nhưng vẫn phải kiềm lại.
Trải qua ba hồi bái đường, Tiểu Cẩn được dìu về hỉ phòng. Nàng an tĩnh ngồi trên giường, tai nghe tiếng động náo nhiệt bên ngoài, một bên các nha hoàn và ma ma đứng yên lặng.
Lúc đang ở trên yến tiệc, Tiểu Khuynh bị Tiểu Tuyết kéo qua một góc, hai nàng nhỏ giọng thì thầm.
“Ta vừa thấy Hướng Ân Nhu đứng ở bên ngoài!” Tiểu Tuyết nhỏ giọng nói.
“Nữ nhân đó?” Hai mắt Tiểu Khuynh lạnh lùng, bên môi cũng kéo lên cười lạnh “ Nàng ta đến để làm gì?”
Tiểu Tuyết lắc đầu:
“Không biết, nhưng ta cảm giác nàng ta không đơn giản!”
Tiểu Khuynh khẽ vuốt cằm, cười nhạt:
“Có thể sống tại Ngũ vương phủ này, tất nhiên không đơn giản! Nhưng nếu nàng ta biết an phận thủ thường, không làm hại đến Tiểu Cẩn, ta có thể sẽ nương tay…” Ánh mắt nàng chợt trở nên tối tăm “ Nhưng nếu để ta biết nàng đánh chủ ý gì đó không tốt lên người Tiểu Cẩn, ta chắc chắn sẽ khiến nàng ta chết rất khó coi!”
Trong vô thức, sống lưng Hướng Ân Nhu phát lạnh, nhưng nàng ta không phát giác ra gì khác thường, lại cúi đầu nhỏ giọng thảo luận với Luận Thu:
“Chuẩn bị tốt chưa?”
Luận Thu cẩn thận nhìn quanh, gật đầu:
“Đã xong, tiểu thư!”
Khóe miệng Hướng Ân Nhu hơi nhếch lên, nàng ta cười lạnh, nghĩ thầm: Hạ Cẩn Cẩn, cho dù ngươi là Vương phi thì đã sao, chân chính là người Vân Thiên yêu, chính là Hướng Ân Nhu ta đây! Tối nay, ta sẽ cho ngươi thấy rõ!
Tiểu Cẩn ngồi trong phòng chờ hơn hai khắc, cửa phòng mới bị đẩy ra, Hách Liên Vân Thiên một thân mùi rượu bước vào. Hắn nhìn Tiểu Cẩn an tĩnh ngồi trên giường, trong mắt hiện lên một mảnh ôn nhu. Phất tay để cho đám người nha hoàn bà tử đi ra ngoài, cửa phòng khép lại, bên trong chỉ còn lại hai người bọn họ. Trong không gian quanh quẩn hơi thở của hắn, tâm tình Tiểu Cẩn có chút khẩn trương, không tự giác siết chặt khăn choàng trong tay. Hách Liên Vân Thiên cầm hỉ cân, cẩn thận nhấc hỉ khăn trên đầu nàng ra. Dung nhan nữ tử xinh đẹp động lòng dần hiện ra, tầm mắt hắn dán chặt trên khuôn mặt đỏ ửng của nàng, trong mắt giống như có lửa, đốt cho mặt Tiểu Cẩn nóng bừng cả lên. Nàng cụp mi, che đi chút xấu hổ cùng ngại ngùng trong mắt. Nghĩ tới qua đêm nay, người nữ tử này sẽ chân chính thuộc về hắn, nội tâm Hách Liên Vân Thiên không có cách nào bình tĩnh lại được. Cẩn thận cầm lấy tay nàng, hắn dắt Tiểu Cẩn đi về phía bàn tròn, trên đó đã sớm bày một số món điểm tâm, thanh âm Hách Liên Vân Thiên dịu dàng vang lên:
“Cả ngày hôm nay nàng không ăn gì phải không? Ta đã cho người chuẩn bị chút điểm tâm rồi, nàng mau ăn đi!”
Tiểu Cẩn nhìn đồ ăn trên bàn, cái bụng đói đã sớm reo vang, nàng cũng không có cố kị gì, cầm lấy đôi đũa trên bàn bắt đầu ăn. Hách Liên Vân Thiên không ăn gì mấy, chỉ gặm đơn giản vài miếng bánh rồi thôi. Hắn chống tay ngồi nhìn Tiểu Cẩn ăn, đầu mày cuối mắt đều là nụ cười sủng nịch. Khóe mắt hơi liếc đến búi tóc trên đầu nàng, cây trâm phượng nằm cùng với mũ phượng, nhìn qua thật hòa hợp. Trong lòng chợt dâng lên một cỗ ngọt ngào, hắn khẽ vươn tay ra, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tiểu Cẩn, yêu thích không buông tay. Đợi Tiểu Cẩn ăn được một nửa, Hách Liên Vân Thiên mới cười nói:
“Nên uống rượu giao bôi rồi!”
Cầm lấy một chén rượu trên bàn, Tiểu Cẩn học theo động tác của Hách Liên Vân Thiên, vòng qua tay hắn đưa ly rượu đến bên miệng, hơi ngửa đầu uống cạn. Bên môi nàng còn vương một giọt rượu, Hách Liên Vân Thiên giơ ngón tay lên khẽ lau đi, nhìn đôi môi hồng nhuận sáng bóng của nàng, hắn kìm lòng không đậu muốn hôn lên đó…
Nhưng chính lúc này, bên ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ cộc cộc. Hách Liên Vân Thiên buông Tiểu Cẩn ra, hắn nhìn khuôn mặt vì ngượng ngùng mà đỏ ửng của nàng, nhéo nhéo má nàng hai cái, sau đó khuôn mặt bực bội bước ra cửa. Là kẻ nào không có đầu óc như vậy, phá hư chuyện tốt của hắn? Nhìn thấy người tới là Vô Ảnh, Hách Liên Vân Thiên hơi sững sờ. Không phải hắn đã cử Vô Ảnh đến theo dõi Hướng Ân Nhu hay sao, lẽ nào Hướng Ân Nhu xảy ra chuyện gì? Nhắc đến Hướng Ân Nhu, Hách Liên Vân Thiên không nhịn được liếc trộm Tiểu Cẩn một cái, thấy nàng không chút để ý tiếp tục ăn điểm tâm, nội tâm tranh đấu một trận. Rốt cuộc, hắn ép giọng đến nhỏ nhất hỏi:
“Hướng Ân Nhu xảy ra chuyện?”
Vô Ảnh có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Hắn không muốn chủ tử mình bận tâm vì nữ nhân ở tiểu viện kia nhiều, hắn thích vị nữ chủ nhân mới vào cửa này hơn. Nhưng Hướng Ân Nhu bên kia, mặc dù chán ghét vô cùng, nhưng hắn không thể thấy chết không cứu!
Chân mày Hách Liên Vân Thiên nhăn lại càng sâu, hắn lại liếc Tiểu Cẩn một cái, mệt mỏi thở dài một hơi, nhấc chân đi về phía Tiểu Cẩn, đang lúc do dự không biết phải nói làm sao, Tiểu Cẩn đã ngước lên nhìn hắn, ánh mắt lãnh đạm:
“Ngươi có việc phải đi?”
Ánh mắt của nàng khiến Hách Liên Vân Thiên trong lòng chợt lạnh, nhưng hắn cắn răng, hạ quyết tâm nói:
“Tiểu Cẩn nàng chờ ta, rất nhanh ta sẽ quay trở lại!”
Tiểu Cẩn không có bày ra bất kì biểu cảm dư thừa nào, nàng xoay mặt, ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói cũng là vô cùng lạnh nhạt:
“Ờ, đi đi, không tiễn!”
Nói rồi lại tiếp tục cầm đũa lên, gắp điểm tâm cho vào miệng. Hách Liên Vân Thiên biết lần này mình đã làm tổn thương nàng, nhưng hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Hướng Ân Nhu chết mà không cứu. Nhắm chặt hai mắt, hắn xoay người rời đi, hai chân nặng trĩu, giống như đeo đá vậy. Vô Ảnh thấy mặt chủ nhân nhà mình đen sầm sì, biết là trong lòng ngài cũng chẳng dễ chịu gì cho cam, chỉ đành ngậm miệng, theo chân Hách Liên Vân Thiên rời đi.
Một đêm này, Hách Liên Vân Thiên không về; một đêm này, Tiểu Cẩn thức trắng, ngồi trước cửa sổ ngắm ánh sao, trong tay nắm chặt trâm phượng bằng ngọc kia, đếm từng giây từng giây thời gian trôi qua, tâm cũng theo từng giây từng giây mà rơi xuống, cho đến khi, hoàn toàn chìm vào đáy cốc…